Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em - Chương 79

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em
Chương 79: Ngoại Truyện 2: Bà xã đại nhân
gacsach.com

"Các người,... các người,... oái..."

Chưa kịp nói hết cậu, chàng trai trẻ lại phải ngay tức khắc chạy vào nhà vệ sinh. Trời ạ, bọn họ cho anh ăn gì thế không biết, đau bụng chết mất.

Nhìn năm người kia đang "ăn năn chuộc tội" trước mặt mình, tiểu bảo bối nhỏ nhà Nguyên Nguyên cau mày, khó chịu nhăn mặt.

"Ba con chưa nói xong, con sẽ nói thay. Các người đúng là không có nhân tính. Rốt cuộc thì các người cho chúng ta ăn gì vậy hả?"

Đích thị là Nguyên Nguyên nhỏ (Con trai Nguyên á.) giả giọng cực giống. Vừa nói, cậu nhóc còn vừa tỏ ra các cử chỉ giống ba.

"Con trai, ba cho con 1 like."

Ngồi trong toa lét, Nguyên Nguyên nghe con trai nói ra nổi lòng của mình liền nhịn không được hét với ra. Con trai anh đúng là giống anh, ngay cả cách nói chuyện cũng giống nữa.

"Bác không liên quan. Con hỏi chú Thiên Minh ấy."

Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Nguyên Nguyên nhỏ, Hưng khẽ rùng mình. Lần này chết chắc. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng con nuôi của đại boss Rick thì chắc chết không toàn thây.

"Hừ, chú Thiên Minh, rốt cuộc thì chú đã bỏ gì vào?"

Nguyên Nguyên nhỏ ngay lập tức dời ánh mắt của mình về phía hung thủ đang thầm cười trộm. Chết đến nơi rồi mà còn không biết.

"Chú chỉ bỏ một chút thuốc sổ thôi mà."

Thiên Minh cố nén cười, khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng lên.

"Cũng không thể trách mình chú, bác Hưng của con có góp phần. Chính bác Hưng là người đi mua thuốc. Còn ba đứa nhóc này phụ trách khoản cho thuốc vào thức ăn. Chú chỉ là người nấu thôi."

Thiên Minh cố gắng phân bua. Gì chứ? Dù sao cũng chết, phải lôi theo người chết chung cho vui. Có như vậy, anh mới không cảm thấy cô đơn.

"Cậu..."

"Ba..."

"Chú..."

Lần lượt, bốn người còn lại tức đến ói máu. Gì mà đổ tội qua cho bọn họ rồi.

"Không phải chính chú nói có chuyện gì thì chú chịu trách nhiệm sao?"

Tiểu bảo bối nhà Khánh Hưng nhịn không nổi liền lên tiếng lí giải.

"Đúng là như vậy."

Hai cậu nhóc còn lại cũng gật đầu đồng tình.

"Mùi gì khét vậy?"

Ở ngoài cửa lớn, một thân ảnh uy nghi, cao quý bước vào. Một tay anh cầm lấy tay một bé gái nhỏ, tay còn lại đưa lên bịt mũi.

"Ba... Oa... Ba nuôi."

Nhìn thấy hắn - Dương Lâm Hoàng Phi, Nguyên Nguyên nhỏ tủi thân, khóc thật to, chạy về phía hắn, ôm chầm lấy đôi chân của hắn.

"Cục cưng của ba làm sao?"

Nghe hắn hỏi, khuôn mặt của 5 tên hung thủ tái mép. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Đụng đến đại ác ma này thì xác định là chết không toàn thây rồi.

"Chính bọn họ đầu độc con và baba con."

Vừa nói, cậu nhóc vừa lấy tay chỉ về phía hung thủ.

"Đầu độc?"

Hắn nhíu mày, khó hiểu nhìn bọn người đang run cầm cập ở trên sô pha.

Trước khi để hắn đích thân xử phạt, ba nhóc con thông minh chạy đến ôm lấy hắn, dở giọng nài nỉ hòng trốn tội.

"Chú, Tiểu Di vừa đến, để con đưa em ấy đi chơi."

Không để hắn trả lời hay nói gì thêm, cô nhóc nhà Hưng vội vàng nắm lấy tay tiểu bé con vừa mới đến cùng hắn, chạy đi.

"Chú à, con vô tội, con bị ba người kia đe dọa. Con không liên quan. Con xin thề."

Nói xong, đứa con trai trưởng của Hưng cũng vội vàng chạy tội.

"Bác đẹp trai, con là người bị hại. Chính hai người họ đã đầu độc con. May con thông minh xử trí nên không giống bác Nguyên và Phúc Thiện. Con phải đi mua thuốc cho họ. Con xin phép."

Con trai Thiên Minh cũng không ngu đến nỗi ở lại chụi tội. Nói xong, cậu nhóc liền chuồn đi mất.

"Hai người không phải cũng định trốn đấy chứ?"

Thấy hai tên "già đầu" kia đang mom mem tìm đường trốn, hắn liền lên tiếng. Nguyên Nguyên nhỏ ở bên cạnh hắn thì mỉm cười nham hiểm.

Dám hại cậu và baba đại nhân của cậu sao, con không xem sau lưng cậu có ai chống đỡ. May mà lúc nãy cậu ăn ít, nếu không thì,... Cậu không dám nghĩ tới.

"Haha, đâu có, anh và Minh chuẩn bị đi dọn dẹp nhà, em thấy đó, nhà rất bẩn mà phải không?"

Hưng nhanh nhẹn đứng lại, mỉm cười phân bua. Thiên Minh đứng ở bên cạnh cũng vội vàng phụ họa.

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Hừ, tôi sẽ không xử lí hai người..."

Nghe hắn nói, hai tên kia đắc ý cười lớn. Bọn họ biết là hắn sẽ không nhẫn tâm mà.

"Nhưng, việc này sẽ để cục cưng và Nguyên Nguyên tùy ý xử lí."

Nói xong, hắn không nhanh không chậm đi đến sô pha, ngồi xuống.

Nguyên Nguyên nhỏ vui vẻ lè lưỡi trêu hai người to xác mà óc bé như trái nho kia. Dám đụng đến cậu sao? Cậu sẽ cho họ biết thế nào là quyền lực.

"Cái gì?"

Hai người kia sửng sốt hét lên.

"Chú, bác, con muốn cưỡi ngựa."

Không để hai người kia đợi lâu, Nguyên Nguyên nhỏ trực tiếp lên tiếng đề nghị.

Ngựa? Chẳng phải là bọn họ sẽ phải bò bốn chân để cho thằng ranh con này cưỡi sao? Không đời nào.

"Mà này, mày đến đây làm gì?"

Như nhớ ra vấn đề trọng đểm, Thiên Minh ngồi xuống sô pha, cẩn trọng hỏi.

"Cùng cảnh ngộ thôi. Vợ tao bắt tao trong con. Còn cô ấy thì cùng với Thiên Thiên và chị dâu đi du lịch 2 ngày 1 đêm rồi. Tao qua đây xin ăn."

Hắn tỉnh bơ trả lời.

"Haha... Xin ăn à? Mày phải bỏ cái hình phạt của Nguyên và thằng nhóc này với tao và Hưng thì tao sẽ cho mày ở đây ăn."

Thiên Minh vui vẻ đưa ra điều kiện.

"Tùy mày."

"Ba nuôi."

Nghe câu trả lời của hắn, Nguyên Nguyên nhỏ uất ức hét lên.

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con nuôi vì chịu ấm ức màn hăn lại, hắn chỉ biết nhún vai tỏ vẻ ba không liên quan.

KÉT...

Hắn chưa vào biệt thự được lâu thì bên ngoài lại vang lên tiếng thắng xe.Từ trên con Lamborghini thân yêu, Ken, Trân, Trúc,Vic và Trâm Anh bước xuống. Bộ 5 hốt hoảng chạy vào biệt thự.

Nhìn một lượt các ngóc ngách trong biệt thự, mặt 5 nàng nhà ta trắng bệch không còn một giọt máu. Cái này là nhà ư? Giống cái chuông heo hơn.

"Thiên Minh, anh biến nhà tôi thành cái gì vậy?"

Nghe giọng hót thánh thót, mỏng manh của vợ yêu, Thiên Minh đang ngồi chơi cờ tướng với Nguyên Nguyên vội vàng chạy ra phòng khách với tốc độ tên lửa.

"Vợ yêu, em đừng nóng. Cẩn thận làm tổn hại thân thể."

Vừa nói, anh vừa vuốt vuốt ngực Trâm Anh, chỉ mong cô hạ hỏa.

"Không phải em nói đi du lịch ngày kia mới về sao?"

Nhì một đống hành lí cùng với 4 người đẹp kia đang đứng chiễm chệ trước nhà, Thiên Minh nuốt một ngụm nước bọt.

"Tôi mà không về thì không biết anh biến nhà tôi thành cái gì nữa."

Trâm Anh lắc đầu ngán ngẫm.

"Không thèm nhiều lời với ánh. Tránh ra cho tôi vào nhà."

Không để Thiên Minh ú ớ gì thêm, Trâm Anh vội vàng hất anh qua một bên, bước thẳng vào nhà. Và tất nhiên, đống hành lí kia là dành cho anh xách.

"Rick Martin Simspon, tôi kêu anh trông con, anh lại qua đây làm cái trò khỉ gì vậy?"

Nhìn thấy ông chồng yêu dấu của mình ngồi chiễm chệ trên sô pha xem tivi, để Tiểu Di ở dưới sàn nhà, mặt như một con heo liền tức giận, nổi trận lôi đình.

"Ấy ấy, bảo bối, em đừng manh động. Cục cưng trong bụng nhất định sẽ đau."

Thấy vợ bảo bối, mắt hắn sáng rực. Hắn đang rất nhớ vợ đây. Cũng may vợ đến kịp thời.

"Anh còn biết lo cho tôi à? Nếu không phải có việc thì tôi về đây làm gì."

"Có việc gì vậy?"

Hắn ngu ngơ nhìn vợ thân yêu, hỏi.

"Nhi sinh rồi. Đang ở trong bệnh viện ấy. Chúng ta chuẩn bị vào thăm là vừa."

Ken cố gắng lấy lại bình tĩnh, thông báo.

"Vậy thì đi thôi."

"Con phải làm sao?"

Nó vừa nhìn Tiểu Di đã thấy nhức đầu. Đúng là không thể giao con cho hắn mà. Làm ba gì mà không có một chút trách nhiệm nào cả.

"Đưa về cho Key. Thằng nhóc nói rất nhớ Tiểu Di, đưa cho nó là thích hợp nhất."

"Quyết định vậy đi. Anh mau đi kêu mấy người kia xuất phát đi."

"Tuân lệnh bà xã."

Nói xong, hắn nhanh chóng thông báo cho mọi người. Chưa đầy 20" sau, 6 cặp vợ chồng đã có mặt ở bệnh viện phụ sản S.

Thấy mọi người, Nhi mỉm cười vui vẻ. Khôi thì tất nhiên bận tối mặt rồi. Nào là chăm vợ,nào là chăm con, rồi còn phải tiếp đón 6 cặp vợ chồng oan gia nữa chứ.

"Mẹ."

"Con khỏe chưa?"

Bà Diana - mẹ hắn nghe tin Nhi sinh liền vội vàng chạy đến đây. Bà hiền từ nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh.

"Cảm ơn mẹ. Mặc dù mẹ không sinh ra con nhưng con vẫn muốn nói một tiếng "cảm ơn"."

Nhi thều thào. Vừa nói, cô vừa nắm lấy bàn tay của bà. Cả cuộc đời này, người cô mang ơn nhiều nhất vẫn là bà. Không phải là mẹ ruột nhưng bà lại yêu cô như vậy. Cô thực lòng biết ơn.

"Ngốc, con là con của mẹ. Con cảm ơn cái gì."

Bà mỉm cười, đánh yêu vào đầu Nhi một cái.

"Mẹ, vợ con vừa mới sinh dậy. Đừng động tay động chân."

Khôi thấy mẹ đánh vợ mình liền vội vàng ngăn cản.

"Trời ạ, mày đứng có làm quá lên như vậy."

"Anh này..."

Nhi nhíu mày, chồng cô cứ làm quá lên.

"Hừ, anh phải bảo vệ em. Không để cho ai đụng vào em và con. Bởi vì hai người là chân châu quý giá của anh."

Vừa nói, Khôi vừa mỉm cười, âu yếm nhìn vào mắt của Nhi.

"Oẹ... Trời ạ, hai người có thôi đi không. Thật là, muốn chúng tôi đui mắt sao. Tưởng chúng tôi không có bảo bối à."

Đứng ở bên cạnh, quan sát cả buổi, Nguyên Nguyên không nhịn nổi màn thâm tình này liền lên tiếng.

"Hừ, mày phải cho tao có cơ hội bày tỏ nỗi lòng chứ. Trong mấy quyển ngôn tình đều vậy mà. Lúc nữ chính sinh, nam chính sẽ ở bên cạnh chăm sóc ngày đêm, cùng nữ chính ngắm sao đêm. Hàn huyên tâm sự và kể lể. Không phải sao?"

Khôi tuôn luôn một tràng.

"Thứ nhất, mày không phải nam chính. Thứ hai, đây không phải là ngôn tình.Thứ ba, mày đọc ngôn tình khi nào vậy?"

Nhìn không được, Thiên Minh đành lên tiếng phân bua.

"Hỏi làm gì? Mấy người đi đi. Đừng làm phiền chúng tôi. Đi đi mau."

Nhìn không nổi đám ruồi nhặng này, Khôi đành lên tiếng đuổi đi.

"Xì, khỏi đuổi. Nếu không phải nể tình tao đã từng yêu Nhi say đắm, tao cũng không đến đâu."

Bảo Duy liếc mắt. Vừa nói, anh vừa nhìn Nhi mỉm cười.

"Mày nói cái gì."

"Về nhà anh biết tay tôi."

Khôi và Phương Di - vợ bảo Duy liếc anh muốn phỏng cả mắt.

"Ấy, vợ à, anh đùa thôi mà.

HẾT NGOẠI TRUYỆN 2

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3