Thiên Tài Triệu Hồi Sư - Quyển 5 - Chương 103

Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 5 - Chương 103: Bí mật trong biển
gacsach.com

Hai cái đuôi theo sau nhất định phải diệt trừ, Vân Phong nghe vô số âm thanh nhảy xuống nước ở sau lưng chỉ cảm thấy hơi nhức đầu, những tộc bầy này mặc dù là hải tộc thoái hóa, nhưng năng lực trong nước không yếu chút nào, huống hồ người xuống nước đuổi theo rất nhiều, trong đó không thiếu vài cường giả Tôn Thần. Mặc dù nàng và hai tên kia không phải cùng một hội nhưng đám hải tộc thoái hóa này lại không để ý nhiều như vậy, trong mắt bọn chúng thì nhân loại chính là một giuộc với nhau. Nếu bị những hải tộc này phát hiện, nàng nhất định sẽ gặp phải phiền phức, tuyệt đối không thể đối mặt với bọn hải tộc này.

“Thật đáng ghét!” Vân Phong nhìn hai người bên Thân Đồ và Bách Lý không ngừng đuổi theo ở phía sau, trong lòng hiện lên sát. Nnàng hận bây giờ không thể xuống tay giải quyết luôn hai người này, nhưng tình hình bây giờ không để cho nàng ra tay, chỉ có thể không ngừng lặn về phía bên dưới đầm sâu. Nếu như có thể thoát khỏi đám hải tộc thoái hóa đằng sau, nàng nhất định phải giết hai cái đuôi này đầu tiên.

Yêu Yêu mang theo Vân Phong không ngừng bơi xuống, Vân Phong đột nhiên phát hiện bọn họ đã lặn được nửa tiếng nhưng vẫn chưa thể tới đáy. Vân Phong nhìn đáy đầm sâu xanh thẳm phẳng lặng, biết trong đầm này nhất định có ẩn giấu gì đó, nếu không bọn hải tộc thoái hóa kia đã không lo lắng như thế, sau khi người Thân Đồ và Bách Lý gia nhảy xuống nước sẽ không thẹn quá hóa giận.

“Tiểu Phong, người xem!” Giọng nói của Yêu Yêu có vẻ bất ngờ, Vân Phong liền nhìn qua, trong một vùng xanh lam càng ngày càng sâu lại nhìn thấy một tia sáng mơ hồ. Yêu Yêu lập tức vẫy đuôi cá mang theo Vân Phong bơi xuống, tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều.

“Thân Đồ huynh, Vân Phong tăng tốc rồi.” Người của Bách Lý gia nhìn thấy bóng dáng bơi nhanh hơn của Vân Phong, khẽ quát một tiếng, người của Thân Đồ gia nghiến chặt răng: “Chúng ta đuổi theo, bám chặt ả ta không buông. Đi theo ả ta tuyệt đối sẽ không chết là được.”

“Nhưng mà Thân Đồ huynh, chúng ta nên làm gì với đám đằng sau?” Người của Bách Lý gia nhìn về phía sau, một vùng bóng dáng đen sì đánh đến, khiến người của Bách Lý gia lập tức sắc mặt trắng bệch, tốc độ cũng không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Người của Thân Đồ gia lạnh lùng cười: “Chúng ta chỉ cần để ý đến Vân Phong là được, tất nhiên ả ta sẽ vạch ra cho chúng ta một con đường.”

Người của Bách Lý và Thân Đồ gia tăng tốc, đuổi theo bóng lưng của Vân Phong, mà nhóm hung thần hải tộc thoái hóa cũng đuổi theo không dừng, cả đám đều là vẻ mặt tức giận, muốn nhanh chóng giết chết con người.

Vân Phong phía bên này dưới sự trợ giúp của Yêu Yêu rất nhanh đã tới gần nơi có ánh sáng, nhưng tình huống khiến Vân Phong không ngờ đến đột ngột xảy ra. Khi Yêu Yêu vừa mới tới gần khu vực chung quanh ánh sáng, ánh sáng này đột nhiên giống như mở ra một cái miệng lớn, một lực hút mạnh mẽ từ bên trong trào ra, như một bàn tay to túm chặt Vân Phong, sau đó liều mạng kéo nàng vào bên trong.

“Tiểu Phong!” Yêu Yêu cũng cảm nhận được lực hút đáng sợ này, đuôi cá liều mạng quấn chặt vào người Vân Phong, muốn đưa nàng bơi thật nhanh ra bên ngoài, nhưng lực hút quá cuồng mãnh, Yêu Yêu căn bản không ngăn cản nổi.

Vân Phong bị lực hút này trói chặt, toàn thân giống như bị dây thừng trói lại, cả người nàng rất nhanh chóng lọt vào bên trong. Nhục Cầu bị Vân Phong ôm trong lòng bàn tay, cơ thể nhỏ nhắn cũng bị lực hút này quấn lấy, giãy giụa cả buổi cũng không thoát ra được. Yêu Yêu thấy cũng không thể quay lại, chỉ có thể cắn chặt răng, cơ thể nhỏ nhắn ôm lấy Vân Phong, đồng tử trong mắt màu xanh lam trong veo đột nhiên co lại thành một đường thẳng đứng, lực viễn cổ lập tức bắn ra, đuôi cá sặc sỡ quấn lấy eo Vân Phong, khí tức ma thú thuộc về Yêu Yêu cẩn thận bao trùm lấy toàn thân Vân Phong.

“Vèo.” Một luồng ánh sáng màu lam đột nhiên nổi lên từ đáy hồ, sau đó khôi phục lại sự yên tĩnh, đã không còn bóng dáng của Vân Phong.

“Biến mất rồi!” Người của Thân Đồ gia đột nhiên đừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn ngọc bội Chỉ Linh trong lòng bàn tay mình, điểm sáng thuộc về Vân Phong vừa tắt đi, hoàn toàn biến mất trên ngọc bội Chỉ Linh. Điều duy nhất có thể giải thích cho việc này đó chính là Vân Phong đã chết. Nhưng Vân Phong sao có thể chết được chứ? Người Thân Đồ gia hoàn toàn ngây ra, Vân Phong không thể nào chết được, chẳng lẽ ngọc bội Chỉ Linh cũng sẽ sai sao?

“Thân Đồ huynh, huynh đang suy nghĩ gì vậy? Sao còn không đuổi theo Vân Phong, đám đằng sau kia rất nhanh sẽ đuổi kịp thôi, đến lúc đó chúng ta phải làm sao?” Người của Bách Lý gia lo lắng gào to, không rõ vì sao gã ta đột nhiên dừng lại. Người của Thân Đồ gia toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ, ngọc bội Chỉ Linh cũng không tra ra Vân Phong đang ở nơi nào, giờ bảo gã ta tìm thế nào được? Cho dù Vân Phong dùng cách gì cũng không thể hoàn toàn làm phai mờ đi khí tức của chính mình, trừ phi ả ta đã chết.

“Thân Đồ huynh, không phải huynh bị mất dấu rồi chứ?” Người của Bách Lý gia mở miệng, người của Thân Đồ gia lập tức thẹn quá hóa giận: “Ta không biết ả ta dùng cách gì, trên ngọc bội Chỉ Linh không còn khí tức của ả ta, khí tức của ả ta đã hoàn toàn biến mất.”

“Hoàn toàn biến mất? Ả ta chết rồi ư?”

“Ngu xuẩn! Vân Phong sao có thể tự nhiên mà chết được. Khí tức của ả ta là biến mất trong nháy mắt, nhất định là có chỗ kỳ lạ.”

“Chẳng lẽ ả ta dùng thủ đoạn đặc biệt gì sao?”

Người của Thân Đồ gia nhíu chặt lông mày, mắt nhìn vào khu vực xung quanh mình: “Thủ đoạn gì thì cũng không thể lừa được ngọc bội Chỉ Linh, ả ta không thể đột nhiên chết được, chỉ có một lời giải thích, ả ta từ nơi này biến mất đến khu vực khác, rời khỏi phạm vi tìm kiếm của ngọc bội Chỉ Linh.”

Người của Bách Lý gia kinh ngạc một hồi, người của Thân Đồ gia nói xong, trong đầu lập tức hiểu ra. Đúng, không sai, không phải là ả ta đã chết mà là dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó rời khỏi nơi này. Nếu ả ta đã có thể rời đi, tất nhiên bọn họ cũng có thể.

“Tìm ở gần chỗ này, ả ta mất tích ở đây, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”

Mặc dù người của Bách Lý gia không quá rõ, nhưng vào thời khắc sinh tử mà Vân Phong có thể rời đi, bọn họ cũng muốn nhanh chóng rời đi, nếu như rơi vào tay đám ở đằng sau kia tất nhiên sẽ không sống được. Hai người nhanh chóng tìm kiếm ở khu vực này, không từ bỏ một tấc nước biển nào, bất kỳ góc nào. Cuối cùng ánh sáng ẩn sâu đã nuốt Vân Phong và Yêu Yêu, và cả Nhục Cầu cũng đã bị hai người này phát hiện.

“Thân Đồ huynh, chỗ này có ánh sáng.” Người của Bách Lý gia nhìn ánh sáng nhạt lờ mờ cách đó không xa, lập tức gọi người của Thân Đồ gia tới. Người của Thân Đồ gia ngước mắt nhìn, đáy hồ này sao lại có ánh sáng tồn tại?

“Chắc chắn là Vân Phong thông qua chỗ này.”

“Chính là luồng ánh sáng này? Thân Đồ huynh, huynh nói đùa à?”

Người của Thân Đồ gia lạnh lùng liếc người của Bách Lý gia: “Tin hay không tùy ngươi, nếu ngươi muốn bị đám đằng sau bắt được, rơi vào tình cảnh hồn bay phách tán, vậy thì đừng có đi theo ta!” Người của Thân Đồ gia nói xong liền thả người về phía trước, tình huống giống hệt như Vân Phong lại xuất hiện. Sau khi gã ta tiến vào khu vực xung quanh ánh sáng thì lực hút kinh khủng kia lại xuất hiện, người của Thân Đồ gia lập tức bị nuốt vào bên trong.

“Thân Đồ huynh!” Người của Bách Lý gia nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Âm thanh phẫn nộ của đám hải tộc thoái hóa ngày càng gần, người của Bách Lý gia cũng cắn răng lao đi, toàn bộ cơ thể bị nuốt vào bên trong luồng ánh sáng nhàn nhạt này.

Sau khi người Bách Lý gia bị nuốt vào, luồng ánh sáng nhạt này đột nhiên biến mất, giống như chưa từng tồn tại, mà đám hải tộc thoái hóa đằng sau đuổi đến phát hiện khí tức nhân loại trong hồ nước đã hoàn toàn biến mất, chúng phát ra tiếng gào rú phẫn nộ, vang vọng hồ sâu.

Sau khi lực hút mạnh mẽ đáng sợ thậm chí là biến thái kia biến mất, người của Thân Đồ gia nặng nề ngã xuống mặt đất bằng, gã ta bị ngã đến nỗi hoa mắt chóng mặt, tiếp đến là người của Bách Lý gia bị quăng vào. Hai người bị ngã vội đứng lên, mới từ mặt đất bò dậy còn chưa kịp nói gì thì một trận cuồng phong đột nhiên tới, người của Thân Đồ gia lập tức bình tĩnh lách mình sang bên cạnh, ánh mắt quét đến không gian bên cạnh bất ngờ lại có chút vặn vẹo. Mà người của Bách Lý gia vừa đứng lên, thân thể lại mềm oặt ngã xuống, lập tức bị đoạt mất hơi thở và tính mạng.

Người của Thân Đồ gia khi nãy còn đau đầu chóng mặt đã lập tức khôi phục tỉnh táo, trong mắt có chút kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu thấy một bóng dáng mảnh mai đang dịu dàng đứng cách mình không xa, vẻ mặt mang ý cười lạnh rét thấu xương, mà bàn tay kia vừa mới thu lại. Đồng tử người của Thân Đồ gia co lại: “Vân Phong, là ngươi ra tay.”

Vân Phong cười ha ha: “Ta nên sớm ra tay, nếu không cũng sẽ không chuốc lấy phiền phức thế này.”

Sắc mặt người của Thân Đồ gia trầm xuống, lập tức phòng bị: “Bây giờ ta và người đều ở trên cùng một chiếc thuyền, không biết nơi này sẽ có nguy hiểm gì, cho dù là ngươi cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, sao chúng ta không hóa thù thành bạn, tất cả đợi ra ngoài rồi nói sau, thế nào?”

Vân Phong cười ha ha: “Hóa thù thành bạn? Ngươi thật sự coi ta là trẻ lên ba sao? Đừng tưởng rằng ta không hiểu rõ tâm tư của Thân Đồ gia chủ, còn nữa, Vân Phong ta không cần loại người như ngươi là bạn bè!”

Người Thân Đồ gia nghe xong lập tức biết Vân Phong đang tràn đầy sát ý: “Nếu đã như vậy, ta cũng không cần khách khí nữa. Mặc dù ngươi có Tôn Thần cấp ba, nhưng ngươi… A!” Lời còn chưa nói hết, tinh thần lực của Vân Phong đã đánh thẳng đến, trường tiên quất lên ngực của người bên Thân Đồ gia. Người của Thân Đồ gia chật vật lui về phía sau nhưng cũng không kịp, ngực lập tức bị rút đi một mảnh da thịt.

“Ngươi…!” Vừa muốn nói gì đó thì sau lưng lại đột nhiên truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, người của Thân Đồ gia lập tức run rẩy, cơ thể vòng lại rất nhanh, một luồng sóng nhiệt âm hiểm xẹt qua bên người gã ta.

“Ngọn lửa của bổn đại gia thế mà lại đánh trượt.” Tiểu Hỏa có chút chê bai nói một câu. Người của Thân Đồ gia còn chưa kịp thở, một đạo kình phong lại quét tới, gã ta chật vật trốn tránh, chỉ cảm thấy bản thân như đồ chơi bị đùa bỡn, bị mấy con ma thú khế ước này của Vân Phong thay nhau chơi đùa.

Khuôn mặt tuấn tú của Lam Dực mang theo nụ cười nhã nhặn, nhưng từng luồng Phong nguyên tố lại không chút lưu tình bổ tới phía người của Thân Đồ gia. Người của Thân Đồ gia trốn trái né phải, muốn giơ tay móc cái gì đó trong túi ra, nhưng tốc độ công kích của Phong nguyên tố quá nhanh, gã ta chẳng có cơ hội nào. Gã ta cũng không chú ý đã bất tri bất giác tới gần một khu vực, Nhị Lôi đã sớm đợi gã ta rồi.

“Nhị Lôi, giao cho ngươi đấy.” Lam Dực cười ha ha, Phong nguyên tố lập tức biến mất, thân người của Thân Đồ gia cũng thả lỏng cơ thể căng cứng, tay nhanh chóng móc từ trong túi ra một thứ, hẳn là hậu chiêu tất sát của Thân Đồ gia chủ giao cho gã ta.

“Ha ha ha! Ta lại muốn xem các ngươi… Á!”

Vừa mới nói được một nửa lại biến thành tiếng kêu thảm thiết, một tia sấm sét đột ngột đánh xuống, từ đầu đến chân, Lôi nguyên tố như một dòng điện lưu tàn sát cơ thể gã ta, bề ngoài cơ thể của người Thân Đồ gia lập tức da tróc thịt bong, mùi thịt bị nướng cháy tỏa ra. Nhị Lôi chậm rãi hạ cánh tay đang giơ lên cao xuống, từng con rắn bạc từ cổ tay gã ta nhanh chóng chạy trốn, phát ra tiếng sấm nổ rền: “Đập nát, không biết bước chân vào địa bàn của lão tử sẽ chết sao?”

Người của Thân Đồ gia bị sét đánh, bên ngoài cháy khét bên trong chín mềm, ngã xuống trông vô cùng thê thảm, trong tay còn nắm một món đồ đã sớm bị thiêu cháy, một linh hồn yếu ớt liền bay ra từ trong cơ thể. Người này cũng vô cùng gian xảo, không chạy trốn ngay lúc chết, muốn chờ một khoảng thời gian sau khi chết mới lặng lẽ chạy đi.

“Đừng hòng chạy trốn.” Môi đỏ của Vân Phong hơi nhếch lên, tay hung hăng nắm chặt về phía không trung, chỉ nghe mơ hồ có một tiếng gào rú từ nơi xa xa truyền đến, nháy mắt trong không gian vặn vẹo có một chút khói trắng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói.

Người của Bách Lý gia bị Vân Phong giết chết trong tức khắc, linh hồn và thể xác của Tôn Hoàng cấp chín cùng chết đi, mà linh hồn của người bên Thân Đồ gia cũng không thoát được, toàn bộ đều bị Vân Phong tiêu diệt. Vân Phong nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, giết bọn họ, vĩnh viễn tuyệt hậu họa.

Giải quyết hai người này xong, Vân Phong khẽ nhắm mắt, một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, thân hình Mộc Thương Hải xuất hiện trong đó, trước khi tham gia vòng năm của trận đấu, Vân Phong đã để Mộc Thương Hải đi vào bên trong Long Điện. Mộc Thương Hải nhìn qua hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất, sau đó hai con ngươi khác màu ngước lên, sau khi nhìn cảnh tượng xung quanh thì cho dù là gã cũng không khỏi kinh ngạc.

“Vân Phong, đây là đâu vậy?” Mộc Thương Hải ngơ ngác hỏi một câu, cặp mắt đen của Vân Phong trầm xuống, tay chậm rãi thăm dò ở phía trước, thứ sờ được không phải là không khí mà là nước biển lưu động.

“Nếu ta đoán không nhầm, đây hẳn là một nơi nào đó ở Vô Tân Hải.”

Lời nói của Vân Phong khiến cho Mộc Thương Hải trợn tròn hai mắt, một chỗ nào đó ở Vô Tận Hải! Rõ ràng vừa mới ở khu vực bên trong Trầm Nguyệt Lâm, bây giờ lại ở Vô Tận Hải. Mộc Thương Hải ngạc nhiên quan sát bốn phía lại lần nữa, không hẳn là một chỗ nào đó mà là một góc nào đó hoang vắng. Rốt cuộc bọn họ bị đưa đến nơi nào của Vô Tận Hải đây.

“Yêu Yêu, suy đoán của ta có sai không?” Vân Phong nhìn về phía Yêu Yêu đang đứng một bên, lúc này vẻ mặt Yêu Yêu nghiêm túc: “Tiểu Phong nói không sai, nơi này quả thực là Vô Tận Hải, nhưng lại có điểm khác với khu vực mà tộc Giao Nhân sinh sống, cụ thể là ở đâu thì ta cũng không biết.”

“Chủ nhân, ta thấy hay là để cho Hỏa huynh trở lại nhẫn khế ước đi, bên trong nhẫn tương đối tốt.” Lam Dực liếc nhìn Tiểu Hỏa, lúc này thần sắc của Tiểu Hỏa có chút không được tốt. Vân Phong gật đầu, Tiểu Hỏa lập tức vội vã trở về, đối với ma thú hỏa hệ thì Vô Tận Hải chính là một cơn ác mộng.

“Nơi này hoang vắng chết đi được, Vô Tận Hải chính là thế này sao?” Nhị Lôi ở một bên lầm bầm. Lúc này nơi mà mọi người đang ở quả thực vô cùng hoang vắng, chung quanh đều là những mảnh đá vỡ vụn, còn có cả tảo biển, xung quanh yên ắng dị thường, không nghe thấy một chút âm thanh nào, yên ắng như vậy có vẻ có chút kỳ lạ.

Vân Phong nhìn đá vụn trên mặt đất, nhặt lên một hòn trong số đó quan sát cẩn thận, hòn đá kia thực sự không phải là đá vụn bình thường, giống như là rơi xuống từ nơi nào đó, bởi vì trên đá rõ ràng có khắc hoa văn. Cặp mắt đen của Vân Phong nhìn lướt qua khu vực này, cảm thấy hơi bất thường.

“Chủ nhân, có muốn thăm dò một chút hay không?” Lam Dực mở miệng, Vân Phong gật đầu: “Nhất định phải tìm được đường trở về, lúc thăm dò nhất định phải cẩn thận chút.”

Ba ma thú khế ước lập tức chia nhau hành động, Vân Phong thì đi lên phía trước dọc theo con đường đầy đá vụn giống như chẳng có mục đích gì. Mộc Thương Hải cũng đi theo bên cạnh, mở miệng hỏi: “Đó là một cái Truyền tống trận?”

“Hoặc là phải, hoặc là không phải, đám hải tộc thoái hóa rất có khả năng từ trong thông đạo này đi đến Trầm Nguyệt Lâm, nếu ta có thể từ đầm sâu tới đây, tất nhiên cũng sẽ có đường có thể trở về.”

Mộc Thương Hải cẩn thận nhìn xung quanh. Nhục Cầu trên vai Vân Phong đột nhiên nhảy nhảy lên, cũng bắt đầu thăm dò mọi nơi, mắt to nhìn từng hòn đá vụn. Đột nhiên hai mắt của Nhục Cầu xẹt qua vẻ thâm trầm, cơ thể nhỏ nhắn đột nhiên nhào về một hướng, cơ thể núc ních thịt nhào đến bên trên một hòn đá, mắt to lóe lên tia sáng. Vân Phong luôn cảm thấy vẻ mặt này của Nhục Cầu rất quen thuộc, dường như có chút giống… biểu cảm khi nhìn thấy khoáng thạch cực phẩm.

Ý niệm trong đầu Vân Phong vừa xẹt qua, cái miệng nhỏ nhắn của Nhục Cầu đã nhe răng nanh, phát ra một tia sáng mờ, lao đến hòn đá phía trước, hung hăng cắn!

“Nhục Cầu!” Vân Phong lo lắng kêu một tiếng, đó không phải khoáng thạch cực phẩm, sợ Nhục Cầu ăn vào đau bụng, nàng bước nhanh đến muốn bắt lấy cơ thể Nhục Cầu. Nhưng Nhục Cầu lại cắn chặt hòn đá kia không buông, mặc cho Vân Phong túm thế nào cũng không chịu nhả miệng.

Hàm răng sắc nhọn của Nhục Cầu dường như muốn gặm nát hòn đá kia, Vân Phong không biết vì sao Nhục Cầu lại cố chấp với hòn đá như vậy, còn có thể lộ ra ánh mắt nữa. Cuối cùng nàng cũng có cách khiến cho Nhục Cầu chịu nhả ra, để tên nhóc này tùy ý cắn gặm không ngừng, dáng vẻ của nó như kiểu “không gặm được ngươi, ta quyết không bỏ qua”.

Ba ma thú khế ước đi thăm dò trở lại đều không phát hiện ra có gì dị thường, đành kết luận rằng gần đây không có dấu vết của bất cứ bộ tộc nào sinh sống, ngoài bọn họ ra thì không còn bất cứ một sinh vật nào khác. Ba ma thú khế ước báo cáo xong thì phát hiện ra hành động kỳ lạ của Nhục Cầu, nó làm gì mà phải gây khó dễ cho một hòn đá? Còn cắn mãi không nhả?

“Tiểu Phong, nó đang làm gì vậy?” Yêu Yêu hiếu kỳ nhìn qua: “Chẳng lẽ hòn đá lại ngon vậy sao?”

Vân Phong dở khóc dở cười, Lam Dực đứng một bên cũng cười bất đắc dĩ, bàn tay lớn xoa lên cái đầu nhỏ nhắn của Yêu Yêu: “Sở thích và suy nghĩ của Nhục Cầu rất khó hiểu.”

Nhị Lôi ở bên cạnh cũng thấy rất thú vị, Nhục Cầu mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, nó vẫn thể hiện sự nhiệt tình đối với hòn đá kia. Vân Phong nhìn nó cứ không từ bỏ như thế cũng chiều theo nó. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được đường về, mặc dù ba tháng còn dư thời gian, mặc dù Long Điện có Truyền tống trận có thể rời khỏi đây, nhưng nàng nhất định phải từ Trầm Nguyệt Lâm đi ra, nếu không thì sự cố gắng của Vân Phong sẽ đổ sông đổ biển.

Không ngờ rằng nhờ lần đánh bậy đánh bạ này mà nàng lại đến được Vô Tận Hải lần nữa. Vân Phong mỉm cười, lệnh truy sát của tộc Giao nhân đối với nàng xem chừng vẫn còn, chỉ có điều ở đây không phải Ngoại vực, mà là một góc nào đó trong Nội vực của Vô Tận Hải mà nàng chưa khám phá ra. Góc này là ở chỗ nào tạm thời không biết, Vân Phong cũng không có ý định rời khỏi nơi đây và đi loạn bốn phương. Nàng còn nhớ sư tôn đã từng nói, sâu trong Vô Tận Hải nguy hiểm trùng trùng, không đủ chắc chắn thì không thể đi loạn khắp nơi, nàng là Tôn Thần cấp ba vẫn chưa sự tự tin này.

Tạm thời không tìm được đường trở về, cũng không thể rời khỏi nơi này, đoàn người của Vân Phong chỉ có thể ở đây bàn bạc lâu dài, mà Nhục Cầu thì luôn hưng phấn với hòn đá kia. Vân Phong nhìn hành động ra sức gặm cắn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, với năng lực hàm răng của Nhục Cầu thì không có đồ vật nào không bị nó gặm nát, nhưng đến bây giờ hòn đá kia vẫn cứng như trước?!

Mắt đen Vân Phong đột nhiên xẹt qua một tia sáng, đã lâu như vậy rồi mà hòn đá kia vẫn không bị Nhục Cầu gặm nát, rốt cuộc bên trong có cái gì?

Lại mấy ngày nữa trôi qua, sự cố chấp của Nhục Cầu đối với hòn đá kia vẫn không giảm, không chỉ có Vân Phong mà tất cả mọi người đều chú ý tới sự không tầm thường của hòn đá kia. Mấy ma thú khế ước hiếu kỳ vây xung quanh Nhục Cầu, nhìn nó mấy ngày qua đều không chịu nhả ra, dưới hàm răng sắc nhọn của nó mà hòn đá vẫn cứng như cũ. Dưới sự tấn công bằng hàm răng sắc của Nhục Cầu mà vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, rốt cục hòn đá kia có cái gì đây?

“Chủ nhân, hòn đá kia hình như đã có vết nứt!” Tiếng nói hưng phấn của Tiểu Hỏa truyền đến, Vân Phong nghe thấy lập tức đi tới. Bề ngoài hòn đá kỳ lạ trong miệng Nhục Cầu đã bị hàm răng sắc nghiền đến mức gần như tróc ra một lớp. Vân Phong cẩn thận nhìn lại mới biết thứ này không phải là đá, sau khi màu sắc ở bề ngoài rơi xuống, thứ lộ ra lại là màu trắng sữa, hơn nữa còn hiện ra tia sáng bóng mượt mà.

Vân Phong nhếch môi cười, thứ mà Nhục Cầu chú ý tới quả nhiên không phải vật tầm thường, Nhục Cầu nhìn màu sắc do bị tróc xuống, mắt to lóe lên tia sáng nhạt, hàm răng sắc càng gặm hăng say, cả thân thể nhỏ đều trở nên uốn éo. Mấy ma thú khế ước đều tò mò nhìn.

“Rắc!” Một âm thanh rất nhỏ truyền đến, trong lòng tất cả mọi người đều giật mình một cái, biết được thứ này cuối cùng cũng đã bị Nhục Cầu cắn vỡ. Hàm răng sắc của Nhục Cầu dùng sức thật mạnh, thứ màu trắng sữa kia hoàn toàn bị cắn vỡ, cơ thể Nhục Cầu mất đà, ngã nhào trên mặt đất.

Tay Vân Phong nhấc người Nhục Cầu lên, đưa bé con này đến trước mặt mình, thấy được thứ màu trắng sữa trong miệng Nhục Cầu, lúc này thứ kia đã hoàn toàn thoát khỏi sắc thái ban đầu, toàn bộ đều là màu trắng sữa mượt mà sáng bóng, nhìn mà khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ ấm lòng. Cặp mắt to của Nhục Cầu có chút lo lắng nhìn Vân Phong, không muốn nhổ vật trong miệng ra.

“Nhục Cầu, đây là cái gì?” Vân Phong nhẹ giọng hỏi một câu, mắt to của Nhục Cầu chớp vài cái, không chịu nhả ra, cái đuôi xù lông vỗ nhẹ vào mu bàn tay Vân Phong. Vân Phong thấp giọng cười cười, đặt cơ thể Nhục Cầu trên mặt đất, lúc này Nhục Cầu mới nôn thứ trong miệng ra, móng nhỏ hết sức cẩn thận nâng niu: “Na na!”

Tất cả đều nhìn về phía Tiều Hỏa, Tiểu Hỏa nghe xong trợn mắt ngạc nhiên, sững sờ nhìn Vân Phong: “Chủ nhân, Nhục Cầu nói… Đây là thứ nó thích ăn nhất.”

Tất cả mọi người đều ngây ra, Vân Phong cũng hoàn toàn sửng sốt. Thích ăn nhất? Nhục Cầu không phải lấy khoáng thạch làm đồ ăn sao? Khoáng thạch cực phẩm không phải là thứ nó thích ăn nhất ư? Thứ này rõ ràng không phải khoáng thạch, nhưng Nhục Cầu lại nói là thứ nó thích ăn nhất, ngoại trừ ăn khoáng thạch cực phẩm, Nhục Cầu còn ăn những thứ khác?

“Thứ này hơi kỳ lạ.” Ánh mắt Mộc Thương Hải nhìn thứ trên móng vuốt của Nhục Cầu. Nhục Cầu hơi lo lắng cất giấu đi, rất không thoải mái lộ ra hàm răng sắc nhọn đối với Mộc Thương Hải. Vân Phong nhìn qua một lượt, dường như phát hiện ra điều gì đó, mắt đen lóe lên, phía trên bề mặt thứ kia hình như mơ hồ có những màu sắc khác…

“Cho ta xem một chút.” Bàn tay Vân Phong chìa ra trước mặt Nhục Cầu, Nhục Cầu nghe thấy vậy kiên quyết lắc lắc cái đầu nhỏ. Trong cặp mắt đen của Vân Phong hiện lên ý cười: “Nghe lời, cho ta xem một chút, ta tuyệt đối sẽ không cướp đồ ăn yêu thích của ngươi.”

Đôi mắt to của Nhục Cầu chớp chớp vài cái, lúc này móng vuốt nhỏ mới hết sức cẩn thận đưa thứ đồ vừa giấu đi cho Vân Phong, mắt to nhìn cực kỳ lưu luyến. Vân Phong nhìn thần sắc của Nhục Cầu thì không khỏi cười, dùng đầu ngón tay chọc chọc cơ thể núc ních thịt của nó, để đồ trong tay ra trước mặt mình. Quả nhiên nàng không nhìn lầm, thứ này mặt ngoài là màu trắng sữa, mượt mà trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể phát hiện được màu đỏ rất nhỏ xen lẫn trong màu trắng sữa.

Màu đỏ này là cái gì? Vân Phong xem cẩn thận hơn, chấm màu đỏ này hiện lên là một đường dài, hơn nữa màu sắc hơi tối, giống như là… máu.

Nàng trả viên đá trên tay cho Nhục Cầu, Nhục Cầu lập tức mở miệng nuốt toàn bộ viên đá vào trong, tiếp theo chính là âm thanh “cạch cạch cạch cạch”, mắt to của Nhục Cầu thỏa mãn nhắm lại, nhìn có vẻ ăn rất ngon.

Mắt đen của Vân Phong nhìn khu vực xung quanh, phát hiện thứ đồ này mặc dù không nhiều lắm, nhưng không chỉ có một viên, nhìn cẩn thận thì phát hiện ra đó là một xu thế cố định, giống như là dựa vào vật gì đó mà sinh ra. Trong mắt đen của Vân Phong lóe lên tia sáng, trong lòng nhiệt huyết bừng bừng, chẳng lẽ là dưới mặt đất này, có cái gì đó cung cấp dinh dưỡng cho thứ này mà sinh ra?

Vân Phong ngồi xổm xuống, bàn tay đặt trên mặt đất, tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu vào mặt đất nhưng lại bị ngăn trở hoàn toàn, giống như một mặt tường chặn ngay trước mặt Vân Phong. Nụ cười ở khóe miệng Vân Phong ngày càng mở rộng, nếu như là mặt đất bình thường, đương nhiên tinh thần lực có thể thẩm thấu, mà nơi này… lại hoàn toàn ngăn trở tinh thần lực của nàng ở bên ngoài.

Vân Phong nở nụ cười đứng dậy, Mộc Thương Hải nhìn nụ cười của nàng, mắt nhìn về phía mặt đất: “Có phát hiện?”

Vân Phong gật đầu: “Dưới mặt đất này xem ra là ẩn giấu thứ gì đó.”

Mộc Thương Hải nghe xong, hai con ngươi khác màu lóe lên: “Muốn đào lên xem không?

“Đương nhiên muốn đào lên, không chừng sẽ có đường về ấy chứ.”

Mộc Thương Hải gật đầu: “Ta dùng lực không gian thử xem.” Nhóm người Vân Phong đều nhảy lên khỏi mặt đất, Mộc Thương Hải đứng ở trên cao, tay nắm chặt hư không trên phía mặt đất, một vòng xoáy cường đại xuất hiện, nước biển bốn phía bị vòng xoáy này khuấy động không ngừng, từng tia nước từ bên trong bắn tra, từ từ khuếch tán ra bên ngoài.

“Mặt đất này quả nhiên có thứ gì đó.” Bàn tay Mộc Thương Hải càng dùng thêm sức, vòng xoáy càng lúc càng lớn, lực không gian đã đến mức cực hạn, đá vụn và bùn đất trên mặt đất cũng bị lực không gian cường đại này lôi kéo, tất cả đều bị nhấc lên.

Màu sắc nước biển hỗn tạp hiện ra trước mặt Vân Phong, trước mặt là một mảng đa sắc màu, hoàn toàn không thấy rõ tình hình xung quanh, lực không gian vẫn đang tiếp tục lôi kéo, càng lúc càng nhiều đá vụn và bùn đất tung bay, vòng xoáy hỗn hợp này chứa những bùn đất đá vụn đang không ngừng lăn lóc, vòng xoáy càng lúc càng lơn, đá vụn và bùn đất bị xoáy lên càng lúc càng nhiều. Cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, bàn tay Mộc Thương Hải buông lỏng, vòng xoáy cực lớn ngừng lại, bùn đất và đá vụn trong nước chậm rãi chìm xuống, một mảng đa màu sắc trước mắt Vân Phong cũng chậm rãi biến mất. Sau khi mảng đa màu sắc biến mất, tất cả những thứ vừa nãy còn ở trên mặt đất hoàn toàn bị lật tung, lộ ra diện mạo vốn có.

Vân Phong đứng trên cao, mắt nhìn xuống bên dưới, có thể quan sát một lượt trên mặt đất. Bốn ma thú khế ước đứng bên cạnh nàng, nhìn thứ hiện ra trước mắt mà kinh ngạc không thôi: “Đây là…” Trong mắt bốn ma thú khế ước lộ vẻ khiếp sợ, Vân Phong còn hơn thế. Mộc Thương Hải sau khi đã nhìn rõ tình hình trước mắt, cũng kinh ngạc vô cùng: “Vân Phong, đây là…”

Tim Vân Phong cũng đập kịch liệt, nhìn cảnh tượng trước mắt này, Vô Tận Hải quả nhiên thần bí dị thường, bí mật được che giấu e rằng còn nhiều hơn trong tưởng tượng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor