Thiên tài - Thiên tai - Chương 08

Cuộc chiến kéo dài không quá 5 phút, Eleutheria rơi vào thế hạ phong. Các thành viên bị thương mất “máu” nhiều hơn nên đành lùi về phía sau. Mọi sự giao cho những người còn lại. Bên đám sư tử kia mỗi con cũng chịu không ít thương tích, nhưng vẫn không tha cho con mồi. Chúng dường như đang rất đói, liều chết cũng phải ăn thịt được Eleutheria. 
 
“Có cây gì giúp bình tĩnh không?.” Kim Yến nói với Thu Thảo. Thu Thảo liền lục trong giỏ đồ rồi đưa qua cho Kim Yến một đoá Salvia Sclarea, một loại cây với hương thơm dịu nhẹ, giúp an thần. Kim Yến chà xát nhành cây kia vào hai lòng bàn tay cho đến khi hai tay nó nồng đậm mùi hoa. 
 
“Mấy đứa kia, dụ con đó chạy lại đây.” Kim Yến ngoắc ngoắc tay kêu ba người đang vật lộn với con sư tử đực đầu đàn. Nghe vậy, cả ba đứa dừng lại, cùng chạy về phía Kim Yến. Khi đến gần Kim Yến, ba đứa phóng ra ba hướng, sau lưng chúng là con sư tử đang lao thẳng về hướng của cô bé kia.
 
Kim Yến vẫn đứng đó, ánh mắt không có một tia sợ hãi, cũng không có sát khí, mà là một thái độ bình tĩnh. Toàn thân nó toát ra một khí chất mạnh mẽ nhưng thanh thoát, khiến kẻ khác phải cúi mình sợ hãi. Kim Yến đưa thẳng tay phải lên cùng lúc với con sư tử đực vừa điên cuồng lao đến. Ánh mắt của con sư tử khi nhìn vào Kim Yến chợt biến đổi, đồng tử nó giãn ra, nó chợt muốn lùi lại nhưng quá muộn, quán tính làm cho nó té nhào trước mặt Kim Yến. 
 
Hành động tiếp theo của Kim Yến làm cả nhóm kinh ngạc hơn. Cô sờ mặt con mãnh thú, rồi sờ bờm nó, như đang nựng thú cưng. “Ngoan, không được làm càn. Kêu những con còn lại dừng chiến.” Cô bé không để ý đến những người xung quanh đang há hốc mồm, ra lệnh cho con vật kia. Con sư tử vậy mà lại hiểu tiếng người, nó gầm một tiếng thật lớn khiến những con còn lại dừng chiến. Đám sư tư đi đến chỗ Kim Yến, nằm xuống. Những đấu đá nãy giờ như chưa từng xảy ra. Những con sư tử bây giờ không còn vẻ hung bạo mà lại trở nên ngoan ngoãn. Trong mắt chúng còn xuất hiện tia sơ sệt khi nhìn Kim Yến.
 
Những người còn lại trong nhóm: …
 
*Gió lạnh thổi qua*
 
“Sao từ đầu mày không xuất chiêu đi hả con nhỏ này!? Muốn hại chết tụi này phải không? Có ghét nhau thì nói chứ đừng mượn thú giết người như vậy chứ!” Tuyết Dung tức giận la lên.
 
Kim Yến nhìn về phía nó: “Nãy vừa định làm thì con này tấn công Thu Thảo rồi, rồi tụi bây cũng tham chiến nhanh quá, tao chả kịp làm gì đã bị đánh sang một bên. Vừa lếch dậy được mới thu thập mấy con này đây. Mọi người vẫn SỐNG chứ?” Vừa nói vừa nhấn mạnh chữ sống.
 
Kim Yến nổi tiếng với khả năng thu phục động vật thiên bẩm. Không biết vì nguyên nhân gì, con vật nào thấy nó thì dù là đang điên cuồng đến mức nào cũng phải cuối đầu qui phục. Sau một thời gian nghiên cứu, Eleutheria kết luận rằng trên người Kim Yến có một mùi hương đặc biệt có thể làm cho các loài vật bình tĩnh và yêu thích. Mũi người không thể ngửi được mùi này nên con người không bị ảnh hưởng. Lúc nãy Kim Yến dùng mùi Salvia Sclarea chỉ để tăng khả năng an thần thôi.
 
Một màn này của Kim Yến đã rơi vào mắt của những kẻ đang quan sát sau màn hình tivi. Bọn họ cũng không quá ngạc nhiên vì trong quá trình huấn luyện, bọn họ cũng đã nhìn ra khả năng này của cô. Nhưng cái họ không ngờ là cô có thể sử dụng khả năng của mình một cách tự tin và thành thạo như vậy. 
 
Eleutheria dễ dàng lấy được mảnh ghép cuối cùng. Chúng tiếp tục tiến về hướng bên góc phải bản đồ, nơi có ký hiệu hình người, vị trí của kho báu. Sau khi qui phục sáu con sư tử, bọn nhỏ liền tận dụng nguồn “thú lực” triệt để. Dùng chúng làm thú cưỡi. Vừa đi, Chánh Huy vừa xoay xoay ba mảnh ghép để ráp chúng lại với nhau. Mà nó xoay cũng đã hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa được. Nó bực bội ném mấy mảnh ghép cho Louis đang cười chọc tức nó. 
 
“Có giỏi thì ráp đi.” Giọng Chánh Huy đầy ức chế và khiêu khích. Đối với những việc lắp ráp các hình khối này nọ thì trong nhóm không ai qua được Louis, Cơ Hiền và Hoài Minh. Louis thì chuyên về mảng xây dựng, thiết kế nhà cửa, Cơ Hiền thì vũ khí, Hoài Minh thì xe cộ. Ba đứa ai cũng quen thuộc với việc lắp ráp. Louis nhanh tay chụp lấy ba khối kim loại, tỉ mỉ quan sát. Khá lâu sau đó, nó cũng bó tay, truyền cho Cơ Hiền và Hoài Minh cùng xem. Cả đám như vậy hết đứa này đến đứa kia xem cho đến khi gần đi đến vị trí kho báu cũng chưa ráp được ba mảnh ghép với nhau.
 
“Tất cả cẩn thận, có mùi thuốc súng.” Cái mũi nhạy cảm của Như Quỳnh giúp nó thành nguời đầu tiên phát hiện khác thường này trong không khí. Cả bọn leo xuống lưng sư tử, thận trọng tiến về phía trước. 
 
“Có ai ở đây không? Cứu chúng tôi với!!!” Những tiếng la hét bằng đủ loại ngôn ngữ liên tiếp phát ra. Những giọng khóc thét của những đứa trẻ như vừa bị ba mẹ đánh một trận. Nhưng ở đây chẳng có ba mẹ nào cả, chỉ có những đứa trẻ… đánh còn đau hơn ba mẹ - những người lớn. 
 
Eleutheria đi đến hướng của những tiếng khóc kia. Hai dáng người nhỏ bé của hai bé gái dần xuất hiện trong tầm mắt của chúng. Bên cạnh hai đứa con gái kia là một cậu nhóc nhỏ, nằm bất động, toàn thân đẫm máu. Chiếc áo “máu” ban tổ chức cho đang nằm ở một góc gần đó. Như vậy, máu trên người cậu bé kia chính là… 
 
Eleutheria vội chạy đến. Đôi mắt của hai bé gái tóc vàng kia lập tức sáng lên đầy vui mừng.
 
“Cứu bạn của chúng tôi với, cậu ấy đang mất rất nhiều máu, chúng tôi không biết phải làm như thế nào.” Một trong hai cô bé nức nở nói.
 
Như Quỳnh, Thu Thảo, Hồng Hân liền đề nghị hai bạn gái kia tránh qua một bên để tụi nó sử lý vết thương. Trán của cậu bé này bị rạch một đường dài, trên bụng là một viên đạn, những chỗ còn lại trên cơ thể cũng có chảy máu nhưng không nghiêm trọng bằng hai chỗ này. 
 
“Tại sao đội cứu hộ chưa đến?” Tuyết Dung hỏi hai đứa bé tóc vàng kia.
 
“Chúng tôi không biết. Chúng tôi bị một nhóm khác tấn công lúc ở trong động kho báu. Bọn chúng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Đòn tấn công nào cũng là chí mạng, xuyên thủng áo máu nhân tạo. Lúc đó không thấy ban tổ chức lên tiếng ngăn cản. Các camera theo dõi cũng không thấy đâu. Chúng chỉ vừa xuất hiện đây thôi.” Vừa nói, cô vừa nhìn thẳng vào các camera trên đầu mình bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. 
 
“Chúng tôi đã cầu cứu qua camera rất lâu, nhưng không ai trả lời. Những người còn lại trong nhóm đang nằm bên kia, một số thì ở trong động. Ba chúng tôi cùng nhau chạy ra đây. Tôi cũng không rõ những người còn lại như thế nào nữa. Nãy giờ chúng tôi vẫn lo cầm máu cho Macus, không dám rời đi.” Cô bé còn lại thổn thức, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về hướng phía bao phủ bởi khói súng và bụi đất. 
 
“Chúng ta qua đó xem sao?” Cơ Hiền đề nghị. “Yên ắng như vậy, chắc đám kia đã đi rồi. Biết tụi nó là nhóm nào không?” 
 
Hai bé gái lắc đầu buồn bã. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tụi nó còn chưa kịp nhìn rõ mặt của đối phương đã bị đuổi giết chạy ra tận đây. “Chúng lấy được kho báu rồi. Chút nữa nếu có thông báo chúc mừng thì hẳn là chúng.” 
 
“Má? Nãy giờ cũng nghe gần chục cái thông báo rồi. Chẳng lẽ hết kho báu rồi sao? Không phải chứ?” Hoài Minh đầy ai oán nhảy cẩng lên.
 
“Còn một cái cuối cùng. “Chìa khoá” thì có hai mươi cái, nhưng kho báu chỉ có mười. Đã có tám nhóm hoàn thành rồi. Nhóm lúc nãy đánh chúng tôi nữa là chín. Vẫn còn một cái ở trong đó. Các bạn đi lấy đi, giờ vẫn còn kịp.” 
 
Bên này, Thu Thảo đang dùng đá đâm nhuyễn lá và hoa cây Yarrow, một loại cây thuộc họ cúc, có tác dụng gíup vết thương ngừng chảy máu và chống nhiễm trùng. Loại cây này đặc biệt được những người Hy Lạp cổ đại sử dụng rộng rãi trong quân y. Xong, nó thoa thành phẩm lên khắp các vết thương trên người Macus. Vết chém trên trán đã được Như Quỳnh dùng vải băng lại. Giờ tụi nó đang chuẩn bị lấy viên đạn ở bụng của cậu bé kia ra. 
 
“Dụng cụ, vết thương đã chuẩn bị xong cả rồi. Đứa nào thực hiện mổ đây?” Hồng Hân nhìn về phía bốn người nào đó. Trong nhóm có bốn đứa chuyên về phẫu thuật gồm Uyên Uyên, Kim Yến, Kính Ân và Louis. 
 
“Mất máu nhiều quá, mổ xong cũng không chắc sống được.” Kim Yến lạnh lùng đáp. Hai bé gái kia vừa bình tĩnh được chút bỗng khóc thét lên, van xin Eleutheria cứu người. 
 
“Nếu có thể truyền máu trực tiếp thì cũng không phải là không thể cứu. Nhưng ở đây không có dụng cụ truyền máu. Và cũng không có máu để truyền.” Uyên Uyên tiếp lời, mặt không cảm xúc. 
 
“Shit. Người ta nói, surgeons are assholes quả không sai mà. Mấy đứa bây không có tình người hả?!” Hồng Hân nổi điên.
 
“Không phải tụi tao không muốn cứu người, mà là không thể cứu!” Uyên Uyên vẫn bình tĩnh trả lời.
 
“Tụi bây không có một chút cố gắng nào luôn đó! Một chút lo lắng cũng không thấy, vậy mà nói muốn cứu người cái gì? Má, tao thật sự đã sai lầm khi coi tụi bây như người thân, tưởng rằng tụi bây sẽ không như những người khác, hám danh hám lợi.”
 
“Truyền máu? Cần dây dẫn? Tôi có cái này.” Bé gái tóc vàng tên Lucy mặc kệ ai đang cãi nhau, lôi từ trong balo ra một cái ống, nhìn kỹ sẽ thấy đây là một thân cây có dạng ống, dài như một sợi dây. “Tôi cắt được cái này trên đường đi. Tôi cũng không rõ đây là loại thực vật gì, thấy lạ nên cắt một đoạn, dự định thi xong sẽ mang về nghiên cứu.”
 
Bốn đứa “assholes” nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên suy nghĩ: thằng Macus này phước lớn mạng lớn thật.
 
“Nhóm máu của cậu ta là gì?” Kính Ân tiến đến bên cạnh Hồng Hân. 
 
“Nhóm máu A, tôi có máu O negative, lấy máu tôi đi.” Bé gái tên Tracy dùng tay chùi nước mắt, dũng cảm đến gần Kính Ân, chìa cánh tay ra. 
 
“Một người không đủ.” Vừa nói, Kính Ân vừa bắt đầu khử trùng dụng cụ. Nó rửa dao bằng chất gì đó mà Thu Thảo đã làm sẵn, rồi hơ qua lửa. Xong, nó bắt đầu rửa tay, cũng bằng những thứ nước thực vật mà Thu Thảo làm ra. 
 
“Tiến hành đi, lấy máu của chúng tôi nữa.” Một giọng nói khàn khàn vang lên. Từ trong màn khói bụi, những dáng người cao thấp dần xuất hiện. Những thành viên còn lại của Cheetas khập khiểng bước tới gần Eleutheria. Chúng đã nghe tiếng cầu cứu của hai đứa nhỏ từ lâu, sốt ruột muốn chết nhưng không làm gì được. Vì chính chúng cũng bị thương nặng, cử động còn không nổi nói chi đến cứu người. Nghe có tiếng người đến giúp đỡ, chúng lòng mừng như điên, cố gắng lấy hết sức lực còn lại lếch đến đây. 
 
Trưởng nhóm của Cheetas, Joe, nhìn Macus đầy đau lòng. Tám thành viên trong nhóm Cheetas là những người hàng xóm của nhau. Chúng đã chơi thân với nhau từ nhỏ, xem nhau như anh em trong nhà. Macus là đứa nhỏ nhất nhóm, năm nay mới sáu tuổi, nhưng lại là đứa tài giỏi nhất, được mọi người trong nhóm cưng như trứng. Giờ thấy nó như vậy, các thành viên còn lại trong nhóm lòng vừa đau vừa hận đám người kia thấu xương.
 
Mặt cả đám Eleutheria lúc đầu còn hơi sáng lên vì đã có máu cứu người, xong, sau khi thấy rõ mặt của những người đến thì phẫn nộ: Trên người các người còn bao nhiêu máu mà đòi hiến máu hả?! 
 
Những người đến trên mặt không trắng thì xanh, trên người còn loang lỗ vết thương vẫn đang rỉ máu. Eleutheria dù muốn mở miệng chửi nhưng quyết định nhẫn, chửi mất sức. Tụi nó quyết định làm ngơ mấy “thây ma” kia. Tiến hành phẫu thuật.
 
              
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân cây Lucy đưa quả là một dụng cụ hoàn hảo cho truyền máu. Độ dài, đường kính đều trong phạm vi chấp nhận được. Sau khi khử trùng đoạn “dây”, Louis chuốt nhọn hai đầu “dây”. Một đầu đâm vào tĩnh mạch của Macus. Đầu còn lại đâm vào tĩnh mạch của Tracy. Bên này, Kính Ân đã nhanh tay bấm một số huyệt đạo trên người Macus làm cho các cơ trên người cậu giãn ra, nhịp tim, hơi thở chậm lại. Tuy cách này không có hiệu quả cao như thuốc dùng cho gây mê nhưng trong trường hợp này, được nhiêu hay nhiêu.
 
Sau không đầy mười phút truyền máu, Tracy đã có biểu hiện xuống sức. Eleutheria đã dự tính được trước việc này nên liền thay người. Cả mười hai người tụi nó thay phiên nhau “hiến máu nhân đạo”. Thiên Phú thật ra không muốn hiến máu chút nào nhưng thấy ai cũng bị lấy máu rồi, nó không hiến không chừng sẽ bị thiến, nên đành mặt lạnh đưa tay. Hơn một giờ trôi qua, cơ thể của Macus đã có chút chuyển biến tốt, khá ổn định. Thực chất lấy viên đạn ra và khâu miệng vết thương mất chỉ gần năm phút, mà vì phải truyền máu nên mới tốn nhiêu thời gian như vậy. 
 
“Cảm ơn các bạn đã dành thời gian và công sức để cứu bạn chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn này của các bạn.” Joe nói.
 
Eleutheria: Không quên ơn thì vào kia lấy kho báu ra đây cho tụi này đi!
 
“Tôi sẽ giúp các bạn lấy kho báu. Trong hang có nhiều bẫy lắm, nhưng lúc nãy chúng tôi đã giải hết rồi, lấy được kho báu luôn rồi mà bị đám Demons cướp đi. Bây giờ đi lại lần nữa chắc không có vấn đề gì. Hang kho báu sau khi kho báu bị lấy đi sẽ mất một tiếng để “reset”, bây giờ vừa hẳn đã xong rồi. Mau đi thôi, kẻo không kịp giờ.” Joe ra hiệu bảo Eleutheria đi theo mình.
 
“Chúng tôi lấy được kho báu rồi còn các bạn thì sao? Các bạn biết hậu quả của việc bị loại là gì không?” Hồng Hân lo lắng nhìn về nhóm Cheetas.
 
“Chúng tôi biết chứ. Biết rõ là khác.” Một thành viên trong nhóm nói với giọng không biết vui hay buồn.
 
Eleutheria vừa xoay lưng đi thì phía sau cất lên một giọng nói rất nhỏ, các camera hoàn toàn không thể “nghe” được: “Chúng sẽ không giết chúng tôi đâu. Bất quá, hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại vì… lúc ấy, chúng tôi… sẽ chẳng còn là chính mình.” 
 
Như Quỳnh là đứa duy nhất nghe được câu nói kia, sau đó nó nói lại với cả nhóm. Eleutheria nghe xong trong lòng ngũ vị tạp phần.
 
“Đến nơi rồi.” Tiếng nói của Joe kéo cả đám Eleutheria ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn của chúng. Cả đám đang đứng trước một hang đá, cửa hang bị một tảng đá lớn chặn lại. Hai bên cửa là hai trụ đá, bên trên là hai ngọn lửa màu xanh lá đầy ma mị. Xung quanh là những cành cây họ Liễu. Lá cây dài, rủ xuống đất như những ngọn thác, che phủ hai bên cửa hang. 
 
“Một trong hai cái trụ đá đó sẽ có câu đố để mở cửa hang.” Joe nói rồi đi đến trụ đá bên trái kiểm tra. “Bên này nè mấy đứa.” 
 
“Câu hỏi là: đây là một…” 
 
“Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.” Tiếng bíp bíp liên tục vang lên, cắt ngang câu nói của Joe. Hắn nhìn qua bên cạnh thì đã thấy Thu Thảo giải xong câu đố. Hệ thống thông báo lời giải chính xác. Cửa hang rung động, khói xì ra nơi các mép cửa. Joe cười. Đám nhóc này quả thật không tồi.
 
“Ầm, ầm, ầm.” Tảng đá chắn ở cửa hang lăn qua một bên, để lộ lối vào hang động. Cả đám Eleutheria định tiến vào thì Joe cản chúng lại. Cậu vứt một hòn đá vào trong hang. 
 
“Zzzz” Những tia điện bắn ra từ hai bên vách đá vào viên đá nhỏ kia. Viên đá vỡ nát. 
 
Eleutheria: *đổ mồ hôi hột*
 
“Góc trái có công tắc để tắt mạng lưới điện này.” Joe chỉ tay về phía một mỏm đá nhô ra từ vách đá bên trái. Tuyết Dung không đợi ai kêu, căng dây ná, bắn một viên đá về phía kia. Viên đá chưa kịp chạm đến mỏm đá kia đã bị các tia điện bắn vỡ vụn. 
 
“Dùng cái này nè.” Joe đưa Tuyết Dung một viên cao su được làm từ nhựa cây. “Còn dư đúng một cục thôi đó. Bắn hụt phải đi làm viên khác, mất thời gian lắm đó nha.”
 
Cả đám nhìn đồng hồ, còn đúng 2 tiếng nữa. Tuyết Dung không chần chừ, lại giương ná lên, bắn viên cao su về phía công tắc. Các tia điện bắn ra liên hồi, nhưng viên cao su kia vẫn nguyên vẹn chạm vào công tắc. Ải thứ nhất vượt qua thành công. Cả bọn tiến vào hang không thương tổn. 
 
Trong hang động, những ánh nến lập loè hai bên vách đá, những vết máu, vết đạn của những cuộc chiến trước đó hoàn toàn biến mất. Đi được một đoạn thì không còn đường đi nữa vì trước mặt Eleutheria là một vực thẳm với đường kính dài hơn 3m. 
 
“Không cần đọc câu hỏi. Thấy năm cục đá năm màu trên vách kia không? Năm người phải chạm vào những cục đá ấy theo thứ tự Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. Sau đó dưới vực sẽ phun lên mảnh ghép cuối cùng của chìa khoá, mảnh ghép ‘nhân’. Kho báu nằm trước mặt chúng ta. Có thể đi men theo mép đá để đến kho báu hoặc là đi dây qua đó. Nhưng, điều chốt yếu là sau khi mảnh ghép ‘nhân’ được lấy đi, toàn bộ hệ thống bẫy trong hang này sẽ được kích hoạt. Các mũi tên sẽ được bắn ra từ các vách tường. Các bạn sẽ chỉ có tầm năm phút để lấy kho báu và chạy khỏi đây trước khi đá từ trên trần rơi xuống. Nhớ kỹ, mảnh ghép chỉ được phun lên một lần, nếu chụp hụt, sẽ phải đợi một tiếng để hang động reset. Thắc mắc gì không?” Joe vừa giải thích vừa chỉ về phía bên kia bờ vực, nơi có một cái rương vàng được ánh sáng từ phía trên chiếu vào, sáng lấp lánh. Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. 
 
“Chúng ta có thể trực tiếp thảy dây qua đó rồi lấy cái rương được không?” Chánh Huy hỏi. 
 
“Không được. Thấy cái lỗ ở ngay dưới bệ đá không? Là nơi tra chìa khoá vào. Không có chìa khoá, cái rương sẽ bị dính chặt ở đó, không cách nào di chuyển được. À, còn nữa, năm người đứng ở năm viên đá kia phải giữ nguyên vị trí đè các viên đá. Chỉ cần một người buông tay thì các vách tường sẽ bắt đầu sập xuống, càng nhiều người buông tay thì tốc độ đổ vỡ của các vách đá càng nhanh hơn, đẩy các bạn xuống vực.” 
 
“Vậy năm người đó làm sau chạy ra khỏi đây được?” Hồng Hân nói lên nỗi lo lắng của mọi người.
 
“Chạy nhanh là thoát chứ gì. Yên tâm, tôi thấy khả năng của các bạn cũng không tồi, chạy kịp mà! Cố lên!.” 
 
Sau khi cả nhóm bàn bạc xong kế hoạch, Joe rời khỏi hang. Hắn đang bị thương, ở lại chắc chắn chút nữa sẽ chạy không kịp. Các thành viên trong Eleutheria đều tự kiểm tra thương tích trên người mình. Sau khi xác nhận ai cũng đều có khả năng chạy thoát thì mọi người mới bắt đầu thực hiện kế hoạch.
 
Đầu tiên, chúng phóng hai sợi dây thừng qua bên bờ vực bên kia, cột vào tảng đá để tạo thành hai “con đường” bắt qua bên kia vực. Louis, Hoài Minh, Cơ Hiền, Kim Yến, Như Quỳnh lần lượt từng đứa đi qua bên kia vực. Tất cả mọi người đều nín thở cho đến khi đứa cuối cùng an toàn bước xuống bờ bên kia mới thở phào ra. 
 
Uyên Uyên, Thiên Phú, Thu Thảo bắt đầu men theo sát vách đá, di chuyển đến ba viên đá màu bạc, xanh biển và xanh lá đại diện cho kim, thuỷ mộc trên vách đá bên trái. Bên vách còn lại, Hồng Hân và Kính Ân đã di chuyển đến hai viên màu đỏ và vàng tượng trưng cho hoả và thổ. Chánh Huy và Tuyết Dung đứng ở phía gần cổng hang. Chánh Huy cầm khẩu súng Joe đưa đứng vào thế chuẩn bị. Tuyết Dung cũng đã kéo sẵn dây ná, gật đầu ra hiệu.
 
Uyên Uyên đập mạnh tay vào viên đá màu bạc, tiếp theo là Thu Thảo đè viên đá xanh lá, rồi đến Hồng Hân viên màu vàng, rồi Thiên Phú viên xanh biển và cuối cùng là Kính Ân đè viên màu đỏ. Ngay sau đó, ánh sáng từ các viên đá chiếu ra theo thứ tự từng viên một, tạo thành một hình ngôi sao năm cánh ngay giữa vực. Khói từ dưới vực ùn ục bốc lên, những tiếng xì xèo vang lên từ đáy vực như tiếng của những ngọn dầu sôi sục. 
 
“Phụt.” Một vật thể bay lên từ đáy vực. Chánh Huy và Tuyết Dung cùng lúc bắn vào vật thể đó. Lực bắn của cả hai đã đẩy vật thể ấy bay qua bờ vực bên kia rồi rơi xuống đất. Cả hang động bắt đầu rung chuyển. Bỗng, những mũi tên nhọn hoắc từ các vách đá bắn ra loạn xạ. Các viên đá nhỏ từ trên trần lạch tạch rơi xuống mỗi lúc một nhanh và nhiều hơn. Năm người trấn giữ năm viên đá màu vừa phải đè viên đá vừa phải gạt các mũi tên đi, rất chật vật. Bên bờ bên kia, Louis, Cơ Hiền và Hoài Minh đã bắt đầu cùng nhau ghép cái mảnh ghép lại. Kim Yến và Như Quỳnh thì cố gạt những mũi tên đi, bảo vệ cho ba đứa kia. Tuyết Dung nhanh chóng chạy qua bên đó để trợ giúp. Chánh Huy bên này cũng dùng súng bắn bay những mũi tên hướng về đồng đội mình. Trong hang động bỗng chốt trở nên cực kỳ hỗn độn và nghẹt thở. 
 
Rất nhanh sau đó các mảnh ghép đã được kết nối tạo thành hình một kim tự tháp nhỏ với ba mặt có ký hiệu đất, khí, nước lộ ra ngoài. Mảnh ghép ‘nhân’ nằm bên trong chiếc tháp ấy, là cầu nối kết hợp ba mảnh ghép kia lại với nhau. Hoài Minh vội tra kim tự tháp vào lỗ trên bệ đá. Ngay lập tức, bệ đá đổ nát, rương kho báu rơi xuống đống đá vỡ kia. Cả đám nhanh chóng ôm cái rương rồi lần lượt đi qua bờ bên kia. Sau khi bảy thành viên kia đã rời khỏi hang, năm người còn lại cũng chuẩn bị di chuyển. Trước tiên là Thu Thảo và Kính Ân cùng nhau chạy vì tụi nó đứng gần cửa hang nhất. Sau đó là Thiên Phú. Nhưng khi hắn vừa định xoay đi thì nghe một tiếng “A” thảm thiết từ Hồng Hân. 
 
Hồng Hân bị một mũi tên bắn trúng cổ chân, không di chuyển được.
 
“Shit! Tụi bây đừng lo cho tao. Chạy lẹ đi!” Hồng Hân chưa từng chửi thề nói tục bao giờ nhưng ở tình huống này nó không nhịn được phải chửi cho đã. 
 
“Có chạy thì cùng chạy!” Vừa dứt lời, Uyên Uyên liền đi theo hướng ngược lại với hướng cửa hang để đi vòng qua chỗ Hồng Hân, mặc kệ cho cô bạn gào thét ngăn cản. 
 
“Nhảy qua đây nhanh lên.” Uyên Uyên giang hai tay, ra hiệu cho Hồng Hần nhảy vào người mình. Hồng Hân hết cách, đành làm theo. Thiên Phú chửi thầm một tiếng rồi bớt ngờ chụp lấy những mũi tên phóng về phía những viên đá màu. Tốc độ đổ vỡ của vách đá liền chậm lại. Vậy cũng được sao? Đoán đại mà trúng. Biết sớm nãy giỡ đã đỡ tốn công rồi! Chết tiệt!
 
Xong hắn liền di chuyển đến chỗ hai cô bé kia.
 
“Má. Cái thân như con tép riu mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Hắn nhịn không được chửi rồi ra lệnh cho Hồng Hân leo lên lưng mình.
 
“Còn đứng đó? Muốn chết chùm hả? Tin tao đạp hai đứa bây xuống vực luôn không?”
 
Hồng Hân liền nghe theo. Thiên Phú cõng Hồng Hân đi qua sợi dây. Uyên Uyên đi trên sợi còn lại, cố gắng hết sức cản phá những mũi tên hướng về hai người kia. Mấy đứa ngoài hang thấy bên trong lâu quá không ai ra thì lập tức chạy vào. Thấy cảnh tượng kia thì hoảng hốt, cùng cản phá các mũi tên, “hộ tống” ba người còn lại ra ngoài. 
 
Khi cả đám vừa nhảy khỏi cửa hang cũng là lúc cả hang động bị lấp đầy bởi sỏi đá. Cửa hang cũng bị chặn lại. Cả đám nằm lăn ra đất, ôm tim thở hồng hộc. Uyên Uyên dù mệt muốn chết cũng cố đi đến chỗ Hồng Hân, bắt đầu băng bó vết thương cho nó. Sau sự việc lần này, cả nhóm Eleutheria đều nhìn Thiên Phú bằng một cặp mắt khác. 
 
Eleutheria đi theo con đường mòn mà Cheetas hướng dẫn để về đích mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Con đường này có nhiều thú dữ, nên không nhóm nào dám đi qua. Eleutheria có “bùa hộ mạng” là Kim Yến nên vượt qua dễ dàng. Lúc chúng giao nộp rương kho báu cũng là lúc cuộc thi vừa hết giờ. Ba người anh thấy chúng ra khỏi khu rừng mà mừng đến chảy nước mắt. Họ lập tức chạy đến bên mấy đứa em, gọi cứu hộ đến để điều trị các vết thương cho mấy đứa nhỏ. 
 
Eleutheria nằm trong mười nhóm được đi tiếp đến Silver houses.
 
Do mình cảm thấy lời văn của mình còn chưa hay, các bạn sẽ không tưởng tượng ra được hình ảnh hang động nên mình xin được vẽ hình minh hoạ. Mình biết hình mình vẽ xấu, các bạn thông cảm. 
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/