Thiên Nhai Khách - Chương 05

Thiên Nhai Khách
Chương 5: Ác quỷ
gacsach.com

“Ta họ Trương, tên là Trương Thành Lĩnh.” Thiếu niên ngồi xuống, trên khuôn mặt đen sì màu gì cũng có, song cho dù quần áo đã bị xé rách bươm, vẫn có thể thấy rõ màu lót của gấm, không phải nhà bình dân bách tính mặc được, “Chu...”

Gã ngừng lại, không biết nên xưng hô nam nhân sa sút dáng vẻ như ăn mày này thế nào.

“Gọi thúc là được.” Chu Tử Thư mặt dày vô sỉ nói.

Trương Thành Lĩnh nặn ra nụ cười, không được thành công lắm, lại cúi đầu, gã vừa cúi đầu như vậy, tầm mắt nhìn đến nền ngôi miếu hoang đầy rẫy bụi bặm và cỏ tranh, trong lòng ngỡ ngàng, có một nháy mắt không biết đêm nay là đêm nào, một đêm biến cố quá lớn, làm tâm trí gã còn chưa thể đuổi kịp tiến triển của tình thế.

Cố Tương nói thầm một câu: “Trương Thành Lĩnh? Hình như hơi quen tai.”

Chu Tử Thư liền hỏi: “Cha ngươi chính là Nam Hà trang chủ Trương đại hiệp?”

Cố Tương sửng sốt, buột miệng nói: “Ngươi là con trai Trương Ngọc Sâm?”

Biểu cảm khó lòng tin tưởng trên mặt không che giấu chút nào, trắng trợn biểu đạt nghi hoặc “Sao Trương Ngọc Sâm lại có một đứa con phế vật như ngươi”.

Trương Thành Lĩnh hiển nhiên liếc thấy biểu cảm của nàng, đầu càng cúi thấp, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, co lại hai bên người.

Chu Tử Thư vội cắt ngang công kích tinh thần lực sát thương cực mạnh của Cố Tương, y đã phát hiện bản lĩnh người khác không thích nghe cái gì càng nói cái đó của cô nương này, liền ho một tiếng: “Ta lại không nhìn ra, thất kính thất kính.”

Cố Tương ào ào hỏi tới tấp như đổ đậu: “Cha ngươi như là có chút danh khí nhỉ... Bọn ta hôm trước đến cũng đã nghe nói, nghe đâu lúc trẻ rất có bổn sự, mấy năm nay gia nghiệp lớn, liền định cư tại đây như nửa ẩn lui, chẳng xen vào chuyện gì, trong trang còn có không ít môn khách võ công không tồi, cũng chẳng ai muốn đi kiếm chuyện với họ. Lão tử như vậy, người nào lại nửa đêm truy sát nhi tử?”

Trong giọng điệu có sự khinh mạn khi việc không liên quan đến mình, lão phụ bên cạnh bất mãn nói: “Lão gia nhà ta chính là đại thiện nhân, đại hiệp khách bậc nhất, trạch tâm nhân hậu, trượng nghĩa cực kỳ, có người gặp khốn đốn đến tìm, bất kể quen biết hay không, đều trọng nghĩa khinh tài ra tay tương trợ...”

Cố Tương cười nhạo, âm dương quái khí nói: “Được rồi đại nương, chúng ta đều biết tiểu tử này có ông già tốt có năng lực, đại hiệp đại anh hùng thì thế nào, không phải nửa đêm bị người ta đuổi chém như thường...”

Trương Ngọc Sâm kia mới năm mươi tuổi, nói một tiếng đức cao vọng trọng cũng coi như danh đúng thật, thời trẻ cưới vợ sinh con liền ít hoạt động trên giang hồ, nhưng nếu có võ lâm thịnh điển, bình thường vẫn phải mời để tỏ lòng kính trọng. Chu Tử Thư cảm thấy dù sao người chết làm đầu, cô nương này khả năng vô tâm, nhưng cũng quá thiếu tôn trọng, liền ngắt lời nàng hỏi: “Kẻ vừa rồi truy sát các ngươi là ai?”

Trương Thành Lĩnh trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Là Điếu Tử Quỷ Tiết Phương.”

“Ngươi nói ai?”

“Ngươi nói ai?”

Chu Tử Thư và Cố Tương gần như hai miệng một lời, Chu Tử Thư nhíu mày, Cố Tương thì vẻ mặt kinh ngạc cổ quái.

Trương Thành Lĩnh ngắt từng chữ: “Là Điếu Tử Quỷ Tiết Phương, ta chính tai nghe thấy người khác gọi hắn như vậy...”

Gã bỗng nhiên hít sâu một hơi, giống như nhớ đến điều gì, minh bạch điều gì, máu tươi, khói lửa, kêu thảm cả buổi tối đều hiện lên trước mắt, gã run rẩy, sắc mặt tái xanh, toàn thân co giật, nói cũng không nổi.

Cố Tương giật thót, chỉ gã nói: “Chẳng lẽ gã bị động kinh?”

Chu Tử Thư sắc mặt ngưng trọng đỡ Trương Thành Lĩnh, đưa tay phất qua huyệt ngủ, thiếu niên kia liền mềm nhũn trong lòng y, cẩn thận đặt gã qua bên, Chu Tử Thư mới thở dài nói: “Đây là mới phản ứng lại chuyện gì xảy ra, tâm trí bị đả kích quá nặng gây nên, để gã ngủ một giấc trước đi.”

Y quay đầu hỏi lão phụ nhân đang hoang mang lo sợ kia: “Đại nương, Trương gia bị người nào ám toán sao?”

Lão phụ nhân kia thấy Trương Thành Lĩnh như vậy, lại mất chủ kiến, nước mắt nước mũi hồi lâu, mới xem như nói rõ sự tình – nửa đêm hôm nay, hậu viện Trương gia đột nhiên bốc cháy, sau đó một đám hắc y nhân không biết từ đâu đến, như ác quỷ từ trên trời giáng xuống.

Đáng sợ nhất là, những “cao thủ” ngày thường hơi có gió thổi cỏ lay đều có thể kinh động ấy lại không một ai dậy được, chẳng biết đã đi từ khi nào.

Chỉ có lão Lý kia là một người cổ quái, năm năm trước đến ven sông Tô Châu thỉnh thoảng đưa đò, vẫn âm thầm bảo vệ Trương gia, lại không chịu vào trang – theo cách nói của lão thì ăn cơm Trương gia là môn khách đả thủ bị người nuôi, lão không muốn làm việc này, lão là đến báo ân.

Cũng may có quái thai như vậy, mới miễn cưỡng giữ lại cho Trương gia một huyết mạch.

Hồi lâu, Chu Tử Thư mới thở dài nói: “Vị Lý huynh kia, quả nhiên là dị nhân trong chốn phong trần.” Y lại chuyển hướng sang lão phụ nhân, lão thái bà này chỉ là bà mụ sai thô, không biết gì hết, đầu óc hỗn độn, chỉ biết rơi nước mắt, “Đại nương còn thân thích nào không?”

Lão phụ gật đầu nói: “Ta có đứa cháu ở thành nam.”

Chu Tử Thư móc một thỏi vàng nguyên bảo trong lòng, đưa cho bà ta bảo: “Bà cầm cái này mà tự lo đường ra đi, ta thấy bà theo Trương gia tiểu thiếu gia đến nơi đây, cũng coi như đã tận trung, ngần này tuổi rồi, đừng đi theo ăn gió nằm sương.”

Lão phụ nhân nhận bạc, theo bản năng cắn một cái, sau đó phản ứng lại, hơi xấu hổ cười cười, thôi khóc, giọng cũng nhẹ nhàng, nói: “Phải, lão nô bằng này tuổi rồi, cũng chỉ liên lụy thiếu gia thôi.”

Cầm tiền, quả thực không muốn nán lại nơi toàn cỏ tranh người chết này một khắc, lập tức nói phải rời khỏi, thiết nghĩ bà ta một người đốt lửa làm việc nặng, cũng sẽ chẳng có ai làm gì, Chu Tử Thư không tỏ vẻ gì, nhìn bà ta ngàn ân vạn tạ đi mất.

Đến nửa đêm, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy ngực như bị châm đâm một nhát, biết Thất khiếu tam thu đinh kia lại tác quái, kiểu đau ấy không phải đau xé rách da thịt, cũng không phải đau âm ỉ của nội thương, mà như có ai cầm dao cắt từng tấc kinh mạch cả người y.

May mà hơn một năm qua y đã quen, điềm nhiên như không chưa từng hiển lộ, y đeo mặt nạ da người, Cố Tương cũng không nhìn ra sắc mặt y.

Lại nghĩ tới vẻ không chút để ý lúc nàng nhắc đến Trương Ngọc Sâm, cùng với chủ nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia, Chu Tử Thư miễn cưỡng bản thân phân tán lực chú ý, hỏi: “Vị huynh đài trên tửu lâu hôm nay không đi cùng cô sao?”

Cố Tương ngẩn ra, trước hỏi: “Sao ngươi biết y đi cùng ta?” Sau đó lại gật đầu nói: “Đúng rồi, ngươi nghe thấy bọn ta nói chuyện, ta nói lúc ta hỏi ngươi vấn đề kia, sao ngươi đáp y hệt chủ nhân nhà ta chứ.”

Nàng bĩu môi, hết sức khinh thường hành vi gian dối kiểu này.

Chu Tử Thư cười nói: “Phải, chủ nhân nhà cô cũng ở đây sao?”

Cố Tương ngồi trên hương án hai chân không chạm đất đung đưa qua lại, nghiêng đầu, thoạt nhìn hết sức ngây thơ đáng yêu, thấy hỏi thì hơi cúi tầm mắt, nhún vai: “Đi gặp nhân tình cũ rồi.”

Chu Tử Thư thấy người áo xám kia để cô nương mỹ mạo như vậy ở bên cạnh, cho rằng nàng là thị thiếp này nọ, liền nghi hoặc nhìn nàng.

Cố Tương khịt mũi, trừng y một cái mắng: “Ngươi nhìn ta làm gì? Y đi ngủ với nam nhân, chẳng lẽ bảo cô nãi nãi canh ngoài cửa sổ nghe tiếng?”

Chu Tử Thư ho một tiếng, hơi xấu hổ quệt mũi: “Cô nương gia gia...”

Cố Tương giống như con thú nhỏ nhe răng với y, quay đầu lại nghĩ đến điều gì, dùng mũi chân đẩy thiếu niên Trương Thành Lĩnh tối tăm trời đất nhân sự không biết một cái: “Lời gã nói ngươi tin chứ? Hắc y nhân kia là Điếu Tử Quỷ?”

Chu Tử Thư do dự một chút: “... Ý của gã là Thanh Trúc lĩnh, Ác Quỷ chúng Điếu Tử Quỷ...”

Cố Tương hơi châm chọc nhìn y một cái: “Ngươi biết nhiều thật đấy, trên đời này còn có mấy tên Điếu Tử Quỷ?”

Chu Tử Thư lắc đầu, mới định nói thì ngực đau đành phải ngừng lại, chỉ có thể giả vờ đang nghĩ sâu, hồi lâu mới đỡ: “Truyền thuyết Phong Nhai sơn, Thanh Trúc lĩnh có một sơn cốc, nhân xưng Quỷ cốc, những năm gần đây kẻ tội ác tày trời trong giang hồ, tìm kiếm sự che chở, cùng đường, liền đi Quỷ cốc, vừa vào Quỷ cốc thì không còn là người, ân oán trần gian hết sạch, nếu có thể sống sót ở Quỷ cốc, cũng coi như cửu tử nhất sinh. Mà truyền thuyết về Quỷ cốc đáng sợ quá mức, cừu gia cũng không so đo nữa. Ta nghe nói Điếu Tử Quỷ Tiết Phương kia năm đó là tặc hái hoa tiếng xấu vang xa, gánh hai mươi sáu mạng nam nữ trẻ tuổi, trong đó còn có đệ tử quan môn của chưởng môn Nga Mi, bị sáu đại môn phái liên thủ truy sát, bất đắc dĩ trốn vào Thanh Trúc lĩnh Quỷ cốc.”

Cố Tương chớp mắt: “Vậy ngươi nói, có phải là Tiết Phương kia không?”

Chu Tử Thư cười nói: “Tiết Phương kia thành danh ba mươi năm, chính là hạng cùng hung cực ác, há có thể bị tiểu cô nương như cô tống cổ một cách chóng vánh?”

Cố Tương thoạt tiên muốn nổi giận, sau ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu nói: “Cũng phải, nếu Điếu Tử Quỷ bị ta thịt như vậy thật, thế cũng là trên mộ tổ nhà ta bốc khói xanh – nhưng ta không cha không mẹ, mộ tổ chẳng biết ở đâu, không chừng căn bản chẳng có, khói xanh cũng nhất định không có, thế hắn khẳng định không phải Điếu Tử Quỷ.”

Chu Tử Thư không rõ bốc khói xanh với Điếu Tử Quỷ thì liên quan gì, thấy nàng dương dương đắc ý giống như đã minh bạch điều gì cũng không tiện đả kích, người đau dữ dội, bèn không lên tiếng, dựa một bên nhắm mắt nghỉ ngơi chờ trời sáng.

Thất khiếu tam thu đinh kia mỗi ngày sau nửa đêm chắc chắn phát tác, cho nên y luôn ngủ sớm, đến giờ tý dưỡng đủ tinh thần rồi gắng qua nửa đêm, nào ngờ hôm nay bị phá, sau nửa đêm không ngủ được nữa, đành cắn răng im lặng chịu đựng, mãi đến khi phương đông hơi sáng, mới chậm rãi dịu lại, Chu Tử Thư cảm thấy quanh thân đã hơi tê lặng.

Y thoáng điều tức, bỗng nhiên, Cố Tương vốn dựa lên bàn thờ Phật cúi đầu lim dim lập tức thức giấc, mắt hạnh đảo một vòng, cấp bách nói: “Có người.”

Chu Tử Thư nhíu mày, đương nhiên cũng nghe thấy, lập tức muốn đứng dậy, lại lảo đảo không đứng lên được, nghiêng đầu thấy Cố Tương đang sửng sốt nhìn y, đành vừa chậm rãi vịn hương án đứng thẳng vừa thấp giọng nói: “Ngồi lâu tê chân.”

Lý do này quá kém, vì thế nét mặt Cố Tương càng sửng sốt.

Chu Tử Thư mỗi sáng sớm hầu như là thời điểm suy yếu nhất, điều tức ngắn ngủi vừa rồi không thể dịu đi, không muốn giao thủ với người ta lắm, liền thấp giọng nói: “Giấu người rồi trốn đi.”

“Trốn? Trốn đâu?” Cố Tương trừng đôi mắt to vô tri nhìn y.

Chu Tử Thư nhất thời vô lực.

Không còn kịp có động tác khác, một đám người bịt mặt qua huấn luyện phá cửa mà vào, lập tức nhìn thấy Trương Thành Lĩnh hôn mê bất tỉnh, không nói hai lời hùng hổ bổ lên, Chu Tử Thư vẫn dựa hương án, mắt thấy một kẻ bịt mặt hoành đao chém thẳng đến thiếu niên kia, cũng không thấy rõ y hành động thế nào, bóng người lướt qua, ngón tay khô đét hệt như chiếc mặt nạ da người trên mặt bóp ngay cổ kẻ bịt mặt.

Kẻ bịt mặt thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, toàn thân co rút, lập tức tắt thở.

Y ra tay cực ác thật sự đã có tác dụng chấn nhiếp, tất cả những người bịt mặt đều không khỏi dừng chân, đề phòng đánh giá kẻ đau bệnh giống như đứng cũng không vững này.

Cố Tương trộm le lưỡi, từ trên hương án nhảy xuống, đứng sau lưng Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhìn lướt qua là biết những người này chỉ được cái ăn mặc đáng sợ, chỉ nhìn cẩn thận như vậy, nhất định không phải tử sĩ thích khách – nếu là thích khách Thiên Song trước kia, đừng nói bị chết một đồng bạn, dù cổ mình đang nằm trong tay người khác cũng phải không chút do dự xông đến mục tiêu. Cũng khẳng định không phải Ác Quỷ chúng trong truyền thuyết kia, đám ác quỷ mạnh ai nấy làm, không có khả năng đều nhịp như những người này, xem ra là có ý nhằm vào Trương gia.

Y thong thả chỉnh tay áo, giống như bộ quần áo rách nát kia vẫn là trường bào viền bạc trước đây, động tác làm được một nửa, bản thân cũng thấy không thích hợp, liền dừng lại, cười cười nói: “Các vị, mới sáng sớm, chưa chào hỏi gì đã bổ đến một hài tử tay không tấc sắt như vậy, mất thân phận quá?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này