Thiên tài - Thiên tai - Chương 13

Ngày thi đấu cuối cùng cũng là ngày tổ chức lễ tổng kết của khoá học. Buổi lễ bế mạc được diễn ra trong tiếng reo hò của hàng ngàn người tại khán phòng và cả tỷ người trên toàn thế giới. Eleutheria nhìn những khán giả Việt Nam đang tung cờ vẫy tay, lòng chúng trỗi lên niềm tự hào khó tả. Cảm giác được người người khâm phục và ái mộ.

MC dẫn chương trình bắt đầu gọi tên những nhóm được đi tiếp vào Golden Houses. Từng nhóm, từng nhóm bước lên trong tư thế ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

“Và nhóm cuối cùng được bước vào Golden Houses chính là… Pheonix” Người MC nói bằng giọng vui vẻ và rất nhanh nhận được hàng triệu ánh mắt khó hiểu từ khán giả. Mọi người đang nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây và đang chờ người MC kia sửa sai. Nhưng người kia rất chắc chắn về những gì mình vừa nói nên rất thoải mái lặp lại một lần nữa mời Pheonix lên sân khấu nhận “chìa khoá vàng”.

Cả nhóm Eleutheria không phản ứng gì. Chúng bỗng có linh cảm không hay.

“Năm nay, trung tâm Maximus lại một lần nữa sau bốn năm tìm ra những tiềm năng cực kỳ quý giá của nhân loại. Khả năng của các em đã vượt qua trình độ đào tạo tại Golden Houses. Vì vậy, ban giám đốc của Maximus cùng những người đứng đầu của Wiseman đã quyết định đặt cách cho các em vào thẳng Diamond Houses! Vâng, xin chúc mừng các thành viên của Eleutheria đã được tiến thẳng vào Diamond Houses!!! Xin mời các bạn lên sân khấu để nhận “chìa khoá kim cương” của Diamond House.”

Khán phòng lại một lần nữa vang lên những tiếng hò hét ầm ĩ. Từng thành viên của Eleutheria bước lên sân khấu, mặt tươi cười nhưng lòng mơ hồ xuất hiện một nỗi bất an khó tả.

Cả ba người anh đều trợn mắt đầy kinh ngạc. Đặt cách? Bốn năm trước cũng đã từng có một nhóm được đặt cách như vậy. Sau một thời gian được đào tạo tại Diamond House, nhóm ấy được cử đến một nước ở Châu Phi để giúp đỡ cho những người dân ở đấy. Khi về lại Mỹ thì không may phát hiện ra bị nhiễm phải một loại virus hiếm gặp ở Châu Phi dẫn đến cả nhóm sáu người đều thiệt mạng. Đi cùng với nhóm đó là một số nhà nghiên cứu của Wiseman. Họ cũng nhiễm phải loại virus kia và đồng tử vong. Nhóm ấy là nhóm đứng đầu bảng xếp hạng tại Diamond House năm ấy.

Ngay trong ngày hôm ấy tất cả hành lý của Eleutheria đã được chuyển đến khu biệt thự cao cấp Diamond Houses.

“Hên là có người dọn nhà giùm nha. Chứ bắt tao tự thu xếp hành lý rồi mỗi năm mỗi đổi nhà như vậy chắc tao chửi cho tét não.” Tuyết Dung vừa di chuyển ra xe vừa nhận xét.

“Mày muốn mỗi năm mỗi qua nhà mới hay bị trả VỀ NƯỚC?” Kim Yến cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Các thành viên còn lại của nhóm rất ăn ý liếc nhẹ nhìn ba người nào đó. Ba người kia vẫn bình thản di chuyển hành lý.

“Tao cũng đang muốn về đây. Tao cảm thấy nhớ những ngày tháng YÊN BÌNH quá rồi.” Kính Ân bỗng hậm hực ôm balo vượt mặt ba người anh, chui vào trong xe không nói gì nữa.

Ba người thanh niên cảm thấy đám nhóc này thật kỳ quái. Lẽ ra chúng nên vui mừng vì đã được vào thẳng Diamond House chứ, tại sao lại không có vẻ gì hứng khởi thế này? Chẳng lẽ… Chúng đã biết được gì rồi?!Ba người tự thôi miên chính mình, cố xoá bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Những năm trước đã có vài nhóm phát hiện ra bí mật của tổ chức và đã bị xoá sổ. Bọn nhỏ vẫn bình an bước vào Diamond Houses chứng tỏ bọn nhóc chưa biết gì, hoặc là… Wiseman chưa biết gì.

Cả ba người đều rất ăn ý không chất vấn thêm về vấn đề này. Ở đây tay mắt của Wiseman có mặt khắp mọi nơi. Hơn nữa, dù tụi nhỏ có biết được bí mật chăng nữa, chỉ cần chúng không làm gì ngu xuẩn và vẫn phục tùng theo Wiseman thì công ty cũng sẽ không bạc đãi chúng. Dù sao bọn họ cũng vất vả lắm mới… tạo ra được những thiên tài này.

Vừa bước vào nhà, Eleutheria đã tự hỏi đám người này liệu có buôn lậu hay gì không mà có thể giàu có đến như thế này. Căn biệt thự rộng gần một nghìn mét vuông. Tường được mạ vàng, vật dụng trong nhà thì đính kim cương, nhìn như một cung điện nguy nga, tráng lệ.

“Thiết nghĩ chúng ta nên cài thiết bị định vị lên người mắm Lùn không thôi nó sẽ bị lạc trong ngôi nhà này mất.” Chánh Huy trào phúng. Uyên Uyên hừ một tiếng.

Cũng như những ngôi nhà trước, bọn nhỏ rất nhanh chóng hack được toàn bộ hệ thống máy theo dõi của ngôi nhà này. Những người bên kia màn hình theo dõi chỉ được nhìn thấy những hình ảnh mà tụi nhỏ muốn chúng thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tụi bây nói xem tại sao chúng lại cho chúng ta trực tiếp vào Diamond Houses?” Uyên Uyên mở đầu cuộc họp bằng câu hỏi mà cả đám không ai có câu trả lời.

“Nếu mà nói vì chúng muốn cho Pheonix vào Golden Houses cũng không phải. Chúng chỉ cần cho họ vô là được, bất quá thành sáu nhóm vào Golden Houses. Tao nghĩ chúng đang có ý định lợi dụng chúng ta.” Thu Thảo nói lên suy nghĩ của mình.

“Kết quả phân tích các mẫu nước mà tụi bây đem về đã có. Hoàn toàn không có gì bất thường. Tao đã nghĩ đến việc liệu các chất trong người của người phụ nữ khi mang thai có làm thay đổi cấu tạo của nước này rồi tạo thành chất gây đột biến gene không. Tao đã cho thử nghiệm toàn bộ các hormones của các phụ nữ mang thai tạo ra, kể cả hormone của phôi thai, đều không phát hiện ra điều gì.” Kính Ân đưa ra kết quả xét nghiệm cho mọi người cùng xem.

“Có khi nào những gì chúng ta nói trước giờ đều là tưởng tượng của chúng ta không? Chúng ta có đa nghi quá rồi nghi oan cho người ta không?” Hoài Minh lên tiếng.

“Vậy mày giải thích thế nào về vụ máy chích điện gây tắt nghẽn đường truyền tin của neuron? Cả Pheonix cũng tìm ra thông tin này. Nếu chúng là hoạt động lành mạnh thì chế tạo ra thứ kia làm gì? Massage não à?” Cơ Hiền đảo mắt, lắc đầu nói.

“Ừ nhắc đến vụ máy tẩy não mới nhớ. Ngoài những học sinh năm nhất ra thì chúng không sử dụng máy này cho các học sinh nào nữa. Nói cách khác, những học sinh từ cấp Copper House trở về sau nếu thi rớt thì chỉ bị đuổi học, cho đi học các trường trung học hoặc đại học của Mỹ chứ không còn được đào tạo tại trung tâm Maximus. Chúng ta ít coi báo quá nên không biết thôi. Việc này đã được áp dụng từ lâu.” Chánh Huy nói.

“Tại sao chúng lại áp dụng tẩy não cho học sinh năm nhất thôi?” Hồng Hân thắc mắc.

“Chương trình học năm đầu tiên phức tạp, người bình thường hoàn toàn không có khả năng theo kịp. Tụi bây còn nhớ năm đó chúng ta mỗi ngày đều bị bắt ngồi vào phòng kính, đeo một cái máy gì đó lên đầu rồi khi đó toàn bộ kiến thức học được của ngày hôm đó được gợi lên trong đầu của chúng ta không? Chúng nói là để chúng ta “ôn bài”. Nhưng theo nghiên cứu của tao thì thứ kia chính là để tạo sự kích thích não, đẩy mạnh phát triển của các neuron. Nếu người nào có thể vượt qua sự kích thích này thì giống như là “giải phong ấn”. Các tế bào neuron được “mở khoá” hoàn toàn, tạo ra được những liên kết thần kinh vững chắc. Các cuộc thi cũng được tổ chức trong các phòng kính riêng biệt. Theo tao đoán những căn phòng này đều gắn thiết bị gây kích thích não, khiến cho não bộ của chúng ta hoạt động ở mức độ cao nhất có thể khi làm kiểm tra. Những người không vượt qua được các bài kiểm tra đồng nghĩa với việc kích thích neuron thất bại. Chính bản thân họ sau khi thi rớt thì não cũng đã chịu tác động quá lớn mà tổn thương. Máy “tẩy não” kia mục đích chính là để loại bỏ các kích thích não, “tắt” bớt các neuron để tránh tổn thương nặng hơn. Khi các neuron bị “tắt”, những đứa trẻ kia cũng mất đi một phần trí tuệ. Những học sinh vào được Copper Houses đều là những người có não đã được kích thích hoàn toàn. Bây giờ sự khác biệt chỉ là bao nhiêu phần trăm não bộ được kích thích thành công mà thôi.” Thiên Phú nói ra toàn bộ những gì mình điều tra được mấy tháng nay. Có điều nó không nói cho tụi kia biết rằng những thông tin này nó tìm được là từ… laptop của Elvis.

“Có nghĩa là càng lên cao thì càng chứng tỏ lượng neuron được “mở” hay sử dụng càng nhiều?” Louis hỏi. Thiên Phú gật đầu.

“Nhưng cuối cùng thì mục đích của chúng là gì? Tại sao chúng lại cần những người có lượng neuron hoạt động cao? Nếu chỉ để làm việc nghiên cứu này nọ thôi thì cũng không cần hà khắc vậy đi? Mấy đứa vào được Silver Houses cũng đã giỏi lắm rồi. Vậy mà chúng cũng bỏ được sao?” Như Quỳnh cảm thấy rất “ngứa não”.

“Hiện tại thì tao cũng không nghĩ ra chúng muốn gì nữa. Nhưng mà chẳng phải chúng ta sắp được biết rồi hay sao? Theo những gì TP nói thì có vẻ như chúng ta là những người có lượng neuron hoạt động cao. Chúng đã biết được điều này và không muốn chờ thêm một năm để chúng ta học ở Golden Houses. Điều này chứng tỏ chúng cần sử dụng chúng ta cho một việc gì đó có thể khá gấp rút. Còn về việc chất gây đột biến gene… Haiz… Tao cũng cảm thấy bế tắc.” Uyên Uyên xoa xoa hai bên thái dương.

“Tụi bây nghĩ đi, nếu chúng đã có một cái máy có thể kích hoạt neuron rồi thì chúng chỉ cần vớ đại một đám người rồi thảy vào cái máy đó là được, cần gì phải tổ chức thi The Golden Key làm quái gì?” Tuyết Dung đứng phắt dậy, nheo mắt đầy nguy hiểm.

“Vì chúng nghiên cứu được não bộ của người thông minh sẽ có khả năng được kích hoạt với xác suất thành công cao hơn?” Hồng Hân cẩn thận đáp.

“Đúng vậy. Nhưng trong trường học cũng thiếu gì đứa học sinh giỏi thiệt giỏi. Tại sao phải nhắm vào mấy đứa nhỏ từ năm tuổi mà không phải người lớn? Còn nhỏ như vậy, lỡ cái máy kia kích thích quá lớn làm não chúng hư luôn thì làm thế nào ăn nói với thiên hạ? Phải chăng chúng đã biết trước não bộ của những đứa trẻ này đã phát triển vượt mức người thường, có thể chịu đựng một lượng kích thích nhất định nên mới ra sức, ra tiền để chiêu mộ những đứa trẻ này về rồi tha hồ gây kích thích neuron mà không sợ gây thiệt hại quá nghiêm trọng cho não?” Tuyết Dung nhìn một lượt cả căn phòng. Mấy đứa còn lại có đứa rùng mình, có đứa hít một hơi khí, có đứa trợn tròn mắt vì đã “giác ngộ được chân lý”.

Tuyết Dung nhìn tụi bạn đầy đắc ý, tiếp tục: “Mà làm sao chúng biết được những đứa trẻ này có sự phát triển não bộ vượt mức thông thường? Chính là vì chúng là người tạo ra, hay nói đúng hơn là người kích thích sự phát triển đó! Còn chất kích thích và phương cách để chúng phát tán chất này chúng ta tìm không ra cũng dễ hiểu. Người ta đã có khả năng kích thích thần kinh như vậy chắc chắn IQ cũng không nhỏ rồi, dễ gì để tụi mình tìm ra được. Nhưng tao chắc chắn là chúng có liên quan đến việc chúng ta thông minh vượt xa người thường này!”

Cả bọn rơi vào trầm mặt. Trong đầu chúng bây giờ là hàng loạt những suy nghĩ, những giả thuyết, những câu hỏi không lời giải thích. Chúng càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ.

“Có lý lắm. Việc tìm ra chất gây đột biến kia chúng ta vẫn còn một manh mối. Như Quỳnh, mày điều tra được gì từ tiến sĩ Rozan chưa?” Uyên Uyên phá vỡ bầu không khí yên ắng, khiến vài đứa bị giật mình.

“Chưa được gì luôn. Vì tao sợ gây chú ý nên cũng chưa tiếp xúc trực tiếp với ông ấy. Tao đã hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của ông. Các y tá và điều dưỡng đều đưa ra những câu trả lời tương tự. Họ nói rằng từ khi đến đây thì thần trí của ông không lúc nào tỉnh táo. Kể cả tên mình là gì, trước nay làm việc gì ông cũng không nhớ rõ. Mỗi ngày ông lại có một câu chuyện khác nhau về cuộc đời mình. Một vài câu chuyện là thật, còn lại đều là sự tưởng tượng của ông. Bên công ty Wiseman rất “tốt bụng” đưa đến những nhà tâm lý học hạng nhất để giúp ông ấy nhưng đều thất bại. Tao đã có lần đi ngang qua phòng ông ấy. Căn phòng khá bừa bộn nhưng cũng khá sạch sẽ. Họ bảo là ông ấy không cho ai đụng vào đồ của mình. Trên tường có chằn chịt các hình vẽ mà tao không thấy rõ là hình gì vì tao chỉ nhìn từ bên ngoài. Kể cả trên trần nhà cũng có nữa! Các y tá kể trước đây ông rất thích vẽ tranh. Nếu không trở thành nhà khoa học thì ông cũng đã là một hoạ sĩ đại tài. Trên giường của ông cũng có một đống đồ không biết là thứ gì. Khi tao hỏi đồ đạc nhiều như vậy thì ông ấy ngủ ở đâu thì các y tá nói là ông chưa từng ngủ trên giường. Khi trời gần tối thì ông ấy nói là ông ấy là con rắn, phải “chui vô hang” ngủ. Người ta phải đổi một cái giường khác với chân giường cao hơn để ông chui vào dễ hơn. Sắp tới tao sẽ tiếp nhận ca của ông ấy.” Như Quỳnh đáp.

“Có khi nào ông ấy bệnh thật luôn rồi không? Bây giờ là năm 2039, đã mười sáu năm trôi qua rồi. Người không bệnh mà ở trong cái viện kia thì cũng thành bệnh thôi.” Louis chán nản.

“Chưa kiểm tra thử thì chưa biết được. Như Quỳnh, mày đem camera theo, lợi dụng thời điểm không ai để ý đặt vào phòng của ông ấy.” Uyên Uyên nói rồi ra hiệu cho Thiên Phú lấy camera ra.

Đây là camera di động do Thiên Phú và Chánh Huy thiết kế. Nó có hình dạng như một con nhện với một cái đầu tròn, trên đó là tám máy quay nhỏ, và tám cái chân để di chuyển. Nó có thể đi và dính trên mọi bề mặt. Camera sử dụng năng lượng mặt trời và nhiệt năng (nhiệt độ từ 20oC trở lên là có thể sạc pin được), không cần cắm điện sạc mà là tự động hấp thụ năng lượng.

Như Quỳnh nhận lấy camera, lòng thầm hi vọng ông Rozan vẫn còn tỉnh táo vì nó đã thấy qua ông vài lần. Ông hoàn toàn không có vẻ gì là không điên dại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Diamond Houses đã có trước năm nhóm, Eleutheria là nhóm thứ sáu. Các học sinh ở đây đa số đều đã được vào làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc các công ty liên kết của Wiseman. Nhưng các nhóm vẫn phải cạnh tranh với nhau mỗi năm để giành vị trí cao nhất nhằm mục đích được vào làm việc tại trụ sở chính của Wiseman. Mỗi năm, ngoài những nhân viên nồng cốt và cực giỏi ra thì các nhân viên còn lại tại trụ sở này đều sẽ bị thay đổi nhằm tạo cơ hội cho những hạt giống mới, ý tưởng mới. Vì vậy mà các nhóm ở Diamond Houses mỗi năm đều phải thi đấu với nhau để giành quyền làm việc tại trụ sở kia. Nhóm nào chiến thắng được năm lần sẽ được hoàn toàn giữ lại làm việc tại trụ sở mà không cần thi đấu nữa.

Tại Diamond Houses, Eleutheria được cho học một chương trình đào tạo vô cùng khắt nghiệt song song với chương trình học về chuyên môn của các thành viên. Chương trình học này ngoài những bài học nâng cao trí tuệ thì còn có những bài tập thể chất, cách chế tạo và sử dụng vũ khí, cách gỡ bom, cách điều binh khiển tướng. Trung tâm nói là hiện tại tình hình chính trị ở nhiều nước bất ổn, khủng bộ bùng nổ ở nhiều nơi. Do đó các học sinh ở Maximus được đào tạo về vũ khí và chiến lược để sau này nếu có chuyện gì thì có thể cùng nhau “phòng thân” hoặc góp sức cho nước nhà. Eleutheria khi ấy vẫn còn bán tin bán nghi nhưng không lâu sau đó chúng liền được thông suốt mục đích thật sự của những bài học này.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/