Thiên Tài Triệu Hồi Sư - Quyển 5 - Chương 104

Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 5 - Chương 104: Sống lại!
gacsach.com

Trước mắt Vân Phong không còn là mặt đất, mà là một hải tộc viễn cổ đang ngủ đông, ẩn mình ở đây, chờ đợi thời cơ. Chỉ có điều đó không phải là một con ma thú còn sống nguyên vẹn, mà là một khung xương khổng lồ vô cùng sống động.

“Hình như nó giữ nguyên tư thế này chết...” Yêu Yêu nhìn mê mẩn, đôi mắt xanh da trời hiện lên màu sắc mê ly: “Hình như nó đang ngủ, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Đám ma thú khế ước đều trợn mắt nhìn, vì bộ khung xương khổng lồ này, còn vì tư thái quá sống động này. Dù chỉ có khung xương nhưng dường như linh hồn vẫn chưa tan biến, nó bám vào khung xương và khung xương vẫn có thể cử động được. Vân Phong đứng trên cao quan sát toàn bộ khung xương hải tộc, khung xương khá dài nhỏ, xương đầu chỉ còn một nửa không nhìn ra hình dáng ban đầu, móng vuốt khổng lồ chỉ còn hai chi trước, cắm sâu vào mặt đất, phần xương còn lại nhô cao, nửa dưới có đặc điểm đặc thù của hải tộc.

“Lúc chết nó không trải qua đau đớn gì.” Vân Phong khẽ mở miệng, nàng đáp xuống đứng trước đầu lâu chỉ còn một nửa, tay đặt lên đó, thì thào: “Chắc nó đã ở đây im lặng chờ đợi cái chết của mình.”

Đám ma thú khế ước đều kinh ngạc nhìn Vân Phong: “Chủ nhân, sao người biết?”

Vân Phong cười: “Bỗng dưng cảm giác được mà thôi.” Nhục Cầu đứng trên vai nhúc nhích, Vân Phong bất đắc dĩ cười khẽ: “Nhục Cầu, đừng ăn cái này.” Nhục Cầu nghe vậy hừ tiếng: “Na na!”

Giọng Tiểu Hỏa từ nhẫn khế ước truyền ra: “Nó nói... Nó không thèm bộ xương này.”

Vân Phong nhướn mày, Nhục Cầu lắc cái đầu nhỏ, nhảy về trước đáp xuống giữa khung xương, dường như đang tìm gì đó. Vân Phong nhìn qua, Nhục Cầu đang tìm thứ có màu trắng sữa mà nó gặm lúc nãy, Nhục Cầu không thèm bộ xương này, lại thích thứ màu trắng sữa đó. Vân Phong nhíu mày, thứ đó xuất hiện chung quanh bộ xương, chắc là thứ gì đó hình thành từ việc hấp thu chất bổ từ bộ xương này, chẳng lẽ thứ Nhục Cầu ăn những thứ này? Những thứ trông như máu ẩn chứa trong thứ có màu trắng sữa kia?

“Chủ nhân, khung xương này khổng lồ như vậy, ngâm mình trong nước biển không biết bao lâu mà vẫn còn giữ gìn gần như nguyên vẹn, khí thế cũng không giảm bớt, có thể thấy đây là loài hải tộc viễn cổ nào đó.” Lam Dực đi tới cạnh Vân Phong, nghiêm túc nói. Yêu Yêu cũng tới cạnh Vân Phong, gật đầu: “Lam Dực ca ca nói không sai, bỗng dưng ta thấy rất thân thiết với bộ xương này, chắc là sức mạnh viễn cổ trong người ta cảm nhận được gì đó.”

Vân Phong nhìn đầu lâu thiếu mất một nửa, trong lòng càng thêm nghi ngờ: “Có lẽ lúc nó chết, bên cạnh nó vẫn còn sinh vật khác, nửa bên đầu này không phải là phong hoá.” Vân Phong nheo mắt nhìn dấu vết phẳng lì trên phần đầu còn lại, mắt loé lên: “Xem ra là dùng thứ gì đó chém đi nửa bên đầu này.”

“Phần đầu đó bị lấy đi?” Lam Dực nhíu mày, Nhị Lôi cũng chạy tới, nghe Vân Phong nói vậy đám ma thú khế ước đều nhíu mày. Nhị Lôi trầm tư một lúc mới mở miệng: “Ta từng nghe Ngao Kim nói không ít về những giống tộc viễn cổ, không biết trên biển với lục địa có giống không thôi.”

“Ngươi nói thử đi.”

Nhị Lôi liếc nhìn nửa cái đầu còn lại, mở miệng nói: “Ngao Kim từng nói, năng lực của giống tộc viễn cổ sẽ không biết mất sau khi chết, nó sẽ được bảo tồn trong thi thể, dù phần lớn đã hao mòn, nhưng vẫn còn một phần tuần hoàn trong cơ thể, cuối cùng đọng lại trong hài cốt. Theo thời gian trôi qua, năng lực vẫn sẽ được giữ lại, rồi hậu đại sẽ nhận được ích lợi từ hài cốt đó, năng lực của giống tộc viễn cổ sẽ không mất đi hoàn toàn.”

Nhị Lôi nhíu mày: “Long tộc là vậy, giống tộc viễn cổ trên lục địa đa phần cũng vậy, còn trên biển... chắc cũng không khác mấy đâu.”

“Xem ra là vậy, bằng không thì lấy một bên đầu lâu làm gì? Chẳng lẽ lấy về trang trí?” Vân Phong cười, Nhị Lôi lại gần bộ xương quan sát, đột nhiên cười to: “Ha ha ha, kẻ lấy xương xem chừng chẳng thu hoạch được gì.”

Lam Dực cũng tới gần, đôi mắt xanh lóe lên: “Xem chừng là như vậy thật... Chủ nhân người xem, hài cốt này không còn độ sáng, nếu như còn chứa năng lượng viễn cổ thì sẽ không xù xì như vậy, kẻ lấy nửa bên xương đầu chắc cũng phát hiện chuyện này nên mới từ bỏ, bằng không thì cả bộ hài cốt không nguyên vẹn được như vậy đâu.”

Vân Phong lại gần nhìn, quả nhiên trên bộ xương xuất hiện vết không ít lỗ mọt, mặt ngoài cực kì xù xì: “Nếu giống lời Nhị Lôi nói, năng lực viễn cổ được giữ gìn, thời gian trôi qua dù sẽ giảm bớt năng lực nhưng không thể khiến nó biến mất hoàn toàn, mà trong hài cốt không còn... tức là năng lực này đã chuyển sang thứ khác.” Vân Phong nói xong, mắt loé sáng. Mấy con ma thú cũng vậy, Mộc Thương Hải đứng cạnh cúi mặt này giờ, nghe vậy cũng chợt loé lên một suy nghĩ, Nhục Cầu!

Mọi ánh mắt lần nữa tập trung về phía Nhục Cầu đang phấn đấu với những thứ màu trắng sữa kia, Nhục Cầu mặc kệ mọi thứ nhất quyết muốn ăn hết đống đó. Năng lượng viễn cổ không ở trong hài cốt, nếu nó xói mòn ra bên ngoài, chắc chắn sẽ không chảy ra khỏi khu vực này, khả năng cao nhất là những thứ màu trắng sữa xuất hiện chung quanh hài cốt, chúng long lanh mượt mà, mang theo tơ đỏ như máu, sức mạnh viễn cổ rất có thể dung hợp vào trong thứ đó.

Chẳng trách Nhục Cầu không thèm nhìn bộ xương, chẳng trách nó chỉ chăm chăm vào mấy thứ màu trắng sữa đó.

“Rắc!” Lại là một viên bị Nhục Cầu cắn nát, cắn được viên đầu thì những viên sau cắn nhanh hơn hơn nhiều, Nhục Cầu bất ngờ trợn to mắt, cắn thứ đó vào miệng nhai nuốt. Vân Phong nhìn Nhục Cầu nghiền ngẫm gì đó. Mộc Thương Hải đứng cạnh rất ngạc nhiên: “Nói vậy... Nhục Cầu đã ăn... năng lượng viễn cổ?!”

Đám ma thú khế ước cũng rất ngạc nhiên, Yêu Yêu dù kế thừa sức mạnh viễn cổ nhưng đó là nhờ cơ duyên, mà Nhục Cầu thì nuốt nó vào bụng như đồ ăn, nghĩ thôi đã thấy khó tin. Rốt cục là ma thú gì mà lại xem sức mạnh viễn cổ là thức ăn, nó làm vậy không khác gì xem giống tộc viễn cổ là món ngon của mình cả.

“Chủ nhân, Nhục Cầu rốt cuộc là giống ma thú gì?”

Đám ma thú khế ước đều không hiểu nổi, Vân Phong cũng tự hỏi, rốt cuộc Nhục Cầu là giống ma thú gì?

“Rắc, rắc!” Lại vang lên vài tiếng răng rắc, Nhục Cầu càng nhai hăng say hơn, so với viên thứ nhất khó nhằn, mấy viên sau ngày càng thuận lợi, càng tốn ít thời gian hơn. Cuối cùng nó nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, thân thể nho nhỏ xoay một vòng, mắt to cũng đảo một vòng, móng vuốt cẩn thận ôm lấy mấy viên, tung người nhảy tới trước mặt Vân Phong, khẽ gọi một tiếng: “Phong Phong na!”

Vân Phong giật mình, buồn cười nhìn Nhục Cầu, khẽ cười: “Nhục Cầu, ngươi...”

Chuyện không ngờ được đã xảy ra, ngay lúc Vân Phong mở miệng, mắt Nhục Cầu loé lên, móng vuốt vươn ra trước, cầm mấy viên màu trắng sữa kia ném hết vào miệng Vân Phong.

“Ngươi làm gì vậy?” Lam Dực nóng nảy quát một tiếng: “Chủ nhân, mau nhổ ra!”

“Tiểu Phong, mau nhổ ra!” Yêu Yêu liền la lên. Nhị Lôi nhấc tay, sấm sét giáng xuống, Nhục Cầu tránh đòn tấn công của Nhị Lôi trong nháy mắt.

Mộc Thương Hải sững ra một giây, ngay sau đó bước tới trước mặt Vân Phong, mặt sa sầm: “Vân Phong, mau nhổ thứ đó ra!” Nếu thứ đó thật sự ẩn chứa sức mạnh viễn cổ, Vân Phong chỉ là loài người bình thường, nuốt nó vào không khác gì tự sát. Cho dù bây giờ nàng là cường giả Tôn Thần thì cơ thể loài người yếu ớt cũng sẽ bị nổ tung ngay.

Người Nhục Cầu lơ lửng trên không, đôi mắt to nhìn Vân Phong, mà Vân Phong cũng nhìn Nhục Cầu, ngay lúc thứ màu trắng sữa đó vào miệng nàng đã hoá thành chất lỏng, thấm vào người Vân Phong, Vân Phong muốn nhổ ra cũng không nhổ kịp, Nhục Cầu, tại sao...

“A!” Vân Phong đau đớn hét lên, chất lỏng do thứ màu trắng sữa đó hoá thành thấm vào người nàng, sức mạnh đáng sợ xuất hiện làm người Vân Phong muốn nổ tung, không gian tinh thần điên cuồng hoạt động. Vân Phong kinh ngạc phát hiện sức mạnh ngang ngược trong cơ thể đang khống chế hoàn thần sức mạnh tinh thần của nàng.

Mồ hôi rơi trên trán Vân Phong rơi xuống như mưa, người không ngừng run rẩy, da biến thành mỏng như cánh ve, mạch máu nổi hết lên, toàn thân Vân Phong đều là những đường chỉ đỏ chi chít, đó là mạch máu dưới da, trong đó là máu đang điên cuồng vận chuyển.

Bộ dạng lúc này của Vân Phong cực kì đang sợ, từ xa nhìn lại người nàng đỏ như máu, da thịt trên người đều bị màu máu bao trùm, đôi môi trắng bệch. Đám ma thú khế ước thấy Vân Phong như vậy đều hoảng hồn: “Tiểu Phong! Tiểu Phong!” Yêu Yêu kéo tay Vân Phong, muốn rót Thuỷ nguyên tố vào, Lam Dực cản lại: “Không được!”

“Lam Dực ca ca, chúng ta phải làm sao đây?” Nước mắt trong veo chảy dài theo gương mặt Yêu Yêu, Lam Dực chau chặt mày, đột nhiên ngẩng đầu: “Tại sao?” Gã hỏi là Nhục Cầu đang lơ lửng trên không: “Ngươi luôn đi theo chủ nhân, biết rõ không thể cho chủ nhân ăn thứ này, tại sao?”

Đôi mắt hai màu của Mộc Thương Hải lúc sáng lúc tối, gã luôn ép mình phải tỉnh táo, nhưng bối rối lo lắng trong lòng lại khiến gã không cách nào giữ bình tĩnh nổi, gã vươn tay đỡ lấy người Vân Phong, nhìn dáng vẻ làm người ta hoảng sợ lúc này của nàng. Mộc Thương Hải hoàn toàn luống cuống, Vân Phong, rốt cục ta nên làm sao để giúp ngươi đây, rốt cục ta nên làm thế nào? Khúc Lam Y, nếu ngươi ở đây thì tốt rồi, sao ngươi lại không ở đây chứ.

“Lão tử chém ngươi thành thịt vụn!” Nhị Lôi phẫn nộ quát to, sấm sét không ngừng giáng xuống, Nhục Cầu bay qua bay lại né tránh sấm sét, có vẻ rất thành thạo. Nhị Lôi thấy vậy càng thêm nổi điên, một lòng muốn đánh chết nó.

“Ngươi không phải người thân nhất của Tiểu Phong à, sao phải làm như vậy?” Yêu Yêu đột nhiên đứng lên, đồng tử biến thành một đường thẳng, tức giận nhìn Nhục Cầu, nó không hiểu, sao Nhục Cầu lại hại Tiểu Phong?

Nhục Cầu không đáp lại, thân thể màu trắng nho nhỏ bật lên bay tới trước mặt Vân Phong, ba con ma thú khế ước thấy vậy đều kinh ngạc, chẳng lẽ nó còn muốn làm gì Vân Phong?

Nhục Cầu lao tới trước mặt Vân Phong nhìn vào đôi mắt hai màu của Mộc Thương Hải, đột nhiên nhe răng, như đang uy hiếp Mộc Thương Hải thả tay ra, nhưng Mộc Thương Hải lại cười lạnh: “Cho dù ngươi cắn chết ta, ta cũng sẽ không buông tay!”

Nhục Cầu chớp mắt, cuối cùng ngậm miệng lại, chăm chú nhìn Mộc Thương Hải. Mộc Thương Hải giật mình, không rõ nó đang cố biểu đạt ý gì, ba con ma thú khế ước cũng căng thẳng, bọn họ đều biết tốc độ và sức mạnh của Nhục Cầu, cho dù là Lam Dực cũng không nhanh bằng Nhục Cầu, một khi Nhục Cầu muốn làm gì thì không ai cản được nó.

Lúc này Vân Phong đã hôn mê, không thể nào khống chế được không gian tinh thần và năng lượng cuồng bạo trong người, nó đã vượt khỏi phạm vi chịu đựng của nàng. Nhục Cầu nhìn Vân Phong, thân thể nho nhỏ bước lại gần: “Na na, Phong Phong na.” Cái đuôi đầy lông của Nhục Cầu phủi lên má Vân Phong, như đang an ủi. Mộc Thương Hải không hiểu, đám ma thú khế ước cũng không hiểu, rốt cuộc nó muốn làm gì?

Nhục Cầu nhìn hai gò má ánh màu máu của Vân Phong và đôi mắt đen khép chặt, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ cơ thể Nhục Cầu, dần dần tăng lên nhiều hơn, dưới ánh sáng này, thân thể trắng muốt của Nhục Cầu như một hòn ngọc cực đại đang phát sáng. Ánh sáng màu trắng nhạt từ trong cơ thể Nhục Cầu bắn ra xuyên vào ngực Vân Phong, chậm rãi dung nhập vào cơ thể nàng, tức khắc chung quanh Vân Phong đều bị ánh sáng nhàn nhạt bao bọc

“Đây là...” Mộc Thương Hải nhìn Vân Phong bị ánh sáng bao bọc, Nhục Cầu lơ lửng trên không trung nhắm mắt mình lại, Vân Phong cũng vậy, trên người cả hai đều có ánh sáng nhạt, có một tia sáng nối ở giữa, một mối liên hệ kì lạ đang thành lập trong cơ thể cả hai, đám ma thú khế ước đều cảm nhận được, giận dữ táo bạo dần giảm bớt.

“Hình như nó không muốn làm Tiểu Phong bị thương.” Yêu Yêu thì thào, Lam Dực nghe vậy cũng nói: “Dù vậy, chúng ta vẫn phải cẩn thận làm đầu.”

“Lão tử đợi xem kết quả, nếu như nó làm hại Vân Phong...” Nhị Lôi vẫn rất táo bạo, đôi mắt tím bị tóc mái che phủ nhìn Nhục Cầu chằm chằm. Ba con ma thú khế ước đều căng thẳng, Mộc Thương Hải cũng vậy, Nhục Cầu trông như đang giúp Vân Phong, nhưng cũng là nó gây ra chuyện bây giờ, rốt cục mục đích của Nhục Cầu là gì?

Lúc mọi người căng thẳng tới nín thở, Vân Phong và Nhục Cầu đều yên lặng nhắm mắt, được ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, rơi vào mối liên hệ kì diệu.

Đây là đâu? Vân Phong mở mắt ra, chung quanh toàn là bóng tối. Vân Phong nhìn chung quanh cố tỉnh táo lại, chỗ này không phải thế giới thật, vì lúc này nàng không cảm nhận được đau đớn gì, đây cũng không phải là không gian trong cơ thể nàng, rốt cuộc ai dẫn nàng tới đây?

“Vân Phong.” Tiếng gọi như truyền tới từ nơi rất xa, còn mang theo tiếng vọng, Vân Phong nhìn sang hướng đó: “Các hạ là ai?”

Im lặng, ngay sau đó giọng nói nọ lại vang lên: “Vân Phong, ta là Na Tà.”

Na Tà! Vân Phong ngạc nhiên, tay vô thức vươn ra tìm kiếm, như cảm nhận được động tác của nàng, giọng nói nọ bật cười: “Ta ở ngay bên cạnh ngươi.”

Vân Phong nhắm mắt lại, xung quanh như có thứ gì ấm áp bao bọc nàng: “Ta biết ngươi rất khó hiểu, nhưng ta không có ý hại ngươi.”

“Ta biết.” Vân Phong mở miệng: “Dù ta không biết bản thể của ngươi là gì, năng lực thế nào, nhưng từ giây phút đầu tiên gặp nhau tới giờ, ta vẫn tin tưởng ngươi.”

Tiếng cười vang lên: “Ta làm vậy đương nhiên là vì muốn giúp ngươi, cũng chính vì ta nuốt năng lực viễn cổ đó nên mới có cơ hội giúp ngươi.”

“Nghe giọng ngươi có tiếng vang, Na Tà, ngươi ở cách ta rất xa à? Sao ta không nhìn thấy ngươi?” Vân Phong nhìn bóng tối xung quanh, hai tay vươn ra nhưng vẫn không chạm vào gì cả, nó ở cạnh nàng thật à? Vân Phong vẫn rất muốn nhìn bản thể của Na Tà.

“Giờ ta vẫn không thể hiện ra bản thể, có thể nói chuyện với ngươi như giờ cũng là nhờ có sức mạnh viễn cổ.”

Vân Phong nghe xong trong lòng hơi lạc lõng, nàng cười khẽ, thôi vậy, rồi sẽ có ngày nàng gặp được thôi. Nghĩ vậy, Vân Phong nhếch miệng cười: “Ngươi muốn giúp ta cái gì?”

“Ta giúp ngươi cải tạo thân thể.”

Vân Phong ngẩn ra, quả thật nàng muốn cải tạo thân thể mình, vậy mà Nhục Cầu lại biết nàng nghĩ gì? Vân Phong cười: “Người hiểu ta, chỉ có Na Tà.”

“Giờ ta chỉ có thể giúp ngươi tới mức này, con người cải tạo thế nào cũng vẫn rất yếu ớt, ta rót sức mạnh viễn cổ vào người ngươi, giúp ngươi khai thông, cuối cùng thân thể ngươi sẽ dung nhập sức mạnh này, biến thành thể chất giống ma thú.”

Vân Phong giật mình, chỉ bằng sức nàng thì không thể khống chế sức mạnh viễn cổ, nhưng giờ có Na Tà, xem ra không có vấn đề gì rồi, thân thể nàng sẽ thay da đổi thịt, gen sẽ được cải tạo, giống hệt thể chất của ma thú... Vân Phong cười, qua lần này cơ thể nàng sẽ giữ lại khí tức của ma thú.

“Na Tà, cảm ơn ngươi ở cạnh ta. Ta thật sự muốn nhìn bản thể của ngươi, bình thường ngươi đáng yêu như vậy, không tương xứng với giọng ngươi chút nào.” Vân Phong bật cười, giọng của nó rất dày, có khí thế uy nghiêm, không hề tương xứng với vẻ ngoài mập mạp đáng yêu của Nhục Cầu.

“Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi nhìn thấy bản thể của ta.”

Vân Phong gật đầu, bàn tay vươn ra trước, lòng bàn tay có cảm giác ấm áp, Vân Phong nhếch môi, một ngày nào đó... Mọi thứ lại chìm vào bóng tối im lặng, như trở về với điểm ban đầu, thời gian dần trôi qua, họ cùng chờ đợi thời khắc phá kén.

“Hai tháng trôi qua rồi, sao chủ nhân còn chưa tỉnh?” Lam Dực lo lắng nhìn Vân Phong tới giờ vẫn chưa tỉnh. Mối liên hệ giữa Vân Phong và Nhục Cầu vẫn tồn tại, tia sáng nhạt đó đã kéo dài hai tháng, chưa từng biến mất, màu đỏ lan tràn khắp người Vân Phong đã biến mất, đây là biến chuyển duy nhất khiến mọi đều vui mừng.

“Tiểu Phong chắc không sao rồi.” Yêu Yêu thở phào một hơi, giờ Vân Phong như nhắm mắt ngủ, mặt đã không còn đau đớn, lúc này nàng yên tĩnh nằm trên đất. Mộc Thương Hải trông chừng một bên, sắc mặt vẫn không hề thả lỏng.

“Các ngươi có phát hiện không, hình như khí tức của Vân Phong có thay đổi.” Nhị Lôi chau mày, nghe vậy Lam Dực và Yêu Yêu thử cảm nhận.

“Quả thực có hơi khác.” Lam Dực mở mắt ra, mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, Yêu Yêu kích động mở miệng: “Khí tức của Tiểu Phong thay đổi. Có khí tức mà ta rất quen thuộc.”

“Có khí tức ngươi quen thuộc? Chẳng lẽ là...!” Nhị Lôi ngẩn ra: “Sao có thể chứ? Sao con người có thể dung hợp năng lượng của ma thú, huống hồ còn là sức mạnh viễn cổ mạnh tới vậy!”

“Nếu là Vân Phong, không gì là không thể.” Mộc Thương Hải mở miệng, ba con ma thú khế ước cũng nghĩ vậy, một đường tới nay, kì tích Vân Phong gặp còn ít à?

“Xem ra, chúng ta chỉ cần chờ là được.” Lam Dực mỉm cười, Yêu Yêu cũng cười gật đầu.

Cuộc thi thế lực tiến giai trong Nội vực đã trôi qua một tháng, bốn gia tộc vào Trầm Nguyệt Lâm, chỉ có mỗi người của Phương gia bước ra, thứ tìm được dù không thu hút nhưng cũng sẽ không thua, dù sao ba gia tộc còn lại vẫn chưa đi ra. Thật ra người của Phương gia ra sớm vậy là vì gặp phải đám hải tộc thoái hoá trong đó, vất vả lắm mới trốn thoát được, bèn vội vàng chạy ra ngoài.

Người của Phương gia toàn thân dính máu ra khỏi Trầm Nguyệt Lâm, nghe gã kể lại tình hình bên trong, mọi người mới biết trong Trầm Nguyệt Lâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian thi vẫn chưa kết thúc, các gia tộc dù muốn đi vào cũng không vào được, chỉ có thể mong người gia tộc mình sớm ra ngoài.

Sắc mặt Thân Đồ gia chủ cũng không khá gì, không phải lão ta lo người của Thân Đồ gia còn sống không, mà là lo người đó có thể thuận lợi giết chết Vân Phong trong Trầm Nguyệt Lâm không. Nghe biến cố xảy ra trong Trầm Nguyệt Lâm, Thân Đồ gia chủ vô cùng hứng thú, lão ta chọn Trầm Nguyệt Lâm đương nhiên là vì biết trong đó có bất thường, chẳng ngờ chuyện lần này lại hợp ý lão tới vậy, quả nhiên đã chọc giận giống tộc trong đó. Thân Đồ gia chủ thầm nghĩ, nếu như Vân Phong trúng chiêu, mượn tay kẻ khác giết nàng, vậy thì lão ta càng đỡ mất công.

Nghe người của Phương gia nói là biết giống tộc trong đó cực kì nguy hiểm, thực lực còn cực kì cao, bằng không thì người của Phương gia đã không chật vật máu me đầy người như vậy. Càng tới gần kỳ hạn, mọi người lại càng lo lắng

Người của Vân gia dù cũng lo lắng, nhưng họ cực kì tin tưởng Vân Phong, không đến khắc cuối cùng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Với năng lực của Vân Phong sao có thể để mình gặp chuyện không may được, có xui xẻo cũng là kẻ khác xui xẻo, chưa tới phiên Vân Phong đâu.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng ba vị trưởng lão Vân gia vẫn lo lắng, từng lén dùng ngọc bội truyền âm liên hệ nhưng không có hồi đáp.

Chỉ còn không dưới mười ngày là tới kỳ hạn ba tháng, những người chờ bên ngoài Trầm Nguyệt Lâm đều dài cổ chờ đợi, cũng không phải là chờ người bên trong cầm ra báu vật quý giá gì, mà là chờ người trong tộc bình an trở về.

Nơi nào đó trong Trầm Nguyệt Lâm, ngoài đầm sâu, hải tộc canh gác nghiêm mật, dù thời gian đã qua rất lâu nhưng chúng đã thể phải giết sạch đám nhân loại xâm nhập vào đầm, không chừa ai cả. Mà dưới đáy biển Vô Tận Hải, đôi mắt đen luôn nhắm chặt hơi rung rinh, bất chợt nó mở choàng ra kèm theo ánh sáng rực rỡ.

Ngay lúc Vân Phong mở mắt ra, Nhục Cầu cũng mở mắt ra, ánh sáng bao trùm cả hai dần tan đi.

“Tiểu Phong!” Yêu Yêu thấy Vân Phong mở mắt ra, thân thể nho nhỏ nhào tới, lao vào lòng Vân Phong.

“Chủ nhân, người tỉnh rồi!” Lam Dực nhìn Vân Phong, đôi mắt xanh lam đầy quan tâm, Mộc Thương Hải thấy giai nhân bình an tỉnh lại cũng là thở phào một hơi. Tỉnh là được rồi, không sao là được rồi!

Nhị Lôi cẩn thận cảm nhận khí tức trên người Vân Phong, y nhận ra gì đó, kinh ngạc mở miệng: “Khí tức của ngươi...”

Nhục Cầu chớp mắt, nó nhảy lên vai Vân Phong ngồi, Vân Phong cười: “Nhờ Nhục Cầu giúp... thân thể này của ta xem như đã cải tạo hoàn toàn.”

“Ta thích khí tức của Tiểu Phong!” Yêu Yêu vui vẻ cười, thân thể nho nhỏ càng ôm chặt Vân Phong hơn. Vân Phong vuốt mái tóc mềm mại của Yêu Yêu, nàng dung nhập sức mạnh viễn cổ của hải tộc, đương nhiên Yêu Yêu sẽ thích rồi.

“Chủ nhân, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Lam Dực khó hiểu hỏi. Mộc Thương Hải cau mày nhìn Vân Phong, ngoại trừ khí tức mạnh hơn, Vân Phong không có gì thay đổi, gã không nhìn ra được gì cả.

Vân Phong đẩy Yêu Yêu ra, đứng lên: “Chỉ nói thì khó nói hết lắm.” Tay siết lại, Vân Phong nhắm mắt, đột nhiên một khí tức ma thú mạnh mẽ lan ra, nàng mở mắt ra, đồng tử xuất hiện đường dài màu đen. Cánh tay mảnh khảnh phủ kín vảy kì dị, ngón tay dài nhỏ hoá thành móng vuốt sắc nhọn.

Một phần thân thể hoá thú!

Đám ma thú khế ước đều ngạc nhiên, khí tức ma thú trong người Vân Phong rất tinh khiết, Mộc Thương Hải thì ngạc nhiên hình thái hoá thú của Vân Phong. Rất khó tin, sao khí tức ma thú có thể ngoan ngoãn ở trong cơ thể nhân loại như vậy, cứ như bị tinh lọc tẩy não rồi vậy.

Vân Phong cười nhìn mọi người kinh ngạc, nếu như chuyện này xảy ra trên người kẻ khác nàng cũng sẽ như vậy.

“Đúng là khó tin.” Lam Dực thì thào: “Chủ nhân không phải dung hợp, mà giữ lại khí tức ma thú, giữ lại trong cơ thể để tự do thay đổi.”

Nhị Lôi kinh ngạc nhìn Vân Phong, rốt cục còn bao nhiêu kì tích xảy ra với nàng nữa đây. Nếu Ngao Kim biết điều này, không biết sẽ nghĩ thế nào đây.

Nhục Cầu đứng trên vai nàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, Vân Phong cười, nhìn cánh tay hoá thú của mình, nàng chưa thử qua sức mạnh sau khi biến hoá... trong lòng đột nhiên có kích động, sức mạnh viễn cổ trong cơ thể nàng mạnh cỡ nào đây?

Vân Phong vỗ mạnh móng vuốt của mình xuống đất, tiếng nổ ầm vang lên, mặt đất rung chuyển.

Mắt đầy bất ngờ nhìn cát đá bay chung quanh, Vân Phong cười, sức mạnh này quá khổng lồ, không hổ là đến từ hải tộc viễn cổ. Vân Phong cũng không biết cơn chấn động vừa rồi không phải chỉ xuất hiện ở vùng đất này, mà kéo dài ra cả vạn dặm khu vực chung quanh.

“Cơn chấn động vừa rồi là sao?” Chỗ nào đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo nghi hoặc và bất an.

“Bẩm báo vương, không rõ.”

“Biết cơn chấn động đó từ đâu truyền tới không?”

“Bẩm báo vương, hình như là từ phía tây bắc truyền tới.”

“Cái gì?!” Tiếng quát giận vang lên, bàn tay bóp nát thứ đang cầm, ngay sau đó bóng người như gió lướt đi, cơn giận xung thiên thiêu đốt trong mắt, rốt cục là kẻ nào xâm nhập vào đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor