Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em - Chương 60

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em
Chương 60: Mắc bẫy
gacsach.com

Biệt thự Hoàng Gia đầy ắp những tiếng cười khi Hoàng Thiên Thiên trở về.Trong phòng khách rộng lớn,ba con người ngồi trên ghế sô pha rồi cùng nhau nói chuyện.

- Thiên Thiên,con về lúc nào vậy?Sao không nói ta ra đón.- Hoàng Kỳ vừa nhâm nhi tách trà nóng,vừa nhìn Thiên Thiên đầy thương yêu hỏi.

- Con mới về ngày hôm qua.Định tạo cho ba và Trân bất ngờ ấy mà.- Thiên Thiên cười nhẹ trả lời.

- Haha... Thằng ranh con.Lần này về nước có chuyện gì đây?- Hoàng Kỳ cười lớn.Ánh mắt nhìn Thiên tra hỏi.

- Sao ba lại hỏi vậy.Thằng con này nhớ ba nên về thôi.- Thiên xụ mặt,nhìn Hoàng Kỳ đầy uất ức.

- Được rồi.Không đùa nữa.Hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi.Ngày mai còn phải đi học nữa.- Hoàng Kỳ xua xua tay,đuổi hai anh em họ về phòng.

- Vâng,bye bye ba.Moa... - Trân đi đến,hôn vào má Hoàng Kỳ rồi chạy vụt lên phòng.

- Chúc ba ngủ ngon.- Thiên cười nhìn biểu hiện trẻ con rồi lắc đầu.

Lần này anh về đây,trước tiên là vì Thiên Minh nhờ vả,sau đó là dạy dỗ cho cô em này một bài học.Việc cuối cùng là phải tìm cho được Ken.Haizz... Nhắc đến Ken mới nhớ,lúc sáng,khi Thiên thấy nó đã cảm thấy rất quen thuộc.Ánh mắt màu tím đó chỉ có Ken và con trai của bạn mẹ Thiên mới có.Sao nó và hắn lại có ánh mắt đó nhỉ?

Nghĩ đến đây,đầu Thiên lại đau nhức muốn chết.Chắc là do tác dụng phụ của thuốc đây mà.Vứt những dòng suy nghĩ ấy vào một xó xỉnh nào đó,Thiên Thiên mệt mỏi cài báo thức lúc 8h30' rồi chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi khác,trong căn biệt thự mang một chút phong cách cổ kính và một chút phong cách hiện đại,một cô gái nhí nhảnh với bộ quần áo Đôrêmon dễ thương đang ngồi chiễm chệ.Cô vừa xem ti vi vừa ăn bỏng ngô,trong rất trẻ con.

Đối diện cả hai là một người phụ nữ đứng tuổi.Mái tóc đen láy thả xuống ngang vai,trên mặt vẫn xuất hiện một nỗi lo khó tả.

- Mẹ... Mẹ sao vậy?- Cô gái đó thấy mẹ mình không có nhúc nhích gì liền lấy tay lay lay bà ấy và gọi lớn.

- Không,mẹ không sao.- Bà ta cười hiền,nhìn cô gái trước mặt.- Vy Vy,Trân dạo này sống tốt không?- Bà ta đột nhiên hỏi đến Trân khiến Vy Vy cực kỳ ngạc nhiên.

Mẹ cô máy bữa nay vẫn cứ như vậy.Quan tâm cô chị họ Hoàng Thiên Bảo Trân một cách kì lạ.Sáng nào,mẹ cũng đưa cô đi học để nhìn Trân.Rồi mỗi tối,mẹ lúc nào cũng hỏi cô về những việc Trân làm ở lớp.Nào là: "Chị Trân hôm nay tâm trạng tốt không?" rồi lại là "Trân hôm nay cười có nhiều không,ăn có ngon không,có bị ai bắt nạt không...?".Cô thực sự càng ngày càng không hiểu mẹ cô nghĩ gì nữa.

- Sao mẹ quan tâm chị ấy vậy?Cứ như vậy thực sự con không phân biệt được con là con của mẹ hay chị ấy là con của mẹ nữa.- Vy Vy chu miệng,hơn dỗi nói.

- Tất nhiên con là con của mẹ rồi.Tại vì Trân mất mẹ từ nhỏ nên mẹ quan tâm Trân là điều đương nhiên rồi.Dù sao mẹ cũng là cô của con bé mà.- Bà Phương xoa xoa đầu Vy,cười như không nói.

- Mẹ quan tâm thái quá đấy.- Vy giận dỗi nói xong rồi bước thẳng lên phòng mà không thèm nhìn mặt bà Phương một lần nào nữa.

Bà Phương nhìn bóng Vy khuất dần thì cười khổ.Vy Vy lúc nào cũng như vậy khiến bà đau đầu mãi không thôi.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi,hắn mệt mỏi vói tay lên tắt nó.Nhìn vào đồng hồ,đã 8h30',hắn nhanh chân bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm.5' sau,hắn bước ra trong chiếc quần jean đen,chiếc áo thun đen,đi kèm là chiếc áo da cũng đen luôn.Hài lòng nhìn mình trong gương,hắn từ từ mang đôi giày màu đen vào rồi lấy chiếc mũ snapback,chùm chìa khóa và chiếc túi đen rồi đi nhanh xuống gara.

Chọn cho mình con Bugatti Veyron màu đen,hắn nhanh chóng lên xe rồi phòng vụt đến quảng trường XYZ.

Két...

Con xe của hắn thẳng lại tạo nên một tiếng động lớn.Từ trên xe,hắn oai phong bước xuống.Ngạo nghễ đi về phía Khôi,Nguyên,Long,Duy và Thiên đang đứng,hắn bắt đầu phân vị trí cho mọi người.

- Cảng ABC có rất nhiều lối thoát.Chúng ta phải bao vây tất cả.Nguyên,mày đem 10 cận vệ của R.I.P và 2 sát thủ của Thiên đi bao vây ở cổng số 1 của cảng.- Hắn chỉ về phía Nguyên rồi ra lệnh.

- Ok.- Nguyên Nguyệt gật đầu,anh đưa tay lên làm hiệu ok.

- Long và Duy,hai người có nhiệm vụ phải bao vây ở cổng 4,5,6,tránh kẻ địch chạy thoát.Hai người đem 20 tên cận vệ và 4 sát thủ đi theo.Nhớ phải cẩn thận đấy.- Hắn phân công cho Long và Duy.

- Tụi tao biết rồi.- Duy trả lời thayLong.

- Thiên,anh đem theo 4 sát thủ cấp 1 còn lại và 20 cận vệ của R.I.P bắt sống lấy tất cả bọn buôn lậu đó rồi đem đến đồn cảnh sát.Công việc này có hơi nguy hiểm nên anh phải thật cẩn thận.- Hắn quay sang Thiên Thiên,cẩn thận dặn dò rồi giao nhiệm vụ.

- Ừ,tôi biết rồi.- Thiên Thiên gật đầu.

- Khôi,mày đi cùng tao cướp lô hàng đó.Mày cướp ở cửa đông,tao cướp ở cửa tây.Sau khi rời khỏi chổ đó,chúng ta sẽ gặp nhau tại đây và cùng đưa lô hàng ma túy đó đến cảnh sát.Mày nhớ phải cẩn thận đấy.Rõ chưa?

- Rõ.

- Bây giờ thì mọi người đi làm nhiệm vụ của mình đi.Nhớ phải luôn luôn giữ liên lạc cho nhau.Hưng và Minh hiện đang mai phục ở cảng rồi.Chúng ta nhanh chóng thi hành.- Hắn nói.

Nghe vậy,tất cả mọi người lên xe đi đến cảng ABC.Đến đó,mỗi người chia ra mỗi hướng để thi hành nhiệm vụ.Khôi và hắn thì đến mai phục trước đường lớn để khi xe đến,có thể dễ dàng cướp hàng.

Tích...

Đồng hồ điểm đúng 9h30',hắn và Khôi hồi hộp nhìn về phía đường lớn nhưng không thấy một bóng xe nào.Hắn lo lắng kết nối với Minh và Hưng rồi hỏi:

- Minh và Hưng,hai người báo cáo tình hình đi?

- "Thưa boss,không thấy Vương Thiên Lâm và Trần Thiên Bảo xuất hiện.Chỉ có vài tên cận vệ tầm thường."- Bên kia dây,Thiên Minh vừa quan sát vừa trả lời.

- Được rồi.Tiếp tục theo dõi.

- "Rõ"

Tít... Tít... Tít...

Chiếc máy liên lạc vừa được cúp thì lại kêu thêm lần nữa.Hắn đưa lên nghe.

- Minh,có chuyện gì sao?- Một cảm giác bất an xông lên não khiến hắn lo lắng không thôi,hắn hỏi.

- Phi,chúng ta bị mắc lừa rồi.Không có cuộc mua bán ma túy nào ở đây cả.Chính Vương Thiên Lâm đã gài bẫy chúng ta.Hưng hiện tại đã bị bắt.Còn Nguyên,Long,Duy thì đang đánh nhau với người của lão Vương.Người của ông ta rất nhiều,ước chừng 500 tên.Mọi người bây giờ đã rất kiệt sức rồi.- Thiên Minh sợ hãi báo cáo.

- Chết tiệc.Được rồi.Cứ gữ liên lạc.Tao đến ngay.- Hắn tức giận rít lên.

- Sao vậy?- Khôi đứng bên cạnh,thấy thái độ tức giận cùng lo lắng của hắn thì hỏi.

- Chúng ta bị mắc lừa rồi.Phải nhanh chóng đến cảng thôi.Người của chúng ta đã bị lão Vương bao vây.Mọi người hiện tại đang đánh nhau với ông ta.- Hắn vừa giải thích vừa kéo Khôi lên xe và chạy vụt vào cảng.

Thấy con xe của hắn chạy đến,lập tức,khoảng 20 tên cận vệ của ông Vương bao vây quanh chiếc xe.Hắn và Khôi nhìn nhau,khẽ gật đàu rồi mở nắp mui ra vào nhày ra bên ngoài.Hắn và Khôi chạy nhanh đến chỗ Nguyên,Duy và Long đang đánh nhau rồi hòa vào trận đấu.Thiên Minh thấy hắn đến thì cũng lao ra đánh nhau luôn.

Trên tầng cao của cảng,Vương Thiên Lâm và Trần Thiên Bảo nhìn thế trận của bọn hắn thì khẽ nhếch mép.Lão ta cười lớn,quay sang nhìn Trần Thiê Bảo đắc ý.Lần này,bọn hắn chỉ có nước chết mà thôi.

- Hahahaha... Bảo,ngươi làm tốt lắm.- Ông ta khen ngợi.

- Cảm ơn chủ nhân quá khen.- Trần Thiên Bảo cúi đầu.

- Hahahaha... Ngươi cũng giỏi lắm.Nghĩ ra được kế sách này.Lần này,bọn người Dương Lâm Hoàng Phi chết chắc.

Trở lại với bọn hắn.Trận đấu vẫn cứ tiếp tục diễn ra.Bọn hắn mỗi người một nơi,đánh đấm liên tục.Đám người của lão Vương quả thật huấn luyện không tệ,cũng khá giỏi nhưng chưa bằng người của R.I.P.

Hắn vừa đánh vừa cố liên tục liên lạc với Thiên Thiên nhưng không được.Hắn vứt cái mayslieen lạc qua một ben,hòa mình vào trận đấu.Cứ mỗi đòn hắn ra liền đánh bại được 3 đến 4 tên cận vệ.Giá như... Giá như có vũ khí đuôi voi ở đây thì tốt biết mấy.Mọi người chắc chắn sẽ được cứu.Nhưng đó chỉ là giá như.

Sức người cũng có giới hạn.Sau 30' đấm đá,mọi người cũng dần cạn kiệt sức lực đi.

Phặp,...

Nguyên Nguyên trong phút lơ là đã bị một tên cận vệ chơi xấu.Hắn ta dùng dao đâm vào tay trái Nguyên.Khôi thấy vậy liền chạy đến cho tên đó một đấm.Nguyên Nguyên đau đớn ôm canh tay và dùng chân đánh nhau tiếp.

Sức lực anh đã hết và do cánh tay rỉ máu quá nhiều nên anh bị đánh bại một cách dễ dàng.Trước khi ngất đi,anh còn thấy hình ảnh của Trúc hiện ra.Cô thật là đẹp.

Bốp...

Tên đánh Nguyên bị Duy cho một chưởng.Duy vừa đánh vừa cố gắng ngăn không cho tên nào đến gần chỗ Nguyên Nguyên đang nằm.Bọn hắn ngừng đánh,dừng lại ngắm đại trận.Đang vui mừng vì còn không nhiều địch thì từ đầu 100 tên khác chạy ra.Bọn hắn lại tiếp tục mệt mỏi lao vào trận chiến.

Mới đánh được khoảng 30 tên thì lần lượt,Duy và Long ngã xuống vì kiệt sức.Trận đấu chỉ còn lại hắn và Khôi vẫn còn đánh.Cả hai phải vừa phòng thủ,vừa bảo vệ cho mấy tên đang nằm kia và vừa đánh trả nữa nên sức lực cạn kiệt đi rất nhiều.

Bịch... Bốp... Chát...

Hắn quay lại thì thấy một tên cận vệ của ông Vương ngã xuống.Chính xác là tên đó đang đánh lén anh thì bị một bóng đen nào đó đánh cho ngất lịm.

Hắn ngơ ngác nhìn bóng đen đó đang lao vào trận đấu.Bóng đen đó mặc một bộ trang phục màu đen với chiếc quần da ôm sát cơ thể và chiếc áo thun đen.Đi kèm à chiếc áo khóa da và chiếc mặt nạ màu đen.Chính xác thì bóng đen đó là vóc dáng của môt cô gái.

Hăn đang hoang mang không biết đó là bạn hay là thù thì bóng đen đó nhanh như chớp đi đến bên cạnh hắn và nói:

- Cẩn thận.

---END CHAPTER 60---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor