Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn! - Chương 58

Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!
Chương 58: Bệnh tình chuyển trầm trọng
gacsach.com

Vị thần y tới từ Nam Kinh tên là Từ Nhất Châm rất ngạo mạn, Nhan thái thái nhìn sao cũng không thích lão.

Bà vì vậy mà càng hoài niệm y thuật cao siêu của Mộ Tông Hà.

Mộ Tông Hà sau khi chết, thiên hạ này đã không còn tin tưởng vào trung y, đáng thương cho y thuật mấy ngàn năm, cơ hồ sắp đoạn tuyệt vì có truyền nhân cho hậu thế.

“Đáng tiếc, Mộ Tông Hà y thuật tốt như vậy lại không có truyền nhân.” Nhan thái thái ở trong lòng tiếc hận.

Nhan Tổng Tham Mưu mãi trấn an thê tử mình, sau đó thỉnh Từ Nhất Châm bắt mạch cho Nhan thái thái

Từ Nhất Châm nghiêm túc bắt mạch, bất luận cái gì cũng đều dò hỏi về bệnh tình của phu nhân, sau đó liền chẩn bệnh nói: “Thực tràng có huyết động, từ hỏa sinh khí. Hỏa này là chứng thực, từ thực hư mà dẫn đến khí hư ứ động (*)

Bệnh của Nhan phu nhân chính là hỏa thịnh nên huyết nhiệt lộng hành, là chứng thực, hẳn là phải hạ huyết thanh nhiệt, tư âm sinh tân. Lão phu khai một phương, các người chiếu phương thuốc mà bốc, uống trong mười ngày, mười ngày sau lão phu sẽ lại tái khám.”

Lúc này, Nhan gia Nhị thiếu gia thực sự lòng tràn đầy nghi hoặc.

Vị đại phu này chẩn bệnh cùng Cố Khinh Chu chẩn bệnh đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Từ thần y nói là chứng thực, muốn thanh nhiệt tư âm; Cố Khinh Chu lại là là chứng hư, muốn ôn dương kiện tì, đây là hai loại phương pháp trị liệu hoàn toàn tương phản.

Từ thần y dùng thuốc hạ nhiệt, Cố Khinh Chu nói phải dùng ôn dương.

Một người bệnh tình lâu năm như vậy sao trong chốc lát lại có nhiều thay đổi to lớn như thế? Hai phương pháp hoàn toàn tương phản, lỡ như đi sai, chẳng phải đổ thêm dầu vô lửa, vậy còn tính mệnh của mẫu thân sẽ ra sao?

“Chết thật, mới vừa rồi Cố tiểu thư nói, mỗ mụ là chứng hư, muốn ôn dương kiện tì. Nếu thật là chứng hư, giờ cho thêm hàn nhiệt, chỉ sợ...” Nhan nhị thiếu thực lo lắng.

Lập tức, anh nhìn về phía mẫu thân mình, chính người còn luôn than lạnh đến run bần bật cả người, Cố Khinh Chu nói phải cho bà ấy mặc thêm y phục, bồi dưỡng khí dương, kết quả vị đại phu này tới, lại bảo phải cho mẫu thân một bát nước đá để hạ nhiệt.

Lỡ như bệnh mẫu thân thật sự là chứng hư, giờ cho thêm bát nước đá hạ nhiệt này, bệnh tình mẫu thân chẳng phải là thêm trầm trọng sao?

Hai kết quả chẩn bệnh hoàn toàn khác nhau làm cho Nhan gia nhị thiếu trong lòng khiếp đảm.

“Vậy là thế nào, thiếu gia không tin lão phu?” Từ thần y hừ lạnh một tiếng, “Lão phu đã nói đây là chứng thực! Nếu là lão phu nhìn lầm ngươi có thể đến phủ đạp đổ chiêu bài của Từ Nhất Châm ta!”

Từ thần y này ở Nam Kinh đã từng hầu hạ qua các chư vị tổng trưởng, rồi được người ta thổi phồng đến không biết trời cao đất dày.

Trước đây, trung y tương đối đơn độc, rất nhiều trung y thế gia danh vọng hoặc là di cư sang nước ngoài, hoặc là không người nối nghiệp.

Tây y trị liệu bệnh cấp tính, thấy hiệu quả hơn rất nhiều; nhưng cũng có rất nhiều bệnh kín hoặc là chứng bệnh hiếm đều phải nhờ lại vào trung y.

Cũng không phải tây y không chữa được các bệnh ấy, mà là trước đây y thuật của tây y còn có hạn; mà trung y đã phát triển gần ngàn năm nên có rất nhiều ghi chép tạp chứng, vì vậy có thể nói trung y phát triển mạnh là nhờ có kinh nghiệm nhiều hơn.

Từ thần y là từ cái hoàn cảnh phức tạp ấy mà đi lên, dù không cần dựa vào xuất thân thế gia, lão chỉ cần dựa vào lợi nhuận cùng danh vọng hiện tại cũng đủ để lão ngạo khí ngất trời.

“Nhị đệ, đừng nói bậy, đệ không tin lời thần y nói mà lại tin vào lời nói của một hài tử sao?” Nhan đại thiếu ngăn cản đệ đệ mình, không thể lại chọc giận thần y được.

Từ thần y vẫn là giữ trong lòng, hầm hừ khai phương thuốc, xoay người rời đi.

Nhan đại thiếu vội theo sau, an bài cho lão ở tại phòng khách ở Nhan Công quán

Cầm phương thuốc của Từ thần y, Nhan thái thái có điểm do dự. Bà cảm thấy có gì đó không đúng, bà như vầy làm sao có thể là hỏa thịnh được.

“... A Tuệ, vị này chính là thần y nổi danh đã lâu, ông ta khẳng định có thể trị khỏi bệnh của bà.” Nhan Tổng Tham Mưu thấp giọng gọi nhũ danh của thê tử mình, “Mà vị Cố tiểu thư kia chỉ là một hài tử, để một hài tử chẩn bệnh mà bà cũng dám tin tưởng sao?

Chứng thực cùng chứng hư rất khó phân biệt, thông thường xem mạch chỉ lầm một chút là liền sai, có đôi khi không cẩn thận cũng cho ra phán đoán sai, vị Cố tiểu thư kia trẻ người non dạ, cô ây thất thủ là chuyện thường, bà hãy là nghe lời Từ thần y nói đi.”

Nhan thái thái hít vào một hơi, nói: “Cũng đúng.”

Tuy rằng nói như thế, phương thuốc của Cố Khinh Chu, Nhan thái thái vẫn sai người nghiêm túc giữ lấy, đừng đánh mất nó.

Cùng ngày, sau khi uống lên thuốc của Từ thần y, Nhan thái thái không có phản ứng gì.

Buổi sáng hôm sau, bà dậy sớm cũng không có hộc máu.

Nhan gia trên dưới đại hỉ: “Quả nhiên là thần y!”

“Y thuật truyền thống của chúng ta đúng là so với y thuật củangười nước ngoài lợi hại hơn!”

“Là vị Từ thần y kia lợi hại! Tư phu nhân còn nói con dâu tương lai của bà ấy y thuật rất giỏi, nếu lúc đó mà uống thuốc của cô ta, mỗ mụ hiện tại chắc không còn có thể ngồi đây đâu!”

“Đúng vậy, Tư phu nhân đó quá là ngông cuồng rồi, hẳn là phải đi nói cho bà ấy biết được con dâu tương lai của bà ấy làm bà mất mặt xấu hổ cở nào!”

“Bệnh tình mỗ mụ các con có chuyển biến tốt, đấy là nhờ các con hằng ngày làm nhiều việc thiện tích nhiều công đức, còn chuyện của Cố tiểu thư không cần nói thêm gì đâu.” Nhan thái thái nói với các con của bà

Mọi người trong nhà sôi nổi nói chuyện.

Nhan thái thái cũng thấy vui vẻ.

Chứng hộc máu của bà hai năm qua chưa bao giờ gián đoạn, kết quả sau khi uống một liều thuốc của vị thần y này, bệnh tình liền chuyển biến tốt đẹp, thật là lợi hại.

Lời truyền tới tai Từ thần y.

Từ thần y hừ lạnh: “Thế gian chưa thấy qua đồ nhà quê nào mà không biết đến tên tuổi của thần y lão tử ta?”

Tới giữa trưa, rõ ràng Nhan thái thái vẫn còn đang rất tốt lại đột nhiên hộc máu lần nữa.

Lần này, bà phun còn nhiều hơn những lần trước.

Không những thế, bà vừa uống thuốc thanh nhiệt xong, ngay lúc tiểu tiện, nước tiểu còn mang huyết bên trong.

Nhan thái thái vì vậy mà chết ngất.

Nhan gia còn không có tới kịp mừng bao lâu, đột nhiên toàn bộ đều khựng lại.

Bệnh tình của Nhan thái thái không hề có chuyển biến tốt, ngược lại càng nghiêm trọng hơn.

“Tại sao lại như vậy, mỗ mụ trước nay có hộc máu cũng không phun nhiều như vậy!” Nhan gia tứ tiểu thư Nhan Lạc Thủy hoảng sợ, mất khống chế la lên.

Người hầu lập tức đi thỉnh Từ Nhất Châm.

Từ thần y nghe nói Nhan thái thái bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng, nghĩ thầm: “Không thể nào, làm sao mà lại chuyển biến trầm trọng được?”

Lão thực giật mình, trong lòng có chút dự cảm không lành, nhưng lão không thể rụt rè được, vì thế bưng vẻ mặt đạm nhiên, lão tức tốc đi xem Nhan thái thái.

Tới bên giường Nhan thái thái, Từ thần y lúc này mới hoảng hồn, giống như bị người vào đánh vào đầu một gậy.

Nhan thái thái bệnh tình đúng là chuyển biến trầm trọng hơn, nhưng lão không nghĩ lại trầm trọng đến thế, Từ Nhất Châm lập tức trong lòng chột dạ.

Nhan thái thái thượng thổ hạ tả, trên mặt miệng không ngừng hộc máu, phía dưới nước tiểu ra máu, uống thuốc thanh nhiệt nhiều ít đều ra ra chút máu, Nhan thái thái thương thế quá nặng rơi vào hôn mê.

“Mau, bắt lấy gã họ Từ lại, lão muốn hại chết mỗ mụ ta!” Nhan nhị thiếu giận dữ.

“Hỗn trướng, ngươi có biết ta là ai không!” Từ Nhất Châm chột dạ, cố tìm cho mình một cái lý do.

Nhưng hạ nhân của Nhan gia không cho lão có cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem lão ta trói lại lên.

“Đám thổ phỉ các ngươi dám đối với ta như vậy hả, ta phải về Nam Kinh cáo các người, các ngươi chờ đơn kiện của toà án quân sự đi!” Từ Nhất Châm rít gào, mưu toan tạo áp lực đối với Nhan gia.

Kết quả, Nhan gia căn bản không để ý tới, trực tiếp đem lão ta nhốt lại.

Từ Nhất Châm tuy tức giận, nhưng cũng giật mình trước sự cường hãn của Nhan gia, ngoài miệng im im nhưng trong lòng thật hoảng loạn.

“Làm thế nào mà lại nặng thêm được?” Từ Nhất Châm giật mình, chẳng lẽ lão thật sự chuẩn đoán lầm rồi sao?

Không thể nào!

Nhan gia trên dưới rối loạn, lập tức gọi điện thoại cho viện quân y.

Trong quá trình chờ đợi quân y tới, Nhan gia trên dưới đều tự trách mình.

“Cái tên thần y chó má gì đó, lấy tiếng lừa đời, ta muốn phải đi phanh thây lão ra!” Nhan ngũ thiếu phẫn nộ.

“Không được làm loạn!” Nhan đại thiếu quát lớn đệ đệ.

Các nữ nhân càng hoảng loạn.

Nhan đại thiếu nãi nãi nói: “Hiện tại xem ra, chỉ có Cố tiểu thư chẩn bệnh mới là chính xác!”

Đồng thời, đại thiếu nãi nãi cũng khiếp sợ, Cố Khinh Chu còn trẻ như vậy, nhưng y thuật so với một lão trung y còn lợi hại hơn?

Từ Nhất Châm lúc bắt mạch còn hỏi đông hỏi tây; Cố Khinh Chu không cần hỏi, trực tiếp nhìn bệnh trạng của mẫu thân mà chẩn đoán, phần năng lực này đúng là còn trên cả Từ thần y!

Cố Khinh Chu, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Cô ta bản lĩnh thế này, lẽ nào là truyền nhân của Mộ Tông Hà?

(*) Chứng thực là khi tà khí thịnh nhưng vẫn còn tinh khí mới gọi là thực. Tà khí thịnh là do bị tà khí xâm nhập từ bên ngoài. Bà này ho ra máu, ông thần y lại nghĩ là do hỏa gây ra (nóng trong người do lao lực mà hộc máu), trong khi bà ấy lạnh run, gầy trơ xương, hốc hác thiếu sinh khí. Mà chứng thực do hỏa gây ra còn làm người bệnh đi tả nhiều, nhìn bà ấy tinh khí còn không có thì lấy gì đi tả nhiều được. Cách bắt mạch cũng rất sơ sài, trong khi 2 loại chứng thực và hư này lại rất giống nhau, rất dễ nhầm lẫn. Muốn bắt đúng thì phải xem lâu và xem mạch trầm. Mạch trầm khi nhỏ khi to, chỉ cần nhảy to nhiều chính là chứng thực, nhỏ nhiều chính là chứng hư.

=> Vì vậy mới có 2 phương thuốc đều khác nhau. Thần y cho hạ nhiệt, bệnh nặng nên cần hạ. Trong khi Khinh Chu dùng ôn dược, tức là bệnh nhẹ chỉ cần ôn. Phán bệnh không đúng, hại người hại mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor