Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 10

Tranh đấu trong hậu cung chính là như vậy, giết người không thấy máu.

Thái Hậu tuy rằng phiền chán chuyện như vậy, nhưng cũng biết, chỉ cần hậu cung còn tồn tại, tranh chấp như vậy là không thể

thiếu, cũng lười so đo với các phi tử. Chỉ là nghĩ tới Tam công chúa nhìn nhã nhặn lịch sự, nhưng sau lưng lại nháo ra chuyện như vậy, nghĩ đến một phen ý tốt của mình, cảm thấy tức giận trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nghiêng đầu nói với Thái phu nhân Lý quốc công "Chắc là mấy thứ này của tỷ tỷ, cũng không phải chỉ có một cái đâu phải không." Thấy cung phi kia trên mặt dương dương tự đắc, âm thanh lạnh lùng nói, "Về phần Đường phi, quản cho tốt nhị công chúa."

Đường phi thấy Thái Hậu nói tới nhị công chúa, trên mặt hơi hơi cứng đờ, càng thêm mất tự nhiên.

Lý quốc công thái phu nhân tuy có chút tiếc nuối Tam công chúa, nhưng cũng không phải là súng trên tay Đường phi, trước mặt công chúng nói ra điều này, sẽ làm phiền hà nhà Lý quốc công mất mặt theo, lúc này mỉm cười hòa khí nói, "Nghe nói thông phòng của nhị phò mãcó bầu?" Nàng thấy gương mặt cáu giận của Đường phi mỉm cười nói "Nếu theo ý ta, nhị công chúa cũng không nên náo động với phò mã, mặc kệ như thế nào, luôn phải có tử tự trước, kéo dài hương khói cho nhà chồng mới là chính sự."

Nhị công chúa lúc đầu xem trúng một vị Trạng Nguyên trong kinh, khóc nháo đòi gả cho người ta. Khổ nỗi người trong lòng đã có thê thất, nói gì cũng không chịu bỏ thê tái thú, nhị công chúa đem hết tất cả các chiêu thức trong người ra thử, nháo cho trong kinh gà bay chó sủa. Vị Trạng Nguyên kia mang theo thê tử ra bên ngoài nhậm chức, Hoàng thượng cũng không phải người hoa mắt ù tai,không thèm để ý tới việc trai giá ngược lại càng coi trọng người không ham phú quý như vậy, bởi vậy la mắng nhị công chúa một hồi rồi gả vào một nhà huân quý trong kinh thành, bởi vì thanh danh của nhị công chúa như vậy nên người nguyện ý làm phò mã tự nhiên cũng không phải gia đình thế gia huân quý, chẳng qua chỉ bình thường thôi.

Nhị công chúa đối với Trạng Nguyên lang nhớ mãi không quên, tự nhiên chướng mắt phu quân tầm thường vô vị, chỉ biết vui chơi, hoàn khố đệ tử, bởi vậy công chúa và nhị phò mã cảm tình rất kém cỏi, thậm chí không chịu cùng phòng. Nhị phò mã tuy bản thân không có bản lĩnh lớn, nhưng được nuông chiều trong nhà từ bé tới lớn, có chỗ nào phải chịu ủy khuất như thế? Nạp một hơi tới mấy thông phòng, chỉ tiêu dao trong nhà của mình, ngay cả Công chúa phủ cũng lười đi, tuy rằng Hoàng thượng cũng đã la mắng vài lần, nhưng không thể có chuyện nhạc phụ mỗi ngày chú ý chuyện trong nhà của con rể và nữ nhi, huống hồ nhị công chúa cũng rất mất mặt, nghe nói gần đây lại xem trúng một thiếu niên nhìn giống trạng nguyện, dưỡng trong phủ của công chúa phủ, Hoàng thượng ngày thường cũng không thích nữ nhi này nhiều, nay cũng lười không để ý đến nàng.

Việc này, thân là mẫu thân Đường phi tự nhiên rõ ràng thấu đáo, trên mặt cứng ngắc không được, trong lòng lại ghi hận Tam công chúa.

Rõ ràng Uông tần có thân phận thấp hơn nàng, lại cả ngày trang thành thật, nịnh hót Hoàng Hậu, đều là tứ hôn, nhị công chúa chẳng qua chỉ gả vào nhà bình thường, Tam công chúa lại muốn gả cho trưởng tôn Lý quốc công, nàng sao có thể bình tâm tĩnh khí?

"Nương nương..." thấy Thái Hậu nói đã nhiều mà còn chưa nhìn mình một cái, Tam công chúa suýt nữa bị hù tới rơi nước mắt.

Nàng xưa nay trong cung như người tàn hình mà sống, mẹ đẻ là Uông tần không được sủng ái, tới nay vẫn là tần vị, tuổi đã lớn sắc lại suy, chẳng qua chỉ sống trong cung cho qua ngày, bây giờ không dễ dàng mới vào được mắt của Thái Hậu, lại vì vài câu nói của Đường phi mà mất đi tất cả, làm lòng nàng lạnh lẽo, cũng không dám rơi lệ trước mặt Thái Hậu chỉ thật nhanh cúi đầu, cách đó không xa A Nguyên thấy một giọt nước mắt rơi xuống chân công chúa chạm vào nền đất.

"Y nha..." A Nguyên trong lòng Hoàng Hậu giật giật.Hoàng Hậu khẽ thở dài, biết Tam công chúa dù thế nào cũng không dám tranh chấp với Đường phi, nhưng mà đây lại không phải việc nhỏ, nàng không nên nói điều gì, nhưng thấy A Nguyên tựa hồ có chút khổ sở, ôn hòa sờ sờ đứa nhỏ, khẽ ngẩng đầu, đối với cung phi ngồi phía sau có vẻ mặt đoan trang luôn mỉm cười trầm mặc khẽ vuốt cằm, thấy cung phi ngẩn ra rồi không dấu vết bưng chung trà lên nhấp một ngụm, trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Bên này mắt qua mày lại như thế, A Nguyên vẫn chưa chú ý, thời điểm nhìn thấy Tam công chúa rơi lệ nghe được phía dưới truyền tới một giọng nữ ôn nhu, "Nói tới, ngũ công chúa cũng thật thích những thứ lặt vặt như vậy." Thấy mọi người đều nhìn qua, cung phi kia cười với Thái Hậu, "Đường phi tỷ tỷ nói chuyện, làm thần thiếp nghĩ tới ngũ công chúa. Đứa bé kia luôn thích những thứ mới mẻ đa dạng, đặc biệt thích tràng hạt có màu sắc, tứ hoàng huynh của nàng còn đau lòng nàng, cái gì tràng hạt đậu đỏ, tràng hạt mã não phàm là trong kinh có, hoàng huynh nàng đều thu đến cho nàng."

"Ngũ nha đầu xưa nay thích trang điểm, nhưng ai gia nhìn nàng như thế trong lòng cũng thích." Nói đến ngũ công chúa, ánh mắt Thái Hậu nhu hòa rất nhiều, hiển nhiên ở trong lòng nàng, ngũ công chúa so với Tam công chúa được sủng ái hơn rất nhiều.

Cung phi kia vội vàng cám ơn Thái Hậu.

A Nguyên thấy trên mặt Hoàng Hậu trên không che giấu được ý cười, tò mò nhìn hướng cung phi kia, thấy dung mạo của nàng cũng bình thường, ở trong cung chỉ là thường thấy, quần áo cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà Từ phi và Đường phi lại ngồi bên dưới nàng, tại thời điểm nàng lên tiếng cũng lộ ra biểu tình kiêng kỵ, ngay cả Túc vương phi nhìn về phía cung phi này ánh mắt cũng thêm vài phần thân cận,A Nguyên biết cung phi cũng không có bình thường như vậy bình liền không khóc không nháo, chỉ nhìn cung phi này chuẩn bị làm gì.

"Nha đầu kia bướng bỉnh,lời của thần thiếp lại không bằng mẫu hậu và Hoàng Hậu nương nương."Cung phi mím môi cười tiếp tục nói, "Bởi vậy, thần thiếp ngược lại vẫn có thể hiểu được tâm tình của các tiểu cô nương." Thấy Tam công chúa ngẩng đầu cảm kích nhìn mình, nàng chỉ ôn thanh nói "Nhà mẹ đẻ Uông tần nhiều người như vậy, cả năm mới tiến cung một lần, còn hận không thể đem hết thứ tốt trong kinh tới? loại đồ chơi tràng hạt này trai gái còn nhỏ, ai lại không thích?Cho nhiều thêm hai cái, cũng vậy thôi."

"Quả thật còn tràng hạt ô mộc nữa." Tam công chúa lấy dũng khí nói.

Cung phi biết biện giải thêm nữa sẽ để người không thích, thấy Thái Hậu trên mặt tươi cười, liền mỉm cười ngồi ở một bên không nói.

"Đức phi, nói rất có lý. Nữ hài nhi thích trang sức, điều này cũng bình thường." Mặc kệ chân tướng thế nào, Đức phi đến cùng là bảo vệ mặt mũi của công chúa hoàng gia, Thái Hậu cũng không quá khắc khe, chỉ mỉm cười với Lý quốc công thái phu nhân "Lần sau tỷ tỷ tới, nhớ mang nhiều nhiều trang sức và mấy thứ đồ chơi nhỏ này." rồi không nói tiếp vấn đề đó, làm Tam công chúa khổ sở trong lòng, mặt trứng bệch.

Lý quốc công thái phu nhân, cũng không nhiều lời nữa, hiển nhiên trong lòng tự có ý tưởng.

"Tam nha đầu mau ngồi xuống." Hoàng Hậu đối với Đức phi hài lòng cười, thấy người sau cũng thập phần kính cẩn gật đầu, mới ôm A Nguyên ôn thanh nói, "Gọi ngươi tới, cũng là để ngươi nhìn thấy đường muội của ngươi, sao lại cách xa như vậy?"

"Ngươi ôm nàng, nàng lại thân cận với ngươi hơn ta." Thấy A Nguyên thành thật ghé vào ngực Hoàng Hậu,Thái Hậu chỉ vào nàng cười nói, "Mau mau trả lại ta, bằng không ta là muốn bực."

Không hay biết A Nguyên lúc này có chút mệt mỏi, thập phần hoài niệm không khí an tĩnh trong vương phủ, Tam công chúa vội vàng đứng dậy, từ trong ngực Hoàng Hậu cẩn thận ôm mình đi đến trước mặt Thái Hậu, đầu nhỏ của A Nguyên lăn vào trong ngực Thái Hậu không nói. Ỉu xìu như vậy, còn đối với mình ỷ lại như vậy, Thái Hậu nao nao, trong mắt sinh ra vài phần thương tiếc.

Đều nói tiểu hài nhi trong mắt sạch sẽ nhất, không nhìn nổi những thứ dơ bẩn.

Trong lòng thương tiếc, Thái Hậu đem A Nguyên ôm trong lòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Tam công chúa gương mặt thấp thỏm đứng đó, trong lòng khẽ thở dài, ôn thanh nói, "Ngươi là đứa bé ngoan, sau khi trở về cũng đừng nghĩ nhiều." Trong cung là địa phương nào, Thái Hậu quá rõ ràng, nếu là hôm nay nàng biểu hiện chán ghét Tam công chúa, nội giám cung nữ ngoài kia, có thể đạp trên mặt Tam công chúa để đi.

"Cái gì đứa bé ngoan?" Khi Tam công chúa nhanh chóng gật đầu thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng nam tử trong trẻo, A Nguyên lộ ra đầu nhỏ nhìn ra bên ngoài, thấy một hình ảnh chói mắt đi vào,đến trước mặt thỉnh an Thái Hậu rồi nhận lễ của Hoàng Hậu và các phi tần,mỉm cười nói, "Mẫu hậu cho nhi tử nhìn khuê nữ của tam đệ nào?" Thấy trong ngực Thái Hậu lộ ra đôi mắt tròn vo, không khỏi lại cười nói, "Như thế nào lại nhỏ như vậy?"

Nói xong, cúi người từ trong ngực Thái Hậu ôm A Nguyên ra cười nói, "Ta là hoàng bá phụ của ngươi." Nhưng mà vừa dứt lời, liền cảm thấy một trận ướt át cảm giác chảy dọc theo cánh tay của mình vào đến ngực, kinh ngạc nhìn A Nguyên trên tay khóc không ra nước mắt.

"Đây là..." Hoàng thượng khóe miệng hơi co giật.