Thiên Tài Triệu Hồi Sư - Quyển 5 - Chương 106

Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 5 - Chương 106: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu
gacsach.com

Ba vị trưởng lão Vân gia nhìn Thân Đồ gia chủ đứng trên không, thực lực của Thân Đồ gia chủ là Tôn Thần cấp bốn, không gian phong tỏa dù có thể ngăn cản được đòn tấn công của lão, nhưng đằng sau Thân Đồ gia chủ còn đứng không ít người, sức mạnh của họ chồng lên nhau, dù là không gian phong toả cũng không cản được. Thân Đồ gia giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà, Vân gia không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao như vậy không phù hợp với cách làm việc trước giờ của người Vân gia.

Ba vị trưởng lão Vân gia không mong Vân gia chiến đấu quá hăng say, Vân Tường đang có thai, lỡ như nàng ta vô tình bị thương thì thành ra được nhiều hơn mất.

“Thân Đồ gia chủ, ngươi huy động không ít người tới Vân gia rốt cục là muốn gì?” Đại trưởng lão Vân gia hỏi, Thân Đồ gia chủ nghe vậy cười to ba tiếng, duỗi tay ra trước: “Không cần phải hỏi câu như vậy, từ rất lâu về trước Thân Đồ gia và Vân gia đã không thể cùng tồn tại, có ngươi không có ta.”

Tam trưởng lão Vân gia nhíu mày: “Vân gia chỉ là ép các ngươi rời khỏi Nội vực, so với các ngươi, chúng ta đã nhân từ hơn rất nhiều, ngươi còn không biết đủ à?”

“Nhân từ? Thân Đồ gia không cần Vân gia các ngươi giả mù sa mưa!” Thân Đồ gia chủ quát to, mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc ba vị trưởng lão Vân gia: “Nếu như không phải vì Vân gia các ngươi, Thân Đồ gia đâu có rơi vào tình cảnh thế này.”

Ba vị trưởng lão Vân gia sa sầm mặt, Thân Đồ gia chủ đúng là chấp mê bất ngộ, là lão tự mình vứt bỏ đường lui, Vân gia sẽ không nhân nhượng nữa. Với Thân Đồ gia, Vân gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, là chính họ không biết tiến lùi, tự cắt đứt đường lui của mình.

“Đã vậy thì không cần nói nhiều nữa.” Tam trưởng lão Vân gia mở miệng, người Vân gia nào không oán hận thù ghét Thân Đồ gia chứ? Vì tính cách và tác phong trước giờ của người Vân gia, họ mới chừa một đường lui cho Thân Đồ gia, nhưng Thân Đồ gia lại đòi hỏi quá nhiều.

“Ha ha ha ha! Các ngươi cho là không gian phong toả có thể đỡ nổi đòn tấn công của ta thật à?!” Thân Đồ gia chủ cười to, Vân Phong đứng dưới đất nheo mắt nhìn Thân Đồ gia chủ. Lão già này chắc chắn có chuẩn bị rồi, không thì đã không dám chính diện chống lại ba vị trưởng lão Tôn Thần của Vân gia.

Nghĩ vậy, Vân Phong liếc mắt ra hiệu với Mộc Thương Hải, Mộc Thương Hải hiểu ngay, đồng tử xám trắng phát ra tia sáng nhạt, sức mạnh không gian chung quanh Vân gia dần thay đổi. Thân Đồ gia chủ cười xong chiến khí toàn thân bùng lên, những người Thân Đồ gia đứng sau lão ta cũng thế, ai nấy đều mang theo vẻ mặt khát máu.

“Ta chọc thủng một lỗ, các người xông vào đó, giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nghe chưa? Cho dù chết cũng phải kéo người Vân gia chết chung.”

Người Thân Đồ gia nghe vậy lửa giận bùng lên, ai nấy đều la hét kêu gào.

“Đừng mơ làm hại người Vân gia!” Ba vị trưởng lão Vân gia quát giận, Thân Đồ gia chủ lại cười to, dồn toàn bộ chiến khí vào tay, chiến khí cực kì dày đặc.

Nồng độ chiến khí này… Quả nhiên là đã uống dược tễ. Nói vậy những kẻ tới đây tối nay đều có uống dược tễ, Thân Đồ gia quyết tâm dốc hết tất cả, liều chết cũng muốn cắn Vân gia một miếng.

Khó giải quyết rồi đây.

“Phá cho ta!” Thân Đồ gia chủ giáng nắm đấm xuống, chiến khí như lưỡi dao sắc cắt lên không gian phong toả, một áp lực khổng lồ giáng xuống, ba vị trưởng lão Vân gia quát to, họ cho rằng không gian phong tỏa sẽ vỡ vụn ngay, chẳng ngờ nó lại ôm trọn đòn tấn công đó.

“Hừ! Đòn này tiếp được, vậy thêm một đòn nữa thì sao?” Nắm đấm còn lại của Thân Đồ gia chủ cũng giáng xuống, hai đòn tấn công dồn lên, không gian phong tỏa kêu rắc một tiếng vỡ nát. Tay Mộc Thương Hải run lên, ngón tay đè mạnh lên bên mắt xám trắng của mình, cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay xuống, trán toát mồ hôi, nhìn Thân Đồ gia chủ đứng trên không. Vân Phong, ta chỉ có thể chống đỡ được tới nước này.

“Rắc!” Không gian phong tỏa bên ngoài Vân gia hoàn toàn vỡ vụn, người của Thân Đồ gia ồ ạt tràn vào, người của Vân gia ai nấy cũng cầm vũ khí lên nghênh chiến.

“Ha ha ha ha ha! Giết đi, giết thoả thích đi!” Thân Đồ gia chủ cười điên cuồng, ba vị trưởng lão Vân gia đã chạy lên trước cản lão ta. Thân Đồ gia chủ lật tay, một thanh đao lớn xuất hiện trong tay lão ta, lão ta vung tay chém ngang, chiến khí mãnh liệt tuôn trào.

“Lão ta đã uống dược tễ, thực lực tăng lên rất nhiều, phải cẩn thận đó.” Ba vị trưởng lão Vân gia nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ tới một chuyện, cả ba tách ra. Thân Đồ gia chủ cười điên cuồng, không ngừng vung vẩy cây đao trong tay mình, đánh ngang tay với ba vị trưởng lão Vân gia.

Tiếng chiến đấu chém giết vang lên trong Vân gia, mọi người trong Vân gia đều ra nghênh chiến, ai đấy đều dũng cảm quả quyết. Lớp trẻ Vân gia chiến đấu anh dũng, những khuôn mặt trẻ tuổi vì cuộc chiến này nhanh chóng trưởng thành chín chắn hơn, người ta trưởng thành trong chiến đấu, cũng tự rèn luyện mình trong chiến đấu.

Ma thú khế ước ra trận hết cả, người của Thân Đồ gia gần như tham chiến toàn bộ, bọn họ chiếm ưu thế về số lượng người, lại còn uống dược tễ tác dụng mạnh, tạo thành gánh nặng không nhỏ cho Vân gia. Lúc này huyết mạch Triệu hồi sư phát huy tác dụng rất lớn, các Triệu hồi sư của Vân gia đều thả ma thú ra, gia nhập cuộc chiến.

Bốn con ma thú khế ước của Vân Phong hóa thành bốn luồng sáng xông vào trận chiến, bốn màu sắc khác nhau lọt vào mắt trông rất đẹp, cũng giảm bớt không ít gánh nặng cho Vân gia. Tay vung lên người ngã xuống, Vân Phong một đường xông tới, thi thể ngã xuống dọc đường, đầu óc nàng vận chuyển tối đa, mỗi người của Thân Đồ gia đều uống dược tễ, còn là loại cực mạnh, dược tễ với số lượng lớn vậy, Thân Đồ gia lấy đâu ra, đồ trong bảo kính đều đã bị Vân Phong lấy hết rồi mà?

Thân Đồ gia bị cướp sạch mà vẫn có thể lấy ra nhiều dược tễ vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó là thế lực sau lưng họ giúp đỡ. Đôi mắt đen lạnh căm, xem ra thế lực đó cho Thân Đồ gia sự giúp đỡ cuối cùng, Thân Đồ gia đã thành quân cờ bị vứt đi, vậy lý do thế lực đó chịu ra tay giúp đỡ là muốn dùng quân cờ bị vứt đi này này giáng một đòn cuối cùng vào Vân gia.

Vân Tường! Vân Phong chợt căng thẳng, lắc người bay tới chỗ Vân Tường. Vân Tường đang mang thai không thể tham chiến, Bạch Khánh Phong cùng nàng ta ở hậu phương. Nếu thế lực đó liều chết muốn giáng cho Vân gia một đòn, vậy thì Vân Tường chắc chắn thành nhược điểm lớn nhất của Vân gia lúc này.

Bóng đen lao thẳng đến hậu phương như gió, tim Vân Phong đập thình thịch, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, Vân Tường, ngươi không thể xảy ra chuyện được.

Trên không, Thân Đồ gia chủ đang giao chiến với ba vị trưởng lão Vân gia, liếc thấy Vân Phong lo lắng chạy ra sau thì cười tàn nhẫn, Vân Phong, thứ ngươi quan tâm là thứ ta muốn huỷ diệt. Lão điên cuồng vung đao, ba vị trưởng lão Vân gia lách người né tránh, nhân lúc này Thân Đồ gia chủ vung tay lên, một thứ màu đen bay ra, bay thẳng đến hậu viện Vân gia.

“Đó là...” Ba vị trưởng lão Vân gia ngay cả cơ hội cản lại nó cũng không có, vật thể màu đen lướt qua cạnh họ với tốc độ cực nhanh.

“Ha ha ha ha ha!” Thân Đồ gia chủ bật cười như điên, cơ bắp trên người lão ta phình to, như thể bị thổi khí vào, khí thế trên người lão ta cũng tăng mạnh. Ba vị trưởng lão Vân gia thấy vậy sắc mặt tối đen, muốn tách ra đuổi theo vật thể màu đen nhưng lại bị Thân Đồ gia chủ quấn chặt, không thể làm gì được.

“Vèo...” Vân Phong chỉ nghe bên tai vang lên tiếng xé gió, một bóng đen lướt qua trước mắt nàng, mục tiêu giống Vân Phong, nhắm thẳng đến hậu viện Vân gia. Vân Phong hốt hoảng: “Nhục Cầu!” Nhục Cầu trên vai nàng hoá thành tia sáng trắng đuổi theo vật thể màu đen nọ, Vân Phong tăng tốc, chỉ mong sớm gặp được Vân Tường, bảo vệ nàng ta bình an.

“Tiểu Tường!” Tiếng thét chói tai có vẻ vô cùng lo lắng của Bạch Khánh Phong vang lên, tim Vân Phong đập thình thịch, Vân Tường.

Người bay như gió, mồ hôi trên trán Vân Phong văng ra chung quanh, chân đạp mạnh xuống đất, người cứng lại tại chỗ, thế giới của Vân Phong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập thình thịch, và Bạch Khánh Phong ngã trong vũng máu.

Vân Phong trợn trừng mắt, nơi này từ lâu đã không còn bóng Vân Tường, chỉ còn vũng máu quanh người Bạch Khánh Phong cực kì chói mắt: “Mau… Đuổi theo…” Bạch Khánh Phong ngửa mặt lên, nhìn Vân Phong. Mắt Vân Phong sa sầm, nàng bước lại đổ một lọ dược tễ sinh mạng vào miệng Bạch Khánh Phong, tay Bạch Khánh Phong nắm lên cổ tay Vân Phong tạo thành một vòng máu: “Bảo vệ nàng ấy... Bình an...”

“Cứ giao cho ta.” Vân Phong khẽ đáp, Bạch Khánh Phong đã không sao, nghe thấy Vân Phong nói vậy gã thở phào một hơi, nhắm mắt lại ngất đi. Vân Phong đứng lên, nhìn về phương xa, chỉ lát sau, từ xa truyền tới tiếng kêu của Nhục Cầu: “Na na!”

Vân Phong hoá thành bóng đen, điên cuồng đuổi về một hướng, tay nắm chặt thành quyền, mắt loé lên vẻ ác độc. Lúc này Vân Phong tràn ngập sát ý, nếu như Vân Tường xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không tha cho bất kì kẻ nào trong Thân Đồ gia.

Trên đường đi, tiếng kêu của Nhục Cầu chỉ dẫn cho Vân Phong, nàng đã ra khỏi đại trạch Vân gia. Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà Vân Tường đã bị dẫn đi xa đến thế, thứ màu đen rốt cuộc là cái gì? Nếu như không phải có Nhục Cầu, đoán chừng Vân Phong đã không theo kịp.

“Na na, Phong Phong na!” Tiếng kêu của Nhục Cầu lại vang lên, Vân Phong tăng tốc, liều mạng đuổi theo. Khoảng cách ngày càng kéo gần, đằng trước là rừng rậm, Vân Phong hít sâu một hơi rồi tăng tốc, chưa đi được vài bước Nhục Cầu đã lao tới, nhảy lên vai Vân Phong, Vân Phong đứng lại ngay lập tức.

Vân Phong cho rằng mình sẽ nhảy vào một khu rừng rậm, nhưng chỉ có rìa ngoài là cây cối rậm rạp còn bên trong thì trống rỗng. Ở bên trong, Vân Tường bị trói vào một góc cây to, thấy Vân Phong đuổi tới, Vân Tường gọi ngay: “Vân Phong!”

Vân Phong liếc thấy Vân Tường, muốn lao tới lại bị Nhục Cầu cắn áo cản lại, thân thể nho nhỏ lùi ra sau, Vân Tường cũng lắc đầu theo: “Không được qua đây!”

Có bóng đen từ sau Vân Tường lao ra, ánh trăng trắng sáng chiếu rọi xuống, Vân Phong nheo mắt, người xuất hiện là một nam nhân đứng tuổi, khuôn mặt thì lại cực kì trẻ, thế nhưng chỉ có khuôn mặt là trẻ, còn làn da nhăn nheo già nua, nhất là đôi mắt, làn da quanh đó nhăn hết cả lại, còn những nơi khác lại cực kì trẻ trung.

“Ha ha ha, Vân Phong, quả nhiên ngươi đã đến đây.”

Vân Phong nhìn nam nhân đầy mâu thuẫn nọ, lòng không có chút thiện cảm nào: “Ngươi là ai? Ngươi không phải người của Thân Đồ gia.”

“Ta là ai? Ngươi không biết à?” Nam nhân cười quỷ dị, Vân Phong chau mày, chẳng lẽ lại là Huyết Hồn? Nhưng mà Huyết Hồn thường mặc đồ màu đen, còn một đặc điểm nữa là dùng Ám nguyên tố, nhưng kẻ trước mặt chỉ mặc y phục bình thường, càng không phải là Ma pháp sư, không liên quan gì tới Huyết Hồn, không phải Huyết Hồn, chẳng lẽ lại là...

“Ngươi là người trong thế lực đứng sau Thân Đồ gia.”

Nam nhân cười ha hả trông khá vui vẻ, người nọ dường như rất có hứng thú với Vân Phong. Vân Phong thấy người nọ không định làm hại Vân Tường, hình như chỉ muốn dẫn nàng ra ngoài, chẳng lẽ người nọ chỉ đơn giản là muốn gặp nàng một lần?

“Ngươi quả thực làm ta rất ngạc nhiên.” Nam nhân lấy tay sờ cằm: “Cho dù là ở trong tộc của ta cũng rất khó tìm được hậu bối như ngươi, đúng là đáng tiếc, vậy mà lại là người của Vân gia.”

Mặt Vân Phong sầm xuống: “Nếu như được lựa chọn, ta vẫn sẽ chọn mang họ Vân.”

Nam nhân nhướn mày, sắc mặt ác độc hơn: “Hậu bối như ngươi cũng thật không khách khí.”

Vân Tường bị trói nghe Vân Phong nói vậy, trong lòng rất cảm động. Nàng ta không biết trước kia Vân Phong sống thế nào, nhưng đại đa số lớp trẻ sinh sống và lớn lên ở tổng bộ Vân gia, cũng không có được thứ tình cảm dành cho Vân gia như Vân Phong, rất sâu nặng, rất thuần phác.

“Vân Phong, nói hay lắm!” Mắt Vân Tường ngấn nước, sắc mặt nam nhân thay đổi.

“Nếu ngươi dám động tới Vân Tường, ta sẽ không để ngươi toàn thân rời khỏi đây.” Ánh mắt nóng rực của Vân Phong làm nam nhân bật cười: “Ngươi thật sự nghĩ mình có tư cách làm đối thủ của ta à?”

Vân Phong cười lạnh: “Dù không thắng được, ta cũng sẽ dốc hết sức khiến ngươi mất đi vài thứ.”

Nam nhân cười to, giọng hơi điên cuồng: “Ha ha ha ha! Mất cái gì? Vân Phong, khẩu khí không nhỏ nhỉ?”

Vân Phong nhếch môi: “Mục tiêu của ngươi chỉ là ta, thả Vân Tường ra.”

“Thả nàng ta? Nếu ngươi có thể giữ lại mạng của mình sau khi ta ra tay, ta sẽ thả nàng ta ra.”

Lòng Vân Phong hơi chùng xuống, thực lực của nam nhân này rõ ràng vượt xa nàng, cho dù bốn con ma thú khế ước cùng xuất hiện hết, nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay, nàng không thể đánh ngang tay, muốn bảo vệ Vân Tường thì nàng nhất định phải thắng, ít nhất phải chiếm thượng phong vào một lúc nào đó.

“Được.” Vân Phong bình tĩnh đáp, Vân Tường kinh ngạc trợn mắt: “Vân Phong, ngươi...!”

Vân Phong nhìn Vân Tường, dù thế nào nàng cũng sẽ không để Vân Tường xảy ra chuyện gì, sẽ không để giọt máu của Vân gia trong bụng Vân Tường bị ảnh hưởng. Nàng sẽ bảo vệ người Vân gia, bảo vệ giọt máu của Vân gia.

“Lời nói ra rồi không thể thu lại, được lắm!” Nam nhân hài lòng đáp, ánh mắt đầy hứng thú: “Nói thật ra, ta khá coi trọng ngươi, tiếc là ngươi mang họ Vân, không thể làm việc cho ta, muốn trách thì chỉ có thể trách dòng họ của ngươi.”

Vân Phong cất giọng cười to, đôi mắt đen dưới ánh trăng đang phát sáng như đá quý: “Vân gia, rồi sẽ có một ngày là sự tồn tại làm mọi người phải ngước nhìn.”

“Ngươi chết, Vân gia cũng suy sụp, gì mà sự tồn tại làm người ta ngước nhìn chứ, nó chỉ xứng bị chà đạp thôi.”

Mắt Vân Phong bốc lên lửa giận, không ai được phép sỉ nhục Vân gia! Nàng lật tay, ma trượng xuất hiện, bốn tia sáng cũng bay ra khỏi nhẫn khế ước, trong bóng tối phát ra bốn tia sáng khác nhau.

Nam nhân ngạc nhiên nhìn bốn con ma thú khế ước bên cạnh Vân Phong: “Không hổ là Triệu hồi sư tứ hệ, quả nhiên không giống người thường, bây giờ ngươi càng khiến ta ngạc nhiên, ta càng phải giết ngươi.” Nam nhân vung tay lên, trường kiếm xuất hiện trong tay, chiến khí hùng hổ lan tràn trên thân kiếm, thân kiếm rung lên tạo ra những tiếng ù ù.

Vân Phong phóng tinh thần lực ra, bốn con ma thú khế ước cũng cảm nhận được thực lực cao cường của đối phương, biết đây sẽ là một trận chiến khó nhằn.

“Vù!” Nam nhân rút kiếm nhảy lên không, chiến khí bao bọc trường kiếm trong tay chém mạnh xuống một đường, chiến khí từ kiếm thân tản ra như sóng, hình thành sóng xung kích cực lớn hướng về phía Vân Phong.

Vân Phong và bốn con ma thú khế ước tản ra né tránh, cả bốn hoá thành tia sáng bắt đầu tấn công, tiếng cười của nam nhân quanh quẩn trong bầu trời đêm, vẫn thoải mái giữa những đòn tấn công liên tiếp dũng mãnh.

“Chủ nhân, thực lực của nam nhân này quá cao, cả bốn chúng ta cùng tấn công mà tốc độ và sức mạnh vẫn không hề thay đổi.” Lam Dực truyền âm nói với Vân Phong, Vân Phong cười lạnh: “Bốn thì vẫn thoải mái, thêm ta vào thì không thoải mái nổi nữa đâu.”

Vân Phong gia nhập cuộc chiến, bốn con ma thú khế ước bao quanh nam nhân, nam nhân và Vân Phong nhìn nhau: “Vân Phong, quả thực ngươi rất mạnh, nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là kẻ yếu.”

“Mạnh yếu, không phải chỉ dựa vào thực lực để so bì.” Mắt Vân Phong hiện lên tia sáng, ánh trăng rọi lên bóng người nho nhỏ, đồng tử đen nhánh đột nhiên kéo thành một đường thẳng, làn da vốn nhẵn nhụi cũng nổi đầy vảy lạ, ngón tay hoá thành vuốt nhọn, khí tức ma thú mạnh mẽ toả ra từ cơ thể Vân Phong. Nam nhân hít sâu một hơi, khí tức này thuộc về ma thú, sao Vân Phong lại có được?

“Xem ra ngươi có rất nhiều bí mật.” Nam nhân bắt đầu nghiêm túc, nhìn Vân Phong chòng chọc, đồng tử kì dị của Vân Phong loé lên tia sáng. Nàng siết chặt móng vuốt, hoá thành tia sáng lao ra, bốn con ma thú khế ước cũng xông vào nam nhân, chiến khí và tinh thần lực điên cuồng va chạm, không gian rung động kịch liệt. Vân Tường bị trói bên dưới lo lắng ngửa mặt nhìn không trung, Vân Phong, tuyệt đối đừng có chuyện gì đó.

“Xoạt!” Trường kiếm trong tay nam nhân chém ngang một đường, chiến khí như sóng úp thẳng vào mặt Vân Phong, đôi tay hoá thành vuốt sắc của Vân Phong tiếp được, cản lại trường kiếm của nam nhân khoảng mấy tấc trước mặt mình, nhưng chiến khí xông ra từ thân kiếm như xúc tua thật nhỏ nhào về phía Vân Phong. Đồng tử Vân Phong co lại, vuốt sắc đẩy mạnh trường kiếm ra, bóng dáng hai người ở trên không trung lập tức tách ra, đứng ở hai bên.

“Khí tức ma thú trong cơ thể ngươi không phải vật tầm thường, rốt cục làm sao ngươi có được nó, lại còn giữ lại khí tức ma thú trong người mình.”

“Sao ta phải nói cho ngươi biết?” Vân Phong nhướn mày, bốn con ma thú khế ước chia làm hai bên, lại tấn công nam nhân lần nữa, nam nhân cười lạnh: “Giờ ta đổi ý rồi, so với giết ngươi, chi bằng giữ lại mạng cho ngươi, để ta nghiên cứu bí mật trong người ngươi.”

“Đừng hòng!” Bốn con ma thú khế ước gầm lên, bốn luồng năng lượng nguyên tố bắn ra khỏi cơ thể chúng, cùng đánh về một điểm, hoàn toàn bao phủ nam nhân trong đó.

Ánh sáng bùng nổ giữa trời đêm, Vân Tường trợn mắt nhìn động tĩnh trước mặt, bất chợt tiếng quát giận xé tan trời đêm.

“Ngươi, ta giết chắc rồi!”

Trường kiếm trong tay nam nhân phát ra ánh sáng, xé một góc màn đêm ra, chiến khí bay vụt khỏi thân kiếm, một con rồng bay ra xông về phía Vân Phong. Vân Phong lùi ra sau, tốc độ và sức mạnh của con rồng đều cực mạnh, nó trực tiếp xông thẳng tới trước mặt nàng.

Uy áp khổng lồ lao tới theo chiến khí, như một ngọn núi nhỏ đè xuống, Vân Phong cắn chặt răng, khí tức ma thú trong cơ thể bất giác lan khắp toàn thân, cơ bắp cả người như quấn vào nhau, bốn con ma thú khế ước hóa thành ánh sáng xông tới trước mặt Vân Phong nhưng đã không còn kịp.

Vuốt sắc ghìm chặt, nhìn con rồng do chiến khí hoá thành trước mặt, Vân Phong quát một tiếng, hoá thành ánh sáng bay lên, không lùi lại mà xông thẳng lên đón.

“Chủ nhân!” Bốn con ma thú khế ước thấy vậy đều nín thở, bóng Vân Phong như ánh sáng, hoá thành một vì sao giữa bầu trời đêm, rơi thẳng về phía con rồng.

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha!” Nam nhân thấy Vân Phong không sợ chết lao ra đón, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, người cũng run lên.

Ánh sáng va vào nhau, hai sức mạnh điên cuồng chạm trán, tia sáng nuốt trọn người Vân Phong, mắt đầy ánh sáng chói mắt, Vân Phong giương vuốt sắc, cào con rồng một cái.

Con rồng do chiến khí tạo nên bị cào ra một vết rách, tiếng cười của nam nhân ngưng bặt, ngạc nhiên trợn mắt mắt, sao thế được, sao lại thế được?!

Thân thể con rồng run lên, đã có vết đầu đầu tiên thì sẽ có vết thứ hai, thứ ba, vuốt sắc vung lên, không lâu sau con rồng đã bị Vân Phong xé nát.

“Roẹt!” Chiến khí tan rã, hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một mình Vân Phong đứng trên không, vuốt sắc hơi loé sáng, đôi mắt với đồng tử dựng đứng cực kì dị thường nhìn nam nhân, khí tức ma thú không ngừng trào ra khỏi cơ thể. Đồng tử nam nhân co lại, vậy mà nàng ta lại phá vỡ được chiến khí của mình.

“Vân Phong... quả nhiên ngươi không tầm thường.”

Mắt Vân Phong lạnh căm, mặc dù nàng không thể dùng thực lực nghiền ép, nhưng sẽ không để nam nhân này chiếm ưu thế, hôm nay nam nhân này nhất định phải về tay không. Hai người cứ đứng trên không nhìn nhau như vậy, nam nhân mình cũng biết hôm nay mình đã uổng công vô ích, nhưng y lại bất ngờ lấy được vài thứ từ Vân Phong.

“Thôi vậy, trên dưới Vân gia cũng sẽ không được bình yên lâu lắm đâu, Thân Đồ gia đúng là vô dụng, chúng ta đã dốc hết tâm tư nâng đỡ chúng lên vị trí này, vậy mà vẫn khiến Vân gia chui vào chỗ trống được.”

Vân Phong nhíu mày: “Rốt cục Vân gia có ân oán gì với các ngươi? Sao cứ nhằm vào Vân gia như vậy, các ngươi... rốt cuộc là ai?”

Nam nhân bật cười: “Kẻ có thể nhằm vào Vân gia còn ai khác nữa à, Vân Phong, chúng ta còn sẽ gặp lại.” Nam nhân lắc người, hóa thành bóng đen bỏ chạy. Bốn con ma thú khế ước vốn muốn đuổi theo nhưng lại bị Vân Phong cản lại, nàng chuyển đổi khí tức ma thú trong người mình rồi đáp xuống đất, cẩn thận cởi trói cho Vân Tường: “Bạch Khánh Phong không sao, yên tâm đi.”

Vân Tường thở phào một hơi, tay còn đang khoác trên tay Vân Phong: “Vậy còn ngươi?”

Vân Phong bật cười: “Không phải ta đang đứng ngay đây à?”

Vân Tường nhếch miệng.

“Nhóc con trong bụng ngươi không sao chứ.” Vân Phong nhìn bụng Vân Tường, Vân Tường cười đáp: “Khoẻ lắm, nhưng nghịch quá.”

“Vậy là tốt rồi, ta về Vân gia trước, lát nữa Lam Dực sẽ đưa ngươi về sau nhé.” Vân Phong dặn dò rồi quay người bỏ đi. Lam Dực ở lại hộ tống Vân Tường, ba con ma thú khế ước khác đi theo Vân Phong.

Trên đường về, sắc mặt Vân Phong đen kịt, lời nói của nam nhân vừa rồi không ngừng vang vọng trong đầu nàng, quả thật Vân gia sẽ không được yên ổn lâu lắm. Vân Phong chau mày chặt hơn, một vòng xoáy vô hình điên cuồng cuốn hết mọi thứ vào trong, mà giờ vòng xoáy đó còn muốn cuốn cả Vân gia vào nữa.

Kẻ nhằm vào Vân gia còn ai khác nữa chứ. Những lời này làm hai mắt Vân Phong lóe sáng, tứ đại gia tộc, cố ý nhằm vào Vân gia như vậy, ngoại trừ tứ đại gia tộc, còn có thể là ai. Nghĩ vậy, trong lòng Vân Phong như bị đá đè, thứ họ muốn chẳng phải là mảnh ghép bản đồ đó sao, còn muốn chèn ép huyết mạch Triệu hồi sư của Vân gia, sự tồn tại của Vân gia là uy hiếp với bất kì gia tộc cổ xưa nào, cũng chỉ vì huyết mạch Triệu hồi sư đặc biệt này.

Có một Huyết Hồn, giờ lại thêm một gia tộc cổ xưa xông ra nhằm thẳng vào Vân gia, như vậy những gia tộc cổ xưa khác thì sao? Họ có thái độ gì với Vân gia? Vân gia không thể chỉ dừng lại ở vị trí gia tộc nhất đẳng trong Nội vực thôi được, vì khoảng thời gian không yên bình sau này, Vân gia phải giành lại vị trí gia tộc cổ xưa.

Lúc Vân Phong trở về Vân gia, trận chiến đã kết thúc, chỉ còn lại máu tươi thấm đất, người của Thân Đồ gia thương vong nặng nề, vì có chuẩn bị trước nên Vân gia không có mấy người bị thương. Thân Đồ gia chủ chết, thi thể nằm trơ trọi trên đất rất thê lương.

Vân Phong tìm ba vị trưởng lão Vân gia kể lại tình huống của Vân Tường, ba vị trưởng lão Vân gia nghe vậy cũng yên tâm hơn: “Người của Thân Đồ gia chỉ còn lại vài người, Thân Đồ gia chủ đã chết, những kẻ còn lại thực lực không cao, không gây nổi sóng gió gì.”

Vân Phong gật đầu, qua đêm nay xem như Thân Đồ gia hoàn toàn sụp đổ. Thân Đồ gia chủ chết, những kẻ có thực lực trong Thân Đồ gia cũng đã chết trong trận hỗn chiến tối nay, cho dù còn vài người sống thực lực cũng chẳng đáng kể, Thân Đồ gia muốn vực dậy là chuyện không tưởng.

Sáng hôm sau trận chiến giữa Vân gia và Thân Đồ gia trận đã lan truyền khắp Nội vực, Thân Đồ gia liều chết giáng một đòn làm các gia tộc trong Nội vực đều khiếp sợ nhưng lại thấy hợp tình hợp lý, dù gì rớt khỏi vị trí gia tộc nhất đẳng, rồi sau đó sẽ bị đá ra khỏi Nội vực, chênh lệch quá lớn. Nhiều năm trước Vân gia cũng gặp phải cảnh này, nhưng cách xử lý giữa họ lại khác nhau hoàn toàn.

Trong một đêm Thân Đồ gia gần như tận diệt, Vân gia lại nhịn nhục chịu đựng, nghênh đón huy hoàng hôm nay.

Từ nay về sau Nội vực sẽ do Vân gia dẫn đầu, mặt ngoài thì Vân gia chỉ trở vệ vị trí cũ, nhưng thực tế Vân gia gần như khống chế mọi gia tộc quan trọng trong Nội vực, vị trí gia tộc nhất đẳng cũng danh xứng với thực. Nhìn như mọi việc đều đã kết thúc, nhưng trong mắt Vân Phong mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

---

Nơi nào đó trong toà tháp cao ở tộc Nạp Khê, một bóng người khá cao chậm rãi đứng dậy, khí thế chung quanh người nọ bắt đầu khởi động, tạo cho người ta cảm giác cực kì áp lực, trong mắt hiện lên tia sáng, khí tức vừa nãy còn bị đè ép giờ đột nhiên tản ra khắp nơi.

Tộc trưởng tộc Nạp Khê ngạc nhiên trợn tròn mắt, không dám tin thì thào: “Tiểu tử đó vậy mà lại thành công rồi… hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor