Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 13

Tuy rằng đầu não đơn giản nhưng A Nguyên nhìn ra được vị thiếu niên đang cười thanh đạm trên mặt kia thật ra thập phần đáng sợ tự nhắc mình sau này cách hắn xa một chút.

Cổ nhân rất thông minh, A Nguyên cảm thấy mình không thể đấu lại vị gia hỏa thông minh và bại hoại như vậy.

Túc vương phi càng thương tiếc A Dung vỗ tay hắn dặn dò đủ điều, thấy tỳ nữ trong phủ đem vô số điểm tâm đưa vào bỗng nhiên nghĩ tới những lời Túc vương nói với mình lúc nãy lại cười nói "Ngươi ở chơi với A Khanh một lát chờ ta về cùng ăn cơm chiều." rồi nói Phượng Khanh hảo hảo chiêu đãi A Dung xoay người trầm mặt đi về phía nơi ở của Túc vương.

"Nhìn Vương phi có vẻ buồn rầu, chẳng lẽ trong cung bị ủy khuất? " nhìn Túc vương phi rời đi A Dung xoay người ngồi bên cạnh Phượng Khanh mỉm cười nói.

Nghĩ tới Túc vương phi vừa lộ ra một chút dị sắc, A Dung đã có thể nhìn thấu lòng dạ người ta, lá gan A Nguyên liền nhỏ lại, hướng vào trong ngực Phượng Khanh rụt một cái bộ dáng giả chết.

"Chẳng lẽ hôm nay muội muội mệt mỏi?" Thấy A Nguyên thành thật như vậy, Phượng Khanh vô cùng kinh ngạc, nghe A Dung hỏi lại than nhẹ một tiếng ngón tay lơ đãng chạm nhẹ vào mặt A Nguyên "Trong cung còn điều gì có thể làm mẫu thân ủy khuất? Đại khái lại vì ta mà thương tâm." Hắn nghiêng đầu cười nói " Chỉ là giờ ta có thể phong vương coi như cũng để mẫu thân an tâm, về sau… " ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn A Nguyên nhẹ giọng nói "Ta tuy ốm yếu nhưng vẫn có thể che chở đệ đệ muội muội của mình."

"Ngươi thích nàng như vậy?" A Dung kinh ngạc cúi đầu thò người nhìn qua, chạm vào ánh mắt tròn vo của A Nguyên thấy đứa nhỏ này quả thật êm dịu khả ái liền đưa ngón tay thon dài cào nhẹ vài cái dưới cằm A Nguyên, thấy đứa bé đang thoải mái híp mắt lại phẫn hận mở mắt thật nhanh ủi vào lòng Phượng Khanh sinh khí, cảm thấy vật nhỏ này quả thật so đệ đệ của mình thú vị hơn, trên mặt lộ ra tươi cười, thò người ra đùa A Nguyên "Có phải thật thoải mái không?"

"Uy!" Phượng Khanh bất đắc dĩ nhìn A Dung vẻ mặt ác liệt tươi cười đùa giỡn táo bạo với muội muội nhà mình thấp giọng nói, "Ngươi đừng phá nữa." Thiếu niên trước mắt luôn có bộ dạng ôn nhuận vô hại, trừ bỏ Phượng Khanh đã lớn lên với hắn, ai có thể biết A Dung là loại người ác liệt bại hoại như vậy đâu?

"Nơi này chỉ có ngươi và muội muội, ta có gì phải lo lắng?" A Dung một bên chọc A Nguyên phiền tới mức liên tiếp vung tay nhỏ để hắn cách xa chút nghiêng đầu cười nói "Để ta thoải mái một chút đi, về phủ rồi lại là những sự tình chán ghét."

"Có cần ta hỗ trợ không?" Phượng Khanh thấy A Dung đùa giỡn muội muội của mình, là một người có quy củ hắn nghĩ nghĩ liền rối rắm nói, "Ngươi chạm vào thân hình của muội muội ta, về sau, có phải hay không hẳn là..." phải phụ trách?

Làm một huynh trưởng tốt luôn trân trọng muội muội lại tương giao lâu năm với A Dung, Phượng Khanh hiểu rõ ràng tính nết của người bạn thân này. Phóng nhãn khắp trong kinh trừ bỏ A Dung cũng không có ai là em rể hoàn mỹ trong lòng Phượng Khanh, mặc dù cảm thấy A Dung có chút lớn tuổi, muội muội có chút chịu thiệt, nhưng vẫn cười híp mắt dò xét nói.

"Ân?" A Dung đang đùa giỡn cao hứng, chợt nghe thấy A Khanh nói, lại nao nao, sờ cằm nhìn A Nguyên đang dựng lông đề phòng mỉm cười nói "thật ra, cũng không phải là không thể." Dù sao mẫu thân nói mạng hắn không thể cưới sớm, nếu thực sự có một tiểu tức phụ mềm mềm nộn nộn để đùa giỡn cũng không tệ lắm. Ít nhất mỗi ngày đều có thể trêu đùa nàng cũng là chuyện thú vị. Thấy A Nguyên liều mạng ủng vào ngực Phượng Khanh cái mông nhỏ quyệt qua quyệt lại, trong lòng hắn sinh ra chủ ý xấu, cười xấu xa nói, "ta nghĩ mẫu thân cũng sẽ đồng ý."

A Nguyên vừa bị đại ca làm cho sợ tới phát khóc, nghĩ tới mỗi ngày đều phải ở cùng với đại ma đầu, không bằng hiện tại nàng trực tiếp thắt cổ, ủng vào ngực Phượng Khanh, A Nguyên vụng trộm nhìn lại, thấy thiếu niên kia tuy là cười xấu xa nhưng một đôi mắt hẹp lại phát sáng chói mắt cả người đều phảng phất trở nên sinh động hơn, không khỏi bi phẫn không thôi.

Đầu năm nay, mĩ nhân đều là trứng thối, chẳng trách có câu “ mĩ nhân rắn rết “ đó thôi.

"Thì ra muội muội cũng thật cao hứng." A Dung đã lâu không có sức sống như vậy càng thêm vui vẻ.

"Ta sao lại cảm giác mình đã phạm một sai lầm lớn?" Phượng Khanh cười khổ nhưng vẫn nghiêm túc nói "Nếu thật sự như thế, ngươi càng phải tiến lên cao hơn nữa, ngươi đừng quên muội muội của ta là công chúa."

A Dung ngẩn ra.

"Không phải ta đang nói đùa với ngươi " Phượng Khanh thấy A Dung nhất thời bị bộ dạng khả ái của A Nguyên mê hoặc, thấy cá cắn câu rồi mới mỉm cười nhướn mày nói "Ngươi vẫn chưa quên lời ngươi nói với ta chứ?" Thấy A Dung thấp giọng khụ một cái rồi cúi đầu, hắn tươi cười nói "Sau này, chỉ thích thê tử của mình, sủng ái nàng tín nhiệm nàng yêu thương nàng, để nàng cả đời vui vẻ không vì ngươi mà thương tâm, không nạp thiếp, không thông phòng, không nạp ngoại thất, không..."

"Đủ." A Dung thất bại sờ mặt, giơ tay làm dáng đầu hàng cười khổ nói "Đùa giỡn một chút là được, ngươi đừng quên chúng ta chênh lệch quá nhiều."

A Nguyên lỗ tai run một cái cẩn thận nghe, nghe xong cảm thấy tiểu tử này nếu không phải quá xấu xa, kỳ thật dựa vào lời nói như vậy, vẫn rất đáng đánh giá lại không khỏi y y nha nha kêu lên.

"Muội muội cũng thích ngươi đó." Phượng Khanh cầm tay nhỏ của A Nguyên nhẹ nhàng cắn cắn.

Bản công chúa là hỏi hắn có phải nói thật không cơ mà!

A Nguyên bi phẫn nhìn mĩ nhân đại ca bẻ cong ý của mình, rất là bi thương.

"Muốn tìm người thật sự hợp mắt, thật sự quá khó khăn." Phượng hanh cười ôn hòa với A Dung.

"Ngươi muốn thế nào?" A Dung xòe tay, biết Phượng Khanh cũng không phải vô hại như trong mắt mọi người như vậy, đơn giản hỏi thẳng.

"A Dung chiếm tiện nghi của muội muội là sự tình ghê gớm vô cùng." Phượng Khanh lộ ra nụ cười thanh đạm nhìn minh châu bị nhét trong tay A Nguyên thấp giọng nói "Chỉ là A Nguyên nhỏ như vậy làm sao có thể treo cổ trên cây cột già cơ chứ?"

"Ai là cây cột già?" A Dung khóe mắt giật một cái.

"Ha hả..." Phượng Khanh chưa bao giờ chiếm thế thượng phong như vậy khi ở cùng A Dung, nhất thời cũng cảm thấy thú vị nhưng mà cười vài tiếng lại nghiêng đầu ho khan vài cái ôn thanh nói, "A Dung chờ muội muội ta một thời gian được không? Nếu là sau này muội muội có người trong lòng, A Dung tự nhiên sẽ lui thân thành công. Nhưng nếu là không có A Dung liền che chở nha đầu kia khoái hoạt qua ngày thế nào?" Trong kinh có bao nhiêu nam tử không nạp thiếp chứ? Nếu là A Nguyên lớn lên rồi mà lại không gặp được phu quân tốt, thay vì mù quánh gả cho người không tốt, còn không bằng để A Dung chiếu cố nàng.

Nhìn Thành Dương bá đi, lớn tuổi hơn Thành Dương bá phu nhân tới mười mấy tuổi nhưng lại luôn phủng trong lòng bàn tay, ái mộ trân trọng.

Phượng Khanh hi vọng A Dung thừa kế tính tình của phụ thân cũng có thể đối đãi như vậy với thê tử tương lai.

Thì ra số phận bị thảm của A Dung chính là lốp xe dự phòng.

A Nguyên nghe hiểu, thấy A Dung vẻ mặt như ăn phải hoàng liên liền hết sức hài lòng.

Thoạt nhìn, mình không hề chịu thiệt, còn có thể qua người kia quan sát đệ đệ của hắn, xem xem có phải người thành thật hay không, nếu đúng, công chúa điện hạ tỏ vẻ, hảo lão công do nàng bồi dưỡng từ nhỏ, tự nàng cầm tay chỉ giáo, còn có thể dạy ra một phu quân không nghe lời sao?

A Nguyên cảm thấy mĩ nhân đại ca nhà mình thực sự cường đại.

A Dung thấy trên mặt A Nguyên lộ vẻ dương dương tự đắc, đột nhiên sờ cằm cười nói "Nếu vậy ngươi cũng đừng hối hận!"

Không nói tiếp việc Phượng Khanh đang nói sao cũng không để A Dung chiếm tiện nghi của muội muội mà nói tới chuyện trong thư phòng Túc vương lúc này, Túc vương phi ngồi đối diện với phu quân cúi đầu nói "Thì ra, ngươi từ ban đầu chưa bao giờ nghĩ tới việc để A Khanh kế thừa vương vị của ngươi."

"Nhi tử của Hoàng huynh, vì sao lại kế thừa vương vị của ta, lại để con trai ruột của ta đi ăn không khí?!" Túc vương thương tiếc sờ mặt Túc vương phi ôn nhu nói, "Ta đã nói qua, ta thương yêu A Khanh, nhưng là nếu là để cho hắn đoạt đi hết thảy của A Đường, tâm ý của ta khó có thể bình tĩnh." Hắn thấp giọng nói "Ngươi nói không sai, mấy ngày này ta liên tiếp thỉnh lập A Khanh làm thế tử là để hoàng huynh đối với ta vừa lòng lại để mẫu hậu sinh ra tâm ý tức giận, lập tức phong thế tử cho a Đường. Nhưng là phải tính kế nhiều như vậy ngươi cho rằng ta nguyện ý?"

Nghe Túc vương phi nhỏ giọng khóc hắn căm hận nói, "Năm đó, hoàng huynh là người khởi xướng mọi việc nhưng nay lại chậm chạp không phong tước cho A Đường,là vì cái gì?!"

"Không phải là muốn nhìn xem thái độ của mẫu hậu sao." Túc vương châm chọc nói.