Thiên Tài Triệu Hồi Sư - Quyển 5 - Chương 101

Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 5 - Chương 101: Thay đổi ở vòng thứ năm
gacsach.com

Chiến khí bên ngoài nắm đấm của thanh niên vẫn rất cường liệt, từng cây gai nhọn vẫn dựng ngược như trước, nhưng nắm đấm của hắn ta vẫn chỉ dừng lại cứng ngắc ở vị trí vài tấc trước ngực Vân Phong. Cho dù hắn ta dùng sức lực lớn thế nào cũng không thể tiến thêm nửa tấc, bởi vì nắm đấm của hắn ta bị móng vuốt to lớn của ma thú chặn đứng, giữ nắm đấm của hắn ta ở chỗ này, bao gồm tất cả công kích chiến khí của hắn ta. Mà cái móng vuốt đột nhiên xuất hiện kia là từ trong lồng ngực Vân Phong trực tiếp lao ra, xuất hiện trong chớp mắt.

“Đây, đây là cái gì?” Thanh niên nhìn xong trợn mắt há hốc miệng, biểu cảm trên mặt hoàn toàn cứng đờ, nhìn thấy trước ngực Vân Phong đột nhiên thò ra một móng vuốt của ma thú cực lớn, có chút không thể tin nổi. Nhục Cầu đứng trên vai cũng nheo cặp mắt to lại, Vân Phong khẽ cười lạnh, hiện tại nàng cũng biết kẻ trong người nàng muốn giúp nàng thế nào rồi. Biện pháp này nhìn có vẻ làm cho người ta kinh sợ, dù sao trong người một nhân loại lại đột nhiên thò ra một móng vuốt của ma thú, chuyện này thực khó bề tưởng tượng.

Thanh niên nhìn nụ cười nhạt trên khóe miệng Vân Phong, trái tim đột nhiên thắt lại. Vân Phong này rốt cuộc là kẻ nào, rốt cuộc có phải nhân loại hay không? Trong cơ thể của một nhân loại làm sao có thể mọc ra một móng vuốt loài ma thú? Chẳng lẽ bản thân nàng ta là ma thú ư? Thời khắc này, tư duy của thanh niên đã hoàn toàn hỗn loạn, hiện thực trước mắt làm xáo trộn nhận thức của hắn ta, hắn ta mờ mịt nhưng móng vuốt ma thú to lớn trước mắt lại không hề nhàn rỗi.

“Á!” Vẻ mặt đờ đẫn của thanh niên đột nhiên phát sinh biến hóa, thét ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đôi mắt đen của Vân Phong hơi cụp xuống, móng vuốt trước ngực đột nhiên nắm chặt, chỉ nghe thấy một loạt tiếng xương gãy vụn vang lên, Vân Phong cũng kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, nắm đấm của Chiến sĩ Tôn Thần cấp ba đã bị nghiền nát. Đây là sức mạnh thế nào, khẩu khí trào phúng vừa rồi của kẻ ở trong người mình, xem ra cũng là có chút tư cách đấy.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết của thanh niên như muốn phá rách cả bầu trời, thân thể muốn nhanh chóng thối lui tránh thoát khỏi người Vân Phong, nhưng móng vuốt thò ra cũng không có ý tha cho hắn ta như vậy.

“Rắc rắc!” Lại là tiếng xương bị gãy, sắc mặt của thanh niên nhất thời trắng bệch, con ngươi màu đen hoảng sợ nhìn Vân Phong, cổ tay của hắn ta cũng bị bẻ gãy rồi. Hắn ta là Chiến sĩ Tôn Thần cấp ba, thân thể này đã qua một lần luyện hóa, móng vuốt nọ rốt cục là thứ gì, vì sao có thể bẻ gãy cổ tay hắn ta nhẹ nhàng như bẻ gãy một cành cây vậy.

“Buông ra cho ta!” Thanh niên hét lớn một tiếng, trong mắt đã hiện lên nỗi sợ hãi, nhưng ma trảo trước ngực Vân Phong vẫn không có một chút nào buông lỏng, ý cười nhạo lạnh lùng trên khóe miệng Vân Phong càng sâu hơn, cả người hắn ta đột nhiên run rẩy. Nếu như hắn ta còn không trốn chạy thì cho dù là cái mạng của Tôn Thần cấp ba này cũng phải mất dưới tay cự trảo kia. Thiếu đi một cánh tay có tính là gì, chỉ cần còn mạng sống.

Thanh niên nghiến chặt răng, sức mạnh toàn thân tập trung vào hai chân, đột nhiên bước lùi về phía sau, xương cốt chỗ cổ tay vỡ vụn trong nháy mắt, da thịt xung quanh đều bị xé rách một mảng lớn.

“Phựt!” Bàn tay bị cưỡng ép vặn xuống khỏi cánh tay, khuôn mặt thanh niên tái nhợt, chiến khí nhanh chóng bao trùm cổ tay có bàn tay đã mất, vì thế máu hơi ngừng chảy.

“Ngươi là ai? Vân Phong, rốt cuộc ngươi là ai?” Thanh niên nhìn bàn tay bị chính mình kéo đứt, nhìn cổ tay trơ trụi đầm đìa máu đỏ của mình, điên cuồng gào thét. Vân Phong vẫn lạnh nhạt nở nụ cười, móng vuốt ma thú trước ngực tùy tiện quăng bàn tay bị vặn đứt đi, huyệt thái dương của thanh niên giật mạnh vài cái, không dám lại gần Vân Phong thêm một bước.

“Ta là Vân Phong.” Mắt đen của nàng ngước lên, đôi môi đỏ tươi cong lên, đồng tử trong mắt thanh niên co lại, lập tức tản ra toàn bộ chiến khí trên người quay đầu bỏ chạy. Chạy là chuyện duy nhất hắn ta có thể làm lúc này, cũng là chuyện duy nhất hắn ta muốn làm. Hắn ta đã mất một bàn tay, hắn ta không muốn mất đi thêm bất cứ thứ gì nữa.

Thanh niên trốn chạy nhanh chóng đến thế, tốc độ đến cực hạn, nhưng tốc độ của ma trảo mọc ra trước ngực Vân Phong còn nhanh hơn. Móng vuốt to lớn kia đột nhiên vươn ra tìm kiếm, tốc độ cực nhanh khiến Vân Phong cũng không kịp có bất cứ phản ứng nào, thân thể của thanh niên chưa chạy được vài bước đã bị móng vuốt nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Phụt!” Tiếng cơ thể người bị bóp vỡ vang lên giữa không trung, trong tay ma trảo, Chiến sĩ Tôn thần cấp ba không có một chút năng lực phản kháng, nên nói là năng lực của hắn ta căn bản không đủ để chống lại cự trảo, cứ bị nhẹ nhàng bóp nát như vậy, đến cả cặn bã cũng chẳng còn.

Mưa máu cùng với những thịt vụn và mảnh nội tạng từ trên trời rơi xuống, Vân Phong nhìn khối máu nho nhỏ kia mà hết sức chấn động. Móng vuốt của ma thú đột ngột buông lỏng, cỗ thân thể nát bươm của thanh niên cứ thế rớt xuống, móng vuốt chậm rãi co lại, khi đến trước ngực Vân Phong thì chỉ còn sót lại con mắt ngập tràn nỗi sợ hãi của thanh niên.

Nhục Cầu đột nhiên hít mũi, rất không vui nghiêng cái đầu nhỏ. Vân Phong trầm mặt nhìn con mắt vẫn còn nằm trên móng vuốt, trong đầu vang lên tiếng gọi: “Cho ngươi, đem về đưa cho bọn chúng xem, tên rác rưởi này chết như thế nào, khặc khặc khặc!”

Vân Phong lập tức trực tiếp dùng Thủy nguyên tố bao bọc nhãn cầu đẫm máu tươi trong một đóa hoa băng, sự hoảng hốt trong nhãn cầu hoàn toàn được lưu giữ lại, chỉ cần nhìn là thấy được khoảnh khắc trải nghiệm ác mộng cuối cùng của gã thanh niên. Vân Phong miết khối băng trong lòng bàn tay, móng vuốt đã thụt vào trong cơ thể nàng, không để lại bất cứ dấu vết gì.

“Rốt cuộc ngươi là gì?” Vân Phong trầm giọng hỏi, âm thanh trong đầu lại truyền đến một lần nữa: “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, đợi ngày ta ra ngoài.”

Lòng đột nhiên khó chịu, Chiến sĩ Tôn Thần cấp ba lại hoàn toàn nát vụn dưới móng vuốt này, thực lực của nó đã đạt đến mức độ thế nào? Nếu như kẻ này thật sự được thả ra ngoài, lúc đó nàng sẽ đối mặt với cái gì đây?

Cái đuôi lông xù mềm mại của Nhục Cầu quét nhẹ qua gò má của Vân Phong, nàng liếc nhìn nó, cặp mắt to của Nhục Cầu chớp chớp vài cái, Vân Phong cười ha ha: “Ngươi đó, bản thể của ngươi rốt cuộc như thế nào, ta thật muốn nhìn xem.”

Sâu trong đáy mắt Nhục Cầu lóe lên tia sáng, bàn chân vươn ra vuốt qua đôi má của Vân Phong, thân thể dụi dụi mấy cái thân mật, Vân Phong cười ha ha, không vội, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết. Nhìn nhãn cầu còn sót lại trong tay mình, sắc mặt của Vân Phong trở nên lạnh lùng, nàng nên trở về rồi, thuận tiện đem món quà này cho Thân Đồ gia chủ.

---

Vân Phong và thanh niên tự rời khỏi nơi thi đấu, tất cả mọi người đều hết sức lo lắng. Người nhà Vân gia khó lòng ngồi yên được, chỉ sợ Vân Phong gặp chuyện ngoài ý muốn. Ở nơi bọn họ không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không rõ, chỉ có thể chờ hai người quay lại, có lẽ thắng thua đã có kết luận rồi.

Thân Đồ gia chủ không hề lo lắng, ngược lại cười cười đợi chờ. Trong lòng lão ta đã sớm có kết quả, chỉ còn chờ tin tức tốt truyền đến. Không lâu sau, trên trời cao dường như có động tĩnh, hiện trường đột nhiên trở nên xao động, có người ngẩng đầu chỉ tay lên trời: “Mau nhìn xem! Có người trở lại rồi!”

Người trở lại là ai?

Người nhà Vân gia thần sắc căng thẳng chăm chú nhìn lên bầu trời, lòng hiếu kì của khán giả lập tức được khơi dậy. Mà Thân Đồ gia chủ thì lười biếng ngước mắt lên nhìn, một bóng đen đang lao vút đến phía này, chỉ trong chốc lát đã lọt vào tầm mắt của mọi người.

“Là Vân Phong!” Một khán giả vây xem thốt ra, tất cả mọi người nhìn bóng người thon nhỏ màu đen kia không khỏi kinh ngạc. Không phải nàng ta chật vật bay ra ngoài sao, vì sao người trở về đầu tiên lại là nàng ta?

Người nhà Vân gia nhìn thấy Vân Phong bình an trở về, tảng đá nặng trong lòng cũng rơi xuống. Vân Tường thở phào một hơi, cả người lập tức mềm nhũn, cũng may còn có Bạch Khánh Phong đỡ lấy nàng ta. Trong lòng Mộc Thương Hải cũng có thể thở phào một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần nàng ta chiến đấu đều kinh tâm động phách như vậy, chẳng có ngoại lệ nào.

“Làm sao có thể?” Vẻ mặt lười biếng đắc ý trước đó của Thân Đồ gia chủ đột ngột cứng ngắc, đôi mắt nhìn chòng chọc vào bàn tay Vân Phong như muốn đục ra một lỗ trên bàn tay ấy. Người đầu tiên trở lại sao có thể là ả ta? Theo như lão ta dự tính, người trở lại nên là người bên phía lão ta.

“Chủ nhân!” Bốn con ma thú khế ước lập tức đến bên cạnh Vân Phong. Vân Phong nhìn bốn con rối ngã trên mặt đất, người thao túng đã chết, tất nhiên những con rối này cũng mất tác dụng. Mà bốn con ma thú vừa thoát khỏi bốn con rối liền muốn đi tìm Vân Phong, nhưng không ngờ Vân Phong đã bình yên trở về.

“Hắn đâu?’ Thân Đồ gia chủ đợi cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của người viện trợ từ bên ngoài tới, trong lòng không khỏi siết lại, một ý nghĩ không tốt nhanh chóng hình thành trong đầu lão ta. Không phải là xuất hiện tử vong ngoài ý muốn giống như vòng thứ ba chứ? Không, chuyện này căn bản là không thể, thực lực của Dược tễ sư không cao có thể hiểu được, nhưng người đó là Chiến sĩ Tôn Thần cấp ba, hơn nữa bản thân cũng có tính đặc thù nhất định, với năng lực của Vân Phong căn bản không thể khiến hắn ta mất mạng.

Vân Phong thu hồi bốn con ma thú khế ước, hai mắt lạnh như băng nhìn Thân Đồ gia chủ. Thân Đồ gia chủ nhìn vẻ mặt của nàng, càng nhìn lại càng cảm thấy trong lòng run rẩy.

“Vân Phong, ta hỏi ngươi, hắn ta đâu?” Thân Đồ gia chủ gần như hét lên, vừa nghĩ tới hậu quả có thể xuất hiện, nghĩ đến tất cả những gì Thân Đồ gia có thể phải đối mặt, đôi lông mày của Thân Đồ gia chủ đột nhiên giật giật.

“Hắn ta ở đây.” Vân Phong đột nhiên vung tay, một thứ gì đó từ tay nàng bay vút đến, Thân Đồ gia chủ giơ tay đón lấy, chỉ cảm thấy hơi lạnh buốt từ khối băng lớn truyền đến. Lão vừa muốn quát lên lại đột nhiên nghẹn họng. Trong khối băng rõ ràng là một nhãn cầu, mà nhãn cầu này thuộc về Tôn Thần cấp ba đến viện trợ kia.

Da mặt Thân Đồ gia chủ co giật mạnh, lòng bàn tay đột ngột bóp chặt khối băng, trong mắt ẩn chứa phẫn nộ khó bề so sánh. Chiến sĩ Tôn Thần cấp ba chỉ còn lại một con mắt, thế này thì lão ta phải ăn nói với người đó thế nào?

Ngọc Liên ở bên cạnh cũng nhìn thấy thứ Vân Phong ném tới, nhìn thấy nhãn cầu trong đó, sắc mặt nàng ta trầm xuống, hai mắt nhìn về phía Vân Phong, nữ nhân đó lại có thể ác độc đến mức này?

“Vân Phong, ngươi dám...” Thân Đồ gia chủ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, nói được một nửa lại cố gắng nuốt ngược trở về. Vân Phong cười gằn: “Thân Đồ gia chủ, ngươi hài lòng với món quà này chứ?”

Sắc mặt Thân Đồ gia chủ lập tức đỏ bừng, từng sợi gân xanh trên cổ đều nổi lên, Vân Phong thản nhiên quay người, môi đỏ hơi hé mở: “Còn một vòng cuối cùng, Thân Đồ gia chủ cần cẩn thận, nếu như Thân Đồ gia bị kéo xuống khỏi vị trí gia tộc nhất đẳng, Vân Phong ta thề sẽ trả lại tất cả những gì trước đây Vân gia phải gánh chịu cho Thân Đồ gấp trăm nghìn lần.”

Bóng hình của Vân Phong nhanh chóng biến mất ở nơi xa, Thân Đồ gia chủ lại có chút chấn động vì những lời nàng nói, cũng chính vào lúc này lão ta mới ý thức được Thân Đồ gia sắp phải đương đầu với vận mệnh như thế nào.

Vòng thi đấu thứ tư, viện trợ tới từ bên ngoài của Thân Đồ gia lại một lần nữa kết thúc bằng việc bỏ mình, Vân gia hoàn toàn xứng đáng thắng lợi thêm một lần nữa. Chỉ có điều mọi người đều nghi hoặc Vân Phong đã ép chết người kia như thế nào, dù sao sức mạnh của người viện trợ từ bên ngoài kia là Tôn Thần cấp ba, tuy rằng sức mạnh của Vân Phong cũng không thấp, nhưng đến mức mạng tẫn thân vong là điều mà mọi người không hề dự liệu.

Hai vị đến viện trợ nối nhau mất mạng, bây giờ Thân Đồ gia như kiến bò trên chảo nóng. Ngọc Liên thì thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng hiểu rõ hai người đến hỗ trợ Thân Đồ gia này đều không đơn giản, thế lực đứng sau Thân Đồ gia cũng không đơn giản, thế lực đó thậm chí còn muốn thân cận nàng ta. Ngọc Liên chỉ cười khẩy, nàng ta là người của tộc Nạp Khê, nếu như thế lực đó vọng tưởng muốn trèo lên tộc Nạp Khê thì đúng là hoang tưởng hão huyền.

Vân gia hai lần trả đòn đẹp mắt, chuyện này khiến cho mọi người càng thêm suy đoán sâu xa về hai lượt chủ động nhận thua trước đó của Vân gia, càng ngày càng cảm thấy họ là cố ý châm chọc Thân Đồ gia, để cho Thân Đồ gia trước tiên đắc ý, bây giờ lại công kích mạnh mẽ. Một chiêu này của Vân gia nguy hiểm cực lớn những cũng cực tài tình. Nếu như không có lòng tin tất thắng và chuẩn bị tốt, cho dù là nhà nào cũng không dám làm thế.

Quý gia đứng vững ở vị trí gia tộc nhị đẳng, đương nhiên Quý gia chủ vui vẻ ra mặt. Nếu lần này không phải Vân gia giúp đỡ thì đừng mơ nghĩ tới. Vòng thi đấu thứ tư kết thúc, Quý gia chủ vội tới cảm tạ, còn trả lại tất cả vũ khí cấp bậc Tôn Thần. Nói không có lòng tham lam chiếm hữu vũ khí Tôn Thần này là không thể, nhưng Quý gia chủ vẫn là một người lý trí, sẽ không vì chút lợi nhỏ này mà phá hủy giao tình vừa mới tạo dựng cùng Vân gia. Có thể nói, con người Quý gia chủ này tâm tư chín chắn mà tầm nhìn lại xa rộng.

Mặc dù không có tâm tính giống như Quý gia chủ, mặc dù lúc trước là Vân gia chủ động đề ra trợ giúp, nhưng Phương gia chủ cũng biết rõ sự trợ giúp của Vân gia lần này chiếm vai trò thế nào. Trước mắt Vân gia và Phương gia giống nhau, đều là thua hai thắng hai, còn phải xem thành tích vòng thứ năm, dù sao cũng là Phương gia chủ động hữu cầu, chỉ là đến nói vài câu chân thật đơn giản, hơn nữa cũng đem vũ khí Tôn Thần trả lại.

Thái độ của hai vị gia chủ cho thấy thế lực sau khi thượng vị của Vân gia cũng đã dần dần thành hình. Vòng thứ tư qua đi, tất cả ưu thế của Thân Đồ gia đều đã mất hết, mặc dù người ngoài không thể nhìn ra điều gì nhưng Thân Đồ gia chủ đã tức đến mức không thể chịu nổi, hận không thể lập tức tự tay giải quyết Vân Phong, đều bởi nàng ta mà hai vị từ ngoài đến hỗ trợ mới gặp chuyện không may. Thân Đồ gia chủ cũng đã dốc hết sức lực, vòng thứ năm này tuyệt đối không thể thua, lão ta muốn hoàn toàn giết chết Vân gia.

Vòng thứ năm chỉ có bốn nhà tham dự, Phương gia đối đầu với Bách Lý gia, Thân Đồ gia đối đầu với Vân gia. Trận thi đấu vòng thứ tư vừa kết thúc, vòng thi đấu thứ năm đã lập tức khai mạc, khán giả vẫn còn chìm đắm trong đủ lời nghị luận từ vòng thứ tư, vòng thứ năm mang tính quyết định nhất đã chuẩn bị bắt đầu.

Vòng thứ năm so đấu nền tảng căn cơ của gia tộc, còn cụ thể là so cái gì đến giờ vẫn chưa biết. Ba vị trưởng lão của Vân gia và Vân Phong tụ lại một chỗ, thảo luận nội dung tình hình bên trong gia tộc có thể so đấu, cuối cùng rút ra kết luận là cái gì cũng có thể.

Điều Vân Phong để ý nhất chính là rốt cuộc là ai sắp đặt nội dung thi đấu nền tảng gia tộc này, Thân Đồ gia sao? Hiện tại Thân Đồ gia là gia tộc nhất đẳng, đương nhiên có quyền lợi này, có lẽ lão ta cũng không dám đặt nội dung quá thiên vị bản thân trước mặt đông đảo quần chúng, nhưng nội dung nhắm vào điểm yếu của Vân gia thì rất có thể. Có điều Thân Đồ gia chủ không thể ngờ được tất cả bảo bối trên người Vân Phong, từng bảo bối đều là thứ lão ta không thể nghĩ đến.

Thảo luận cả buổi, Vân Phong và ba vị trưởng lão cũng không xác định được mưu tính của Thân Đồ gia, chỉ có thể chờ vòng thứ năm bắt đầu mới biết được, nhưng trên dưới Vân gia đều hiểu, vòng thứ năm này Thân Đồ gia nhất định sẽ dốc ra toàn lực, mà Vân gia cũng sẽ toàn lực ứng phó.

Vòng thi đấu thứ năm đã bắt đầu, nội dung thi đấu là nền tảng căn cơ của gia tộc, phạm vi nội dung căn cơ của gia tộc tương đối rộng, số lượng nhân tài, kỳ trân dị bảo, trình độ thực lực đều bao hàm trong đó, còn có những phương diện khác nữa. Căn cơ gia tộc này nên so đấu thế nào cũng là chủ đề mọi người quan tâm nhất.

Trước vòng thi thứ năm, Thân Đồ gia chủ đứng trên đài cao, tuyên bố nội dung thi đấu. Thân Đồ gia chủ nói xong, lập tức dẫn đến một trận ồn ào. Căn cơ gia tộc của vòng thứ năm chính là thông qua một cách thức đặc thù, tầm bảo.

Cái gọi là tầm bảo chính là chỉ định một địa điểm, tìm ra vật cho là quý giá nhất ở chỗ đó, đương nhiên tìm được thì sẽ thuộc về gia tộc mình, cũng tính là một phần trong căn cơ gia tộc, nếu như chỉ đơn thuần lấy ra bảo vật có sẵn trong gia tộc, đương nhiên sẽ không so sánh được.

Tầm bảo không chỉ khảo nghiệm thế lực và dũng khí của người tầm bảo, quan trọng hơn chính là nhãn quan đoán định bảo vật của người tầm bảo, nếu là người chưa trải nhiều sự đời, trong vòng này nhất định sẽ chịu thua thiệt lớn.

Nội dung vừa đưa ra đã dẫn tới lòng hiếu kỳ của khán giả, địa điểm thi đấu ở nơi nào chính là điều mọi người quan tâm nhất. Thân Đồ gia chủ cười đắc thắng, ung dung nói ra một nơi, mà nơi đó khiến cho tất cả mọi người lại kinh ngạc một lần nữa.

“Trầm Nguyệt Lâm?!” Ba vị trưởng lão của Vân gia nghe thấy cái tên đó, thần sắc đột nhiên biến đổi. Vân Phong không biết Trầm Nguyệt Lâm này là chỗ như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt của ba vị trưởng lão cũng biết đó là nơi hung hiểm. Thân Đồ gia chủ lại lên tiếng, người phái ra ở vòng thứ năm có thể trùng lặp, dù sao vòng thứ năm này cũng đặc biệt, mọi thứ đều có thể đặc biệt hơn một chút.

Bốn gia tộc đều có thời gian ba ngày chuẩn bị, thi đấu vòng thứ năm sẽ mở màn ở Trầm Nguyệt Lâm. Thân Đồ gia chủ nói xong hết thảy, ánh mắt có thâm ý khác liếc nhìn Vân Phong, khóe miệng cong lên một nụ cười âm hiểu đầy sát ý.

“Nha đầu, vòng thứ năm này ngươi vẫn không nên đi thì hơn, Vân gia sẽ phái người khác đi là được.” Về tới tổng bộ Vân gia, sắc mặt của ba vị trưởng lão nặng nề, đều không đồng ý Vân Phong tham gia vòng thứ năm. Vân Phong đứng một bên yên lặng không lên tiếng, cuối cùng mới mở miệng: “Trầm Nguyệt Lâm kia rốt cuộc là chỗ như thế nào? Vì sao sắc mặt của ba vị trưởng lão lại trầm trọng như thế?”

Ba vị trưởng lão Vân gia đều nhíu mày, bàn tay của tam trưởng lão tức giận đập xuống: “Hay cho một Thân Đồ gia chủ, thế mà lại là Trầm Nguyệt Lâm!”

Đại trưởng lão Vân gia vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vân Phong: “Trầm Nguyệt Lâm là một địa vực rất đặc biệt bên trong Nội vực, so với Vô Tận Hải, địa vực này cũng có cùng công dụng. Tuy dấu vết hoạt động của nhân loại đã in khắp Nội vực, nhưng Trầm Nguyệt Lâm này lại là một địa vực rất đặc biệt, một địa vực rất vắng dấu chân nhân loại.”

Khác về nơi chốn nhưng cùng công hiệu như Vô Tận Hải? Vân Phong nhướn mày, không ngờ cuộc sống của con người trong Nội vực cũng tồn tại một nơi như vậy. Làm gì có lẽ con người và ma thú chung sống với nhau như láng giềng, chỉ là hai phía không can thiệp vào địa bàn của đối phương mà thôi. Giống như Vạn Thú Sơn Mạch chia cắt đại lục này, nó kéo dài đến chỗ gần như giáp ranh với địa vực của con người, chỉ có điều không phân chia nghiêm ngặt như Vô Tận Hải. Trong Nội vực thế mà cũng có nơi gần giống như Vô Tận Hải, Vân Phong thực hiếu kỳ.

“Trầm Nguyệt Lâm cũng có thể coi là cấm khu bên trong Nội vực, không phải chưa từng có cường giả nhân loại đến, nhưng sau khi tiến vào thì chưa từng trở lại. Từ ấy nhân loại cũng ít chú ý đến địa vực này, tuy rằng trong lòng cũng còn chút tò mò nhưng không còn ai dám đặt chân đến đó. Lâu dần, Trầm Nguyệt Lâm đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt ở Nội vực, trong đó rốt cuộc có những cái gì, người ta cũng không ngừng phỏng đoán.”

Nghe nhị trưởng lão Vân gia nói xong, Vân Phong im lặng. Sự tồn tại của Trầm Nguyệt Lâm quả thực gần giống với Vô Tận Hải. Con người đều cực kỳ có hứng thú đối với nó, nhưng cũng phải trả giá bằng tính mạng vì nó. Có lẽ trong Trầm Nguyệt Lâm cũng đó quần thể ma thú sinh sống, nếu không cường giả nhân loại sao có thể dễ dàng bỏ mạng ở đây?

“Thân Đồ gia chủ ngang nhiên muốn khiêu chiến Trầm Nguyệt Lâm, lão ta không sợ sẽ dẫn tới chuyện gì sao?” Tam trưởng lão Vân gia khẽ quát một tiếng. Nhị trưởng lão Vân gia lạnh lùng cười: “Lão ta như thế là do bị ép, chó cùng rứt giậu! Thứ lão ta muốn không chỉ là thắng lợi ở vòng này, thứ lão ta muốn còn là mạng của nha đầu này nữa.”

Vân Phong ngước mắt lên, sắc mặt của ba vị trưởng lão đều u ám.

“Lão ta đoán chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ vòng thứ năm, nhất định sẽ phái nha đầu lên đấu, vì thể mới quyết định như vậy, chỉ đáng tiếc...” Ánh mắt đại trưởng lão Vân gia lạnh như băng: “Chỉ đáng tiếc, lão ta dự liệu sai một điểm, chúng ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm.”

Cho dù Vân Phong cảm động với sự che chở của ba vị trưởng lão nhưng nàng tương đối hiểu tính quan trọng của vòng thứ năm, nàng không thể từ bỏ tất cả nỗ lực trước vòng thứ năm này.

“Ba vị trưởng lão, xin để Vân Phong nói một câu.” Vân Phong bước lên phía trước: “Che chở của ba vị trưởng lão, trong lòng con hiểu rõ, nhưng đối với Vân gia vòng thứ năm này là vòng quan trọng nhất, không thể có bất trắc nào.”

“Nha đầu, ngươi cũng không thể có bất trắc nào.” Ba vị trưởng lão Vân gia lên tiếng, Vân Phong nở nụ cười: “Oán hận của Thân Đồ gia chủ với ta có lẽ đã tới mức cao lắm, cho dù Vân gia phái người khác ra, lão ta cũng có thể tạo ra sự cố, sẽ không từ bỏ. Nếu đã thế thì ta cũng không có lý nào trốn tránh, hãy để ta đi là được rồi, đừng liên lụy tới người nào khác trong Vân gia.”

“Nhưng...”

“Thân Đồ gia chủ không thể tự mình động thủ, có khả năng nhất chính lại có một gã từ bên ngoài tới, hoặc là lão sẽ nói hết sắp đặt phía sau cho người của Thân Đồ gia, đoán chừng người từ bên ngoài sẽ không có. Thân Đồ gia chủ cũng không thể da mặt dày không biết ngại mà đòi nữa, chỉ có người nhà Thân Đồ gia xuất trận. Thân Đồ gia chủ sẽ giao mọi thứ cho người đó, để cho người đó giải quyết ta.”

Ba vị trưởng lão Vân gia nhíu chặt mày, Vân Phong tiếp tục nói: “Muốn giết ta nhưng không muốn bị người phát hiện, Thân Đồ gia chủ mới chọn lựa Trầm Nguyệt Lâm, nếu như tuyển thủ gặp chuyện không may ở trong đó, lão ta cũng có thể chối bỏ sạch sành sanh.”

“Cho nên chúng ta mới không để ngươi đi.”

Vân Phong lắc đầu cười: “Chẳng lẽ bởi vì ta mà lại để cho người nào đó trong Vân gia đi vào sao? Ba vị trưởng lão cũng hiểu rõ hậu quả khi vào Trầm Nguyệt Lâm, cho dù tránh thoát được mưu toan của Thân Đồ gia, nhưng nếu chọc giận phải thứ gì đó bên trong Trầm Nguyệt Lâm phải làm thế nào? Nếu ta đoán không sai, chỉ e rằng trong Trầm Nguyệt Lâm kia cũng tồn tại chủng tộc ma thú nào đó. Lại bàn về tiếp xúc cùng ma thú, còn có ai hợp hơn ta nữa đây?”

Người khác của Vân gia đi vào chính là chết, nhưng Vân Phong đi vào vẫn còn cơ hội sống để đi ra.

“Nhưng mà nha đầu à...”

Vân Phong lắc đầu: “Vân Phong cũng là một người bình thường của Vân gia, giống như bất kỳ người nào khác của Vân gia, không có gì ngoại lệ. Nếu đã nhất định phải hi sinh, Vân Phong cam nguyện đảm nhận phần nguy hiểm này.”

Ba vị trưởng lão của Vân gia không nói lên lời, chuyến này có kết quả như nào bọn họ đều hiểu rõ. Muốn cho nha đầu này tránh được thì nhất định phải có một người trong Vân gia gánh chịu tất cả. Nhìn khóe miệng Vân Phong vẫn nở nụ cười, trong lòng ba vị trưởng lão vạn phần phức tạp.

“Ba vị trưởng lão còn không tin vào thực lực của Vân Phong sao?”

Ba vị trưởng lão của Vân gia đều giật mình, cuối cùng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện Vân Phong đã quyết định, bất cứ ai cũng không dễ gì lay chuyển, ba vị trưởng lão Vân gia chỉ có thể cười bất đắc dĩ, chỉ hi vọng sau cùng nàng có thể bình an trở về.

Ba ngày đã trôi qua, vòng cuối cùng chính thức bắt đầu, người của bốn gia tộc đều trước sau lần lượt đến khu vực vên ngoài Trầm Nguyệt Lâm, mà khán giả cũng từ xa tới dựng một nơi dừng chân ở chỗ này, xem ra là phải đợi ở chỗ này một thời gian.

Người xuất chiến của bốn đại gia tộc đã đến đầy đủ, Phương gia, Bách Lý gia, còn có Thân Đồ gia đều phái người lớn tuổi, chỉ có đại diện của Vân gia là Vân Phong nhìn bề ngoài chỉ chừng hai mươi tuổi. Vốn dĩ tuổi của Vân Phong không lớn, so sánh với những người kia không khỏi khiến người ta cảm thấy tri thức và trải đời đều chưa đủ, tiếng bàn tán lại nổi lên. Phần đông khán giả đều cho rằng Vân Phong thực lực cường hãn nhưng về mặt kiến thức chỉ e còn nông cạn.

Những người này không biết một đường vượt tới đây Vân Phong đã trải qua thế nào, nơi nàng từng đi, thứ nàng đã nhìn thấy không phải chuyện họ có thể tưởng tượng nổi.

Thân Đồ gia chủ cười ha hả liếc nhìn Vân Phong, mưu toan trong ánh mắt ấy rất sâu, Vân Phong lại dùng một nụ cười nhạt để trả lời, da trên mặt Thân Đồ gia chủ co lại. Thời gian tầm bảo là ba tháng, ba tháng sau nếu không thể ra khỏi Trầm Nguyệt Lâm thì coi như thất bại, ở trong đó trong vòng ba tháng mới coi là hữu hiệu, sau đó mới so xem bảo vật tìm được cao thấp thế nào.

Thời gian ba tháng, một khoảng thời gian tương đối dài, Vân Phong quay đầu ngắm nhìn dải đất ở phía xa kia, mắt đen hơi trầm xuống. Thời hạn đã nói xong, người của Bách Lý gia và Thân Đồ gia dẫn đầu xông vào trong, người của Phương gia cũng theo sát phía sau. Ba vị trưởng lão của Vân gia lại dặn dò nhắn nhủ thêm một lượt, Vân Phong mới chuẩn bị lên đường. Vừa đi chẳng được bao lâu, đã có một giọng nói gọi nàng: “Vân Phong!”

Vân Phong chậm rãi quay đầu, một bóng người từ trong bóng râm bên cạnh bước ra, chính là Ngọc Liên. Vân Phong nhướn mày: “Có việc gì?”

Ngọc Liên cười nhạt: “Ta không có thời gian chơi trò chơi nhàm chán này cùng các ngươi.”

“Đi cũng tốt.” Vân Phong lãnh đạm lên tiếng, không để ý tới nàng ta mà quay người đi về phía trước. Ngọc Liên đỏ mặt, không nhịn được gào lên: “Ngươi đúng là tự đề cao chính mình. Nếu đã như vậy, có bản lĩnh thì đến tộc Nạp Khê. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách chênh lệch giữa ta và ngươi, cho ngươi biết ngươi không xứng với huynh ấy cỡ nào.”

Vân Phong quay người, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười: “Ta sẽ tới.”

Ngọc Liên hung hăng nghiến răng: “Ta chờ ngươi.” Dứt lời liền tung người nhảy lên, thân thể đứng ở không trung: “Đến lúc đó đừng có tự mình tìm nhục nhã, hừ!” Ngọc Liên nói xong, thân hình lóe lên rồi hoàn toàn biến mất.

Khóe miệng Vân Phong hơi giật giật, tiếp tục đi về phía trước, người của ba gia tộc đã sớm không còn thấy bóng dáng. Vân Phong lấy Chỉ Linh ngọc bội ra, nhìn ba điểm sáng đang điên cuồng tiến về phía trước, môi đỏ hơi nhếch lên. Trầm Nguyệt Lâm, có người tiến vào thì đừng nghĩ tới chuyện đi ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor