Thịnh Thế Vinh Sủng - Chương 03

Tống vương phi lộ vẻ chột dạ chần chừ mãi không dám trả lời.

Nàng đúng là có ý nghĩ xấu trong đầu nhưng làm sao dám nói ra, nhìn Túc vương phi đứng trước mặt mình đang cười lạnh, nghĩ tới nữ nhân này gia thế và mọi thứ đều không bằng mình vậy mà chiếm được độc sủng của chồng lại được lòng của mọi người trong hoàng cung, lòng ghen tỵ liền dâng lên tới não "Chị dâu,chị làm gì vậy? chị muốn đuổi em đi sao?" Nàng cũng biết bộ dạng của mình hiện tại khó coi nên không sợ mất mặt gục trên bàn khóc lớn, "Trong cung đã không giúp ta, ngay cả chị dâu cũng muốn đuổi ta đi,trái phải đằng nào cũng chết thà ta chết luôn ở chỗ này cho xong!"

Vừa nói, vừa nhìn quay như thật sự tìm cột để đập đầu vào.

A Nguyên không ngờ trong hoàng gia còn có một vị phu nhân không biết xấu hổ là gì như thế, nhất thời sợ ngây người, nhìn Tống vương phi khóc lóc om sòm lại nhìn thấy mẫu thân của mình đang tức run người, đột nhiên nghe Phượng khanh thấp giọng ho khan vài tiếng trên đầu mình, sắc mặt trắng bệch ngã xuống ngất xỉu. Minh Châu đứng ở phía sau thông minh kêu to "Đại thiếu gia!" rồi tiến lên một bước đở Phượng Khanh và A Nguyên đang nằm trong lòng, sau đó ứa nước mắt nhìn Túc vương phi nói "Nương nương, không tốt! Đại thiếu gia bị Tống vương phi dọa tới ngất xỉu!"

Nói xong, lại ôm Phượng khanh khóc liên hồi, rồi gọi người khác nhanh chóng thỉnh ngự y.

A Nguyên mở to mắt nhìn cô nương đang khóc ngất trên đầu mình, lại nhìn đại ca đang "Hôn mê" mà vẫn không quên ôm chặt mình, vẻ mặt ốm yếu mà vẫn đẹp trai ngất trời, lặng lẽ thở dài một hơi.

Bây giờ thì nàng đã hiểu, trong phủ này mọi người đều theo trường phái diễn xuất kĩ thuật cao..

"Con của ta!" Túc vương phi nhìn thấy Phượng khanh ngã xuống, mắt liền đỏ lên hung hăng trừng thủ phạm khiến cho “trưởng tử của Túc Vương bị quá sợ hãi mà ngất xĩu" Túc vương phi nhanh chóng ôm Phượng khanh vào trong lòng mình. Lạnh lùng nói với Tống vương phi, "Em dâu hôm nay làm ầm ĩ tại phủ của ta như vậy là đủ rồi đó! Túc vương phủ không phải là Phượng Nghi cung, cũng không phải Tông Nhân phủ! Em dâu nếu muốn phân xử rõ ràng nên đi tìm quý nhân làm chủ, bằng không, " nàng nghiêm mặt lạnh lùng nói, "Nếu không dù chết ở trong phủ của ta, cũng không ai làm chủ cho muội đâu!"

Tống vương phi vốn là muốn ầm ĩ để ép Túc vương phi ra mặt.

Nàng muốn chết muốn sống như vậy, Túc vương phi nếu là can thiệp sẽ khiến cho Hoàng Hậu bất mãn. Nếu là Túc vương phi không can thiệp nàng có thể đi khắp nơi rêu rao Túc vương phi vô tình, không để ý sống chết của người thân, ai chịu đựng những lời đồn đãi như thế mà có thể sống vui vẻ, nàng chính là muốn Túc vương phi dù cho có được sự cưng chiều của chồng thì cũng không sống tốt được.

Ai mà ngờ được người xưa nay bị đồn đại là thân thể không tốt luôn đóng cửa nghĩ ngơi, con trai trưởng của Túc vương, thật sự yếu như vậy mới đó đã hôn mê. Trong lòng nàng cảm sinh ra vài phần cảm giác thất bại, nếu là tiếp tục bám riết không tha thì người mang danh tiếng không để ý tới sống chết của Phượng Khanh lại là nàng.

"Hôm nay là em không phải, chị dâu xin đừng trách em." Tống vương phi biết mình lúc này đang ở thế yếu, ráng nặn ra nụ cười, thấy nha hoàn vội vội vàng vàng ra vào,tranh thủ nói, "Trong phủ của chị dâu đang hỗn loạn như vậy, em với chị dâu lần sau hãy nói chuyện đi!" nói rồi định đi ngay ra ngoài.

Thấy nàng vô sỉ như vậy, Túc vương phi tức đến trắng mặt, chỉ lạnh lùng nói, "Ngươi náo loạn nhà ta lâu như vậy, nói một câu như vậy là xong sao?!"

"Chị dâu muốn thế nào?" Thấy Túc vương phi và nha hoàn chuyển Phượng Khanh đến bên giường, Tống vương phi nhịn không được nói, "Chẳng qua ta chỉ dọa đứa nhỏ một chút, chẳng lẽ muốn ta đền mạng mới được sao?"

"Đền mạng là còn nhẹ!" Túc vương phi thật muốn cho người này đền mạng, nhưng mà còn chưa nói ra lời đã nghe âm thanh bên ngoài truyền vào, âm thanh quen thuộc như vâỵ làm Túc vương phi vừa nghe đã đỏ mắt rưng rưng gọi "Vương gia!"

A Nguyên đang giả chết trong ngực Phượng Khanh nghe thấy cha đã về vội vàng ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa chính,thấy hai người đàn ông đang đi vào. Một người có vẻ mặt giận dữ, bộ dạng thành thật nghiêm nghị,ánh mắt nhìn về phía Tống vương phi tràn đầy phẫn nộ. Một người nữa khuôn mặt trắng nõn, tuy chỉ mặc trên người một bộ quần áo nhạt màu cũng làm người ta nhìn không rời mắt, cặp mắt trong như thủy tinh lại có vẻ cương nghị nếu nhìn vào trong liền làm cho người ta sinh ra cảm giác ỷ lại, chính là phụ thân của A Nguyên, Túc vương.

A Nguyên nhìn mĩ nhân đó mang theo một ít bi thương, đầu lại ai oán quay vào lồng ngực của mĩ nhân đại ca.

Đầu năm nay, cái làm người ta cảm thấy bi thương nhất, chính là mĩ nhân đều là người nhà, chỉ có thể xem không thể ăn a.

Tống vương phi nhìn Túc vương tuấn mỹ như vậy lại ngẩn ra, nhưng mà thấy Túc vương nhăn mặt biết được mình đã thất thố. Lại nhìn qua ngừơi đi bên cạnh Túc vương, vẻ mặt thay đổi, cười lạnh nói "Như thế nào?! vương gia là đợi không kịp đưa ta đi tìm chết sao?"

“Đồ độc ác!" Đi bên cạnh Túc Vương chính là Tống vương, hắn biết được vợ mình ở trong cung cáo trạng không được, lại chạy tới phủ Túc Vương dọa ngất con trai trưởng của Túc vương,thật sự muốn giết Tống vương phi đi cho rảnh nợ. Hắn tuy là quận vương nhưng làm sao bằng em ruột của hoàng thượng là Túc vương, nhiều năm nay vẫn luôn làm nhàn vương, không dễ dàng gì mới được hoàng thượng giao cho công việc thực sự.Nếu hoàn thành tốt có thể thay đổi được cái nhìn của hoàng thượng đối với bản thân, ai ngờ sau lưng hắn còn có mụ vợ ngu xuẩn như vậy bất chấp việc đang ở phủ người khác hét lên "Về phủ!"

"Về phủ để ngươi giết ta sao?" Tống vương phi cười lạnh, "Vì tiểu yêu tinh kia, ngươi không quan tâm đến chuyện ta vì người quản lí vương phủ, sinh con dưỡng cái. Ngươi làm vậy không cảm thấy áy náy sao?"

"Ngươi!" Tống vương không nghĩ Tống vương phi dám trả đũa nói ra những lời như vậy, hắn làm người thành thật không giỏi miệng lưỡi, tức giận đến trợn trắng mắt, thở hồng hộc.

Túc vương đứng một bên chỉ cười nhạt nhìn vợ chồng Tống vương ồn ào trong phủ của mình, rồi chậm rãi đi đến bên Túc vương phi,trước ánh mắt như đèn pha lấp lánh của A Nguyên kín đáo nhéo nhẹ mặt của Túc vương phi, sau đó cúi người xem Phượng Khanh đang nhắm mắt nằm bất động, bật ra tiếng cười nhẹ làm A Nguyên choáng váng. Khi mĩ nhân phụ thân bế A Nguyên lên, đầu nhỏ gối trên vai phụ thân có thoang thoảng mùi hương hoa mai trong lòng cảm thấy hạnh phúc đến muốn tan ra.

Biết vợ,con trai, con gái mình đều không có việc gì. Túc vương mới ôm khuê nữ ngồi ở một bên, nhàn nhã uống nước trà, để lại Túc vương phi và Thái y vừa tới đang bắt mạch cho Phượng Khanh. Sau đó cười nhạt lên tiếng, "Chẳng lẽ, những diều ta nghe được ở bên ngoài đều là nghe nhầm?"

"Vương huynh?" Tống vương và Túc vương quan hệ thật sự rất xa, có thể mặt dày gọi một tiếng vương huynh, có thể thấy được Tống vương cũng không phải là người thật thà thực sự.

"Ta nghe nói,Tống vương đệ nhìn trúng nữ nhân kia, không nói tới việc ép chết cả nhà người ta, còn đem mĩ nhân từ trong phủ của em rể cướp ra, có phải vậy không?" Túc vương thấy vị Vương đệ này đang có tư thế hộc máu, rất hòa khí bổ sung thêm, "Khắp kinh thành đều đang đồn đãi, Vương đệ nói thử xem ta nghe được đầy đủ sao?"

A Nguyên nhìn lén Tống vương đứng đối diện rất có tiềm năng sấp chết ngất, lại nhìn phụ thân nhà mình đang hứng thú tà ác nhìn qua, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Mỹ nhân này hư a!

Nhưng làm A Nguyên lo lắng chính là, mỹ nhân xấu xa như vậy sinh ra mình, về sau, bản thân sẽ không bại hoại tới mức thích xem người khác hộc máu chứ?

Lại nói tiếp, Tống vương so với Túc vương còn già hơn vài tuổi, cứ vương huynh vương huynh kêu thật không có vấn đề sao?

"Khanh khách..."

A Nguyên vốn là muốn kêu một tiếng đồng tình nhưng lại không tự chủ mà cười ra tiếng. Lúc Túc vương cúi đầu nhìn mình, tay nhỏ liền co lại nắm áo Túc vương.

Túc vương cảm thấy con gái và mình tâm linh tương thông, cười được khi mình không thể cười, rất là vừa lòng.

"Vương huynh hãy nghe ta nói." Tống vương cố gắng nói, hắn biết hôm nay không nói rõ chuyện này, ngày mai danh tiếng của mình trên khắp kinh thành còn thối hơn phân chó.( ta chém). Hắn mặc dù là tôn thất, nhưng tôn thất cũng không thể không cần thanh danh. Xanh mặt cắn răng chỉ vào Tống vương phi há miệng run rẩy nói, "Việc này, vốn là cùng ta không quan hệ!" Thấy Túc vương nhướn mày vẻ mặt hoài nghi, hắn bi phẫn nói, "Là em trai của độc phụ này xem trúng cô nương nhà người ta, nhất định muốn nạp người ta làm thiếp, cô nương kia không đồng ý, tên đó liền đập nhà của người ta cướp cô nương kia vào phủ của mình." Khi hắn nghe được chuyện này, cảm thấy như đang bị sét đánh.

Nói đến cùng, nhà mẹ đẻ của Tống vương phi dám làm ra chuyện như vậy, còn không phải dựa vào hắn để dương oai? Nếu sự việc lộ ra, chậu mực đen này chắc chắn là đổ lên đầu hắn, huống chi hắn trong triều vừa có chút sáng sủa, làm sao có thể làm sai một bước như vậy nên nhanh chóng chạy tới nhà mẹ đẻ của Tống vương phi cứu cô nương nhà ta ra, lại cho người ta không ít bạc thì việc mới yên lặng bớt đi. Ai biết Tống vương phi lại khóc lóc om sòm, cố chấp nói mình dính dấp với cô nương kia, làm cho dư luận xôn xao, trong cung ngoài cung đều biết, có người vợ giỏi phá hoại như vậy, Tống vương chỉ biết đưa tay gạt nước mắt.

"Ta hỏi ngươi, cả nhà cô nương kia có ai chết không? “ Túc vương vốn không đồng ý chuyện hoàng thượng coi trọng Tống vương, muốn chấn chỉnh hắn một phen để hắn ít làm những chuyện không nên làm. Còn chưa chờ hắn động thủ chính Tống vương đã tự xảy ra chuyện, lúc này hắn cảm thấy rất vui vẻ hỏi.

"Không có." Tống vương thấp giọng nói, "Tuy bị cực khổ nhiều nhưng không làm mất mạng người." Cho nên hắn thật sự oan uổng mà!

Trong lòng khổ sở, Tống vương cảm thấy cuộc sống thật quá khó khăn, nhịn không được khóc lớn, nhào tới trước mặt Túc vương đang kinh ngạc, ôm vai Túc Vương khóc lớn "Vương huynh! Ta khổ quá!"

Không thở được nha!

Bị kẹp ở giữa A Nguyên.Trợn mắt,trong lòng âm thầm nhổ ra một búng máu.