Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em - Chương 54

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em
Chương 54: Ken thật
gacsach.com

Sau hai ngày rong chơi ở Vinpearl,tụi nó cùng tụi hắn quyết định trở về Tp Hồ Chí Minh vì phải đi học và còn rất nhiều việc cần giải quyết.Chuyến bay từ Nha Trang về HCM hạ cánh,bọn nó và bọn hắn uể oải trở về nhà.

Hắn chở nó về biệt thự White Rose xong thì ngay lập tức chạy đến trụ sỡ R.I.P.Đeo nhanh chiếc mặt nạ vào,hắn trở lại là con người của trước kia,lạnh lùng,tàn khốc.Hắn ngạo nghễ bước vào phòng chủ tịch rồi ngồi trên chiếc ghé dành cho mình.

Hưng chăm chú ngồi nhìn từng biểu hiện của hắn.Sau khi hắn đã ổn định,Hưng mới từ từ lên tiếng:

- Em gọi anh đến đây có việc gì sao?- Giọng nói nhẹ nhàng của Hưng xóa tan cả không gian tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

- Điều tra về Diana William ngay bây giờ.- Hắn lạnh lùng ra lệnh.

- Nhưng tại sao lại phải điều tra người đó.Người đó liên quan gì đến em sao?- Hưng thắc mắc.

- Đừng hỏi nhiều.- Hắn nói xong,ngạo nghễ bước ra khỏi phòng chủ tịch rộng lớn.

Rầm...

Cánh cửa bị hắn đóng lại một cách thô bạo tạo nên một tiếng động lớn.Hưng giật mình quay lại nhìn cảnh cửa.Hắn hôm nay thật kì lạ.Chưa bao giờ,hắn có thái độ như vậy với Hưng.Cũng chưa bao giờ,hắn nói với Hưng câu "Đừng hỏi nhiều".Anh thực sự càng ngày càng không hiểu nổi con người hắn.

Gặt phăng những dòng suy nghĩ ấy qua một bên,Hưng đứng dậy,đi nhanh ra khỏi trụ sỡ R.I.P.Bước thẳng lên con siêu xe đã được chuẩn bị sẳn,Hưng phóng như bay đến quán cafe quen thuộc Kiu Kiu.

Anh lãnh đạm bước vào trong quán cafe rồi đưa mắt tìm người quen.Sau khi đã xác định được mục tiêu,Hưng nhanh chóng đi đến ngồi đối diện người đó rồi lạnh nhạt hỏi.

- Em đã tìm được bằng chứng gì chưa?

- Vương Thiên Lâm đúng là một con cáo già.Những tài liệu mật của ông ta thì không ai có thể đụng đến.Mà ông ta cất ở đâu,em cũng không biết nữa.- Thiên Minh tức giận đập mạnh một cái xuống bàn.Mắt màu huyết của anh đỏ ngầu,răng cắn chặt môi đến bật máu.

- Thiên Minh,trán em sao vậy?- Hưng nhìn vết thương trên trán Thiên Minh,đau lòng hỏi.

- Không sao đâu.Hôm qua,em đi vào phòng ông ta lấy cắp một số tài liệu liền bị ông ta phát hiện.Còn sau đó thì có cái vết thương này.- Thiên Minh vừa nói vừa chỉ vết thương trên trán.

- Em... Thôi,để anh tự tìm kiếm tài liệu được rồi.Em đừng làm những việc này nữa.Rất nguy hiểm.- Hưng xót xa nhìn cậu em trai mà anh yêu thương nhất.Đứa em trai này đã phải chịu khổ quá nhiều rồi.

- Không sao.Em sẽ giúp anh lật đỏ Vương Thiên Lâm để gia đình chúng ta được doàn tụ.- Thiên Minh đưa ánh mắt nhìn về phía xa xôi,hy vọng có thể có được hạnh phúc.

Ở một nơi khác,trong căn phòng tối tăm,một thần hình nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế lớn.Cả thân người ngã ra thành ghế,mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.Đôi môi vẫn mấp máy.

- Ryan,giúp tôi điều tra về Trương Gia Uyên.

- Sao lại điều tra cô ấy.- Ryan sáng mắt lên khi nghe đến tên nó.

- Tôi nghĩ,cô ấy là...

- Là Ken thật.

Chưa để Ken (Phương Di) hết câu,Ryan đã lên tiếng thay cô.Lần đầu tiên gặp nó,Ryan đã cảm thấy ánh mắt màu tím đó rất quen.Dần dần,anh tiếp cận nó nhưng vẫn không điều tra được gì.Rốt cộc,thân phận nó là như thế nào.

- Nhưng... Tôi không tìm được chứng cứ chứng minh cô ấy là Ken.- Ryan tiếp lời.Ánh mắt mông lung nhìn về một phía xa xôi vô định.

- Tôi có chứng cứ.Mấy hôm trước,tôi thấy cô ấy đánh nhau với một lũ côn đồ.Những chiêu võ của cô ấy đều hướng tới diểm chí mạng.Nhưng khi tôi hỏi cô ấy thì cô ấy nói cô ấy không biết võ.Chỉ tùy tiện đánh mà thôi.- Ken nghi ngờ.

- Vậy..Ý của cô là... Gia Uyên chính là Ken và cô ấy mất trí nhớ sao?- Ryan (Kỳ Nam) nhăn trán,ánh mắt mangd dầy tia ngạc nhiên.

- Đúng.Nếu muốn biết cô ấy có phải Ken không thì chỉ có một cách duy nhất đó là.Tìm vết săm chữ "Kenna Kai" ở sau lưng.Đó là cách duy nhất để nhận biết,cô ấy có phải là Ken - bang chủ của chúng ta hay không?- Phương Di lạnh lùng phân tích.

- Được rồi.Tôi sẽ điều tra chuyện này.Trong thời gian đó,cô cứ tiếp tục đóng giả Ken cho đến khi,mọi chuyện sáng tỏ.- Ryan nói xong liền đứng dậy bước đi.

Phương Di ngơ ngác nhìn theo anh.Cô khẽ thở dài.Hy vọng anh có thể nhanh chóng tìm ra Ken thật để cô có thể nghỉ ngơi.Cô đã quá chán ghét với cái thế giới ngầm đầy mưu mô này rồi.Hiện tại,cô chỉ muốn sống một cuộc sống thật bình yên.

Hắn ngồi trước chiếc máy tính,ánh mắt chăm chú đọc từng hàng chữ mà Hưng đã gửi qua mail.Mày đẹp nhíu lại,căng thẳng đọc không bỏ xót một chữ nào.

"Diana William,38 tuổi.Là vợ của Jake William.Có hai người con,một trai một gái.Hiện tại,bà là người đứng đầu giới thời trang.Bà có ba công ty thời trang bao phủ toàn cầu."

Đọc đến đây,lòng hắn không khỏi lạnh đi vài phần.Bà ấy có chồng,có con rồi chắc chắn không thể nào là mẹ của hắn được.Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn kiên trì đọc tiếp những phần còn lại.

"Cách đây 7 năm,bà ấy bị tai nạn nên đã mất đi kí ức trước kia.Lúc đó,bà ấy đang mang thai cậu con trai tên Key 2 tháng.Sau vụ tai nạn kinh hoàng đó,bà ấy cùng gia đình mình qua Mĩ định cư,để lại cô con gái đầu ở Việt Nam học.Tên tiếng việt trước kia của bà ấy là LÂM KHÃ BĂNG."

Đọc đến ba chữ "Lâm Khã Băng",nước mắt của hắn trược trào.Thực sự là mẹ sao?Không thể nào tin được.Mẹ của hắn còn tồn tại trên đời này.Nhưng mẹ đã có gia đình riêng,có hạnh phúc riêng,liệu mẹ có còn cần hắn nữa không?

Bất chợt,hắn đứng lên,lấy chùm chìa khóa xe rồi bước lên xe,phóng nhanh đến biệt thự Hàn Gia.

Két...

Con se dừng lại trước biệt thự Hàn Gia tạo nên một tiếng động lớn.Hắn nhanh chân bước ra khỏi xe,đi đén chỗ nhóc Key đang đứng.Vì trong lúc chạy xe,hắn gọi điện cho Key trước nên Key đứng đây đợi sẳn.Thấy hắn,Key vui mừng chạy đến ôm chầm lấy hắn.

- Anh tìm Key có việc gì vậy?- Key buông hắn ra,nhau nhảu hỏi.

- Anh đưa Key đi ăn kem,chịu không?- Hắn mỉm cười.Không biết từ lúc nào,hắn lại cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn thấy cậu bé này.Phải chăng đây là tình anh em.Dù sao thì mẹ hắn cũng là mẹ Key mà.

- Oh yeah... Vậy chũng ta đi luôn phải không?- Key vui mừng nhảy lên.

- Ừ,đi luôn.- Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu Key.

Cả hai nhanh chân đi đến rồi bước lên xe hắn.Chiếc xe được khởi động rồi phóng vụt đi.Trên xe,Key vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến hắn cười mãi không thôi.Cuối cùng,con xe cũng dừng lại trước quán kem nổi tiếng.

Cả hai vui vẻ bước vào trong.Chọn cho mình một chiếc bàn khuất ánh nhìn nhất,cả hai ung dung bước đến rồi ngồi xuống.Sau 5',kem lạnh được bưng ra.Nhìn Key ăn ngâu nghiến,hắn bỗng dưng bật cười.

- Key này.- Hắn đột nhiên gọi tên kiến Key không khỏi ngạc nhiên.

- Gì vậy anh?- Vẫn chăm chú vào ly kem,Key hỏi.

- Mẹ của em mất trí nhớ sao?- Hắn nhìn chằm chằm vào Key,chờ đợi câu trả lời.

- Sao anh biết ạ?- Key kinh ngạc nhìn hắn hỏi lại.

- Nghe anh hỏi tiếp đây.Chị Kan,không phải con ruột của mẹ em phải không?- Hắn hy vọng,hy vọng Nhi không phải con của mẹ.

- Đúng ạ.Mẹ em là mẹ kế của chị Nhi.Mẹ của chị Nhi mất lúc sinh chị Nhi rồi.- Key vô tư trả lời.

Nghe được câu trả lời này,hắn thở phào nhẹ nhõm.Nhưng còn một nghi vấn nữa.Là Key,có phải em của hắn không?Lúc mẹ mang thai Key được hai tháng rồi bị tai nạn,có nghĩa là lúc mẹ chưa bị tai nạn thì đã có Key,vậy Key có thể là con của ba rồi.

- Key,em... em có phải con ruột của ba em không?- Hắn phải lấy hết can đảm để nói cho trọn câu này.

- Sao anh lại hỏi vậy.Em tất nhiên là con ba rồi.- Key nhìn hắn khác thường.

- Ừ,thôi em ăn đi.- Hắn cười trấn an Key rồi nói.

Key cúi xuống,tiếp tục sự nghiệp ăn kem của mình.Còn hắn,hắn rơi vào trạng thái trầm lặng.Hắn vẫn cứ theo đuổi những suy nghĩ của mình.Bỗng nhiên,hắn đứng dậy,đưa Key đi đến một nơi khác.Trong đêm tối,con siêu xe phóng bạt mạng trên đường và dừng lại trước cổng bệnh viện M.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3