Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn! - Chương 52

Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!
Chương 52: Bữa tiệc đoàn viên
gacsach.com

Tần Tranh Tranh ngã bệnh.

Cố Khinh Chu cũng vì vụ ám sát án mà trong lòng lo sợ nghi hoặc thật lâu, cả ngày trốn ở trong phòng không chịu ra cửa.

Cố Khinh Chu tinh thần sa sút làm cho Cố Thiệu càng hiểu lầm.

“Chu Chu, em đừng lo lắng, kỳ thật có một loại thuốc tây, có thể... Có thể...” Cố Thiệu mặt đỏ tai hồng cố gắng trấn an Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu không nghe hiểu, cứ mờ mịt nhìn anh.

Cô không muốn uống thuốc.

Cô hiện tại chỉ là tâm bệnh, thân thể khỏe mạnh không có bệnh tật gì.

Nếu thật sự phải uống thuốc, cô cũng chỉ tình nguyện uống trung dược mà thôi.

Cố Thiệu ngay lập tức chạy trối chết đi ra ngoài.

Buổi tối anh trở về, mang theo một ít thạch lựu đưa cho Cố Khinh Chu, một khuôn mặt hồng đến độ giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều tích tụ ở đó: “Không biết có dùng được hay không, em cứ thử xem xem.”

Cố Khinh Chu vẫn là khó hiểu.

Vì cái gì mà muốn cô ăn thạch lựu?

“Vì sao phải ăn cái này?” Cố Khinh Chu hỏi.

Cố Thiệu càng xấu hổ, cả người giống như con tôm luộc.

Việc này hẳn là chuyện tế nhị của phụ nữ.

Nhưng trong nhà này, không ai biết được Cố Khinh Chu đêm đó đã đi đâu, Cố Thiệu không thể bán đứng cô, bất luận người nào cũng không dám kể cho nghe, chỉ có mình anh biết là được.

Anh thống khổ ngại ngùng đứng nguyên một chỗ, sau một lúc lâu cũng nói không nên lời.

Anh đành trở về phòng, viết cái công dụng về thạch lựu đưa cho Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu xem xong, phát hiện Cố Thiệu viết công dụng của thạch lựu còn có “Tránh thai”, mà còn là ở dòng đầu tiên, tức khắc liền minh bạch cùng Cố Thiệu.

Khuôn mặt cô giờ cũng ửng hồng như ánh nắng chiều.

Cô không phải không biết công dụng của loại thạch lựu, mà là căn bản mọi chuyện không phải như trong tưởng tượng của Cố Thiệu đâu.

“Ca ca, buổi tối hôm đó, thiếu soái đem em đưa đến Tư Công quán, em không có cùng hắn...” Cố Khinh Chu mặt trắng bệch, sóng nhiệt trong cơ thể từng đợt bùng đi lên, không tự chủ được nên khuôn mặt càng ửng hồng, “Còn nữa, thạch lựu tránh thai là tin vịt thôi, trung y cũng không có dùng.”

Cố Thiệu thấy Cố Khinh Chu uể oải không sức sống, còn tưởng rằng Cố Khinh Chu đã bị Tư Thiếu soái..., lo lắng bị người đời gièm pha, chưa kết hôn đã có thai, nên mới không có tinh thần.

Đây đúng là hiểu lầm lớn mà.

Nghe xong Cố Khinh Chu giải thích, Cố Thiệu giựt lại thạch lựu, lúc này khuôn mặt càng đỏ bừng.

Vì thế, hắn thật lâu không hề dám gặp Cố Khinh Chu, cố gắng né tránh cô càng xa càng tốt.

Qua hai ngày, Tần Tranh Tranh lành bệnh, Cố Khinh Chu cả người vẫn là uể oải.

Mười lắm tháng giêng, Tư Lão thái phái người đón Cố Khinh Chu đến Tư Công quán.

Tư Hành Bái cũng ở đấy.

Hắn cởi quân phục, mặc đồ tây trang cùng áo choàng, lỗi lạc ung dung, phong diện tuấn lãng, đến nỗi có thể bức lui toàn bộ phồn hoa của thế gian này. Hắn tuấn mỹ nhưng lại không ôn nhu, uy nghiêm lại không phỉ khí, đủ để cho tất cả nữ nhân trên thế gian bất luận là ai cũng đều si mê hắn.

Tư Hành Bái mặc kệ người khác chú ý, lặng lẽ cùng Cố Khinh Chu thì thầm, ở bên tai Cố Khinh Chu nói nhỏ: “Khinh Chu em đẹp lắm.”

Cố Khinh Chu hôm nay mặc bộ sườn xám cùng găng tay màTư Hành Bái đã đưa mình lần trước, sau khi về nhà liền bỏ đi áo choàng lông bạch hồ, thay vào là áo choàng nùng tua màu lam nhạt.

Tua ở quanh thân cô lay động, cổ tay trắng nõn như sương tuyết, khuôn mặt phá lệ ý nhị.

Tư Hành Bái cái người này đúng là cổ quái: Chỉ cần là đồ vật của hắn, hắn liền sẽ càng xem càng thích, không một chỗ nào là không hoàn mỹ!

Hiện giờ, Cố Khinh Chu là của hắn!

Cố Khinh Chu sắc mặt khẽ biến, hận không thể đứng cách hắn tám trượng, thấp giọng nói: “Không cần nói chuyện với tôi, tôi không quen ngài!”

Tư Hành Bái bật cười: “Ta và em ngủ chung một cái gối đầu, toàn bộ cơ thể của em ta đều đã sờ qua, em còn không nhận biết ta?”

Cố Khinh Chu tinh tế hít thở nhẹ nhàng, cảm giác bản thân vốn không có đường thoát, sắc mặt thảm hại trắng bệch, mặt không còn chút máu.

Lúc bọn họ nói chuyện, hai vị thúc thẩm của Tư Hành Bái, cùng với đường huynh đệ tỷ muội của hắn, toàn bộ đều tới rồi.

Tư lão thái thay quần áo xong cũng từ buồng trong bước ra.

“Hôm nay ăn một bữa cơm đoàn viên! Mộ nhi về nước, Khinh Chu cũng tới, ta không biết còn sống bao nhiêu ngày để có thể nhìn thấy quang cảnh hạnh phúc sung túc như vầy nữa!” Tư lão thái cười nói.

Cố Khinh Chu định an ủi Tư lão thái thì người ngoài vào báo cả nhà Tư Đốc Quân đã tới.

Cô qua mặt lại nhìn Tư Hành Bái.

Cô và Tư Hành Bái đều giống nhau, đều là con của vợ chính, đối với mẹ kế đều không hợp. Nhưng hắn sống vì tình cảnh, còn Cố Khinh Chu là mọi chuyện phải rõ ràng.

Khuôn mặt của Tư Hành Bái một nét cũng không thay đổi.

Thực nhanh, Tư Đốc Quân liền mang theo vợ con của ông tới.

Tư Mộ đi ở sau cùng.

Ngước mặt nhìn thấy Cố Khinh Chu, ánh mắt Tư Mộ lạnh lẽo, đôi mắt u lam sắc nhưng không hề gợn sóng.

Tư Mộ và ca ca của anh- Tư Hành Bái có vóc dáng cao như nhau, anh cũng học ở trường quân đội nên cũng không phải văn nhược công tử, cơ thể tự nhiên cao lớn rắn chắc. Anh hôm nay mặc áo sơ mi màu trắng, áo vest màu nâu cùng tây trang, vai rộng chân dài, khí vũ bất phàm.

Đại đa số nam nhân ở trước mặt Tư Hành Bái đều sẽ ảm đạm thần sắc, khí chất thua xa hắn một khoảng, duy chỉ có Tư Mộ mới có thể cùng Tư Hành Bái ganh đua cao thấp.

Hắn đứng ở bên người Tư Hành Bái, khí độ thế nhưng không chút nào thua Tư Hành Bái.

“Chị dâu cũng tới à?” Tư Quỳnh Chi cười nói.

Tư Mộ thần sắc chợt tắt, môi mỏng hạ thấp, một khuôn mặt lạnh như núi băng.

Tư Quỳnh Chi mỉm cười.

Ca ca của cô muốn trốn khỏi gia đình, lại bị Cố Khinh Chu bán đứng, hiện tại anh rất hận Cố Khinh Chu. Bây giờ cô lại gọi hai tiếng “Chị dâu”, phụ thân cùng tổ mẫu của cô sẽ hài lòng, cảm thấy cô thật hiểu chuyện; nhưng ca ca của cô đối Cố Khinh Chu sẽ càng hận đến thấu xương.

Vừa nâng cao chính mình, lại như vô tình đè ép Cố Khinh Chu, Tư Quỳnh Chi quả đúng là một cô gái nhạy bén đặc biệt.

Tư Mộ không thể nói chuyện, anh tiến lên cúi đầu chào lão thái thái.

Lão thái thái vừa thấy anh đến, trong lòng liền từng trận ưu tư: “Mộ Nhi, bệnh của con vẫn chưa khỏi à?”

Tư Mộ gật gật đầu.

Tư lão thái nắm chặt tay anh, đau lòng nói: “Bác sĩ nước Đức đều là đám phế vật, nếu đã về rồi, chi bằng ở đây tìm một danh y vậy còn tốt hơn! 5 năm qua đã để con chịu nhiều khổ cực rồi!”

Tư Mộ cái gì cũng biểu đạt không được, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tổ mẫu, trấn an bà.

Lão thái thái lúc này nhớ tới Cố Khinh Chu, con ngươi đen nhánh lập tức sáng lên: “À, đúng rồi. Y thuật của Khinh Chu rất lợi hại, hay để Khinh Chu giúp ngươi ra một phương thuốc đi!”

Những người khác ngẩn ra.

Tư Mộ ánh mắt thâm trầm, toàn thân trên dưới tỏa ra hàn ý mạnh mẽ.

“Mỗ mụ, hôm nay là đại hỉ con cháu đoàn viên, cái gì chữa bệnh hay không chữa bệnh, chẳng phải là điềm rủi sao? Chúng ta phải nói chuyện vui.” Tư phu nhân cũng hoảng sợ, vội vàng ngắt lời.

Bà cũng không nghĩ để Cố Khinh Chu chữa bệnh cho con bà!

Cố Khinh Chu là ai, cô ta có tư cách gì chữa bệnh cho thiếu soái?

Lão thái thái không sợ chết, tùy ý Cố Khinh Chu quyết định, nhưng Tư phu nhân không đời nào dám đem tánh mạng con trai giao cho Cố Khinh Chu.

“Mỗ mụ, muốn chữa bệnh cũng nên chờ qua tháng giêng hãy nói.” Tư Đốc Quân cũng cười, “Mộ Nhi mới trở về, Khinh Chu cũng sắp chuẩn bị nhập học, chuyện xem bệnh nên hoãn thêm một thời gian đi.”

“Khinh Chu muốn đi học?” Lão thái thái cao hứng.

“Đúng vậy.” Tư phu nhân vội cười nói.

Đề tài tạm thời chuyển sang chuyện đi học của Khinh Chu

Tư Mộ liếc mắt nhìn Khinh Chu, càng thêm âm lãnh. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Cố Khinh Chu hiện tại chỉ sợ đã bị băm ra ngàn mảnh.

Cố Khinh Chu hoàn toàn không để ý. Tư Mộ lại không phải người quan trọng gì của cô, cô căn bản không để bụng Tư Mộ đối đãi với cô thế nào.

Sau cùng, Tư Công quán cũng đã khai tiệc.

Trong đại sảnh bày ba bàn tiệc lớn, quang cảnh sáng ngời, ở các góc tường đặt các bồn thủy tiên thân cao hoa lệ, tựa như một đám sính đình yểu điệu giai lệ.

Các trưởng bối ngồi cùng một bàn, các vị tiền bối ngồi một bàn, và những trẻ tuổi ngồi một bàn.

Cố Khinh Chu ngồi xuống bàn cạnh Tư Hành Bái cùng Tư Mộ, Tư Quỳnh Chi ngồi đối diện cô.

Ánh mắt Tư Hành Bái một tấc không rời, cứ nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu: Nếu là Cố Khinh Chu dám trộm ngắm đệ đệ hắn, hắn liền sẽ móc mắt cô quẳng đi!

Cũng may, Cố Khinh Chu vẫn luôn vùi đầu ăn cơm.

“Quả nhiên ngoan ngoãn.” Tư Hành Bái trong lòng mỉm cười.

Tư Mộ ngay từ đầu đối với Cố Khinh Chu đã lạnh nhạt, hiện tại là coi thường, bây giờ thì đã coi cô như người không khí.

Tư Quỳnh Chi tâm tư nghĩ.

Bọn họ ngồi cùng một bàn, thật im ắng, không ai thèm nói chuyện, chiếc đũa dừng ở chén tạo ra thanh âm thanh thúy, phá lệ rõ ràng.

“Tuyệt không thể để cô ta chữa bệnh cho ca ca ta được!” Tư Quỳnh Chi đôi mắt lộng lẫy hơi hơi chuyển động, trong lòng hiện lên chủ ý, “Cố Khinh Chu chỉ lớn hơn mình một tuổi, cô trị hết bệnh cho tổ mẫu còn không biết là cái phương thức quái quỷ gì!”

Cô không tin y thuật Cố Khinh Chu.

Một người nhỏ tuổi như vậy, làm sao biết y thuật mà cứu người?

“Cô ta vì muốn gả vào hào môn, dùng hết tâm cơ. Nếu lỡ trị chết ca ca mình, một mạng đền một mạng, mệnh cô ta đáng giá bao nhiêu tiền chứ; nếu là trị hết bệnh, về sau chính là ân nhân của Tư gia ta. Tuy nguy hiểm to lớn nhưng ơn báo đáp cũng rất lớn, cô ta dĩ nhiên sẽ lấy nhà của sinh mạng người nhà chúng ta đi đánh cuộc rồi!” Tư Quỳnh Chi phỏng đoán dụng ý của Cố Khinh Chu.

Ngoại trừ dụng ý đó ra, Tư Quỳnh Chi không thể nghĩ ra được dụng ý nào khác.

Nữ nhân này thế mà lợi hại, chữa khỏi bệnh cho lão thái thái là do vận khí cô may mắn, Tư Quỳnh Chi không tin cả cuộc đời này của Cố Khinh Chu đều hảo vận như vậy.

Vì thế, Tư Quỳnh Chi đã nghĩ ra một chủ ý không tồi.

Với chủ ý này, có thể làm cho Cố Khinh Chu về sau không dám sử dụng y thuật của mình.

Sau khi ăn xong, đại gia đình cùng ngồi uống trà nói chuyện phiếm, Tư Quỳnh Chi đối lão thái thái nói: “Tổ mẫu, chúng ta mấy ngày này chưa đi thăm Nhan thẩm, không biết người đã đỡ hay chưa?”

Đồng thời, cô cũng nhìn sang Cố Khinh Chu nói, “Chị dâu, chị cũng theo chúng ta đi đi?”

Cố Khinh Chu hỏi: “Nhan thẩm là ai?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3