Thiên Nhai Khách - Chương 26

Thiên Nhai Khách
Chương 26: Thất gia
gacsach.com

Cây xanh bóng cả bốn mùa không khô, sáng sủa phồn thịnh, chim tước ghé qua. Quần sơn liên miên như lưng mỹ nhân, nhấp nhô không dứt, vô cùng vô tận.

Nơi này là Nam Cương.

Dưới một gốc cổ thụ ít nhất phải mấy trăm năm, kê một chiếc bàn nhỏ, một thiếu niên Nam Cương chừng hơn mười tuổi ngồi nghiêm chỉnh ở đó làm bài tập, tuổi tác không lớn, lại đầy đủ định lực, hơn một canh giờ chưa ngẩng đầu, giống như không gì có thể quấy rầy.

Bên cạnh bàn kê ngang một cái ghế dựa, một nam nhân ở bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, lại là cách ăn mặc của người Trung Nguyên, nghiễm tụ trường bào, trên đùi để mở một quyển sách cũ.

Dưới chân nam nhân có một con chồn nhỏ, không ai để ý tới nó, nó liền hết sức buồn chán đuổi theo đuôi mình.

Lúc này, một võ sĩ Nam Cương tay cầm một phong thư rảo bước đến, thấy tình cảnh này không khỏi nhẹ bước chân, yên lặng chờ ở bên cạnh.

Nam nhân trên ghế nghe tiếng mở mắt, người này khoảng hai lăm hai sáu, đôi mắt hoa đào luôn hàm chứa một chút ý cười, lúc nhìn bên nọ ngó bên kia, lại là một nhân vật đẹp đẽ tuyệt thế, chồn con khéo léo nhảy vào lòng, trèo lên vai, dùng đuôi quét cằm y.

Võ sĩ nọ cung kính trình thư lên nói: “Thất gia, là thư của Tống đại quản gia.”

Thất gia đáp một tiếng, uể oải nhận lấy, hơi thiếu hứng thú mà mở ra, song mới xem một nửa, cả người liền thẳng dậy, ánh mắt cũng tỉnh táo lại, nói: “Là y?”

Chồn con chỉ cảm thấy tờ thư kia thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, liền không đàng hoàng thò móng vuốt bắt lấy, bị Thất gia xách cổ, nhẹ nhàng ném lên bàn thiếu niên đang học bên cạnh.

Thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu lên: “Cha, là ai vậy?”

Thất gia không trực tiếp trả lời, đứng dậy đi tại chỗ hai bước, vừa chậm rãi gấp lá thư vừa lạc đề nói: “Lộ Tháp, đạo lý thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân lần trước ta từng nói, con còn nhớ không?”

Thiếu niên Lộ Tháp dường như rất quen tật xấu trước khi nói trọng điểm tất phải kéo đông kéo tây này của cha, liền phối hợp nói tiếp: “Cha nói cái này giống như người đứng lâu phải ngồi xuống, ngồi lâu mông phải mọc đinh, không có đạo lý gì, chỉ là người sống, nhất định phải giày vò.”

Thất gia lộ ra nụ cười vừa lòng, nói với võ sĩ Nam Cương như lọt vào sương mù bên cạnh, “A Tẩm Lai, thay ta đi tìm Đại vu nhà ngươi, hỏi thử có phải y cảm thấy câu này thập phần có đạo lý.”

Võ sĩ A Tẩm Lai khuôn mặt dại ra nhìn y hỏi: “Hả?”

Thất gia mới định mở miệng, chỉ nghe một người cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói: “Ngươi lại rỗi rãi quá, muốn giày vò ra chút chuyện?”

Người tới vận hắc y, tay cầm một cây quyền trượng, quyền trượng kia cũng đen sì không đục lỗ, A Tẩm Lai trông thấy lại vội vàng cúi đầu nói: “Đại vu.”

Đại vu “ừm” một tiếng, khoát tay bảo: “Ngươi đi làm việc của mình đi – Bắc Uyên, đừng bắt nạt người hiền lành mãi.”

Thất gia đưa lá thư đã gấp cho y, cười nói: “Ngươi đoán xem là ai quang lâm cửa hiệu nhà ta, đây chính là vị khách hiếm đấy.”

Đại vu không hề cảm thấy hứng thú lắm, nhưng cũng nhận lấy, chỉ hừ một tiếng nói: “Không phải Hoàng đế Đại Khánh là được... Hửm? Là Chu trang chủ?”

Trên mặt Thất gia lộ ra nụ cười không có hảo ý: “Tiểu độc vật, chúng ta đi Trung Nguyên một chuyến đi? Lão bằng hữu có việc, tự nhiên nên giúp đỡ không tiếc cả mạng sống phải không?”

Đại vu nhìn dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, ngoài miệng không nói, trong lòng lại lặng lẽ cảm thấy, người này rõ ràng là muốn đi xem náo nhiệt, thuận tiện thọc bằng hữu hai đao thì có.

Chu Tử Thư lúc này còn chưa biết kết cục của việc kết bạn không cẩn thận, y đang phiền não một chuyện khá hiện thực – tỷ như thùng cơm Diệp Bạch Y này bỗng nhiên giá lâm, dẫn đến y không mang đủ tiền cơm.

Sau khi cùng Ôn Khách Hành trừng nhau giây lát, Chu Tử Thư liền minh bạch một đạo lý – Ôn Khách Hành mà đáng tin thì heo nái cũng có thể leo cây. Y chỉ cảm thấy mình quả thật không giỏi nhìn người, đụng phải hai thứ này, một thùng cơm tuyệt thế, một thùng ké cơm tuyệt thế, quả thực là một đôi thần vật.

Ôn Khách Hành phát giác ánh mắt Chu Tử Thư không tốt, không cầm được lòng kéo chặt vạt áo, nhỏ giọng nói: “Ta bán tiếng cười không bán thân, ngươi nhất thiết không thể gán ta ở đây.”

Chu Tử Thư hỏi: “Vậy ngươi nói phải làm sao?”

Ôn Khách Hành nói: “Đã là ngươi mời khách, ta đề nghị ngươi có thể bán thân trả nợ.”

Chu Tử Thư gằn ra một câu: “Mẹ kiếp lão tử lại cóc phải đại cô nương, bán thân ngươi mua hả?”

Ôn Khách Hành lập tức sáng rực mắt: “Mua, ta đập nồi bán sắt táng gia bại sản đi cầm đồ cũng phải mua!”

Chu Tử Thư hạ giọng: “Ngươi hiện tại có thể đập nồi bán sắt táng gia bại sản đi cầm đồ, trả tiền cơm trước không?”

Ôn Khách Hành im lặng hồi lâu, rốt cuộc nói: “A Nhứ, ta thấy chúng ta nên chạy đi?”

Chu Tử Thư yên lặng quay mặt sang bên, tuy rằng y vẫn dựa vào hoạt động cướp phú tế bần để làm giàu, nhưng vẫn còn một chút lương tâm, thật sự cảm thấy chuyện ăn cơm bá vương tổn đức hạnh, lại thêm... Y nhìn diện mạo vô sỉ của Ôn Khách Hành trước mắt, tuyệt đối có phần không mất mặt nổi.

Vừa quay mặt, bỗng nhiên thấy một người tiến vào đại môn tửu lâu, Chu Tử Thư lập tức có tinh thần, gọi: “Cố cô nương, thật là khéo quá!”

Cố Tương đang đi vào trong, nghe tiếng mới thấy hai người họ, lập tức sợ biến sắc, quay người muốn rời khỏi, song nàng không nhanh như Ôn Khách Hành, vừa quay người Ôn Khách Hành đã ở trước mặt, dịu dàng hỏi: “A Tương, ngươi chạy cái gì?”

Cố Tương sắc mặt xanh mét nén hồi lâu mới phun ra một câu: “Chủ... chủ nhân, nô tỳ... chỉ là đi nhầm cửa.”

Ôn Khách Hành vỗ vai nàng, kéo vào an ủi: “Không sao, ngươi đến rồi thì thôi.”

Cố Tương toàn thân nổi da gà, chỉ cảm thấy chủ nhân nhà mình quả thực không gian thì đạo, nàng không đào thoát được, đành phải từng bước một đi theo y, bộ dáng nơm nớp lo sợ hệt như phải lên đoạn đầu đài. Ôn Khách Hành dẫn nàng đến bàn hai người, hỏi: “Ngươi có tiền chứ?”

Cố Tương lập tức lấy ra toàn bộ tiền đồng bạc vụn nguyên bảo vàng lá ngân phiếu, Ôn Khách Hành lúc này mới vừa lòng gật đầu, tài đại khí thô kêu: “Tiểu nhị, tính tiền!”

Cố Tương trong lòng lo lắng, thầm nghĩ chẳng trách thầy tướng số kia bảo nàng phải phá tài miễn tai, A di đà Phật.

Đại khái là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, vì thế Ôn Khách Hành lại dẫn theo cái đuôi Cố Tương này, không xua đuổi nữa. Chu Tử Thư đi phía trước, cân nhắc một hồi, bỗng nhiên quay đầu trực tiếp hỏi: “Ôn huynh, ngươi đêm đó đốt phòng tiểu quỷ Trương gia, lại là có ý tứ gì đây?”

Cố Tương sợ tái mặt: “Chủ nhân, ngài dám giết người phóng hỏa?!”

Ôn Khách Hành nghiêm trang nói: “Ban đêm ta xem thiên tượng, phát hiện tiểu quỷ kia sắp có tai ương huyết quang, nhất định phải lấy hỏa công mới có thể vượt qua, bèn hành thiện ngay.”

Mới dứt lời thấy Chu Tử Thư và Cố Tương đều nhìn y với vẻ mặt khinh bỉ, lại bổ sung: “Ta làm việc tốt chưa bao giờ lưu tên họ, các ngươi không cần sùng bái như vậy.”

Cố Tương nói: “Chủ nhân, ngài có thể xem chút thiên tượng cho ta không?”

Ôn Khách Hành nói: “Ngươi sẽ có tai ương huyết quang, trừ phi câm miệng một ngày.”

Cố Tương quả nhiên không dám nói tiếp nữa.

Họ trở lại nơi ban ngày xử trí ác quỷ, mọi người đã tan gần hết, ác quỷ kia cũng không biết đi đâu, nghe nói là bị phế võ công, đâm xuyên xương tỳ bà mà xích lại rồi. Vừa vặn Tào Úy Ninh đang dẫn Trương Thành Lĩnh đi tìm họ, liền đến đón hỏi: “Chu huynh, Trương tiểu huynh đệ này nói ngươi là sư phụ y...” Y đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Cố Tương phía sau Ôn Khách Hành, há hốc miệng không thốt nên lời.

Cố Tương chớp chớp mắt không rõ nguyên do, Tào Úy Ninh lại chỉ sững sờ nhìn nàng chằm chằm.

Chu Tử Thư ở bên chỉ đành ho một tiếng, Tào Úy Ninh lúc này mới như vừa tỉnh mộng, mặt đỏ như tôm luộc, ấp úng nói: “Cô, cô nương... xin lỗi, tại hạ không phải cố ý đường đột, thật, thật sự là...”

Cố Tương ù ù cạc cạc, cảm thấy chắc là tiểu tử này đầu óc không bình thường lắm. Chỉ thấy Tào Úy Ninh bỗng nhiên lui lại một bước, nói như muỗi: “Tiểu sinh họ, họ Tào, tiểu tự Úy Ninh, Thái, Thái Hành nhân sĩ, Thanh Phong kiếm phái hàng chữ “Úy”, Thanh Phong kiếm phái chưởng môn Mạc Hoài Dương chính là sư, sư phụ ta...”

Cố Tương đánh giá y trên dưới một phen, hỏi Ôn Khách Hành: “Chủ nhân, y bệnh gì vậy?”

Tào Úy Ninh còn chưa kịp lắp bắp báo xong gia phả, một bầu tình hoài thiếu niên thuần khiết vô cùng liền nát bét đầy dưới đất.

Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh một cái, như nghĩ đến điều gì, nói: “Tiểu quỷ, ngươi qua đây với ta.” Trương Thành Lĩnh thấy y không hề vừa gặp là xua đuổi mình, vì thế vui mừng khôn kể, hớn hở đi theo, Ôn Khách Hành vỗ vai Tào Úy Ninh, cũng dẫn Cố Tương về phòng.

Tào Úy Ninh chỉ cảm thấy lúc Cố Tương đi ngang bên cạnh mình, lại có làn gió thơm lướt qua người, đầu óc quả thực hỗn độn, không biết trời trăng, mãi khi họ đều đã đi rất xa, y mới như hồi phục tinh thần, ngẩn ngơ thì thầm: “Quan quan thư cưu, tại thủy nhất phương, bắc phương hữu giai nhân... quân tử hảo cầu... trên đời lại có nữ hài tử đẹp như vậy, lại có...”

Y si si ngốc ngốc một bước ba thán mà đi, toàn thần tập trung trở về mắc bệnh tương tư.

Đi rất xa, Cố Tương lúc này mới nói khẽ với Ôn Khách Hành: “Chủ nhân, Lão Mạnh cũng đến, bảo ta thông báo với chủ nhân một tiếng, chuyện phía dưới...”

Ôn Khách Hành không dừng bước, chẳng hề quay đầu, khóe miệng cong lên, khóe mắt lại không có nét cười, nhẹ nhàng nói: “Lão Mạnh còn cần ta bảo cho hắn biết nên làm thế nào sao?”

“... Vâng.”

Chu Tử Thư trầm mặc dẫn Trương Thành Lĩnh về phòng mình, thoáng gật đầu nhanh chóng rồi nói: “Ngươi ngồi xuống đi, ta có chút chuyện hỏi ngươi.”

Trương Thành Lĩnh quy củ ngồi bên cạnh: “Sư phụ hỏi gì ạ?”

Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Ngày ấy có phải nam nhân trên mặt có bàn tay tiểu quỷ kia hỏi ngươi, có gặp một nam nhân mất một ngón tay?”

Trương Thành Lĩnh gật đầu. Chu Tử Thư lại hỏi: “Ngươi có gặp chứ?”

Trương Thành Lĩnh lắc đầu hỏi: “Sư phụ, hắn nói đến ai vậy?”

Chu Tử Thư bắt chéo chân, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đầu gối, không trả lời câu hỏi này – mất một ngón tay, đồn rằng Điếu Tử Quỷ Tiết Phương là nam nhân mất một ngón tay, cũng bởi vì vậy y mới xác định hắc y nhân ngày ấy bị Cố Tương đánh chết trong ngôi miếu đổ tuyệt không phải Điếu Tử Quỷ.

Nhưng Hỉ Tang Quỷ hồng y kia có ý gì?

Giây lát, y mới nói chậm lại, nghiêm túc dị thường hỏi: “Tiểu quỷ, ngươi nghĩ kỹ lại xem, đêm hôm đó, ngươi có thấy chuyện gì không tầm thường?”

“Đêm hôm đó” mà y nói, tự nhiên là đêm Trương gia diệt môn. Hô hấp của Trương Thành Lĩnh trở nên dồn dập, Chu Tử Thư hạ giọng càng hòa hoãn: “Đừng nóng vội, cẩn thận ngẫm lại xem, chỉ sợ rất quan trọng đấy.”

Trương Thành Lĩnh sắc mặt trắng bệch, hồi lâu mới lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Sư phụ, người hỏi con chỗ không tầm thường đêm đó, nhưng hôm đó có chỗ tầm thường sao?”

Chu Tử Thư nhíu mày, không ép hỏi nữa, chỉ trầm mặc một lát rồi nói: “Ta dạy cho ngươi một khẩu quyết, ngươi trở về tự mình giác ngộ, tự tu luyện, có chỗ nào không hiểu thì có thể tới hỏi ta.”

Trương Thành Lĩnh sửng sốt.

Chu Tử Thư lại nói: “Gần đây tốt nhất đừng rời xa Triệu đại hiệp, đừng hành động đơn độc, đừng rời khỏi Cao gia trang, có nghe không?”

Trương Thành Lĩnh mở to mắt: “Sư phụ... Đa tạ sư phụ!”

Chu Tử Thư không được tự tại ho nhẹ một tiếng, quở: “Bớt nói nhảm đi, nhớ cho rõ, ta chỉ nói một lần, nếu ngươi không nhớ được thì thôi, ta không nói lần thứ hai đâu.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor