Thiên tài - Thiên tai - Chương 12

Câu hỏi vang lên.
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
What is this?”
 
 
Cả khán phòng lập tức xôn xao, đơn nhiên vì họ không hiểu toàn bộ câu hỏi trừ câu cuối. Ban giám khảo liền “tốt bụng” dịch lại bài thơ trên sang tiếng anh. Trong lúc đó, khán giả Việt Nam cùng cả đám Eleutheria thì đang há hốc mồm. Tụi nhỏ nhìn sang đội trưởng nhà mình bằng một cặp mắt kinh hãi.
    
“Mày đặt câu hỏi gì vậy hả?” Kính Ân la lớn, kéo theo sau đó là hàng loạt câu hỏi chất vấn từ những đứa còn lại. 
 
“Tụi bây yên lặng đi để người ta trả lời. Ồn như vậy làm sao người ta suy nghĩ được!” Uyên Uyên cười nói.
 
“Tụi nó cần gì suy nghĩ! Mười giây thôi là ra rồi!” Cơ Hiền phản bác.
 
“Vậy sao? Tao thấy tụi nó mười ngày cũng không nghĩ ra thì có. Trừ phi tụi nó google.” Uyên Uyên cười mỉa. 
 
Những người cổ vũ sau khi nghe câu hỏi (đã được dịch sang tiếng anh) thì cười lớn. Họ tuy không biết câu trả lời nhưng họ tin tưởng với vốn kiến thức sâu rộng của Sakasa thì đây chỉ là một câu hỏi dành cho trẻ em ba tuổi. Nhưng một phút trôi qua, Sakasa vẫn đứng lặng yên, chưa hề đưa ra một câu trả lời nào. Bấy giờ trong số các khán giả có mặt tại trường quay đã bắt đầu tra câu trả lời trên điện thoại. Có một số người Việt Nam cũng ở đó, họ đương nhiên biết câu trả lời nhưng ngu gì nói ra.
 
Để đảm bảo tính công bằng, toàn bộ chỗ ngồi của các thí sinh tham gia trận đấu đều được bao lại bởi kính cách âm, nên không ai có thể nghe được câu trả lời từ những khán giả bên ngoài.
 
Hai phút rất nhanh trôi qua. Chuông báo hết giờ vang lên, Sakasa và Michael đồng loạt nhìn về phía người ra đề, đưa tay thủ thế bái phục. 
 
“Đây phải chăng là con át chủ bài của em?” Michael nói bằng tiếng Việt lơ lớ.
 
“Ậy. Bên em ai cũng không đánh lại các anh chị đây rồi, chỉ còn cách ma giáo này thôi. Thông cảm hén. Bên anh còn năm lượt triệu hồi mà, từ từ suy nghĩ.” Uyên Uyên khách sáo.
 
“Đang chọc quê tụi này sao? Mười lượt nữa cũng chưa chắc giải được câu này. Tôi đã đọc qua không ít sách tiếng Việt. Coi không biết bao nhiêu tài liệu văn hoá, lịch sử. Vậy mà lại thất sách bỏ qua những bài thơ như thế này. Chậc. Lần này mà thua thì tôi cũng tâm phục, khẩu phục.” Sakasa từ tốn nói bằng giọng miền Nam lưu loát.
 
“Haha. Thật ra là hôm bữa vừa gọi về Việt Nam, bị nhỏ chị họ hỏi câu này. Tất nhiên là em trả lời không được rồi, có học bao giờ đâu. Bị người ta cười thúi đầu.” 
 
“Vậy bây giờ đem ra đây đố để cười tụi này chứ gì?” Michael vừa cười vừa nói.
 
“Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia a. Bạn bè nên như vậy.”
 
Bên Pheonix do tấn công kho báu thất bại nên nhân vật Chiến binh chết. Eleutheria được đi liên tiếp hai lượt. Uyên Uyên rút được lá “Triệu hồi” liền cho Thiên Phú ra trận trong vai Chiến binh vị trí C3. Đợt rút bài tiếp theo Uyên Uyên lại rút trúng lá “Trắng”. Nó nhún vai, cho Tuyết Dung tấn công Hộ vệ Arora ở C1 lần thứ hai.
 
Tuyết Dung trên đường bước đến sàn đấu nhìn qua Uyên Uyên. Tuyết Dung muốn đội trưởng cho phép nó đấu một trận sảng khoái với Arora, đồng nghĩa với việc nó có thể thua. Uyên Uyên vừa nhìn đã biết nó muốn gì, cười gật đầu.
 
Cả hai robot vàng bạc lại xuất hiện trên sàn đấu. Mỗi con đều cầm một thanh kiếm. Cuộc chiến vừa được thông báo bắt đầu đã nghe thấy tiếng “keng, keng” của kim loại va chạm vào nhau. Dưới khán đài, hai tuyển thủ vừa điều khiển bàn phím cho robot di chuyển, vừa cử động cơ thể thành các đường quyền. Nếu đây là trận đánh bình thường giữa hai người thì có lẽ thắng bại đã khó phân. Nhưng do phải vừa nhập dữ liệu điều khiển robot vừa đánh đấm nên Tuyết Dung có chút không quen, chậm hơn Arora một nhịp. 
 
Robot vàng áp sát robot bạc, chém một đòn lên đầu nó thì bị kiếm của robot kia cản lại. Robot bạc xoay người, đạp vào bụng robot vàng một cú thật mạnh, làm robot kia bay ra xa. Thời gian thi đấu kết thúc. Tuyết Dung bị thương tổn nhiều hơn nên tấn công thất bại.
 
“Hảo công phu a!” Tuyết Dung nói với người kia. Người nọ liền nhìn sang đội trưởng chờ phiên dịch.
 
Michael rút được lá bài “Triệu hồi” liền sử dụng. Triệu hồi Chiến binh ở vị trí C2. Đến lượt của mình, Uyên Uyên cho Thiên Phú tấn công Arora. Thiên Phú không “nghĩa khí” như Tuyết Dung nên làm gì chịu đánh kiếm với Arora. Mà khả năng sử dụng súng của Arora thì không bằng Thiên Phú. Nên khi trận đấu vừa diễn ra thì robot bạc đã bị bắn nát trong vòng không đến một phút. Eleutheria chiếm được C1. Trong lượt kế tiếp có thể di chuyển xuống C4 rồi sử dụng “Thêm một lần tấn công” để đánh kho báu rồi. Well… với điều kiện là thắng Chiến binh hoặc Hộ vệ của Pheonix đang ở C2 và C3 kia trước đã. Nhưng với năng lực của Thiên Phú, Uyên Uyên tin được rằng nó có thể đánh thắng hai đứa này. 
 
Trong lượt đi của Pheonix, Michael rút được “Chặn lượt” liền sử dụng. Michael cho Chiến binh Johnathan tấn công Hộ vệ Louis ở vị trí C1 của Eleutheria. Johnathan cũng là một chuyên gia tin học nên điều khiển robot bắn súng và né đòn cực kỳ linh hoạt. Louis cầm cự được một phút đầu không bị tổn thương nghiêm trọng nhưng Johnathan nhập mã nả đạn liên tục làm nó không kịp trở tay. Kết quả Hộ vệ Louis bị mất một “mạng.” 
 
Do Eleutheria bị chặn lượt nên Michael tiếp tục rút bài. Hắn không vội xem lá bài mình vừa rút là gì, bỏ xuống lá bài chức năng mà mình đã rút được trước đó. 
 
“Tự diệt”
 
“Chiến binh Thiên Phú, tự diệt.” Michael cười nhưng giọng lại lạnh như băng. Chỉ cần quan sát trận đấu giữa Arora và người này thôi thì Michael đã biết cả hai Hộ vệ và Chiến binh của mình đều đánh không lại người ta rồi. Cả khán phòng hò hét ầm ĩ. Eleutheria có thể thấy khán giả Việt Nam đã bắt đầu nổi máu, chửi bới tán loạn. Bên này Uyên Uyên cũng tức muốn đập bàn, nhưng lại cố giữ bình tĩnh. Nó vẫn tin vào con át chủ bài kia. 
 
Coi như chấp cưng luôn. Nội hết rút “Thêm lượt” rồi đến rút “Chặn lượt” là quê rồi, như có sắp đặt vậy. Chút nữa rút “Tự sinh” luôn đi. Cho cưng “Tự sinh” chục lần luôn cũng chưa chắc giải được câu đố của chị. Hừ. Để tụi này thắng đại đi trời!!! Còn níu kéo gì nữa!
 
Con robot của Thiên Phú lập tức tự phát nổ, hệ thống thông báo Chiến binh tử vong. Michael cười khẽ. “Người của hai bên còn chưa ra hết mà, kết thúc chi vội phải không? Johnathan, tấn công Hộ vệ C1 lần hai.”
 
Trận đánh giữa Louis và Johnathan lại bắt đầu. Rút kinh nghiệm từ lần đánh trước, Louis cố hết sức tăng tốc nhập mã hoá để robot di chuyển nhanh hơn, né các đòn tấn công từ đối thủ. Louis liên tục cố thủ và né để tránh bị tổn thương, hoàn toàn không có thời gian để tấn công. Chỉ còn hơn hai mươi giây nữa là hết giờ giao chiến, Louis vẫn chưa bị chút thương tổn nào, có khả năng giữ được “mạng”. Louis bỗng thấy một luồng sáng đang xuất hiện lớn dần trước mắt, vội điều khiển robot né đi. Không may, đường né tránh này của Louis đã nằm trong dự đoán của Johnathan, hắn đã bắn thêm một phát đạn trước đó. Khi robot của Louis vừa nhảy qua cũng là lúc viên đạn kia lao đến. Pheonix lại lần nữa thành công hạ sát Hộ vệ của Eleutheria. 
 
Đến lượt Uyên Uyên rút bài. Bây giờ bên phần đất của nó là đồng không mông quạnh, không một bóng quân ta, chỉ có quân địch. Uyên Uyên rút bài trong sự chán nản. Dù nó vẫn tự tin Pheonix sẽ không giải được câu đố của mình nhưng nó cũng không biết làm cách nào để tiếp cận kho báu của Pheonix. Tên Hộ vệ còn lại của Pheonix chắc chỉ còn “người kia” là có thể giải quyết được thôi. Nhưng nếu bọn Pheonix lại rút được “Tự diệt” nữa thì coi như xong đời. Nếu hoà thì sao nhỉ?
 
Uyên Uyên rút bài xong thì kẹp giữa hai lòng bàn tay không cho ai thấy làm mọi người ai cũng hồi hộp. Nó bắt đầu từ từ di chuyển tay phải xuống.
 
“Đại đi trời, còn nặn gì nữa! Có phải chơi bài cào đâu mà nặn.” Kính Ân vừa tức vừa mắc cười. Con nhỏ này bệnh thật.
Gần một phút trôi qua, ban tổ chức đề nghị Uyên Uyên mở bài, tránh làm tốn thời gian. Uyên Uyên mở bài rồi hai mắt nó mở lớn. Bao nhiêu cảm xúc nãy giờ che giấu đều như vỡ oà. Nó đập mạnh lá bài xuống bàn: “This is the end!” Nó nói rồi cười lớn như đã thắng rồi vậy. Nụ cười trên mặt Michael đông lại khi thấy lá bài kia. 
 
“Tự sinh”
 
Toàn bộ khán giả Việt Nam liền vung cờ, reo hò vui mừng. Bầu không khí lúc bấy giờ cứ như Eleutheria đã thắng rồi vậy.
 
“Ba mươi chưa phải là tết.” Michael ho khan, nhắc nhở.
 
“Đọc được câu hỏi thôi là em đã mãn nguyện rồi. Tưởng không bao giờ chạm được đến kho báu ấy chứ. Hahaha.”
 
Uyên Uyên triệu hồi Cơ Hiền trong vai Chiến binh ở vị trí C4 trên phần đất của Pheonix. Lượt tiếp theo là có thể tấn công kho báu. Michael cũng cho Chiến binh Johnathan di chuyển xuống C4 bên phía Eleutheria. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Bây giờ thì bên nào trả lời được câu đố sẽ là người thắng cuộc. 
 
“Cơ Hiền, mấy nếp nhăn não của mày sẵn sàng chưa?” 
 
“Mày nhảm quá rồi đó Uyên Uyên. Ra lệnh lẹ coi. Tao cũng nôn nóng coi câu hỏi của tụi nó là gì.”
 
Eleutheria tấn công kho báu của Pheonix. Câu hỏi vang lên.
 
“Trứng có trước hay gà có trước? Vì sao?” 
 
Cả khán phòng xôn xao. “Câu hỏi thế kỷ!” Ai đó lên tiếng.
 
“Anh đang tự tin thái quá về khả năng của đội mình hay đang xem thường trình độ của tụi này a?” Uyên Uyên nhìn Michael, cười nói không quan tâm đến thời gian hai phút đang đếm ngược. Michael chỉ cười, không đáp. Hắn thật sự không ngờ Eleutheria sẽ đi đến được bước này. Hắn đã tính toán khả năng xuất hiện của lá bài “Tự sinh” kia, kết quả là trong một ngàn trận đấu mới có một trận xuất hiện một lá. Đám Eleutheria kia như vậy mà rút được thì quả thật là định mệnh đã giúp chúng thắng trận này rồi. Pheonix có cố vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng. 
 
“Để tao trả lời được chưa con này? Sắp hết giờ rồi kìa thấy không? E hèm. Câu trả lời là tuỳ vào định nghĩa của “trứng” và “gà” ở đây là gì. Các sinh vật hiện nay dù là đơn bào hay đa bào đều bắt nguồn từ những phân tử đơn phân. Các đơn phân này kết hợp với nhau thành những cấu trúc của một tế bào. Rồi những cấu trúc này hợp lại với nhau tạo thành tế bào. Các tế bào hợp lại với nhau tạo thành một tổ hợp đa bào. Mỗi tế bào có “chức năng” khác nhau, nên khi chúng nhân đôi, dần dần tạo thành mô tế bào rồi từ đó hình thành các cơ quan, bộ phận của cơ thể đa bào. Từ đó tạo thành các sinh vật. Các sinh vật này lại tiến hoá dần, thay đổi cách sinh sản rồi cái trứng đầu tiên ra đời. Nhưng không phải của con gà. Mà là của một loài nào đó dưới nước vì chúng ta đều biết sự sống bắt nguồn từ nước. Vì vậy nếu đây là “trứng” mà Pheonix hỏi thì trứng có trước. Khoa học mấy thế kỷ trước đã chứng minh rồi, tự tra bằng chứng đi. Nếu định nghĩa “gà” bằng cách xét theo kiểu gene thì trứng vẫn có trước. Vì theo thuyết tiến hoá, hai con gì đó gần giống con gà giao phối với nhau, tạo ra một tổ hợp kiểu gene qui định kiểu hình “con gà”. Những “con gà” này hoặc có kiểu hình khác với ba mẹ và các “đồng loại” khác, hoặc/và có tập tính sinh hoạt, giao phối khác nên chúng bị “tách biệt” ra khỏi quần thể mà chúng đang ở. Chúng chỉ có thể giao phối cận huyết hoặc hên lắm thì được giao phối với vài con trong bầy, tạo ra các “con gà con”. Rồi dần dần các đột biến gene và/hoặc những cản trở về địa lý hay sinh hoạt dần làm cho chúng tách biệt hơn với quần thể ban đầu và cuối cùng là hình thành một loài mới. Câu này mấy chục năm trước các nhà khoa học đã chứng minh rồi mà.” Cơ Hiền nói xong, thở hồng hộc vì nó phải nói hết câu trả lời trong vòng không đầy hai phút.
 
Rương kho báu rung chuyển rồi tự mở toang ra. Mọi người đều hồi hộp tò mò rướn người nhìn xem trong đó có gì. Hộp kho báu trống rỗng, chỉ có một hàng chữ hiện lên giữa không trung: “Chúc mừng bạn đã giải thành công câu đố”. Cả khán đài đồng loạt “Oohh”.
 
Đến khi hệ thống thông báo chúc mừng đội Eleutheria đã giành chiến thắng thì các cổ động viên của đội mới bừng tỉnh. Trên những hàng ghế khán giả kia liền xuất hiện những lá cờ đỏ sao vàng, những tiếng hò hét vang dội. 
 
“Nhường tụi này hả?” Uyên Uyên hỏi lúc hai nhóm trưởng bắt tay nhau.
 
“Tụi anh không đủ dũng cảm để đi con đường kia. Chỉ có thể chúc các em… bình an. Đã có nhiều nhóm đã thử và thất bại. Để đạt được mục đích kia, các em có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình và cả gia đình các em nữa. Đáng sao?” Michael nhỏ giọng, tránh để người khác nghe thấy.
 
“Mẹ em cũng đã sẩy thai hai lần rồi. Theo kết quả xét nghiệm, đều là do tế bào não phát triển bất thường. Hiện tại thì em chưa có bằng chứng liên kết sự việc này với công ty Wiseman nhưng cũng đã có một vài manh mối. Là chúng gieo gió trước, bây giờ, chúng phải gặp bão.” Uyên Uyên mặt tươi cười, nói như đang kể về một câu chuyện vui nào đó. Eleutheria có thể tra ra Michael cũng truy cập vào dữ liệu của trung tâm thì Pheonix cũng biết được thông tin của tụi nó. Vì vậy Uyên Uyên không ngần ngại khi nói thẳng với Michael. 
 
“Hi vọng lần sau khi hai nhóm chúng ta gặp nhau sẽ là bạn chứ không phải thù.” Michael cười nói lại. 
 
“Well, tụi này luôn coi mấy anh chị là bạn rồi đó. Còn lại là do mấy anh chị tự quyết định thôi. Bảo trọng.” Uyên Uyên nói rồi quay đi.
 
“Hey, còn câu trả lời của câu hỏi kia là gì vậy?” Michael nói với theo.
 
“Bánh trôi nước. Google “Bánh trôi nước” của bà Hồ Xuân Hương đi.” Uyên Uyên không xoay người lại, vừa đi vừa nói.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một căn biệt thự, người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng theo dõi hình ảnh Eleutheria đang ăn mừng chiến thắng qua màn hình tivi. “Đám nhóc này quả thật không tồi. Người cậu chọn quả thật xuất chúng, vượt ngoài tầm mong đợi của chúng tôi.”
 
“Còn việc các ông đã cam kết với tôi?”
 
“Cậu yên tâm đi. Chỉ cần chúng tôi chính thức xác định được thực lực của bọn trẻ, chúng tôi sẽ thực hiện những gì chúng ta đã ký kết.” Giọng người đàn ông vang lên sau ghế sô-pha nối theo đó là một tiếng cười khẽ mà người thanh niên đang đứng nghe kia không nghe được.
 
“Nếu không còn gì nữa, tôi xin được phép ra về thưa ngài.” Người thanh niên nói với giọng vô cùng lễ phép và thận trọng.
 
“Ừ. Cậu về đi. Công ty Wiseman quả thật rất may mắn khi có một nhân viên đắc lực như cậu… Elvis.”
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/