Thịnh Sủng Thê Bảo - Chương-184

Chương 184: Bị hưu

edit: Phương Moe

Lục Lưu ôm lấy thân thể thơm phưng phức của tiểu thê tử vào lồng ngực rồi cùng nhau tiến vào trong chăn.

Có lẽ bởi vì hôm nay tâm sự nặng nề nên Giang Diệu mãi không ngủ được, nàng liền đem chuyện của Tạ Nhân nói cùng Lục Lưu.

Cuối cùng nàng mới ngượng ngùng nói:

“...thiếp vốn cảm thấy loại chuyện như này không nên nói cùng chàng.”

Lục Lưu cúi đầu nhìn thê tử, hắn biết nàng ở Trấn Quốc Công phủ được bố mẹ nuông chiều, tiểu cô nương được nuôi trong nhà nên vừa có chuyện thì nàng liền tìm mẫu thân. Bây giờ Tuyên Vương phủ lại vắng ngắt, ngay cả trưởng bối để chỉ điểm cho nàng cũng không có... về điểm này, hắn đúng là đã để nàng thua thiệt.

Vừa nghe đến chuyện nàng vừa kể, Lục Lưu ngay lập tức hỏi:

“Vậy nàng có dự định như thế nào?”

Giang Diệu đem quyết định của mình nói cho Lục Lưu.

Chuyện của Tạ Nhân và Lục Hành Chu thì nàng không muốn quản, nhưng Tam thúc thì lại khác, rồi còn Tam thẩm thẩm luôn coi nàng như con gái ruột nữa, mà Lục Tư Tề là dòng dõi của Tam thúc nàng nên phải được nhận tổ quy tông, Trấn Quốc Công phủ đang yên đang lành thì sao có đạo lý lại để huyết mạch nhà họ Giang sinh sống ở Lục gia? Tam thúc nàng phong lưu nhưng chuyện như vậy sẽ không mập mờ, nếu biết Lục Tư Tề là nhi tử của mình thì chắc chắn Tam thúc sẽ mang Lục Tư Tề về...

“... Thiếp không muốn dính líu đến mấy người không liên quan kia nên thiếp chỉ muốn đem chuyện này báo cho Tam thúc để Tam thúc tự xử lý.”

Lục Lưu đem vật nhỏ mềm mại mà hôm nay đặc biệt dính người ôm chặt hơn, hắn cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ mở ra đóng lại không ngừng của nàng, vốn không có tâm tư gì nhưng nhìn đầu lưỡi hồng hào mềm mềm kia thì tâm hắn bị câu đến ngứa.

Lục Lưu ừm vài tiếng rồi liền ngậm lấy cái miệng nhỏ của nàng mà hôn.

Nếu là ngày thường thì Giang Diệu còn có thể rụt rè một chút. Nhưng hiện nay nghĩ đến Lục Lưu phải thay thế Cảnh Huệ đế ngự giá thân chinh thì nàng sợ một thời gian nữa sẽ không nhìn thấy hắn.

Nghĩ đến đây trong lòng Giang Diệu liền thấy nao nao, nàng ôm lấy cổ hắn và ngẩng đầu lên nhiệt tình nghênh hợp.

Nàng cũng chỉ như bao nữ nhân bình thường khác, tâm nguyện to lớn nhất chính là mong người nhà bình an... chỉ thế mà thôi.

Lục Lưu hiểu được thê tử lo lắng, nụ hôn của hắn rơi dày đặc trên mặt nàng vừa ôn nhu động viên, vừa phá bỏ thành trì tiến vào dằn vặt một phen, sau đó mới ôm thê tử ngủ say.

Còn Giang Diệu ngay cả trong giấc mộng cũng không nỡ buông hai tay đang ôm nam nhân bên cạnh này.

Mấy ngày sau, Lục Lưu bồi thê tử trở về Trấn Quốc Công phủ một chuyến.

Thấy nữ nhi và con rể mang theo ngoại tôn đến, Kiều Thị rất là vui mừng, nàng nhanh chóng tiếp nhận tiểu ngoại tôn béo trắng từ trong lồng ngực nữ nhi, đỡ lấy mông nhỏ của tiểu ngoại tôn ước lượng một chút rồi cười vui vẻ nói:

“Đúng là nặng không ít.”

Tiểu tử bắt đầu a a a cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện, khuôn mặt bánh bao rất là hưng phấn, đại để vẫn còn nhớ vị này chính là ngoại tổ mẫu của mình.

Giang Diệu nhìn gò má mập mạp toàn thịt như con heo nhỏ này, nàng liền ai oán với Kiều Thị:

“Mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn nên tự nhiên lớn nhanh.”

Kiều Thị thấy nữ nhi có chút ghét bỏ, nàng bèn bênh tiểu ngoại tôn:

“Ngoại tôn bảo bối của nương còn nhỏ nên cứ ăn được ngủ được là tốt. Nhìn đây nè, trông đầy đặn mập mạp thật khiến người ta yêu thích. Nương còn nhớ khi con còn bé thì vừa đen vừa gầy, nhìn giống như con khỉ con, làm sao có thể trắng trẻo đáng yêu như Triệt nhi của nương?”

Lời này đúng là lời nói thật, Giang Diệu khi còn bé gầy gò suy nhược để cho Kiều Thị phải hao tốn không ít tâm tư. Nhưng Giang Diệu nghe xong lời này liền đỏ mặt, dù sao Lục Lưu còn đang đứng bên người nàng, sao nương có thể chê nàng thế chứ.

Hàn huyên một lúc thì Giang Diệu mới hỏi:

“Nương, Tam thẩm thẩm.. sao lại không thấy Tam thẩm thẩm đâu?”

Mỗi lần nàng trở về thì khẳng định Tam thẩm thẩm sẽ vui mừng hớn hở đứng cùng một chỗ với mẫu thân để đón nàng.

Nói tới Thích thị thì nụ cười trên mặt Kiều Thị cũng ngưng lại:

“Mấy ngày nay Tam thẩm thẩm của con thân thể có chút không khoẻ, vào lúc này đang phải nghỉ ngơi.”

Vừa nghe tin tức Thích thị sinh bệnh thì Giang Diệu lập tức đi đến chỗ Thích thị.

Trước khi chưa thành thân Giang Diệu rất chịu khó đến nơi ở của Thích thị.

Lúc này thấy nàng đến thì Cố ma ma hầu hạ bên người Thích thị nhất thời nhiễm ý cười, bà thầm nghĩ quả thực Tam phu nhân không thương yêu nhầm vị cháu gái này.

Cố ma ma đón Giang Diệu vào trong, nghe Giang Diệu tỉ mỉ hỏi bệnh tình của Thích thị thì Cố ma ma cũng đem mọi chuyện nói rõ ràng.

Chờ đến khi tiến vào trong phòng ngủ liền nghe thấy âm thanh của một nữ tử truyền đến từ phía sau tấm bình phong:

“... Diệu Diệu đừng nghe Cố ma ma nói bậy, thân thể Tam thẩm thẩm của Diệu Diệu vẫn khoẻ lắm, đâu có nghiêm trọng như thế kia chứ?”

Thích thị vốn xinh đẹp, mà giọng nói cũng uyển chuyển êm tai... nhưng vào lúc này rõ ràng có chút suy yếu.

Giang Diệu vòng qua tấm bình phong thấy Thích thị đang tựa ở trên gối lớn, trên người mặc một thân tẩm y đơn giản và cầm một quyển du ký trên tay, dáng vẻ này trông vô cùng nhàn nhã.

Giang Diệu ngồi xuống ân cần hỏi:

“Thân thể Tam thẩm thẩm đang không khoẻ sao không nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Thấy cháu gái nên Thích thị cực hài lòng, nàng gập quyển du hý trên tay lại, mỉm cười nói:

“Chỉ ho khan vài tiếng và bị sốt một chút thôi, đâu có gì phải lo lắng chứ? Có điều vẫn là Diệu Diệu có lương tâm, ta thật ước ao được như nương của con, giá như ta cũng có một nữ nhi thì tốt biết bao..”

“Tam thẩm thẩm đối với Diệu Diệu như nữ nhi của mình, mà Diệu Diệu đối với Tam thẩm thẩm cũng là thân cận, vậy Tam thẩm thẩm còn ước ao được như mẫu thân của Diệu Diệu làm chi?”

Thích thị thấy cháu gái cũng đã làm Vương phi mà khi ở trước mặt mình vẫn luôn đáng yêu xinh đẹp như vậy làm nàng thấy dường như đang trở lại như lúc trước.

Thích thị loan thần cười cười, đôi môi đẹp đẽ cùng đôi mắt hoa đào cũng tràn đầy ý cười nói:

“Đúng nha, ta cũng có, không cần ước ao.”

Nói xong nàng theo thói quen liền bóp bóp gò má của tiểu chất nữ.

Tam thẩm thẩm còn coi nàng là tiểu hài tử đây.

Giang Diệu có chút buồn cười. Có điều nàng cũng tùy ý để Tam thẩm thẩm bóp, chỉ là hiện nay nhìn bộ dáng Tam thẩm thẩm như vậy, nàng có chút do dự có nên nói chuyện đó cho Tam thẩm thẩm biết hay không.

Nhưng Thích thị là ai cơ chứ? Tâm tư nàng từ xưa đến nay luôn cẩn thận tinh tế, hơn nữa nàng đã nhìn Diệu Diệu lớn lên nên chỉ cần một ánh mắt cũng biết cháu gái đang nghĩ gì, vào lúc này thấy cháu gái có chuyện do dự nàng liền mỉm cười hỏi:

“Diệu Diệu có chuyện muốn nói với Tam thẩm sao?”

Dù sao cũng không gạt được Tam thẩm thẩm thông tuệ này, Giang Diệu liền đem chuyện của Tạ Nhân nói hết với Thích thị.

Giang Diệu hiểu được Tam thẩm thẩm đối với Tam thúc không có tình cảm cho nên nàng mới thẳng thắn chút. Mà xác thực Thích thị sau khi nghe xong chuyện này cũng chỉ cười cợt nói:

“Chuyện tỷ muội chung một người đàn ông thế này... Ta đúng là chưa từng thấy qua chuyện buồn cười như thế này.”

Quả thật là Tam thẩm thẩm không quan tâm chút nào, Giang Diệu nói tiếp:

“Chuyện này là do Tam thúc sai, nếu để tổ mẫu biết được thì nhất định sẽ trách phạt Tam thúc. Tam thẩm thẩm cứ an tâm điều dưỡng thân thể đi, chuyện này hãy để Tam thúc tự mình thu thập hỗn loạn.”

Thích thị gật đầu rồi nói:

“Có điều cũng chỉ là con thứ, vào cửa cũng có thể náo nhiệt hơn.”

Thích thị mặc dù đối với Giang tam gia không có tình cảm nhưng lại rất không thích Tạ di nương, ở trong mắt Thích thị thì thêm một con thứ không quan trọng, quan trọng là nàng có thể được xem chuyện cười của đôi tỷ muội tốt này, nghĩ đến đây Thích thị thật sự muốn ôm ghế đến ngồi xem náo nhiệt.

Nói xong, Thích thị liền nhéo một hồi má Giang Diệu và nói:

“Thế gian này rất nhiều nam tử phong lưu như Tam thúc của Diệu Diệu, thật may khi Diệu Diệu lại có một phu quân tốt như vậy, đây đúng là trong trăm người mới có một kẻ si tình.”

Giang Diệu cười cười, Lục Lưu biểu hiện rõ ràng vậy sao? Mà ngay cả Tam thẩm thẩm của nàng cũng đều nhìn ra sự si tình của hắn rồi...

Cùng Thích thị nói chuyện thêm một lúc thì Giang Diệu mới đi ra ngoài và căn dặn lại Cố ma ma chăm sóc cẩn thận Thích thị một phen.

Ra khỏi Hạm Đạm các của Thích thị thì Giang Diệu vừa vặn đụng phải Tam thúc cũng vừa mới trở về.

Giang tam gia biết hôm nay tiểu chất nữ đến phủ nhưng hắn không ngờ tới lại có thể nhìn thấy chất nữ ở chỗ này, hắn lập tức nở nụ cười đi tới gần:

“Diệu Diệu trở về.”

Giang Diệu khách khí kêu một tiếng Tam thúc.

Giang tam gia nhìn tiểu chất nữ một chút, khi còn bé thì rất thích bám lấy hắn còn bây giờ thì chất nữ đối với mình lại có chút lạnh nhạt. Hắn cũng rõ ràng những năm qua bởi vì chuyện của Tạ di nương mà hắn cùng mẫu thân và đại ca huyên náo không vui.

“Diệu Diệu đến thăm Tam thẩm thẩm sao? Thân thể Tam thẩm thẩm đã khoẻ lên chưa?”

Giang Diệu biết Tam thúc thương nàng nên cũng không thật sự xa lánh hắn, nàng nói thẳng:

“Nếu Tam thúc quan tâm Tam thẩm thẩm thì tự mình đi thăm là được rồi.”

Giang tam gia cười cười, nghe ngữ khí này của chất nữ đúng là có mấy phần tự bênh.

Hắn cũng biết quan hệ của chất nữ và thê tử hắn xưa nay luôn rất tốt, mà thê tử kia của hắn đã đem tiểu chất nữ như con gái ruột mà đối xử.

Giang tam gia nói:

“Được, bây giờ ta liền đi thăm nàng.”

Tuy Giang tam gia đối với Thích thị mạnh mẽ ngạo mạn như cọp cái không có tình cảm gì, nhưng vì nể mặt cháu gái nên hắn vẫn ý tứ đến thăm.

Giang Diệu cũng hiểu rõ tính tình Tam thúc, sợ là cả đời này sẽ không thay đổi được, cũng may tính tình Tam thẩm thẩm nàng rộng rãi, chứ nếu tính tình giống như Nhị thẩm thẩm thì sợ là sớm đã bị Tam thúc làm cho tức giận đến hộc máu.

Bởi vì nàng nên Tam thúc mới giả vờ giả vịt đi thăm thê tử, loại quan tâm này Tam thẩm thẩm của nàng cũng đâu có thèm muốn.

“Nếu Tam thúc không tình nguyện thì Diệu Diệu cũng không miễn cưỡng. Nhưng hôm nay Diệu Diệu vốn là có chuyện muốn nói cùng Tam thúc.”

Thấy chất nữ nói thẳng như vậy, Giang tam gia cười cợt rồi hỏi:

“Có chuyện gì?”

Giang Diệu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang tam gia, nói:

“Chuyện liên quan đến Tạ Nhân.”

Lời này vừa dứt thì Giang Tam gia chợt đổi sắc mặt. Hắn thật sự kinh ngạc khi cháu gái lại biết chuyện hắn cùng Tạ Nhân, lúc đang muốn điều chỉnh lại tâm tình nhưng nhìn vào ánh mắt của chất nữ thì hắn biết chuyện này không thể che giấu nổi, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói:

“Chuyện như vậy Diệu Diệu đừng quản nhiều...”

Nam nhân mà lại, sao lại không có chuyện trộm hương? Hắn sớm đoán được Tạ Nhân đã được hưởng thụ sự dũng mãnh của hắn ở trên giường thì sau khi thành thân sẽ đem cả hai người so sánh với nhau và tất nhiên sẽ không thể rời bỏ được hương vị của hắn. Nhưng chuyện như vậy sao có thể nói trực tiếp ra miệng được?

“Nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì chất nữ đương nhiên sẽ không quản nhiều... Chỉ là hài tử Lục Tư Tề kia, Tam thúc đã từng gặp chưa?”

Nghe tên này đúng là có chút quen tai.

Giang tam gia nhíu mày lại, lúc này mới nhớ tới ra Lục Tư Tề mà chất nữ nói là nhi tử của Tạ Nhân và Lục Hành Chu.

Hắn còn nhớ Tạ di nương mấy lần muốn gặp gỡ ngoại sinh này, nhưng Mạnh thị của Lục gia kia lại bảo về hài tử chặt chẽ nên Tạ Nhân căn bản không có cách nào mang đến.

Giang tam gia có chút không hiểu, đang yên đang lành nhắc đến nhi tử của Tạ Nhân làm cái gì?

Nhưng chắc chắn chất nữ sẽ không tự dưng mà đi nói những chuyện này...

Tuy Giang tam gia phong lưu nhưng lại là người rất thông minh, nghĩ đến câu nói vừa rồi của chất nữ làm hắn nhất thời nghĩ đến phương diện kia. Hai mắt Giang tam gia trợn to nói:

“Hài tử kia là.. là của ta..”

“Cháu gái không nói nhiều, Tam thúc tự mình đi nhìn là sẽ biết.”

Giang tam gia lập tức đã rõ ràng. Hắn vô cùng giận dữ, thật sự không nghĩ tới Tạ Nhân kia đang mang hài tử của hắn mà còn dám lừa gạt hắn để gả cho Lục Hành Chu.

Nếu biết lúc đó nàng đã mang thai cốt nhục của mình thì cho dù có làm cho Tạ di nương bất mãn, hắn cũng nghĩ cách nạp Tạ Nhân vào phòng, kể cả Tạ Nhân không được vào cửa thì đứa nhỏ kia là con của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép con của mình mang họ Lục!

Giang tam gia nổi giận đùng đùng đi ra cửa.

Giang Diệu nhìn theo bóng lưng của Tam thúc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này, nàng xác thực cũng là có tâm tư riêng — nàng muốn Tạ Nhân không được thoải mái. Lấy tính tình Tạ Nhân nếu biết được nàng có thể đem chuyện này nói ra thì Tạ Nhân nhất định sẽ tìm cách hại nàng. Nàng tuy rằng không nghĩ tới chuyện đời trước nữa nhưng nàng sẽ không để Tạ Nhân tuỳ ý cắn nàng một cái thì nàng mới bắt đầu đi phản kích lại.

Điều nàng để ý nhất chính là cảm thụ của Tam thẩm thẩm, nếu Tam thẩm thẩm cũng đồng ý xem trò vui, vậy nàng cũng không cần thiết dấu chuyện gièm pha này giúp Tạ Nhân.

Giang Diệu chậm rãi đi tới phía sân viện, sau đó nàng mới nhìn thấy nam tử cao lớn cũng đang đi tới từ phía đối diện, đến khi nhìn thấy nàng thì hắn liền lẳng lặng đứng tại chỗ đợi nàng đi về phía hắn.

Lục Lưu nắm lấy tay của tiểu thê tử và hỏi:

“Tam thẩm có sao không?”

“So với thiếp nghĩ thì tốt hơn nhiều lắm. Thiếp đã hỏi Cố ma ma hầu hạ bên cạnh Tam thẩm thẩm, trước đó vài ngày Tam thẩm thẩm bị phong hàn nghiêm trọng, bây giờ thì đã dần dần khoẻ lên rồi, hơn nữa cơ thể Tam thẩm thẩm vốn khoẻ mạnh nên chỉ cần mấy ngày nữa là sẽ khỏi hẳn. Mà chàng không phải đang cùng cha nói chuyện sao?”

Lục Lưu cười nhạt, bất đắc dĩ nói:

“Nói chuyện được một lúc... có điều nhạc phụ thấy ta mất tập trung nên đã thả ta đi tìm nàng.”

Nam nhân này...

Trong lòng Giang Diệu ngọt ngọt ngào ngào, nàng không nhịn được mà nhìn Lục Lưu thêm nhiều lần.

Chờ đến khi Giang Diệu theo Lục Lưu trở về Tuyên Vương phủ thì phía bên Lục phủ cũng có tin tức.

Giang Diệu ngồi ở trên giường la hán vừa nhìn nhi tử mập khùa khoạng tay chân giống như con rùa nhỏ bị ngã chổng vó, vừa nghe Bảo Cân chậm rãi nói:

“... tính tình Tam gia nóng nảy nên đã đoạt lấy hài tử ngay trước mặt Đại phu nhân để nhìn... Thấy hài tử này giống hệt mình thì Tam gia liền chắc chắn. Còn Đại phu nhân vừa biết chuyện trước đây Đại thiếu nãi nãi cùng Tam gia có tư tình mà ngay cả tôn nhi bảo bối nhìn cũng giống hệt Tam gia thì ngay lập tức liền tức giận đến hôn mê bất tỉnh...”

Mạnh thị coi Lục Tư Tề là bảo bối như vậy, vào lúc này biết tôn nhi không phải là cháu ruột của mình thì bị sốc đến hôn mê cũng là điều bình thường.

Giang Diệu không quan tâm lắm, nàng chỉ hỏi:

“Vậy Lục đại gia thì sao?”

“Tâm tình Lục đại gia không bị kích động như Đại phu nhân, nhìn thấy Đại phu nhân muốn đánh chết Đại thiếu nãi nãi thì Lục đại gia còn ngăn cản lại. Vào lúc này Đại thiếu nãi nãi đang bị giam ở phòng chứa củi, nhìn tình hình này thì chắc chắn sẽ bị hưu... Còn hài tử kia, Giang tam gia cũng không đưa ngay về phủ mà để nuôi ở biệt viện bên ngoài.”

Giang Diệu xác thực cũng không nghĩ tới phía Lục đại gia, nhưng nàng biết hắn chắc chắn cũng bị đả kích, vì dù sao cũng ở cùng nhau tháng ngày dài như vậy.

Ngay hôm sau Lục Hành Chu liền viết hưu thư để bỏ Tạ Nhân.

Tạ Nhân bị đuổi ra khỏi Lục phủ không còn chỗ nào để đi nên chỉ có thể mặt dày đi tìm Tạ di nương.

Tạ di nương xưa nay thương yêu vị muội muội này, ai ngờ tới muội muội lại có thể làm ra chuyện nhục nhã như này, lúc biết chuyện thì Tạ di nương liền hôn mê bất tỉnh.

Hiện tại thấy muội muội còn dám lén lút đến tìm mình, Tạ di nương tức giận giơ tay lên tát “bốp” một cái vào mặt Tạ Nhân.

Mặt mày Tạ Nhân hằn năm vết ngón tay chói mắt, biết tỷ tỷ tức giận, nàng cũng khóc không thành tiếng, hồng mắt nói:

“Tỷ tỷ, lúc trước muội sợ tỷ tỷ thương tâm nên nới giấu diếm chuyện này để gả tới Lục gia. Muội chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể nhìn thấy muội vui vẻ đi lấy chồng... Muội không ngờ trong bụng mình lại có hài tử.. Muội không còn cách nào khác cho nên mới... Tỷ tỷ, muội xin lỗi, muội thật sự xin lỗi..”

Tạ di nương bị tức giận suýt chút nữa thì hộc ra máu, hôm qua nghe thấy mấy lời của Giang tam gia thì nàng sao có thể không biết muội muội nàng sau khi thành thân thì vẫn còn lén lút qua lại với Giang tam gia...

Nghĩ đến tỷ muội dùng chung một người đàn ông lại có thể phát sinh ở trên người của chính mình thì Tạ di nương nhất thời cảm thấy buồn nôn.

Nàng sinh ra đã là tiểu thư dòng dõi thư hương nên so với những cô nương bình thường khác thì nàng đã có sự thanh cao từ trong xương. Phải làm thiếp đã là chuyện xấu hổ và nhục nhã cả đời của nàng, vậy mà bây giờ...

Nhưng chung quy lại thì đây vẫn là muội muội ruột của nàng, nhìn muội muội bị hưu giờ trong tay không còn gì cả... Phẫn nộ thất vọng qua đi thì cũng là đau lòng muội muội.

Tạ di nương đem muội muội ôm vào trong ngực rồi hai người bắt đầu cùng nhau khóc lớn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor