Thiên Tài Triệu Hồi Sư - Quyển 5 - Chương 105

Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 5 - Chương 105: Vùng vẫy trước khi chết
gacsach.com

Vân Phong ép toàn bộ khí tức ma thú trong người xuống, từ hình thái hóa thú hoàn toàn trở về bộ dạng như trước. Giờ phút này, trong cơ thể Vân Phong có hai luồng khí tức, dưới sự hỗ trợ của Nhục Cầu, khí tức viễn cổ thuộc về hải tộc ngoan ngoãn ở lại trong cơ thể Vân Phong. Nếu như cần, Vân Phong có thể tự mình hoán đổi, tiến hành hóa thú. Nhưng dù sao cũng đã bị bào mòn một thời gian dài, sức mạnh viễn cổ còn sót lại cũng không nhiều, Vân Phong chỉ có thể hóa thú một phần, có điều luồng khí tức này quả thực đã giúp đỡ nàng rất nhiều.

Sau này nhất định Vân Phong sẽ đến Vô Tận Hải thăm dò một phen, còn ba miếng mảnh ghép của bản đồ kia ở Vô Tận Hải, sư tôn cũng đã căn dặn nàng, nếu có cơ hội phải đến Vô Tận Hải rèn luyện, nhất định sẽ có thu hoạch không tồi. Chỗ phải thăm dò sau này đương nhiên là chỗ sâu của Vô Tận Hải, luồng khí tức này giảm bớt cho Vân Phong không ít phiền phức. Lệnh truy sát của tộc Giao Nhân vẫn còn, có luồng khí tức này, cho dù nàng tiến vào Vô Tận Hải, tộc Giao Nhân cũng không thể phát hiện, sau này hành động sẽ thuận tiện hơn nhiều, tránh được những phiền toái không cần thiết.

“Chủ nhân, nơi này có ánh sáng, hình như là thông đạo khi chúng ta đến!” Lam Dực nhìn vào nơi nào đó phát ra tiếng kêu vui mừng ngạc nhiên. Vân Phong kinh ngạc, tiếp đó lại cười. Không ngờ vừa rồi nàng tùy tiện một chút mà lại tình cờ mở ra được đường về. Tính toán thời gian, kỳ hạn ba tháng đã sắp đến, nàng cũng nên trở về rồi.

“Cũng coi như là cơ duyên trùng hợp, chúng ta trở về thôi.”

Bốn con ma thú khế ước trở về trong nhẫn khế ước của mình, Vân Phong nhìn lướt qua thi thể của hai người Thân Đồ gia và Bách Lý gia. Trải qua thời gian này, người Bách Lý gia đã có dấu hiệu thối rữa nhưng thi thể của người Thân Đồ gia lại chẳng có chút tổn hại gì. Mắt đen của nàng xẹt qua ý lạnh, Vân Phong thu hồi lại thi thể của người nhà Thân Đồ.

“Chủ nhân, mang theo thi thế này làm gì?”

Vân Phong mỉm cười: “Người của Thân Đồ gia đã chết, cho dù ta lấy ra cái gì thì Vân gia cũng là người thắng, để tránh sự tình biến đổi vẫn nên để Thân Đồ gia chủ tận mắt nhìn mới tốt, không chỉ có một cái này để triệt tiêu ý nghĩ trong đầu lão ta!”

Thu lại thi thể, Vân Phong và Mộc Thương Hải tiến vào bên trong ánh sáng, giống như khi đến, sức hút mạnh mẽ trực tiếp kéo Vân Phong và Mộc Thương Hải vào trong, bóng dáng hai người hoàn toàn bị nuốt chửng, địa vực này trở lại yên tĩnh ban đầu. Không lâu sau, một bóng người phá không mà đến, nhìn thấy những gì trước mắt, hai tay nắm chặt, quả nhiên đã có người xông vào.

Khi nhìn thấy thi thể người nhà Bách Lý gia bị bỏ lại, kẻ đó lại càng phẫn nộ. Thế mà lại là nhân loại. Nhân loại dám tiến vào nơi này!

“Ầm!” Một luồng khí tức đập tới, thi thể người nhà Bách Lý gia lập tức hóa thành bột, ngay cả cặn bã cũng không còn.

“Rốt cuộc là kẻ nào, rốt cuộc là nhân loại nào mà lại dám xông vào đây?” Tiếng gầm thấp đầy phẫn nộ vang vọng khắp đáy biển, nhưng đám người Vân Phong đã bình yên rời đi. Vân Phong cũng không ngờ nơi nàng tình cờ đến, về sau sẽ nổi lên một trận sóng to gió lớn liên hoàn.

Giống như khi đến, Vân Phong và Mộc Thương Hải đều vô cùng trấn định, chỉ hơn mười giây, hai người đã trở về đáy hồ trong Trầm Nguyệt Lâm. Vân Phong nhìn quanh bốn phía, rõ ràng lối ra và lối vào không phải cùng một nơi.

“Chủ nhân, mau rời khỏi đây. Nơi đây đã bị bao vây trùng trùng rồi.” Trong đầu xuất hiện âm thanh lo lắng của mấy ma thú khế ước, đôi mắt đen của nàng hơi trầm xuống. Nàng cũng đã lường trước tình cảnh hiện giờ, đám hải tộc thoái hóa kia nhất định sẽ không cam tâm bỏ qua, có lẽ chờ đợi nàng trên mặt hồ cũng là đại quân bao vây trùng trùng điệp điệp, có lẽ cũng không ít cường giả Tôn Thần.

Không thể lấy cứng chọi cứng cùng bọn chúng, chỉ có thể tăng tốc, trước tiên cứ chạy ra rồi tính.

Mộc Thương Hải hiểu ý nghĩ trong lòng Vân Phong, khẽ gật đầu. Phong nguyên tố lập tức bao bọc toàn thân của hai người, đồng thời dưới đầm sâu này cũng đột nhiên xao động. Vân Phong biết đám hải tộc đã phát hiện ra bọn họ!

Hai người lập tức phóng về mặt nước, dưới đầm sâu bỗng xẹt qua một vệt sáng đẹp đẽ màu xanh lá, giống như một dải lụa mượt mà. Người bên phe hải tộc thoái hóa đã hoàn toàn nháo loạn: “Là nhân loại! Có nhân loại từ trong hồ đi ra.”

Tầng tầng lớp lớp bầy đàn vây quanh đầm lập tức cảnh giới: “Giết chết nhân loại từ bên trong đi ra ngay tại chỗ. Không được để chúng chạy ra khỏi Trầm Nguyệt Lâm!”

Vừa dứt lời, từ dưới mặt nước, sắc xanh đẹp đẽ phá nước mà ra. Bầy ma thú vây quanh chỉ đợi khoảnh khắc này là ào lên. Vân Phong và Mộc Thương Hải rẽ nước vút lên, hai người đã sớm dự liệu được đủ loại tình huống bên ngoài, lập tức ra tay, tinh thần lực hùng hậu lập tức tràn ra ngoài, không gian lực của Mộc Thương Hải bất ngờ bạo phát, trong bóng đen trùng trùng nơi này vạch ra một con đường máu.

Vân Phong và Mộc Thương Hải là có chuẩn bị mà ra, thực lực của hai người cũng tương đối cường hãn, trong chớp mắt đã siết chết toàn bộ cấp bậc Tôn Hoàng xông đến. Tiếng kêu thảm thiết và máu thịt không ngừng xuất hiện giữa không trung càng kích động bầy thú đã sớm chờ đợi đến mức lửa giận ngút trời. Vân Phong và Mộc Thương Hải căn bản không thể ngừng lại một giây, nếu dừng lại nhất định sẽ phải đối mặt với số công kích không thể đếm nổi, sớm muộn cũng bị hao mòn sức lực đến chết.

Ánh sáng màu xanh cấp tốc phóng ra bên ngoài Trầm Nguyệt Lâm, bầy tộc bị chọc giận đã hoàn toàn điên cuồng liều mạng đuổi theo ở phía sau. Cũng may bọn chúng là hải tộc đã thoái hóa, tốc độ trên lục địa không phải là cực hạn, hai người Vân Phong có Phong nguyên tố hỗ trợ, so với bầy tộc này thì nhanh hơn một chút, có thể kéo dãn khoảng cách ra một đoạn, nhưng cũng chỉ một đoạn mà thôi.

“Có kẻ cấp bậc Tôn Thần đuổi đến rồi.” Nét mặt Mộc Thương Hải rất nghiêm túc, đôi mắt hai màu nhìm chăm chú về phía trước. Vẻ mặt Vân Phong cũng ngưng trọng, nàng cảm nhận được có ít nhất năm luồng khí tức cấp bậc Tôn Thần gia nhập, xem ra không thể xem thường tộc bầy này. Có lẽ không chỉ có năm cường giả Tôn Thần, nếu quả thực đối đầu, cho dù Vân Phong và Mộc Thương Hải liên thủ cũng là khó khăn chồng chất.

“Chỉ có thể liều mạng chạy thôi.” Vân Phong thấp giọng nói, Phong nguyên tố xung quanh người lại một lần nữa khởi động, vây quanh tầng tầng lớp lớp quanh hai người. Mộc Thương Hải lạnh lùng cười: “Nếu thật sự không chạy ra nổi, ta cũng sẽ không để bọn chúng làm tổn thương đến muội nửa phần.”

Vân Phong cười nhẹ: “Vậy thì thật phải đa tạ huynh rồi.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười, tốc độ lại tăng thêm vài phần nữa, khí tức cường giả Tôn Thần sau lưng đã ngày càng gần, trong lòng Vân Phong và Mộc Thương Hải đều trầm xuống. Xem ra thực lực của những kẻ đuổi đến phía sau cao hơn bọn họ.

“Nhân loại, các ngươi trốn không thoát đâu!” Sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn, Mộc Thương Hải nhăn mày: “Nhanh như vậy đã đuổi kịp rồi.”

Vân Phong hơi liếc mắt về phía sau nhìn, chỉ thấy một bóng đen cách nàng không xa, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ, cứ thế này nhất định bọn họ sẽ bị thứ đó đuổi kịp. Đến lúc đó bị níu chân lại, những thứ đằng sau cũng sẽ lũ lượt đến không ngừng, muốn xông ra lần nữa cũng khó mà xông ra được.

“Mộc Thương Hải, nhìn cho rõ phía trước, ta làm gì huynh cũng không được quan tâm, chỉ cần chạy về phía trước là được.”

Mộc Thương Hải khẽ giật mình, nhưng lập tức gật đầu. Thời khắc mấu chốt này, Vân Phong nói gì thì chính là như vậy.

“Chúng ta sắp tới ranh giới của Trầm Nguyệt Lâm rồi.” Hai mắt Mộc Thương Hải hướng về phía trước, không gian lực thu dọn mọi chướng ngại, Vân Phong cười ha ha: “Như vậy là tốt nhất, Lam Dực!”

Ánh sáng màu lục tỏa ra từ nhẫn khế ước, nam nhân tuấn mỹ với hai cánh ở sau lưng trong khoảnh khắc đi ra đã lập tức dùng hai cánh tay dài ôm lấy Vân Phong, tốc độ không hề giảm bay về phía trước: “Lam Dực, hóa thành bản thế, đưa ta bay về phía trước.”

Lam Dực gật đầu, một giây sau, bản thể Sư Ưng xuất hiện, hai cánh cực lớn trực tiếp gạt hết tất cả cây cối rậm rạp hai bên, móng vuốt Sư Ưng quặp lấy vai của Vân Phong, hai cánh lập tức chấn động, cấp tốc bay về phía trước. Môi đỏ của Vân Phong nở một nụ cười quay lưng, vun vút lướt qua cây cối hoa cỏ bên cạnh nàng, bàn tay trắng nõn đột ngột trào ra ba loại nguyên tố. Nhìn bóng dáng càng đuổi càng gần nọ, hai tay Vân Phong đột nhiên khép lại, một dòng năng lượng nguyên tố lập tức tản ra.

Lam Dực phát giác được liền tiếp tục đập cánh, xem ra chủ nhân muốn dùng nguyên tố dung hợp ngăn cản tốc độ truy đuổi phía sau, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa bọn họ sẽ rời khỏi Trầm Nguyệt Lâm, tất cả sẽ an toàn. Bàn tay Mộc Thương Hải ở phía trước nắm chặt lại, toàn bộ cây cối rậm rạp trước mặt đều đổ xuống, một số ma thú cấp thấp bị dọa chạy trốn khắp nơi, con ngươi dị sắc nhìn về phía trước, khóe miệng Mộc Thương Hải khẽ nhếch lên. Gã nhất định sẽ mang theo nàng bình an rời khỏi đây.

“Các ngươi đừng hòng rời khỏi đây!” Cường giả Tôn Thần điên cuồng bám theo đã đuổi đến nơi, Vân Phong nhìn khuôn mặt bởi phẫn nộ cực độ mà vặn vẹo, cất giọng cười, bàn tay nắm lại chầm chậm mở ra, quả cầu nguyên tố với ba loại màu sắc dung hợp hoàn mỹ chầm chậm xoay tròn trước mặt nàng. Vân Phong đột nhiên vung tay về phía trước, quả cầu ba loại nguyên tố dung hợp bay thẳng về phía sau, trong lúc hải tộc đuổi đến còn đang kinh ngạc, Vân Phong khẽ mở cặp môi đỏ mọng: “Nổ!”

“Ầm!” Ba loại nguyên tố dung hợp hoàn toàn tàn phá phía sau, làn sóng năng lượng nguyên tố từ một điểm nào đó phát nổ, vô số cây cối xung quanh đều bật gốc, một trận cuồng phong đột ngột xuất hiện.

Trong tiếng nổ vang trời, một luồng ánh sáng xanh đột ngột chạy như bay về phía trước, mà đại quân ở phía sau bám sát không rời đã bị vụ nổ cản bước.

“Tiếng nổ lớn này... là chuyện gì?” Bách Lý gia chủ căng thẳng nhìn chăm chăm vào Trầm Nguyệt Lâm, vừa rồi trong đó có tiếng nổ rất lớn, bên trong nhất định là đã xảy ra xung đột rất lớn mới có thể có động tĩnh như vậy.

Thân Đồ gia chủ xoa lông mày, cảm thấy diễn biến của sự việc có chút ngoài những gì lão ta dự liệu. Theo như tính toán, lúc này người của Thân Đồ gia đã tiêu diệt Vân Phong rồi thuận lợi ra ngoài rồi mới phải... Tiếng nổ lớn vừa rồi, rất có khả năng bên trong đã xảy ra loạn chiến.

Sắc mặt ba vị trưởng lão Vân gia có chút ngưng trọng, tim đập hơi loạn. Thời hạn ba tháng đã sắp tới rồi, nha đầu Vân Phong kia vẫn chưa đi ra, có phải thật sự gặp phải chuyện gì trong đó rồi. So với Vân Phong, chuyện thắng thua của Vân gia cũng không còn quan trọng.

“Đó là cái gì?” Quý gia chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh đột nhiên lao ra khỏi bầu trời mờ sương trên Trầm Nguyệt Lâm. Màu xanh kia đậm như thế, bị người ta bỏ qua là không thể nào. Người của ba gia tộc còn lại đều ngẩng lên nhìn, ba vị trưởng lão Vân gia vừa nhìn, hai con ngươi đã lóe sáng, mà đồng tử trong mắt Thân Đồ gia chủ thì co lại, lẽ nào là...

“Vút!” Sau khi lao ra khỏi đám sương mỏng, luồng ánh sáng xanh vòng vo mấy lượt giữa không trung mới bay tới chỗ mấy vị gia chủ. Khán giả tụ tập ở bên ngoài đều kích động đứng lên, khi thời hạn ba tháng sắp đến, có người đã ra khỏi Trầm Nguyệt Lâm rồi.

“Vân Phong!” Quý gia chủ nhìn bóng dáng càng ngày càng tới gần, bất ngờ hô lên, Bách Lý gia chủ lại có chút hoảng loạn: “Vân Phong?! Người đi ra sao có thể là Vân Phong, nàng ta…”

Sắc mặt Thân Đồ gia chủ hết sức khó coi, giống như được quét lên một lớp xì dầu vậy. Ánh sáng xanh càng tới gần, Lam Dực tiến thẳng vào trong nhẫn khế ước, Vân Phong vững vàng rơi xuống mặt đất. Ba vị trưởng lão Vân gia lập tức bước tới đón nàng, đều có chút kích động: “Nha đầu, ngươi trở lại rồi!”

Vân Phong cười vui vẻ: “Ba vị trưởng lão, Vân Phong trở lại muộn rồi.”

“Cái gì mà muộn với không muộn, trở lại là được rồi.” Tam trưởng lão Vân gia vội vàng lên tiếng, Vân Phong cười ha ha, mắt nhìn về phía Trầm Nguyệt Lâm. Những tộc bầy kia quả nhiên không đuổi đến, cho dù là nửa bước ra khỏi Trầm Nguyệt Lâm cũng không.

“Trở về là được rồi, chỉ e những người khác vẫn còn sốt ruột.” Quý gia chủ đứng ở một bên lên tiếng, sắc mặt của Thân Đồ gia chủ và Bách Lý gia chủ đều tối sầm lại. “Quý gia chủ, kỳ hạn cuối cùng của ba tháng vẫn chưa qua, ngươi nói như vậy là có ý gì?” Bách Lý gia chủ tức giận mở miệng, Thân Đồ gia chủ sầm mặt nhìn Vân Phong: “Không sai, kỳ hạn cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào, không ai có thể biết được.” Không giết chết ả ta ở trong đó thực đáng tiếc.

Vân Phong đối diện với ánh mắt của Thân Đồ gia chủ, đương nhiên biết ý nghĩ trong lòng lão ta, âm độc trong ánh mắt đó quá rõ ràng.

“Thân Đồ gia chủ, ta nghĩ lời này của ngươi nói quá sớm rồi.” Vân Phong lạnh nhạt mở miệng, Thân Đồ gia chủ cũng lạnh lùng cười: “Quá sớm? Ta thấy Vân gia cũng đừng vui mừng quá sớm, ra ngoài trước cũng không thể hiện được điều gì.”

Vân Phong nhếch môi: “Lần này đi ra, ta nghĩ phải để cho Thân Đồ gia chủ xem một thứ tương tự, có lẽ Thân Đồ gia chủ mới hiểu ta vừa nói chuyện gì.”

Sắc mặt Thân Đồ gia chủ càng đen lại, cảm giác xấu lướt qua trong lòng. Bàn tay Vân Phong xoay chuyển, một cỗ thi thể rơi thẳng xuống mặt đất, sau khi nhìn rõ cỗ thi thể này là ai, hai mắt Thân Đồ gia chủ lập tức trừng lớn.

“Ngươi thật to gan, Vân Phong ngươi dám ra tay giết người của Thân Đồ gia!” Bách Lý gia chủ lập tức quát lên, huyệt thái dương của Thân Đồ gia chủ giật giật. Chết rồi... thế mà lại chết rồi!

“Trong thi đấu chuyện sống chết thế nào đều phải dựa vào bản thân mình, lời này của Bách Lý gia chủ có phần ích kỷ quá rồi, cho dù hắn ta chết cũng không liên quan gì đến Vân gia chúng ta, là người này... thực lực không đủ mà thôi. Bên trong Trầm Nguyệt Lâm có cái gì, đương nhiên trong lòng Thân Đồ gia chủ sáng tỏ.” Đại trưởng lão Vân gia âm trầm mở miệng, một đôi mắt đen nhìn thẳng vào Thân Đồ gia chủ. Nếu lão ta dám đổ tội danh này lên nha đầu Vân Phong, Vân gia nhất định sẽ không bỏ qua.

“Ngươi...” Bách Lý gia chủ đột nhiên nghẹn họng, chỉ có thể nhìn về phía Thân Đồ gia chủ tìm giúp đỡ. Thân Đồ gia chủ sắc mặt khó coi đứng ở đó, nhìn cỗ thi thể trên mặt đất. Ai giết không quan trọng, nhưng người này chết đại diện cho một kết quả, Thân Đồ gia đã thua trong vòng thứ năm, còn Vân gia... sẽ ngồi lên vị trí của gia tộc nhất đẳng.

“Chúc mừng Vân gia!” Quý gia chủ đi tới, cười ha hả nói một câu, Bách Lý gia chủ nghe xong, sắc mặt trắng nhợt, muộn màng phát hiện tình huống trước mắt. Người của Thân Đồ gia đã chết, người của Vân gia đương nhiên sẽ giành chiến thắng. Cho dù Vân gia lấy ra cái gì cũng đều là chiến thắng, dù sao người của Thân Đồ gia đều đã chết hết rồi.

“Ngươi chúc mừng quá sớm!” Thân Đồ gia chủ mở miệng, vẻ mặt u ám nhìn Vân Phong: “Người của Thân Đồ gia đã chết thì thế nào, vòng thứ năm chính là so tài tìm bảo vật, cho dù hắn chết rồi, tất nhiên hắn cũng đã tìm được bảo vật. Còn ngươi thì sao, Vân Phong?”

Vân Phong nhếch môi, lão già, sớm đã biết ngươi không cam lòng. Vân Phong xoay cổ tay lại, một cái cây trong suốt lấp lánh xuất hiện trong tay, tùy ý lấy ra một gốc trong chỗ dược liệu sư tôn để lại, dù sao người khác cũng không biết thứ này chẳng sinh ra ở Trầm Nguyệt Lâm.

“Đây là dược liệu cao cấp cực kỳ trân quý, Thân Đồ gia chủ, ngươi hài lòng rồi chứ?” Vân Phong nhướn mày, Thân Đồ gia chủ lạnh lùng cười: “Chớ đắc ý quá sớm.” Lão ta khom người tìm kiếm trên thân thể của người chết, sờ soạng một lúc, ánh mắt trầm xuống: “Vân Phong, ngươi...”

Đôi mắt đen hàm chứa nét cười, cặp môi đỏ mọng cong cong: “Thân Đồ gia chủ, ta thế nào?” Vân Phong cười vô tội, người chết của Thân Đồ gia đã sớm bị nàng tìm kiếm qua, toàn bộ bảo vật đã bị Vân Phong lấy đi, đương nhiên là Thân Đồ gia chủ lửa giận xung thiên rồi.

Nhìn vẻ mặt lửa cháy hừng hực nhưng không thể nổi giận của Thân Đồ gia chủ, ba vị trưởng lão Vân gia đã mơ hồ hiểu ra gì đó, đều bất đắc dĩ cười cười. Nha đầu này hành sự đúng là một giọt nước cũng không lọt. Quý gia chủ cười ha ha: “Thân Đồ gia chủ, không biết người chết này đã tìm cho Thân Đồ gia thứ bảo bối gì? Sao không lấy ra nhìn xem?”

Thân Đồ gia chủ không thể không ngượng ngập, tất cả những thứ giao cho người đó đều đã bị Vân Phong cướp đi rồi, lão ta còn có thể lấy cái gì ra? Nếu như nói lão ta đã đưa đồ cho gã, vậy còn không phải tự vạch trần trước mọi người Thân Đồ gia gian lận sao?

Đồ bị lấy đi, Thân Đồ gia chủ chỉ có thế ngậm bồ hòn, nghiến răng nhả ra một câu: “Không có.”

“Không có?” Quý gia chủ nhướn mày cười khẽ, vẻ mặt thực châm chọc: “Nếu không có thì câu chúc mừng này của ta cũng không sớm, ngươi nói có phải không?”

Thân Đồ gia chủ sắc mặt đen xì, nghĩ đến vận mệnh sau này, trong lòng lão ta bừng bừng lửa giận, hận không thể tự tay băm Vân Phong ra ngàn mảnh. Đều là ả ta, nếu không phải vì ả ta, Vân gia cũng không thể trở về Nội vực, nếu không phải là ả ta, Vân gia căn bản không thể thắng. Nếu không phải ả ta, Thân Đồ gia cũng không rớt khỏi vị trí gia tộc nhất đẳng.

Đều do ả ta, Vân Phong!

Ba vị trưởng lão Vân gia nhìn thấy trong mắt Thân Đồ gia chủ đã nổi lên sát ý, lập tức tiến lên một bước: “Thu tâm tư trong lòng của ngươi lại. Chúng ta sẽ không để cho ngươi động vào một sợi tóc của Vân Phong!”

Thân Đồ gia chủ âm cười hiểm, cuốn lấy thi thể trên đất, tung người nhảy lên không trung, chớp mắt đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại Bách Lý gia chủ lúng túng đứng ở một bên. Người của Thân Đồ gia đều đã chết hết rồi, bất kể là người nào hạ thủ, người của Bách Lý gia cùng Thân Đồ gia hành động thì có thể có kết cục tốt đến mức nào? Kết quả tự nhiên đã rõ ràng, ở vòng thứ năm, người chiến thắng cuối cùng là Phương gia và Vân gia, mà Nội vực trải qua một lần thế lực tiến giai này, tất cả thế lực đã trải qua một lượt đại thanh tẩy, biến động cực lớn khiến cho tất cả người xem kinh thán.

Vân gia thành công kéo Thân Đồ gia xuống ngựa, vinh quang bước lên vị trí gia tộc nhất đẳng, Quý gia giữ được vị trí gia tộc nhị đẳng, mà Phương gia thành công thượng vị, ba gia tộc tam đẳng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Vu gia, Ngải gia, Bách Lý gia, còn cả Thân Đồ gia, những gia tộc trước kia cấu kết với nhau, hiện giờ đều chung một hàng ở gia tộc tam đẳng, thế lực tiến giai vẫn chưa kết thúc, gia tộc đứng cuối cùng sẽ có kết cục bị đuổi khỏi Nội vực.

Rốt cuộc gia tộc nào sẽ bị đá ra ngoài, trong lòng bốn gia tộc đều có ước đoán trong lòng. Cho dù Thân Đồ gia đã mất đi vị trí gia tộc nhất đẳng, nhưng nếu luận thực lực thì ba gia tộc khác sẽ không bằng, kẻ bị đá ra tất nhiên không thể là Thân Đồ gia mà là một trong ba nhà còn lại. Nhưng lần này, Vân gia sẽ không giữ lại Thân Đồ gia ở trước mắt mình, Vân Phong đã từng nói, tất cả những gì trước đây Vân gia phải gánh chịu sẽ trả lại cho Thân Đồ gia gấp trăm lần.

---

“Gia chủ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?” Giờ phút này, mây đen che phủ khắp Thân Đồ gia, kết quả thế lực tiến giai khiến cho tất cả người nhà Thân Đồ gia đều bất ngờ. Vân gia thượng vị, cứ nhìn vào những thủ đoạn trước đó của Thân Đồ gia dành cho Vân gia cũng biết số phận của Thân Đồ gia rồi sẽ như thế nào.

Lúc này, Thân Đồ gia chủ ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt khó coi đến mức đáng sợ. Trong lòng lão ta nghĩ tới không chỉ là lần thế lực tiến giai này, mà còn nghĩ tới nên ăn nói thế nào với thế lực nâng đỡ Thân Đồ gia lên đến vị trí này, có lẽ Thân Đồ gia sẽ bị loại bỏ thôi.

Nghĩ tới đây, Thân Đồ gia chủ không khỏi lửa giận công tâm, không có thế lực sau lưng ủng hộ, lần này Thân Đồ gia bị đá ra khỏi Nội vực làm sao có thể trở về. Thân Đồ gia và Vân gia sao có thể so với nhau được, bản thân Thân Đồ gia cũng không có bao nhiêu thực lực, một khi mất đi chỗ dựa tất nhiên sẽ vĩnh viễn vô duyên với Nội vực thôi.

“Vân gia thượng vị tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn đối phó với Thân Đồ gia, chúng ta còn có thể làm gì, hiện giờ luận đẳng cấp trong Nội vực, Vân gia nói gì thì chính là như thế rồi.”

“Nếu như lần này Thân Đồ gia bị đá ra ngoài, chúng ta khó mà quay trở lại.”

“Các ngươi đừng quên quan hệ giữa Thân Đồ Uyên Ly và Vân gia. Cho dù Thân Đồ Uyên Ly đã rời khỏi Thân Đồ gia, nhưng huyết mạch chảy trong thân thể hắn vẫn là của Thân Đồ. Mặc kệ hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, hắn cũng là người của Thân Đồ gia.”

“Đúng vậy, không sai! Dựa vào mối quan hệ này, Vân Phong kia cũng không thể quá tuyệt tình...”

“Đúng vậy đúng vậy, hay là chúng ta tới Vân gia tìm Vân Phong đó, bảo ả ta nể mặt Thân Đồ Uyên Ly, ít nhiều gì...”

“Đủ rồi!” Thân Đồ gia chủ đột nhiên gào lên, giận dữ nhìn mấy người đang không ngừng liến thoắng trước mặt: “Thân Đồ gia không tồn tại kẻ nào là Thân Đồ Uyên Ly cả. Các ngươi có còn mặt mũi nữa không, cho dù người của Thân Đồ gia chết sạch cũng sẽ không cúi đầu trước mặt Vân gia!” Thân Đồ gia chủ tính tình cứng rắn, những người khác nghe vậy đều cúi đầu, không còn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Thân Đồ Uyên Ly nữa.

“Gia chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?”

Thân Đồ gia chủ sa sầm mặt: “Làm như thế nào? Lần này Thân Đồ gia là đang trải qua kiếp nạn, tất nhiên Vân gia sẽ không khách khí, đã như vậy... cho dù bị đuổi đi cũng phải cắn ngược lại một miếng thật mạnh!”

“Đúng thế! Vân gia ép chúng ta vào đường cùng, đương nhiên chúng ta cũng không thể để bọn chúng sống yên ổn.”

“Đúng, chính thế, không thể để cho Vân gia yên ổn, trước khi chúng ta rời Nội vực, phải để cho Vân gia một lần đẹp mặt.”

Tâm tình của đám đông người của Thân Đồ gia lập tức bị kích động, nếu không phải vì Vân gia, có lý nào Thân Đồ gia lại bị ép đến mức này? Sao lại bị hạ thấp đến mức bị đá ra khỏi Nội vực đây? Người của Thân Đồ gia ở đây lòng đầy căm phẫn nhưng lại không nghĩ đến tất cả những chuyện bây giờ đều là do bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi.

---

Thế lực tiến giai chấm dứt, Vân gia trở lại vị trí gia tộc nhất đẳng, trên dưới Vân gia đều vui mừng khôn xiết, trong lòng mỗi người của Vân gia đều thở phào một hơi, nhiều năm như thế Vân gia cũng coi như là khổ tận cam lai rồi.Mà tất cả những vinh quang hiện giờ đây từ đầu đến cuối đều bởi vì một người đến mà thay đổi, đó chính là Vân Phong!

Với địa vị của Vân Phong ở Vân gia bây giờ, cho dù là tiếp nhận vị trí gia chủ Vân gia cũng sẽ không ai có ý kiến. Dù tuổi của nàng còn trẻ, nhưng mọi chuyện nàng đã làm đều khiến người Vân gia tâm phục khẩu phục. Trong mắt người của Vân gia, Vân Phong nghiễm nhiên trở thành sức mạnh dưới đáy lòng bọn họ. Chỉ cần có Vân Phong ở đây, trong lòng của mỗi người nhà Vân gia đều cảm thấy không có gì bọn họ không thể chiến thắng.

Sau khi biết được kết quả đặc sắc ở vòng thi đấu cuối cùng, Vân Tường cười đến mức không ngậm miệng lại được, Bạch Khánh Phong chỉ có thể cẩn thận để ý thân thể của nàng ta, có điều tâm tình vui vẻ lại càng tốt cho đứa bé trong bụng. Vân gia thượng vị, bước lên gia tộc đứng đầu, bởi vì Vân Phong mà dẫn đến chấn động trong Nội vực. Trong Nội vực cũng có người đặt ra nghi vấn với Vân gia, mà gia tộc nhị đẳng lại là Quý gia và Phương gia, quan hệ với Vân gia cũng không tệ, lần này Vân gia lại càng mạnh hơn so với Thân Đồ gia, mấy gia tộc tam đẳng cũng chẳng làm ra chuyện gì.

Đại thế của Vân gia đã định, ba vị trưởng lão để Vân Phong đưa người nhà Vân gia ở Đông đại lục và Tây đại lục đến tổng bộ Vân gia. Phụ thân Vân Cảnh của Vân Phong tuy chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng Vân Phong biết lòng phụ thân muốn trở về nhà, phải trở về mảnh đất gốc rễ cội nguồn nhất này.

Nhưng trước những chuyện này, Vân Phong cũng không buông lơi cảnh giác, trong lòng nàng cũng đã có vài suy tính đối với Thân Đồ gia và thế lực nâng đỡ phía sau gia tộc này. Thân Đồ gia xuống đài như vậy tất nhiên sẽ không chịu để yên, thế lực đứng đằng sau tất sẽ từ bỏ Thân Đồ gia, hai kẻ bên ngoài đến hỗ trợ trong thế lực tiến giai đều chết thảm, cái giá lớn như vậy nhất định sẽ phải lấy lại từ Thân Đồ gia.

Nói khó nghe một chút, bây giờ Thân Đồ gia chẳng khác gì con chó điên, trước khi bị đuổi đi, tất nhiên phải liều mình toàn lực nhào về phía Vân gia, không cắn xuống được một miếng thịt sẽ không từ bỏ. Vân Phong nói suy nghĩ của mình cho ba vị trưởng lão nghe, trên dưới Vân gia đều lập tức đề cao cảnh giới, ngăn ngừa phản công của Thân Đồ gia. Mà trong bốn gia tộc thế lực tam đẳng, Vu gia, Ngải gia và Bách Lý gia đều là cá ươn tôm nát, nhưng Vân gia lại tỏ ý muốn hữu hảo, không so đo gì. Ba nhà này đương nhiên là được sủng mà sợ hãi, Thân Đồ gia cũng hoàn toàn lâm vào bước tứ cố vô thân.

Ba gia tộc giao hảo với Thân Đồ gia lâm trận đào ngũ, bọn họ cũng sáng suốt nhận ra được mục tiêu của Vân gia chỉ có Thân Đồ gia, lập tức phân rõ quan hệ với nhà Thân Đồ gia. Dưới sự đồng lòng xa lánh của ba gia tộc, gia tộc sẽ bị đá ra khỏi Nội vực, ngoài Thân Đồ gia tất nhiên chẳng còn ai.

Mây đen bao phủ trên dưới Thân Đồ gia đã lâu, hơn nữa càng ngày càng mù mịt. Thân Đồ gia phải lập tức rút khỏi Nội vực, chuyện này đối với người nhà Thân Đồ đã quen hưởng thụ thân phận địa vị cao quý nên hoàn toàn không thể chấp nhận, mà Thân Đồ gia chủ cũng không còn nhẫn nại được nữa. Trên dưới Thân Đồ gia đồng lòng, quyết định đêm nay sẽ thực hiện báo thù Vân gia, có thể giết một người thì giết một người, Thân Đồ gia thà chết cũng không rời khỏi Nội vực, dù chết cũng phải chết trong Nội vực, kéo theo mấy người Vân gia làm đệm lưng.

Toàn bộ Vân gia vẫn luôn nghiêm cẩn đề phòng, chính để phòng ngừa bất cứ hành động nào của Thân Đồ gia. Liếc nhìn phòng bị của Vân gia, Thân Đồ gia chủ lạnh lùng cười, bàn tay to nắm chặt, một luồng chiến khí hung mãnh đánh thẳng xuống. Không gian bốn phía Vân gia đột nhiên xảy ra chấn động, sắc mặt ba vị trưởng lão Vân gia trầm xuống, Vân Phong ở một bên cũng cảm nhận được chấn động trong không gian, cặp môi đỏ mọng lạnh lùng cười. Thân Đồ gia chủ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi.

Ba vị trưởng lão Vân gia liếc nhìn nhau lập tức đi ra ngoài, Vân Phong cũng theo sát phía sau, những người khác của Vân gia cũng đều đi ra. Thân Đồ gia chủ đứng giữa không trung, nhìn thấy Vân Phong xuất hiện, lửa giận trong người lập tức bùng lên. Vân Phong, đều bởi vì ngươi. Tối nay dù thế nào cũng phải lấy được mạng của ngươi, lấy đầu của ngươi xuống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor