Thiên Sơn Độc Hành - Chương 14

Thiên Sơn Độc Hành
Chương 14: Năm tháng...
gacsach.com

Bạch Ngọc Đường ngưng mắt nhìn gò má cậu, trầm giọng nói: “Triển Chiêu, rốt cuộc cậu coi mình là ai hử?”

“Đương nhiên là...” Triển Chiêu cảm nhận được đường nhìn của Bạch Ngọc Đường, quay đầu lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt buông tuồng nhưng anh tuấn của hắn, nhớ tới rất nhiều năm về trước, hắn cũng từng hỏi mình như vậy, ánh mắt sáng quắc, không cho trốn tránh. Khi đó mình trả lời như thế nào nhỉ? Đã lâu lắm rồi, hình như cũng đã quên cả rồi a... Cúi đầu thở dài một tiếng, Triển Chiêu theo thói quen hiện lên một nét cười dung túng ôn hòa: “Đây còn phải nói sao, đương nhiên là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu rồi.”

Triển Chiêu còn nhớ trong một cuốn sách nào đó của mình, không rõ là cuốn nào, cậu đã từng gặp qua một câu nói: Cái gọi là cuộc sống, chính là được sinh ra, sau đó sống sót, mặc kệ hành trình này có bao nhiêu khó khăn. Cậu nhớ rằng mình đã từng có cảm thụ gián tiếp nhưng rõ ràng đối với những lời này. Thuở thiếu thời ở thành phố nhỏ quê hương, thấy những người ăn xin thần tình chết lặng giữa đường phố buôn bán phồn hoa; giữa tháng tám nóng cháy da, những người trung niên đội nón rơm rao hàng hoa quả ở chung quanh; trong mùa đông lạnh nhất, những sạp hàng nhỏ há miệng run rẩy đứng giữa cái rét đợi khách hàng...

Rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy, trong ngực lại kinh động một trận, lát sau nghĩ đến cha mẹ của mình cũng là ngàn vạn phần như vậy, đối với bọn họ, thì càng gặp nạn càng đem lòng ngưỡng mộ.

Thời gian kiếp trước, tình cảnh như thế gặp cũng không ít, thân là người bình thường thì luôn luôn là người bình thường lực bất tòng tâm, vốn dĩ ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt được trọn vẹn. Cho nên lúc đó cậu mới có thể nghĩa vô phản cố, đáp ứng theo Bao đại nhận vào cung, đồng thời vô luận sau này vì hành động đó mà mất đi những gì, cậu chưa bao giờ ăn năn. Cậu cảm thấy mình thích những người này, từ trong lòng sinh ra cảm giác hàm chứa ý muốn thân cận, tuy rằng lúc đó cậu cũng không phải là một trong số họ. Đời trước, Triển Chiêu khi còn rất nhỏ là một cô nhi, muội muội duy nhất đã sớm chết non, cậu chưa bao giờ chân chính trải qua thứ tình cảm huyết mạch thân tình bình thường, loại thân thế này dẫn đến việc cậu có nhận thức sâu sắc về tình cảm hơn người bình thường.

Cũng bởi vậy mà, kiếp này Triển Chiêu càng thêm quý trọng bất kỳ tình cảm gì mình có được hơn bất kỳ người bình thường nào.

Đối với Triển Chiêu mà nói, nếu như có thể đem tình cảm của mình ký thác đầy đủ, như vậy có trở thành một người bình thường cũng không phải là một chuyện quá xấu. Cả đời này, cậu không phải là thiên chi kiêu tử nào cả, không phải là nhân vật làm mưa làm gió nào cả, không phải là danh nhân chói mắt nào cả, cậu chỉ là một thiếu niên thông thường, nhưng là một đứa con trai được cha mẹ trao cho tất cả che chở và trông đợi, là một người anh trai được em gái dành cho toàn bộ quyến luyến cùng cậy nhờ.

Với cậu mà nói, đủ rồi.

Thời gian học kỳ sau của năm hai đại học, cũng là không bao lâu sau khi ông ngoại qua đời, trong nhà Triển Chiêu xảy ra một biến cố rất lớn. Lúc mới bắt đầu, chỉ là cha cảm thấy tinh thần của mẹ không được tốt lắm, dáng vẻ lúc nào cũng rất mệt nhọc, Triển Giang cho rằng vợ mình chỉ là vì đả kích từ cái chết của bố mới bị như vậy. Sau lại vẫn không thấy khá lên, lúc này mới có chút bất an, đưa bà đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện tử cung có vấn đề, cần phẫu thuật cắt bỏ.

Mẹ Triển lúc còn trẻ thân thể tốt, vì nuôi gia đình mà một mực làm việc ở nhà máy dệt rất nhiều năm, vất vả lâu ngày thành bệnh. Lần giải phẫu này tuy rằng không phải quá lớn, nhưng dù sao đã đụng tới dao kéo, tổn thương nguyên khí. Đến lúc tĩnh dưỡng tốt rồi, sức khỏe của mẹ Triển vẫn không bằng lúc trước, vẫn khó chịu, thuốc đông y tây y thay phiên nhau uống không hề gián đoạn. Dưới sự kiên trì của chồng mình, sau khi mẹ Triển khỏi bệnh mới nghỉ việc ở nhà máy dệt, đổi công việc khác, làm thu ngân ở siêu thị, một ngày làm theo ca 8 tiếng, tuy rằng tiền lương thấp, nhưng lại dễ dàng hơn, đối với sức khỏe của bà tương đối tốt hơn.

Lần giải phẫu đó của mẹ, ba bận công việc không đi được, vẫn là dì trẻ còn đang ẵm con giúp trông chừng nhà cửa. Em gái sắp sửa phải thi tốt nghiệp, không thể phân tâm, nhưng Triển Hân là đứa hiếu thuận, con bé luôn thừa dịp mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi buổi trưa của học sinh ngoại trú mà chạy về nhà, nhanh chóng làm bữa trưa cho hai người, không đợi ba về, tự mình ăn trước, rồi tranh thủ thời gian đạp xe lên bệnh viện thăm mẹ, rồi trực tiếp chạy đến trường học tiếp. Tới tới lui lui, vô cùng mệt người, mẹ rất thương con bé.

Sau khi Triển Chiêu biết chuyện mẹ phải giải phẫu, xin ngihr mấy ngày về nhà, một mặt là ở bên cạnh mẹ, một mặt là để chăm sóc em.

Cứ như vậy, mẹ từ từ xuất viện, về nhà điều dưỡng tiếp.

Sau khi Triển Hân thi tốt nghiệp xong, lại chuyên tâm ở nhà trông nom mẹ, thuận tiện chờ kết quả thi được công bố. Đứa bé gái vừa thông minh hơn nữa lại chịu khó, trong thời gian hai tháng ngắn ngủi, cộng thêm nền tảng sẵn có, đã luyện ra được tay nghề làm bếp cực giỏi, suýt nữa vượt qua vị đầu bếp siêu đẳng là mẹ, suốt ngày thay đổi biện pháp giúp mẹ bồi bổ cơ thể, được ba mẹ yêu thương hết mực. Lúc kết quả thi tốt nghiệp ra, điểm của Triển Hân rất tốt, vào thẳng lớp trọng điểm không thành vấn đề.

Nhưng rồi sau đó, nhà máy của Triển Giang vì hiệu quả và lợi nhuận không tốt nên tiến hành cắt giảm biên chế, Triển Giang cũng thất nghiệp.

Con gái sắp tới ngày vào cấp 3, con trai còn đang học đại học, vợ thì đang bệnh, bản thân lại thất nghiệp, mặc dù trong nhà có một ít tiền để dành, nhưng hoàn toàn không đủ dùng. Bằng cấp của Triển Giang chỉ tới bậc trung học hệ cao đẳng, tuổi đã tới trung niên, để tìm việc làm mỗi ngày đều phải suy nghĩ rất nhiều. Vạn hạnh chính là sau hai tháng thất nghiệp, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mới tìm được một công việc mới, thế nhưng lương bổng cũng không quá lạc quan. Triển Chiêu ở trong tình trạng thoáng cái lâm vào quẫn cảnh.

Thời gian khai giảng cấp 3, Triển Hân không chọn đi học tiếp ở trường cấp hai cũ, mà chuyển đến một trường học tư thục danh tiếng hơi thấp. Người nhà cực kỳ ngoài ý muốn, lúc hỏi tới, khuôn mặt thanh tú của Triển Hân vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng văn tĩnh: “Trường tư thục rất tốt mà, Lưu Tô muốn đến trường tư thục, con đương nhiên cũng muốn đi rồi.”

“Nguyên nhân chỉ là vì Lưu Tô sao, Hân Hân?” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, không hoàn toàn tin tưởng.

Triển Hân xoa xoa tay, thần tình bất đắc dĩ thở dài: “Anh này, sao anh cứ phải khiến em đuối lý thế chứ. Được rồi được rồi, em thừa nhận, là tại em tự thấy lười. Với thành tích của em, nếu như em vào trường trọng điểm Nhất Trung, nhất định là gây trở ngại. Không phải người ta thường nói thà làm đầu gà, không làm đít phượng (Nguyên bản: 宁为鸡头, 不为凤尾) đấy sao, thầy cô bên trường cấp ba tư thục cũng giỏi nhất, nếu em sang đó, các thầy cô có thể lưu ý nhiều hơn một chút, học tập cũng sẽ dẽ dàng hơn một chút a.”

Triển Chiêu khe khẽ thở dài: “Hân Hân, không phải em vốn vẫn thích Nhất Trung sao, thầy cô của em cũng đều ở đó cả. Ở lại đó, bọn họ không phải càng chăm lo cho em.”

“Hề hề, chính là muốn thay đổi nơi chốn thôi mà.” Triển Hân bước tới đeo lấy cánh tay của anh trai, biểu tình vô cùng thân thiết, có ẩn chứa loại cảm giác nũng nịu: “Em cũng quyết định xong rồi, anh đừng hỏi lại em nữa. Yên tâm, em thông minh thế này, ở trường nào học cũng giống nhau mà. Anh hai!”

Âm cuối kéo dài hơi có cảm giác đáng yêu và ăn vạ, rất khả ái. Triển Chiêu cuối cùng bất đắc dĩ xoa xoa tóc em, âm thầm thở dài trong lòng.

Không phải là cậu không hiểu lựa chọn của em mình. Điểm của Triển Hân, nếu như đến Nhất Trung thì phải đóng học phí và phí ở ký túc xá, nhưng nếu đến trường tư thục, học phí phụ phí ba năm và tiền ăn ở đều được miễn hết. Em gái cậu từ trước đến nay thông minh, nhất định đã nhận ra tình huống khó xử trong nhà, không muốn tăng thêm gánh nặng cho ba mẹ, cho nên mới quyết định như vậy. Thế nhưng từ đáy lòng, Triển Chiêu lại hy vọng em gái nhỏ tuổi không nên hiểu chuyện như vậy, càng hiểu chuyện càng khó có được niềm vui chân chính, hơn nữa quả thực trường tư thục không bằng Nhất Trung, nói như vậy, có lẽ sẽ làm lỡ tiền đồ của em đi.

Là giờ khắc này Triển Chiêu mới chính thức ý thức được, cậu đã thành niên, không còn là trẻ con nữa.

Học phí năm thứ ba đại học của Triển Chiêu, phần lớn đều do Bác Ba của cậu ở Bắc Kinh xa xôi cho mượn, các cậu các bác đều rất thương mẹ, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Bác Ba từ sớm đã hứa chắc với mẹ, muốn bà yên tâm, học phí của Triển Chiêu ông có thể hỗ trợ đầy đủ, không cần lo lắng. Triển Chiêu mơ hồ nhận ra đối với chuyện này, trong lòng ba rất khó chịu. Tuy lằng là cậu, nhưng đã cho vay tiền, tương lai cũng chính là phải trả lại.

Mi tâm của cậu dần dần nhíu lại, biểu tình khôi phục nét an nhiên ổn trọng của kiếp trước.

Từ khi bắt đầu năm thứ ba đại học, Triển Chiêu đã thu liễm thứ tính cách không nóng không lạnh không tranh giành này, nhanh chóng càng lúc càng trở nên trầm ổn thạo đời, cậu bắt đầu trở nên bề bộn nhiều việc. Xin học bổng sinh viên nghèo, nỗ lực giành lấy các loại học bổng từ các cuộc thi, môn học của năm ba đại học cũng không nhiều như trước đây, thời gian phải lưu lại trường cũng tương đối không nhiều, cho nên Triển Chiêu bắt đầu nỗ lực làm thêm.

Tiếng Anh của cậu cực kỳ tốt, trong lúc còn học năm hai đại học đã từng thi chứng chỉ bốn kỹ năng tiếng Anh (theo bản Trung là CET, tra google thì không rõ đây là loại chứng chỉ gì) thuận lợi đạt trên 600 điểm, thầy giáo tiếng Anh vô cùng yêu quý. Dưới sự trợ giúp của thầy, Triển Chiêu bắt đầu nhận một ít việc phiên dịch và gia sư để làm, thu một ít thù lao, cũng không tệ lắm. Mặt khác còn tìm thêm một ít công việc bản thảo cho tạp chí và báo, tiền nhuận bút xa xỉ chỉ là một mục đích, đối với Triển Chiêu mà nói, chính là vì muốn lót đường sẵn cho tương lai tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cuộc sống của Triển Chiêu trở nên phong phú mà có thứ tự hẳn lên, mỗi ngày vì công khóa và công việc mà bôn ba. Mặc dù có chút mệt, thế nhưng nghĩ đến có thể giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, giúp cuộc sống trong nhà khá giả hơn một tí, cũng đủ để cậu kiên trì. Kiếp trước là con muốn nuôi mà người thân không đợi, kiếp này bản thân lại nhận được tình thân thâm hậu như vậy, không có lý do gì lại không vì bọn họ mà phấn đấu.

Cứ như vậy, nhiều tình cảm nặng nề và đau xót tích lũy trong lòng Triển Chiêu bỗng nhiên hóa nhẹ như không, bởi vì cậu không còn thời gian để lo lắng quá nhiều những chuyện nhi nữ thường tình này nữa. Cuộc sống là đất nuôi dưỡng tình cảm, một ngày cuộc sống rơi vào hỗn loạn, tình cảm sẽ không nơi nương tựa. Ngược lại, nếu cuộc sống quá nặng nệ, tình cảm cũng chỉ có thể rút lui.

Giống như đời trước vậy, bận rộn, cũng là phương pháp tốt nhất giúp cậu xóa bỏ tịch liêu.

Bạch Ngọc Đường rõ ràng đã nhận ra chuyển biến của Triển Chiêu, cơ hội gặp mặt của hai người càng ngày càng ít, ngay cả liên lạc bằng điện thoại thường ngày cũng bớt đi rất nhiều. Lúc ban đầu loại tình huống này khiến Bạch Ngọc Đường nôn nóng đến mịt mù, còn tưởng rằng Triển Chiêu lạnh nhạt với hắn rồi. Năm thứ ba đại học khai giảng đã qua nửa kỳ, Triển Chiêu cũng không chủ động liên hệ với hắn, kết quả chờ đến khi Bạch Ngọc Đường trực tiếp qua ký túc xá của cậu chận đường cậu, rồi túm cậu kéo tới bên bờ hồ tản bộ, vừa giáo huấn vừa chất vấn một trận, mới nhìn thấy được nụ cười mỉm cực ôn hòa cực dung túng mà hắn vô cùng quen thuộc hiện ra: “Ngọc Đường, không phải mình cố ý xa lánh cậu, thật sự là gần đây tương đối bận rộn, sự tình hơi nhiều, vẫn bận quá không có thời gian sang bên cậu, cậu đừng nóng giận.”

“Mình nào có dễ giận như vậy, không phải đều là lo lắng cậu quá ngốc, có chuyện gì không chịu nói với mình, chỉ một mình chịu trách nhiệm đó sao.” Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, cũng có phần cười thầm mình con nít quá.

Mới có chút chuyện như vậy mà đã cố tình cúp cua giờ học môn tự chọn tới tìm cậu ấy. Có điều vẫn là rất đáng giá, ai bảo bình thường cậu bận tối mặt như vậy, ban ngày tới chẳng khi nào trông thấy bóng dáng, còn không khiến người ta lo lắng sao. Cũng không biết rốt cuộc bận cái gì nữa? Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Đường không khỏi tỉ mỉ quan sát Triển Chiêu, chợt phát hiện ra cậu so với trước kỳ nghỉ hè đã gầy đi rồi. Thịt trên mặt thiếu đi không ít, mắt có vẻ lớn hơn nữa, chỉ có điều vẫn cứ ôn lãng tuấn tú như trước, dễ nhìn. (Chú đủ rồi nha biết lầ em đẹp rồi...)

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, hỏi: “Triển Chiêu, thời gian gần đây cậu không ăn cơm hay sao vậy? Đang giảm béo à?”

“Nói mò cái gì đấy.” Triển Chiêu nhất thời có cảm giác không biết nên khóc hay cười, thoáng dùng sức cốc đầu Bạch Ngọc Đường, “Cậu mới giảm béo đi ấy, mình cũng không phải tiểu cô nương đâu mà băn khoăn vóc dáng.” Nói xong dùng ánh mắt phi thường dễ nhìn liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Người này, mạnh miệng mềm lòng, mao bệnh vẫn không thay đổi, từ đời trước đến kiếp này. Rõ ràng là quan tâm, vậy mà lời nói ra lại luôn luôn khó nghe như vậy.

Bạch Ngọc Đường xoa đầu hơi ủy khuất nhìn Triển Chiêu: “Cậu tự xem lại mình kìa, đều gầy thành dạng gì!”

“Có sao?” Triển Chiêu cúi đầu nhìn cổ tay của mình, thuận miệng nói: “Mình nghĩ cũng được a, thể trọng bình thường mà.” Cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường cười cười: “Không cho cậu nói khoa trương như vậy, nguyên tắc thứ nhất của tin tức, chân thực a chân thực, đừng có động một chút là khoa trương.”

Bạch Ngọc Đường thu lại thần sắc đùa giỡn, chăm chú hỏi: “Học kỳ này cậu thế nào vậy? Môn học cũng không phải quá nhiều mà, thế sao cậu cứ suốt ngày bận đến không thấy bóng dáng vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Cũng không có việc gì lớn.” Triển Chiêu tránh nặng tìm nhẹ trả lời hắn, “Chính là năm ba tương đối rảnh rỗi mà, không muốn lãng phí thời gian nên vẫn làm thêm ít việc ở ngoài.”

Biểu tình của Bạch Ngọc Đường pha trộn giữa kinh ngạc và bất mãn: “Làm sao mà lại làm thêm a? Vậy mà cậu cũng không nói với mình? Hồi trước cậu đáp ứng mình cái gì? Thật là, lời của mình đã nói cũng quên.”

Chờ hắn nói cong lời cuối cùng, giọng điệu đã có phần hổn hển, nhớ tới mình khi trước đã cam kết sẽ không giấu giếm, Triển Chiêu bèn nở một nụ cười tươi ôn hòa nhẹ nhàng, an ủi nói: “Chỉ là gia sư và phiên dịch này nọ thôi, cũng không phải chuyện lớn gì, cho nên mới không định nói cho cậu biết.”

“Vì sao đột nhiên lại muốn đi làm thêm?” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu sang ngồi lên băng ghế gỗ dài bên hồ, bày ra một tư thế muốn nói chuyện lâu dài: “Gần đây cậu thiếu tiền sao? Hay là muốn mua thứ gì?”

Mấy năm này trơi qua, quan hệ của hai người đã gần như người thân, cho nên trong lúc nói chuyện làm việc đây đó đều không có cấm kỵ nào cả, Bạch Ngọc Đường ở trước mặt cậu tự nhiên là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Triển Chiêu cũng không so đo câu hỏi thẳng thắn của hắn, nhàn nhạt cười một tiếng rồi nói: “Ngược lại không đến mức thiếu tiền, cũng không phải muốn mua thứ gì cả, chính là trong nhà gần đây xảy ra chút chuyện, ba mẹ cũng thật sự buồn phiền.” Cậu nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, nhìn về phía mặt hồ sâu thẳm ảm đạm: “ Cũng cảm thấy mình đã không còn là trẻ con nữa, muốn thử nuôi sống bản thân, dù sao đi nữa cũng không mất gì.”

Bạch Ngọc Đường ngưng mắt nhìn gò má cậu, trầm giọng nói: “Triển Chiêu, rốt cuộc cậu coi mình là ai hử?”

“Đương nhiên là...” Triển Chiêu cảm nhận được đường nhìn của Bạch Ngọc Đường, quay đầu lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt buông tuồng nhưng anh tuấn của hắn, nhớ tới rất nhiều năm về trước, hắn cũng từng hỏi mình như vậy, ánh mắt sáng quắc, không cho trốn tránh. Khi đó mình trả lời như thế nào nhỉ? Đã lâu lắm rồi, hình như cũng đã quên cả rồi a... Cúi đầu thở dài một tiếng, Triển Chiêu theo thói quen hiện lên một nét cười dung túng ôn hòa: “Đây còn phải nói sao, đưuong nhiên là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu rồi.”

Đối với câu trả lời này, hình như Bạch Ngọc Đường có bất mãn, nhưng là không nói được mình đang hy vọng nhận được đáp án như thế nào, không còn cách nào khác là cam chịu cách nói của cậu ấy: “Nếu xem mình là huynh đệ bằng hữu, xảy ra chuyện lại không nói với mình, đây coi là cái gì chứ. Cậu muốn đi làm thêm, mình cũng có thể giúp cậu được, tại sao phải dấu mình?”

“Biết rồi, sau này không dấu cậu nữa mà.” Triển Chiêu hình như có bất đắc dĩ liếc hắn một cái, rốt cuộc vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù biết cho dù nói vậy cũng sẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu như đây là phương thức hắn dùng để chứng thực tình cảm, như vậy Triển Chiêu nghĩ, chính là tỏ ra yếu thế một cách thích hợp cũng không phải là không thể.

Kết thúc một buổi phụ đạo cuối cùng với đứa nhỏ kia, Triển Chiêu quay trở về trường học, trong lòng vẫn có chút tâm tình không yên. Đứa bé này thật thông minh thật ngoan ngoãn, làm Triển Chiêu nhớ tới em gải, bởi vì thường thường đều phụ đạo bài vở cho Triển Hân, cho nên đối với Triển Chiêu công việc dạy học vẫn là có phần quen tay dễ làm.

Ký túc xá nhanh chóng hiện ra trước mắt, đêm nay gió thật to, Triển Chiêu không khỏi đưa tay kéo khăn quàng cổ quấn chặt hơn một chút. Mùa đông lại đến, khí trời càng ngày càng lạnh, đáng tiếc năm nay tuyết vẫn chưa chịu rơi. Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, cái đêm cậu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa ở trấn nhỏ dưới quê đã là ký ức từ ba năm trước, mà lời cáo biệt cuối cùng của Nguyệt Hoa lưu lại cho cậu cũng đã hai năm rồi. Tháng ngày liều lĩnh thời trung học phảng phất như mới ngày hôm qua, lại xa vời như thể đã là kiếp trước, bất quá quang cảnh chỉ mới thay đổi một cái, em gái đã lên lớp mười, cũng phải tham gia thi tốt nghiệp trung học rồi.

Cúi đầu cười nhạt một tiếng, Triển Chiêu nhanh chân hơn trở về ký túc xá. Xế chiều hôm nay mới nhận được một nhiệm vụ phiên dịch tạm thời, thù lao rất hậu hĩnh, nhưng bên kia bày tỏ muốn cần dùng gấp, đêm nay trước hai giờ phải gửi qua. Cậu dạy xong buổi gia sư với đứa bé kia cũng đã là chạng vạng tối, nếu không nhanh nhanh về bắt đầu dịch, đại khái sẽ không thể kịp được, có điều đêm nay nhất định là phải thức đêm rồi. Tùy tiện mua thứ gì đó trở về phòng ngủ, Triển Chiêu sau khi rửa mặt liền ôm laptop trực tiếp vùi đầu trên giường, bắt đầu tập trung phiên dịch.

Đây là một bản văn kiện thương mại, động tới nó vẫn có chút rầy rà. Chờ Triển Chiêu cuối cùng chuẩn bị nó cho tốt, gửi mail đi, chờ đối phương confirm xong đã là hơn một giờ rồi. Trong túc xá ngoại trừ con cú đêm Trương Văn Long còn đang lên mạng, những người khác đều đã ngủ, toàn bộ tòa nhà đều rất yên lặng. Đang khi Triển Chiêu nhè nhẹ duỗi người ở trên giường, cảm thấy đủ mệt, định tắt máy vi tính, chuẩn bị rời khỏi QQ thì lại phát hiện cái tên Bạch Ngọc Đường kia còn đang online. Cũng đã trễ thế này rồi, còn ngâm mình trên mạng nữa chứ.

Triển Chiêu nhẹ nhàng nhíu mày, mở ô đối thoại, bắt đầu gõ chữ: Đã trễ thế này, còn đang lên mạng nữa?

Bạch Ngọc Đường phản hồi rất nhanh chóng: (cười gian) đúng vậy, đang làm website. Thì ra cậu đang trên mạng à...

Triển Chiêu mỉm cười, ngón tay thuần thục đánh chữ: Đúng vậy, bình thường mình đều offline, không thích nói chuyện phiếm. Trễ thế này rồi, cậu nên mau mau đi ngủ đi, không có gì gấp, ngày mai rồi làm tiếp, đừng thức đêm hoài vậy.

Bạch Ngọc Đường lập tức gửi qua một emoticon khinh bỉ: Còn nói trẫm nữa, không phải nhà ngươi cũng chưa ngủ à. Nhanh tắt máy đi ngủ đi. Nếu ngươi thức đêm mà dung nhan tàn tạ, trẫm sẽ vứt bỏ ngươi nà. Hê hê...

Triển Chiêu không khỏi mỉm cười: Được lắm, cùng nhau logout đi, tính thời gian còn không biết ai vứt bỏ ai đó nha, bai, ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Tắt máy tính đi, Triển Chiêu xuống giường cất máy xong, thuận tiện căn dặn Trương Văn Long ngủ sớm một chút. Sau đó mới mệt mỏi bò lên giường, đắp chăn ngủ. Trong đêm đông lạnh lẽo vùi ở nơi ấm áp thế này, tối nay nên có mộng đẹp làm bạn cùng giấc ngủ đi.

Ngày hôm sau không có lớp, ngay cả đồng hồ báo thức của Triển Chiêu cũng tắt, hi vọng được lười biếng ngủ một giấc thật êm ấm. Mấy ngày nay cậu bận quá, vội vàng ôn tập bài vở chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ còn phải đi làm thêm, thực sự là mệt mỏi. Thế mà ai biết mới hơn 8 giờ một chút, điện thoại di động bắt đầu hăng hái liên tục reo lên bên tai, Triển Chiêu nhịn lại nhịn, rúc đầu trốn vào trong chăn, cuối cùng vẫn là nhận thua, nhụt chí cầm điện thoại lên nghe: “Mới sáng sớm, cậu để mình ngủ một giấc yên ổn có được không?”

Bạch Ngọc Đường bên kia tinh lực dư thừa cười cười: “Còn sáng sớm cái gì nữa, sắp tám giờ rưỡi rồi! Triển Chiêu tên đại lười nhà cậu, cư nhiên còn chưa chịu rời giường à!”

Triển Chiêu chợt cảm thấy dở khóc dở cười: “Mình nói nè Ngọc Đường, cậu tìm mình có chuyện gì a? Tối hôm qua mình đi ngủ trễ như vậy, lúc này có thể tỉnh dậy là giỏi lắm rồi đó, đối nhân xử thế không nên đòi hỏi quá cao!”

“MÌnh cũng ngủ lúc đó mà, cậu chưa già đã yếu rồi Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường ở đầu bên kia khí định thần nhàn cười: “Ngược lại cũng không có chuyện gì lớn, có điều bây giờ mình đang ở dưới lầu ký túc xá của mấy cậu nè, nhanh nhanh xuống đây đi.”

(Chen ngang tí: em đúng là chiều ổng quá mạng, gặp tui tui xách guốc ra cửa sổ chọi mặt ổng = =*)

Triển Chiêu không nói gì, người này đúng là khắc tinh của cuộc đời cậu a. Cậu không thể làm gì khác hơn là thở dài, nhớ tới Cố Tử Hàm đang ở bên thu dọn đồ đạc, dự định đến phòng tự học, cậu không khỏi hạ giọng mềm mỏng, mang theo ý tứ dỗ dành: “Ngọc Đường, như thế này được không, tự cậu lên đây đi. Cậu xem bên ngoài lạnh quá chừng, một đại thiếu gia lá ngọc cành vàng như cậu, nếu như đông lạnh bị hỏng hóc chỗ nào đó thì sao, đừng làm cho các chị em trong trường cậu sang loanh quanh luẩn quẩn bên mình, khiến cho tâm hồn bé nhỏ hiền lành của mình cũng cảm thấy không phải! Lên đây đi.”

“Phục cậu luôn.” Bạch Ngọc Đường nghe thấy người này khó có được một lần lười biếng ăn vạ, trên mặt hiện lên một biểu tình dịu dàng hiếm thấy, sâu trong nội tâm càng có cảm giác ngọt ngào mơ hồ, thật sự là rất kỳ dị: “Được rồi, mình lên liền đây.”

Triển Chiêu rốt cuộc thở dài một hơi, mờ mịt đắp chăn tiếp tục nằm mơ. Không được năm phút, chợt nghe thấy bên ngoài túc xá vang lên tiếng gõ cửa, vừa lúc Cố Tử Hàm phải ra ngoài, Bạch Ngọc Đường cũng liền tiện thể lủi vào trong phòng. Tiễn Cố Tử Hàm đi rồi, Bạch Ngọc Đường quan sát một chút, ngoại trừ Cố lão tam đã ra ngoài, những người khác đều đang nằm trên giường say giấc nồng. Hắn thích ứng nhẹ tay nhẹ chân một chút, đạp lên cái thang bằng gỗ nhỏ, leo lên giường của Triển Chiêu.

“Còn đang ngủ à? Vừa rồi không phải đã gọi điện cho cậu rồi sao?” Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười nhìn người nào đó mắt vẫn còn nhắm tịt, vươn tay đẩy cậu một cái. Người này thật là, rõ ràng đã biết hắn lên đây, vẫn chưa chịu dậy.

Triển Chiêu trở mình, giọng điệu chứa đầy cảm giác lười nhác: “Cậu đến tìm mình chắc chắn cũng không có việc gì lớn hết, tự cậu chơi một mình đi. Đêm qua mình ngủ muộn quá, dù sao đi nữa hôm nay cũng không có lớp, ngủ thẳng đến tám giờ rưỡi cũng không sai mà.”

“Lại nói tối qua cậu cũng làm sao vậy? Trễ tới vậy mới ngủ, bình thường làm việc và nghỉ ngơi đều không phải rất có quy luật sao?” Bạch Ngọc Đường thấy thế cũng không phá cậu nữa, xốc ổ chăn lên ngồi vào trong giường, mở đèn bàn của Triển Chiêu đặt trên giường, tiện tay cầm lên một quyển sách Triển Chiêu để trên đầu giường mạn bất kinh tâm lật lật, thuận miệng hỏi.

Vào đông trời ban ngày ngắn, lúc này rèm cửa sổ màu vàng ấm trong ký túc xá đã kéo kín, trên giường Triển Chiêu còn treo tấm màn màu trắng từ mùa hè lười tháo xuống, che kín sắc trời. Tất cả mọi người đang ngủ, ngoại trừ ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ của Triển Chiêu, cũng chỉ còn lại một mảnh hôn ám. Làm như bị động tác của Bạch Ngọc Đường quấy rầy, Triển Chiêu kéo chăn quấn lên người, thanh âm có chút mơ hồ: “Tối hôm qua làm bản dịch, nhà người ta rất gấp, không còn cách nào khác là phải thức khuya. Cậu đọc sách của cậu đi, đừng quấy rầy mình mà...”

Bạch Ngọc Đường không khỏi cúi đầu cười rộ lên, để sách xuống, dịch chăn ngay lại cho cậu, cúi người chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ say của người này. Cho dù đã chìm vào trong mộng, hàng mày đẹp của cậu cũng vẫn hơi hơi nhíu lại, như là trong lòng có chuyện gì đó khó nói ra, làm cho người ta nhìn vào không khỏi có chút cảm giác đau lòng, ước chừng là lo lắng cho việc trong nhà đi.

Cảm giác này tuyệt không xa lạ gì, cũng không làm người ta không thích, trái lại cảm thấy trái tim mình như ngâm vào trong hồ nước xuân, ấm áp, mềm mại, lặng lẽ, tất cả đều không thể bỏ được.

Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, bọn họ quen nhau từ thời cấp ba, đến bây giờ, hai người đều đã là năm ba đại học, sớm đã không còn là thiếu niên ngây ngô thuở ban đầu nữa rồi. Chuyện gia đình của Triển Chiêu không phải là hắn không biết, lúc mới bắt đầu còn có thể vì Triển Chiêu không nói cho mình mà mơ hồ tức giận, nhưng đợi đến khi hắn nghĩ lại câu chuyện cha mẹ mình niên thiếu yêu nhau, thanh niên cầm tay bên nhau, trung niên ly dị rồi sự triệt để sau khi tách ra, hắn mới dần dần hiểu được ý niệm trong đầu Triển Chiêu khi đó.

Lúc biết được cha mẹ ly dị, Bạch Ngọc Đường không hề nói cho Triển Chiêu biết bất cứ thứ gì ngay lúc đó, mà là kéo cậu ra ngoài ăn một bữa cơm thật ngon. Triển Chiêu mơ hồ cảm thấy điều gì đó, nhưng cậu không mở miệng hỏi, chỉ là ở bên cạnh hắn thật tốt nguyên một ngày. Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy may mắn đến thế khi mình có một tri kỷ như vậy, thật quá dịu dàng, khiến ngay cả ngày say cũng có thể yên tâm. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được dụng tâm của Triển Chiêu. Cho dù tất cả mọi chuyện đều nói hết cho cậu, cậu cũng không thể làm cho mình cái gì cả, trái lại còn phiền cậu lo lắng suy tư, tại sao phải khổ như vậy?

Mình chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình, không đi đâu cả là tốt rồi, như vậy là đủ rồi.

Có lẽ là ngủ có hơi buồn bực, Triển Chiêu vô ý lè lưỡi nhẹ nhàng nhấp môi một chút, trong hôn ám, có loại xinh đẹp và mê hoặc khó lòng diễn tả. Bạch Ngọc Đường không khỏi dần dần phủ môi, thật nhẹ nhàng, dán lên môi cậu. Là cảm giác ấm áp mà mềm mại như vậy, đây cơ hồ không phải là một nụ hôn môi chân chính, chỉ đơn thuần chạm vào nhau mà thôi, mà vẫn cứ khiến người ta lưu luyến quên lối về. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng là những tiếng than nhẹ không thể nghe thấy được. Có lẽ hẳn là phải tĩnh tâm nghiêm túc ngẫm lại, ý nghĩa trong yếu mà khắc sâu của người này ở trong cuộc đời hắn.

Bạch Ngọc Đường chuyên chú ngưng mắt nhìn người này, trên mặt dần dần hiện lên một nụ cười cực độ dịu dàng.

Triển Chiêu, như vậy là ba năm rồi đấy.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/