Thiên Tài Triệu Hồi Sư - Quyển 5 - Chương 108

Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 5 - Chương 108: Khu vực giao nhân lại xảy ra sự cố
gacsach.com

Vô Tận Hải vẫn giống như ngày thường, từ trên cao nhìn xuống nước biển đen như mực nhấp nhô, một đường giới hạn rõ ràng như mực phân cách vùng biển ấy thành hai khu vực, cũng giống như đường phân chia của hải tộc và nhân loại, rõ ràng, chặt chẽ.

Dưới cơn thủy triều ập đến không ngừng ẩn giấu rất nhiều bí mật từ xa xưa, giống như một cái bảo khố thâm trầm đợi chờ người ta đến mở ra. Ở ranh giới phân chia của Vô Tận Hải, bên trong biển sâu đột nhiên xuất hiện hai bóng người, vòng xoáy khiến cho nước biển khuấy động vài cái rồi lại khôi phục sự tĩnh lặng trước sau như một. Hai người Vân Phong và Mộc Thương Hải đứng dưới khu vực đáy biển, Vân Phong nhìn bốn phía xung quanh trống trải, trong lòng có chút xúc động.

Từ lần đầu tiên nàng đến Vô Tận Hải là đã là mười mấy năm rồi, còn lần này nàng lại quay trở lại nơi đây, muốn tiến vào khu vực sâu hơn của Vô Tận Hải, thăm dò bí mật sâu xa hơn. Khí tức ma thú trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa, mặt nạ Thiên Ảnh cũng đang đeo trên mặt, Vân Phong bây giờ bề ngoài là con người, khí tức thì hoàn toàn giống với hải tộc. Mà Mộc Thương Hải lại không lộ ra chút khí tức nào, nhìn có vẻ thâm sâu khó lường.

Muốn đi vào chỗ sâu bên trong Vô Tận Hải nhất định phải vượt qua địa bàn của tộc Giao Nhân, phần lớn hải tộc của Vô Tận Hải sẽ không hoàn toàn hóa thành hình dáng của con người, hầu như đều sẽ giữ lại một chút đặc trưng của hải tộc. Vân Phong nghĩ, để cho đám hải tộc không nghi ngờ, nàng vẫn nên hóa thú một chút thì tốt hơn. Khí tức ma thú trong cơ thể hoạt động, cặp mắt của con người lập tức hóa thành hai đường thẳng tắp màu đen, khiến cho Vân Phong nhìn trông càng yêu dị.

Bốn con ma thú khế ước đều ở bên trong nhẫn khế ước của Vân Phong, nhất là Yêu Yêu, mặc dù Vân Phong rất muốn thả nàng ta ra, trở về Vô Tận Hải là Yêu Yêu giống như về đến nhà, nhưng Yêu Yêu xuất hiện ở tộc Giao Nhân sẽ dẫn đến một loạt phiền phức. Cũng may Yêu Yêu tỏ vẻ ủng hộ với quyết định của Vân Phong, Tiểu Phong muốn nàng làm gì thì nàng làm cái đó.

Tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, hai người Vân Phong và Mộc Thương Hải rất nhanh đi về phía trước, chốc lát đã bước vào địa bàn của tộc Giao Nhân. Sau khi đến tộc Giao Nhân được một khoảng thời gian, không có bất kỳ thứ gì dị thường xuất hiện, Vân Phong cũng coi như là thật sự thở phào một hơi, xem ra về sau nàng có thể tự do hành động ở Vô Tận Hải rồi.

Vân Phong và Mộc Thương Hải đi đường không có bất cứ trở ngại gì, nàng cũng không muốn ở lại địa bàn của tộc Giao Nhân lâu, ở lại lâu khó tránh khỏi càng thêm phiền toái, đi qua với tốc độ nhanh nhất vẫn tốt hơn. Dưới sự gấp rút lên đường, trong thời gian rất ngắn, hai người Vân Phong đã vượt qua được khu vực lớn nhất của tộc Giao Nhân, trên đường đi đều bình an vô sự. Vân Phong rất nhanh đã tới được ranh giới biên cảnh của khu vực tộc Giao Nhân, chỉ cần vượt qua được đây, Vân Phong và Mộc Thương Hải cũng coi như đã qua được khu vực của tộc Giao Nhân.

Vân Phong vốn là lặng lẽ rời đi, nhưng tình hình canh gác của ranh giới biên cảnh còn khó tưởng tượng hơn nàng nghĩ rất nhiều, Vân Phong có cảm giác dường như hầu hết binh lực của tộc Giao Nhân đều được điều đến ranh giới biên cảnh, vẫn luôn phòng ngự nghiêm ngặt gì đó, dưới tình hình như vậy nếu Vân Phong xông vào, chắc chắn sẽ dẫn đến phiền phức. Vân Phong nghĩ xông vào thì hậu quả khôn lường, đi ra ngoài một cách bình thường vẫn là thỏa đáng.

Ranh giới biên cảnh của tộc Giao Nhân có mấy cái thành nhỏ, mấy cái thành nhỏ này liên kết thành một đường, tạo thành đường biên giới của tộc Giao Nhân. Vân Phong đi vào một thành trong số đó tên là La Hiệt, lúc đi vào cổng thành liền cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc, tộc Giao Nhân đều rất nghiêm khắc cẩn mật đối với từng lần kiểm tra, không buông lơi bất cứ lần nào. Vân Phong cảm thấy may mắn vì trong cơ thể có luồng khí tức ma thú này, nếu chỉ dựa vào dược tễ biến hình thì không xong rồi.

Mộc Thương Hải thì lại có chút phiền phức, Vân Phong vốn cho là không có khí tức vẫn có thể dễ dàng qua được, nhưng trước mắt dưới tình huống kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, để đề phòng bất cứ việc ngoài ý muốn nào xảy ra, Vân Phong đưa Mộc Thương Hải vào bên trong Long Điện, Nhục Cầu trên vai cũng vô cùng không tình nguyện đi vào vòng tay không gian, đồ vật có ký hiệu rõ ràng của Vân Phong đều bỏ lại hết, lúc này Vân Phong mới tiến vào La Hiệt, vô cùng thuận lợi.

La Hiệt là một trong mấy thành của ranh giới biên cảnh, nguyên nhân vị trí địa lý khiến cho khắp nơi ở thành này đều lại hải tặc qua lại, phần lớn đều là tộc Giao Nhân, đương nhiên một số nhỏ là các hải tộc khác. Sau khi tiến vào La Hiệt, Vân Phong đã hấp dẫn không ít các ánh mắt, bởi vì trừ đôi mắt ra, ngoại hình của nàng không khác nhân loại bao nhiêu. Giao nhân đều không hóa thân thành toàn hình dáng của con người, trong tòa thành này, Vân Phong không có đuôi cá đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt.

Rất nhanh liền có binh sĩ Giao Nhân đến kiểm tra nghiêm ngặt, Vân Phong không có chút sơ hở nào nên được cho qua, binh sĩ Giao Nhân đi rồi Vân Phong liền đến thẳng cổng thành, muốn rời khỏi đây trong thời gian ngắn nhất, nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện binh lực được bố trí ở cổng thành càng nhiều. Bố trí binh sĩ như vậy hiển nhiên không hợp lí, tộc Giao Nhân dường như xảy ra chuyện gì đó, nếu không sẽ không đề phòng nghiêm ngặt như này. Vân Phong còn quan sát đến một chi tiết, mỗi một hải tộc ra khỏi thành đều đưa cho thủ vệ xem thứ gì đó, lúc này mới có thể an toàn thông qua, không có trường hợp ngoại lệ.

Vân Phong lặng lẽ ra khỏi dòng người ở cổng thành, xem ra nàng có khí tức ma thú còn chưa đủ, nàng còn cần một thứ đồ gì đó mấu chốt, nếu không thì căn bản không cách nào ra khỏi thành.

Ở chỗ nghỉ ngơi của một lữ quán nào đó bên trong La Hiệt, Vân Phong ngồi trong góc, vừa rồi những rối loạn mà nàng gây nên đã tản đi, những Giao Nhân trong đại sảnh vẫn tiếp tục cao giọng bàn chuyện của bản thân, để người đẹp+ ra khỏi tầm mắt.

“Trong khoảng thời gian này thủ vệ nghiêm khắc quá rồi, ta có chút không thở nổi.”

“Ngươi có cái gì mà không thở nổi, không thở nổi phải là cái đám muốn ra khỏi thành kia kìa.”

“Ta nghe nói, trong đám muốn ra khỏi thành có vài người vì không có là bàn nên bị giam lại, còn thẩm vấn nghiêm khắc nữa.”

Vân Phong nhướn mày, la bàn? Muốn ra khỏi thành thì đầu tiên phải có một chiếc la bàn. Mắt đen quét qua mấy người đang nói chuyện, Vân Phong tiếp tục lặng lẽ nghe ngóng.

“Nghiêm ngặt như vậy là muốn làm gì, làm ta đây thật hoảng hốt.”

“Ngươi cũng không biết rồi, ngươi còn nhớ nhiều năm trước có một con người xông vào đây, con người bị vương hạ lệnh truy sát không?”

“Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ! Là một con người tên là Vân Phong, bây giờ lệnh truy sát của vương vẫn còn, ngươi nói những cái này để làm gì?”

“Ngươi vẫn còn không hiểu sao? Trong đấy đương nhiên có liên quan chứ!”

“…Nói như vậy, chẳng lẽ lại có con người tự xông vào đây sao?”

“Haiz, cái này ai mà biết, ta nói này, những con người kia không phải là ăn no rỗi việc, không có việc gì tự dưng chạy đến Vô Tận Hải làm gì, chẳng lẽ bọn họ không biết nơi này không chào đón bọn họ sao? Cả đám đều muốn đến đây tìm chết.”

“Ha ha ha, cái này thì phải hỏi con người bọn họ rồi. Ngươi nói như vậy ta cũng hiểu được chút chút, nói không chừng vẫn là thật sự có con người xông vào đây, đến bây giờ còn chưa tìm được Vân Phong kia, nếu như lần này loài người xông vào lại chạy thoát, chắc vương và mấy vị trưởng lão đều vô cùng mất mặt.”

“Ngươi nói bớt vài câu đi!”

Hai giao nhân cười ha ha bàn luận sang chuyện khác, mà Vân Phong thì ghi nhớ cuộc đối thoại của bọn họ trong lòng không sót một chữ. Thủ vệ nghiêm ngặt như vậy thì chắc chắn nơi này lại xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ thật sự giống như hai người kia nói, có con người xông vào? Nghĩ tới đây trong lòng Vân Phong hơi trầm xuống, lệnh truy sát của bản thân vẫn còn, lại có con người xông vào, không nghi ngờ gì là sát muối vào vết thương của tộc Giao Nhân, nếu không bắt được con người lần này, chắc tầng lớp trên của tộc Giao Nhân phát điên mất.

Ti văn cũng tốt, nhưng hai vị trưởng lão vây cá đỏ và vây cá trắng này thì phải khỏi phải nói tới rồi.

Vân Phong cũng không muốn xen vào, nàng vẫn là trước tiên nên lo chuyện của mình là được, nhân loại của nếu đã có thể xông vào, thì tất nhiên cũng có bản lĩnh thoát ra ngoài, việc trước mắt nàng phải làm là làm sao để lấy được thứ đồ vật gọi là la bàn này, không có cái này nàng không thể ra được khỏi thành.

“Bôi đại nhân, ngài tới rồi!” Tiếng chào vang lên, mấy Giao Nhân vừa rồi còn đang nói chuyện đều quay đầu nhìn. Vân Phong cũng nhìn qua, chỉ thấy một giao nhân dáng người rất mập mạp, đuôi cá nửa người dưới bóng loáng, toàn bộ cơ thể đều có cảm giác bị kéo căng, thần sắc trên mặt có chút mệt mỏi.

“Con mẹ nó, mấy ngày nay đúng là mệt chết mất.” Đồ đại nhân vừa tới, đuôi cá hất lên một cái liền ngồi trên một cái ghế trong số đó, vô cùng khó chịu mở miệng, những người khác nghe thấy cũng giật giật khóe miệng. Mắt đen của Vân Phong lóe lên, xem ra Đồ đại nhân này là nhân vật quan trọng của thành La Hiệt.

“Đồ đại nhận thật là vất vả, cũng không biết phải tiếp tục phòng ngự đến bao giờ?”

Đồ đại nhân bực bội mở miệng: “Ai biết rốt cuộc cấp trên muốn làm gì, tự dưng lại phái nhiều binh lính đến đây, làm ta hết hồn.”

“Chẳng lẽ người tên Vân Phong kia xuất hiện rồi?”

Mắt đen của Vân Phong lóe lên trong bóng tối. Đồ đại nhân khoát khoát tay: “Không phải người tên Vân Phong kia, không cần biết người tên Vân Phong kia rốt cuộc có bản lĩnh thế nào, lúc trước nàng rốt cuộc trốn thoát kiểu gì ngay trước mắt vương và hai vị trưởng lão, còn dụ con của vương đi mất!”

Các Giao Nhân khác không khỏi lại nghị luận một hồi, Vân Phong nghe xong chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Đồ đại nhân kia giải được nỗi bực tức trong lòng, sau khi nói hết có lẽ những tích tụ trong lòng cũng giải tỏa được một chút, đuôi cá hung hăng hất lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng một món đồ lại lăn từ trên người y xuống.

“Đồ đại nhân, la bàn rơi rồi!” Có Giao Nhân lập tức nhặt lên, đưa đến, Đồ đại nhân nhận món đồ kia, giật nhẹ khóe miệng: “Hồi trước ra khỏi thành cũng không cần nhiều quy củ như vậy, còn cần cái la bàn này nữa, thật là… Đi thôi!” Đồ đại nhân tùy tiện nhét la bàn vào, lắc lắc đuôi cá rời đi, mấy Giao Nhân lúc nãy đang đàm luận thì tiếp tục tâm sự, nhưng ở một góc thì lại trống không, không còn thấy bóng dáng của Vân Phong đâu.

Bám theo một đoạn, Vân Phong hết sức cẩn thận đi theo Đồ đại nhân, Đồ đại nhân lắc lắc đuôi cá đi phía trước vẫn không phát hiện ra, rất nhanh liền đi tới trong một hậu viện. Vân Phong liền dừng bước, quan sát tỉ mỉ một hồi, nơi này cũng có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, muốn trực tiếp làm rớt la bàn từ trên người Đồ đại nhân cũng tốn rất nhiều thời gian, cũng phải mạo hiểm vô cùng lớn, nếu là như vậy thì không bằng lén tiến vào hậu viện, lấy đi càng dễ.

Ý niệm vừa xẹt qua trong đầu Vân Phong, một bóng đen từ nơi khác xuất hiện, sau khi quẹt nhẹ vài cái thì trực tiếp tiến vào trong viện của Đồ đại nhân, đồng tử thẳng tắp của Vân Phong hơi lóe sáng, sắc mặt cũng trầm xuống. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, xem ra muốn bắt con chim sẻ Đô đại nhân này, không chỉ có mình nàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor