Thiên tài - Thiên tai - Chương 10

    
Hiện tại, phía phần đất của Uyên Uyên chỉ còn một Chiến binh, nhưng lại đứng ở vị trí C3 nên lại không được tấn công vị trí C4. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Thiên Phú càng đậm. Lượt tiếp theo của hắn là hắn đã có thể tấn công kho báu và chiến thắng. 
 
Cả nhóm của Uyên Uyên mặt mày xanh mét nhìn về phía đội trưởng của mình đầy lo lắng. Uyên Uyên nhìn lại chúng, phì cười. “Nhìn gì? Bất quá thua thôi chứ có gì đâu. Tao cũng đâu muốn làm nhóm trưởng gì. Tại tụi bây đòi chứ bộ.” Cả đám kia liền lao đến quần cho Uyên Uyên một trận. Các thành viên bên đội của Thiên Phú cũng rất đồng tình, đứng cỗ vũ cho mấy đứa kia đánh chết Uyên Uyên.
 
“Dạ dạ, mấy anh chị cho em chơi tiếp được chưa? Bây giờ tao rút trúng lá “Tự diệt” là được chứ gì. Xoắn gì chứ. Coi nè.” Uyên Uyên nói xong thì rút bài, cả đám Eleutheria nín thở theo dõi. 
 
“Thêm lượt”
 
“Moáaa…” “Ô mài gót!!! Ần bờ lí vớ bồ!” “Thôi rồi Lượm ơi.” “Đau lòng chim én.” “Chúc bạn may mắn lần sau.” Cả đám nhóc nhoi nhoi, gào thét trong tuyệt vọng. 
 
“Bây giờ nó có di chuyển Chiến binh qua C2, rồi thêm lượt để di chuyển lần nữa đến C1 cũng không kịp. Ể? Mà hình như mày có lá “Thêm một lần tấn công” mà đúng không Uyên Uyên? Có thể tấn công C4 rồi!” Kim Yến nói xong thì cả đám như thấy được một tia hi vọng, hai mắt sáng ngời nhìn Uyên Uyên. Cho đến khi…
 
“Chiến binh Chánh Huy, tấn công Chiến binh Cơ Hiền ở vị trí C2.” Giọng Uyên Uyên vừa dứt thì cả không gian yên tĩnh. Cả hai Chiến binh cũng không tin vào tai mình, cho đến khi cả hai được di chuyển vào không gian sàn đấu thì mới giật mình tỉnh lại. “Chánh Huy, tao cho mày hai cơ hội, đừng làm tao thất vọng.” 
 
Dù đánh chục lần cũng chưa chắc thắng được Cơ Hiền, nói chi chỉ hai lần. Thiên Phú cười mỉa. 
 
Chánh Huy không hiểu tại sao Uyên Uyên lại quyết định như vậy. Từ lúc đầu khi Uyên Uyên cho nó vào vai Chiến binh là nó đã không hiểu rồi, nó có đánh lại ai đâu mà làm Chiến binh. Dù nó có giải đố tốt đi nữa, không đến được chỗ kho báu thì làm sao mà giải đố?
 
Nhưng, khi đánh với Cơ Hiền, Chánh Huy rất nhanh hiểu ra dụng ý của mắm lùn kia. Nếu đánh trực diện ngoài đời thì nó không bằng ai thật, nhưng trong trò chơi này, vũ khí và những di chuyển của nhân vật đều phải được mã hoá, mà tốc độ mã hoá thì không ai trong nhóm này nhanh bằng nó. Cơ Hiền tuy có thể chế tạo vũ khí và sử dụng chúng thành thạo, nhưng ở trong game này, nó phải mã hoá để đổi vũ khí, mã hoá để kích hoạt đạn pháo. Những thao tác này nó đều chậm hơn Chánh Huy. 
 
Cơ Hiền cũng rất nhanh phát hiện ra điểm này. Nhưng nó cũng không để đối thủ đắc chí, dùng tốc độ nhanh như chớp của mình tiếp cận Chánh Huy rồi bắn đạn liên thanh hạ gục đối thủ. Đội của Uyên Uyên tấn công thất bại. Uyên Uyên như đã dự tính trước điều này, mặt cười như có như không. “Sử dụng “Thêm lượt” tấn công C2 lần nữa.” Uyên Uyên chậm rãi rút thêm một lá bài, nó cũng không quan tâm lá bài mình rút ra gì, chỉ tập trung theo dõi trận đấu. Tất cả các người xem đều lắc đầu chán nản. 
 
Tụi nó cũng nhìn ra được ưu điểm và khuyết điểm của Chánh Huy và Cơ Hiền trong trò chơi này. Nhưng những khuyết điểm của Cơ Hiền có thể dễ dàng được các ưu thế của nó che lấp. Còn Chánh Huy, ưu điểm của nó chỉ có một, còn khuyết điểm thì có một đống! Không thể thắng được Cơ Hiền!
 
Hai robot của hai bên lại giao chiến. Có mấy đứa trong nhóm còn chả buồn coi. Tiếng còi báo kết thúc 1 phút 30 giây. Hệ thống thông báo đội Uyên Uyên thành công chiếm được vị trí C2. Mọi người ai cũng mắt trợn tròn, miếng há ra thật lớn, không tin vào bất kì giác quan nào của mình nữa.
 
Trong trận đánh trước, Chánh Huy đã rất nhanh nhìn ra chiến thuật của Cơ Hiền. Nó biết Cơ Hiền sẽ cố tiếp cận nó ở cự li gần rồi sử dụng hoả tiễn để gây sát thương chí mạng, một đòn hạ sát kẻ địch. Nó biết Cơ Hiền không đủ nhanh để mã hoá hoả tiễn tấn công mục tiêu ở xa và cũng tính được chính xác khoảng cách an toàn là bao nhiêu. Vì vậy trong trận này nó điều khiển robot giữ một khoảng cách nhất định với Cơ Hiền khiến Cơ Hiền phải liên tục mã hoá di chuyển robot lại gần nó. Cơ Hiền khá chật vật để nhập được đoạn mã hoá vũ khí để bắn xa. Nhưng hắn đã quá chậm. Trong lúc Cơ Hiền đang loay hoay nhập thông tin thì Chánh Huy đã dùng tốc độ siêu việt tiếp cận với robot của Cơ Hiền, rồi rất nhanh đổi vũ khí, bắn một đòn knock out đối thủ.
 
Uyên Uyên cười đắc thắng. “Sử dụng “Thêm một lần tấn công”, tấn công kho báu.” 
 
Chánh Huy mặt đầy kiêu ngạo điều khiển robot tấn công kho báu. Câu hỏi được đưa ra, là một “tường lửa” cần được mã hoá để phá vỡ. Không ngoài dự đoán của mọi người, Chánh Huy rất nhanh phá được “tường lửa” kia. Đội của Uyên Uyên giành chiến thắng mà không ai ngờ được. Mọi người trong Eleutheria đều vui vẻ ca hát ăn mừng, trừ một người. 
 
“Mày rất giỏi, có thể nắm được điểm mạnh yếu của các thành viên. Nhưng cái mày thiếu sót ở đây chính là đây là trò chơi, mày phải xem điểm mạnh, yếu của tụi nó khi tham gia trò này là như thế nào nữa. Hơn nữa, tao biết tính mày sẽ có chiến lược “cách phòng thủ tốt nhất là tấn công”, nên mới xếp quân như vậy để dụ mày tấn công. Quân bên tao không mạnh, không yếu nên mày hoàn toàn không nghi ngờ gì mà đánh vào. Để lại bên đất của mày chỉ còn một Chiến binh canh giữ. Nếu vị trí C2 kia là Hộ vệ thì tao chắc không có đường thắng rồi.” Uyên Uyên đưa một cánh tay ra, ý muốn bắt tay người kia. “Sau này mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
 
Thiên Phú cũng không phải kẻ không biết điều. Nghe những lời vừa rồi làm cho hắn cũng tỉnh ngộ. Hắn biết, người kia đối với điểm mạnh, điểm yếu của hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Hắn lắc đầu cười, đưa tay bắt lấy bàn tay gầy ốm nhỏ bé kia. “Tao tâm phục, khẩu phục.”
 
Ba người anh từ nãy đến giờ đều chịu hết ngạc nhiên này rồi đến ngạc nhiên khác. Họ cảm thấy bọn nhóc này không phải là “dạng vừa”. Họ còn phát hiện, những lần thi đấu với những đội khách trong các trận đấu “giao hữu”, tụi nhóc này đều không dùng toàn lực. Hôm nay họ mới thấy tận mắt khả năng của đám nhóc này. Giỏi kinh khủng!
 
Nhưng thấy tụi nhóc này giỏi như vậy, ba người an càng cảm thấy bất an. Không biết bọn người kia sẽ dùng chúng để làm việc gì nếu phát hiện ra điều này nữa.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau cuộc họp lần trước, Eleutheria đã quyết định xét nghiệm đoạn nhiễm sắc thể thứ 12 của tất cả các thành viên. Kết quả cho thấy, chúng đều mang những đột biến gene giống nhau. Để khẳng định lần nữa giả thuyết của mình, chúng lén lút "thu gom" các tế bào của những học sinh khác để kiểm tra thử. Kết quả đúng như suy đoán của chúng, tất cả các học sinh chúng kiểm tra đều mang cùng đột biến gene với chúng. Điều này là một chuyện vô cùng hiếm thấy đến mức không thể xảy ra!
"Tao nghĩ, trong quá trình hình thành phôi thai, các đột biến gene này đã xảy ra. Chúng ta lại có cùng các đột biến gene nên tao nghĩ chúng ta đã tiếp xúc với cùng một loại hoá chất gây đột biến." Như Quỳnh nói.
 
"Hoá chất gì mà có thể có mặt ở khắp các nước trên thế giới hả? Nếu bọn Wiseman kia thật sự tạo được một chất gây đột biến gene đi nữa thì làm sao chúng có thể phát tán chất này toàn cầu được?" Kim Yến thắc mắc.
 
"Tụi bây coi nè, đây là số liệu các ca tử vong của trẻ từ 0 đến 5 tuổi trong 10 năm qua. Từ trước năm 2020, số lượng trẻ trong độ tuổi này đều có xu hướng giảm dần trên toàn cầu. Đây là do chất lượng y tế của các nước được cải thiện. Thế nhưng, từ năm 2021 đến nay, lượng trẻ tử vong bỗng nhiên tăng vọt, không chỉ có ở Việt Nam mà trên toàn thế giới! Nguyên nhân tử vong là do bị chết não. Tính đến nay cũng đã có hơn một triệu ca như vậy rồi. Chưa hết, lượng sẩy thai trong 10 năm này cũng tăng. Phần lớn là phôi thai không phát triển được. Còn nếu phát triển được thành hình thì dị dạng hoặc chết yểu trong bụng mẹ. Nguyên nhân là do... quá nhiều đột biến gene lạ khiến cho neuron hoặc cái tế bào não khác bị phá huỷ." Chánh Huy chuyển một tập tin từ laptop lên màn hình lớn cho cả nhóm cùng xem. Cả bọn vừa xem vừa cảm thấy hít thở không thông.
 
Chánh Huy dừng lại một chút, nhìn vào những dữ liệu trên laptop của mình. Đây là lần thứ n nó xem các thông tin này, nhưng lần nào đọc lại, nó đều cảm thấy cơ thể như muốn đổ bệnh.
 
"Năm 2020, công ty Wiseman khánh thành viện nghiên cứu Maximus. Các nhà nghiên cứu và các nhân viên y tế của Maximus hợp tác với WHO đi khắp nơi trên thế giới cứu trợ những vùng khó khăn. Họ khám, chữa bệnh miễn phí cho các phụ nữ mang thai và trẻ em. Họ còn tài trợ một số loại vaccine miễn phí cho các nước đang phát triển." Chánh Huy tiếp tục thay đổi các hình ảnh trên màn hình lớn. Hình ảnh những đứa trẻ bị biến dạng, những kết quả xét nghiệm máu, DNA, những phôi thai với hình thù quái dị và những bài báo về các cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.
 
Chỉ có hai bài báo hướng nghi ngờ về phía công ty Wiseman và những vaccines của họ. Nhưng các số báo tiếp theo của hai tờ báo này lại xin lỗi vì đã vu khống cho công ty. Các vaccines của viện Maximus đã được kiểm tra nghiêm ngặc và được WHO xác nhận chất lượng. Wiseman đã đề nghị các nhà khoa học các nước tiến hành xét nghiệm các vaccines của họ để trả lại sự trong sạch và danh dự cho công ty. Đã có hơn 20 nghiên cứu được tiến hành độc lập trên toàn thế giới. Kết quả đều cho thấy vaccines của Maximus có chất lượng cao, thậm chí còn hạn chế được một số tác dụng phụ mà các vaccines cùng loại có thể gây ra.
 
"Nếu không phải những vaccines này gây đột biến gene thì có thể là gì và làm cách nào để phân tán nó?" Cơ Hiền vò đầu bức tai.
 
"Có xem "Hoả ngục" của Dan Brown chưa? Nhà khoa học Bertrand Zobrist vì muốn giải bài toán bùng nổ dân số thế giới nên đã tạo ra một loại thuốc gây vô sinh, rồi phát tán chất này trong hệ thống nước ngầm của thành phố." Uyên Uyên nhìn vào hư không, nói bằng một giọng lạnh như băng.
 
"Với quyền lực và tài chính hiện có cùng sự tin tưởng và ủng hộ của WHO, các nhân viên của Wiseman dễ dàng tiếp cận được nguồn nước chính của các thành phố mà họ từng đến." Hồng Hân tiếp lời. Cả bọn rơi vào trầm mặc
 
"Đây cũng chỉ mới là suy đoán của chúng ta thôi. Chưa có bằng chứng xác định. Tụi bây đừng bi quan như vậy." Thu Thảo cũng không mấy tin tưởng vào những lời mình vừa nói. Bây giờ chỉ cần đến một nơi mà các thiên tài sinh ra, lấy nước ở đó rồi đem đi xét nghiệm, liền sẽ tìm được một mảnh ghép cho bức tranh oan nghiệt này.
 
Nhưng mà, không ai trong nhóm tụi nó muốn thu thập mẫu nước để thử. Chúng sợ. Chúng sợ một khi kết quả đưa ra đúng như những gì chúng đoán thì... chúng phải biết làm gì đây? Đã hơn 10 năm rồi... Đã có không biết bao nhiêu người đã uống nước từ những nguồn nước có chứa chất gây đột biến gene. Chúng không thể đảo ngược tình huống này, dù chúng là thiên tài đi chăng nữa.
 
"Mục đích của họ là gì?" Louis lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
 
"Guys, tao nghĩ... chúng ta nên dừng việc điều tra lại tại đây. Chúng ta không thể làm gì được bọn người này. Nếu đây là sự thật, chính chúng ta còn phải cảm ơn họ đã cho chúng ta một trí tuệ siêu việt như hiện giờ." Hoài Minh ấp úng nói. Nó cũng có chút hám danh hám lợi, cả nhóm tụi nó đều như vậy chứ không loại trừ một ai. Nhưng nguyên nhân chính khiến Hoài Minh muốn khuyên mọi người dừng lại là vì tổ chức kia quá lớn mạnh. Mười hai đứa tụi nó không có cách nào làm lung lay tổ chức này được. Bọn chúng có thể kiểm soát các thiên tài trong những năm nay, làm sao có thể dễ dàng để chúng lật tẩy? Nếu tiếp tục điều tra, hậu quả chính là tử lộ.
 
"Còn mấy triệu đứa bé đã chết thì sao? Rồi còn bao nhiêu triệu đứa nữa trong tương lai?" Kính Ân hai mắt cay xè. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy mình thật vô dụng. Trí thông minh xuất chúng của nó hoàn toàn không có nghĩa lý gì trong tình huống này.
 
"Vậy mày muốn làm gì? Tìm ra bằng chứng rồi công bố cho toàn thế giới biết sao? Nè, chưa chắc mày tìm thành công. Cho dù thành công, cũng chưa chắc có cơ hội thông báo. Dù có cơ hội thông báo, chưa chắc tin tức được chấp nhận hoặc được lan truyền rộng rãi. Nói tóm lại, trong cuộc chiến này, bọn chúng đã thắng chúng ta cả mấy trăm bước!" Hoài Minh tức giận đập bàn. Mọi người cứ việc cho rằng nó ích kỷ, nó không quan tâm. Nó đã chịu quá đủ cảnh sống nghèo hèn, cảnh ba mẹ nó phải đi làm lụng vất vả để kiếm từng đồng tiền một. Nó muốn bám vào công ty này để có một tương lai tươi sáng hơn. Nó chỉ hi vọng chính mình... không biến chất.
 
"Con cháu của chúng ta cũng có thể nằm trong số những đứa trẻ đã chết kia. Nếu có thể loại bỏ được chất độc này thì trong tương lai sẽ không còn đứa trẻ nào bị ảnh hưởng nữa." Tuyết Dung cố nhóm lên ngọn lửa hi vọng cho cả nhóm. Nó không suy nghĩ nhiều về lợi hay hại như những đứa còn lại. Châm ngôn sống của nó giống một câu nói của ông Nguyễn Công Trứ: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Nó nhất định phải phá được bí mật này, cứu trẻ em toàn thế giới, ghi danh vào sử sách!
 
Cả bọn hết người này đến người kia đưa ra ý kiến, thuận có, nghịch có, rất căng thẳng. Chỉ có hai người vẫn im lặng lắng nghe, chưa hề đưa ra ý kiến nào là Uyên Uyên và Thiên Phú. Thiên Phú thì hắn chẳng mấy quan tâm rằng bọn người kia xấu hay tốt, chỉ cần không gây bất lợi cho tương lai của hắn là được. Tương lai của những người khác… hắn chẳng quan tâm. Uyên Uyên thì đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, nó muốn vùng lên như Tuyết Dung, nhưng lại không muốn mạo hiểm tương lai của mình và có thể là của cả gia đình nó nữa. Sau một lúc tranh luận gay gắt, tất cả liền quay sang hỏi ý kiến của trưởng nhóm. 
 
“Uyên Uyên, mày nói gì đi. Bây giờ mọi quyết định tụi tao sẽ nghe theo mày. Ý mày thế nào?”
 
Uyên Uyên nhìn mọi người. Không ai trong số chúng có vẻ gì giống những đứa trẻ mới tám tuổi cả. Dù mang khuôn mặt non nớt, nhưng những đôi mắt kia đều cực kì chững chạc và kiên định, không hề có chút ngây thơ của trẻ con. Cái giá của vinh quang kia là thế này sao? Không ai trong chúng sẽ hiểu cái gì gọi là tuổi thơ. Cùng là những đứa trẻ với nhau, con người ta thì được vui chơi vô ưu vô tư, còn tụi nó ở đây phải đấu tranh với nguy hiểm đang rình rập. Người ta có cha mẹ bảo vệ còn chúng, chúng phải bảo vệ ngược lại ba mẹ mình. 
 
“Chúng ta cần có thế lực vững chắc để ít nhất có thể bảo vệ gia đình của chúng ta nếu mọi người muốn phản công. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta phải tiếp tục theo chúng để hiểu chúng. Từ bây giờ cho đến khi chúng ta đủ mạnh, mọi người không được phép có bất kì hành động nào, tránh bức dây động rừng.” Uyên Uyên nhìn quét cả nhóm.
 
“Bao giờ mới đủ mạnh? Một năm, hai năm hay mười năm?” Tuyết Dung khá bức xúc với quyết định án binh bất động của Uyên Uyên. 
 
“Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Chúng đã bỏ xa chúng ta hơn mười năm. Kế hoạch của chúng không chừng đã được suy tính thật lâu trước đó nữa. Chúng ta không thể chỉ vài năm đã có thể lật mặt chúng được. Tao không nghĩ thời gian là vấn đề ở đây. Tao biết càng kéo dài thì sẽ càng có nhiều người chết. Nhưng nếu chúng ta có hành động nào sơ xuất, tất cả mọi đầu mối về bí mật này đều bị xoá sổ. Trước mắt, điều chúng ta có thể làm là tìm cho ra chất gây đột biến gene kia rồi cố tạo ra chất khắc chế nó, hi vọng có thể đảo ngược tình thế. Đây là ý kiến của tao, ai muốn theo thì hãy ngồi lại, chúng ta sẽ bàn kế hoạch cụ thể. Còn ai không muốn thì tao cũng không ép buộc, người đó có thể rời khỏi phòng này, xem như nãy giờ không có gì xảy ra. Tụi bây có năm phút suy nghĩ và di chuyển.” Giọng của Uyên Uyên đầy kiên quyết.
 
“Mày nghĩ mình là ai? Siêu nhân à? Muốn cứu thế giới? Tụi bây có nghĩ đến hậu quả nếu có gì sơ xuất không?” Cơ Hiền lên tiếng phản đối. 
 
“Tao không nghĩ muốn làm siêu anh hùng cứu thế giới. Tao chỉ muốn cứu gia đình tao.” Uyên Uyên đơn giản nói. “Ai sống, ai chết tao cũng không mấy bận tâm, nhưng nếu đã đụng đến những người tao yêu quí thì… nằm mơ cũng không được phép mơ.” Cả nhóm ai cũng có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ đứa con gái gầy ốm kia. Luồng sát khí ấy bùng lên như một ngọn lửa, lây lan ra khắp cả căn phòng. Chẳng mấy chốc, các thành viên trong nhóm cũng cảm thấy sát khí của chính chúng trổi lên. Phải! Chúng cũng muốn bảo vệ gia đình của chúng!
 
Thiên Phú nhìn đám nhóc toàn thân đầy sát khí mà cười nhếch mép. Hắn không có gia đình, mẹ hắn đã mất năm hắn bốn tuổi, ba hắn đã có một gia đình khác. Hắn hận ba mình vì ông ta đã không lo cho mẹ hắn khi bà bệnh nặng, dẫn đến cái chết của bà. Nhưng, sâu thẳm trong đáy lòng của hắn, hắn bỗng cảm thấy len lỏi một ý muốn bảo vệ, bảo vệ cho… gia đình mới này.
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/