Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 72

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 72: Chương 19 – Đại điển “náo nhiệt”
gacsach.com

Minh Nguyệt và Ám Hương tuy đã sớm nhìn quen gương mặt của Mộ Dung Cẩm, nhưng mỗi lần bỗng nhiên trông thấy như lúc này đều nhịn không được sự kinh diễm, bởi vì gương mặt đó thực sự quá đẹp, đẹp mà không mị, yêu mà không tà, nhìn trăm lần cũng không chán.

“Cạch!” Quạt xếp trong tay Nam Cung Triệt rớt xuống, miệng há to quên cả khép lại, ông trời ơi, hắn đang nằm mơ ư?

Rất lâu sau Sở Linh Nhi mới hoàn hồn, liếc thấy ánh mắt si mê của Nam Cung Triệt, chán ghét chau mày, nhanh chóng đeo màng che lên lại, sau đó bò vào lòng Mộ Dung Cẩm, lướt đến gần màng che trò chuyện với Mộ Dung Cẩm: “Tỷ tỷ... à không, hoàng tẩu, hì hì, vị hoàng hậu thần bí mà mấy ngày nay bên ngoài đồn đãi chính là tỷ hả?”

Mộ Dung Cẩm nhướn mày: “Không biết!”

Sở Linh Nhi cũng không muốn hỏi tới, bây giờ nàng ta đặc biệt vui mừng khi gặp được hoàng tẩu: “Đúng rồi, Đường Trúc và Mộc Hương có đến đây không?”

Nghe vậy, Mộ Dung Cẩm không trả lời, sao nàng biết được đây? Sở Linh Nhi thế mới nhớ ra nhà Mộ Dung bị diệt vong rồi, chợt nhận ra mình lỡ mồm, trong lòng ảo não: “Xin lỗi...”

Mộ Dung Cẩm lắc đầu: “Không sao, được rồi, chúng ta trở về thôi!”

Mắt thấy mỹ nhân sẽ đi mất, Nam Cung Triệt cuối cùng phản ứng lại: “Chờ chút! Nàng... nàng nàng... Xin hỏi mỹ nhân tên gọi là gì?”

Sở Linh Nhi trước tiên trừng hắn: “Nam Cung Triệt, thu lại ánh mắt háo sắc của ngươi lại, tỷ ấy là hoàng tẩu của bổn công chúa, không phải người mà ngươi có thể mơ ước được đâu!”

Thấy Mộ Dung Cẩm không phản bác lời của Sở Linh Nhi, trong lòng Nam Cung Triệt xót một cái, nhưng cũng không bỏ cuộc: “Tại hạ Nam Cung Triệt, không biết có thể làm bạn với mỹ nhân không?”

“Nam Cung?” Mộ Dung Cẩm nhìn qua: “Ngươi là người nhà Nam Cung trong hoàng thất nước Yến?”

Nam Cung Triệt gật đầu, nhướn mày lưu manh cười một cái: “Mỹ nhân có biết nhà Nam Cung ta sinh ra đều là mỹ nam tử chứ? Lẽ nào mỹ nhân sớm đã chung tình với ta?”

Mộ Dung Cẩm vẫn chưa phản ứng, Sở Linh Nhi đã nhảy cẫng lên trước rồi: “Tên khốn kiếp nhà ngươi, hoàng tẩu không phải người mà ngươi có thể trêu chọc đâu!”

Mộ Dung Cẩm không muốn nói nhiều, nắm lấy tay Sở Linh Nhi: “Đi thôi!”

Sở Linh Nhi hung hăng trừng Nam Cung Triệt một cái, khoác tay Mộ Dung Cẩm đi mất.

Nam Cung Triệt thấy hai người đi xa, nụ cười tà khí trên mặt nhếch lên, giơ tay xoa nhẹ lên vị trí trước ngực mình, trong mắt ánh lên vẻ muộn phiền, suy tư chốc lát, xoay người trở về dịch trạm, nếu như hắn nhớ không nhầm, đêm nay Sở Dạ sẽ triệu kiến tất cả sứ thần đến trước chúc mừng, như vậy, có phải sẽ gặp được nàng không?

Sở Linh Nhi nghĩ rằng về đến hoàng cung thì có thể cùng với Mộ Dung Cẩm thắp đèn trò chuyện suốt đêm, có thể họp mặt vui vẻ với Mộ Dung Cẩm, đáng tiếc hiện thực vĩnh viễn không bao giờ như ý người, vừa mới vào cung nàng ta đã bị Sở Dạ bắt lấy, sau đó trực tiếp bị phạt trở về bế quan; cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cẩm Nhi tỷ tỷ của nàng ta bị Hoàng huynh lừa đi mất, hu hu...

Làn gió nhẹ thổi đến, hất tấm màn sa của Mộ Dung Cẩm lên, lộ ra cái cằm trơ mịn, gò má mơ hồ mông lung, nhìn không rõ, nhưng lại mang theo một nét đẹp bên trong đó, trong lòng Sở Dạ khẽ động, ôm lấy Mộ Dung Cẩm: “Cẩm Nhi, hôm nay ra ngoài có chơi được tận hứng không?”

“Không phải chàng đều biết hết rồi sao?” Hắn đưa nhiều người đến bên cạnh nàng như vậy, sao có thể không biết chứ?

Sở Dạ xoa nhẹ tóc Mộ Dung Cẩm không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã liệt Nam Cung Triệt vào danh sách đen, người dám mơ tưởng tới Hoàng hậu của hắn, một tên hắn cũng sẽ không bỏ qua!

“Hoàng thượng!” Một giọng nói đột nhiên vang lên, mang theo sự tức giận và than thở khẽ khàng.

Sở Dạ buông Mộ Dung Cẩm, xoay người nhìn qua, thái hậu mang theo một đám nữ nhân đứng ở bên kia, trên mặt còn có nét kinh ngạc chưa rút hết, hiển nhiên là không dám tin khi thấy Sở Dạ đang ôm một nữ tử.

“Tham kiến Hoàng thượng!” Trong đám nữ quyến đó có công chúa, có tiểu thư nhà đại thần, ánh mắt nhìn Sở Dạ của mỗi một người đều vô cùng tha thiết, nhưng lúc nhìn sang Mộ Dung Cẩm lại giống như con dao vậy.

Nét mặt của Sở Dạ trong nháy mắt lạnh xuống, là sự lạnh lùng mà Mộ Dung Cẩm chưa từng thấy qua: “Miễn lễ!”

“Sao hôm nay di mẫu* lại đến đây?”

(*): di mẫu tức là dì, nhưng trong hoàng thất phải dùng kính ngữ nên mình để nguyên nhé.

Sắc mặt Thái hậu tối sầm lại, nhìn Sở Dạ, lại nhìn Mộ Dung Cẩm, hiền hòa nói: “Vị này chính là hoàng hậu mà con mới cưới sao? Sao không để cho mẫu hậu xem một chút?”

Sở Dạ lạnh lùng như trước: “Chuyện này không cần di mẫu bận lòng!”

Nét mặc thái hậu bi thương, cuối cùng vẫn là có người nhịn không được đứng ra: “Hoàng thượng, thái hậu nương nương nói như thế nào cũng là thái hậu một nước, cho dù nàng ta đã là hoàng hậu, gặp thái hậu cũng không thể không hành lễ chứ?”

Ánh mắt Sở Dạ quét qua, người nọ bỗng chốc câm lặng: “Nàng ấy là hoàng hậu của Cô Vương, không đến lượt các ngươi dạy bảo!”

Mộ Dung Cẩm nhìn ả ta một cái, lại nhìn Sở Dạ, cười khẽ: “Khi nào thì thiếp trở thành Hoàng hậu của chàng rồi?”

Sở Dạ cả kinh, siết chặt tay Mộ Dung Cẩm: “Cẩm Nhi, không phải đêm đó nàng đã đồng ý rồi sao?”

Mộ Dung Cẩm nâng mắt, xuyên qua màng che nhìn ánh mắt nóng vội của hắn, chợt cười lên: “Đi thôi, thiếp muốn trở về rồi!”

Sở Dạ lúc này mới thoáng yên lòng, gật đầu: “Đi thôi!”

Nhìn hai người không đếm xỉa đến bọn họ đã rời khỏi, mấy nữ nhân cảm thấy rất tức giận: “Thái hậu, người xem đó, nàng ta còn chưa làm Hoàng hậu đã hống hách như vậy rồi, nếu như làm Hoàng hậu rồi, thì hậu cung này có phải sẽ đổi chủ luôn không?”

“Đúng vậy đó, ngay cả dung mạo cũng không dám lộ ra ngoài, không biết là hồ ly đến từ chỗ nào nữa, không coi ai ra gì!”

Một khắc sau, giữa cổ họng hai cô gái vừa mới nói toát ra một mùi máu tươi, trong nháy mắt đã mất đi hơi thở!

“Á! Sao lại thế này?” Tất cả mọi người kinh hãi, toàn bộ bị dọa đến mặt mày trắng bệch, tránh ra thật xa.

Chỉ có thái hậu, sắc mặt tuy trắng bệch, nhưng vẫn coi như bình tĩnh, bà ta biết đây chính là câu trả lời Sở Dạ dành cho bà ta, vị hoàng hậu này không giống với người khác, sự sủng ái của hắn đã đạt đến mức độ không cho phép bất cứ người nào nói xấu nàng ta một câu! Sở Dạ, người tuyệt tình như ngươi mà lại có một trái tim si tình như thế, không biết là tốt hay là họa đây!

Với công lực của Mộ Dung Cẩm sao có thể không biết động tác của hắn chứ, nhưng nàng không muốn để ý, những thứ đó đều không liên quan đến nàng!

Hôm nay Phụng Hoa Cung vắng lặng khác thường, tuy rằng lúc trước cũng rất vắng lặng, nhưng hôm nay những ám vệ thường canh giữ xung quanh nàng cũng không cảm nhận được!

Đứng trước cửa điện, Sở Dạ vung tay mở cửa lớn, từng hàng nến trong phòng được thắp lên, gần như là trong nháy mắt, cả cung điện đèn đuốc sáng rực lên; Sở Dạ lấy màng che của Mộ Dung Cẩm xuống, dắt tay nàng đi vào phòng, lúc này Mộ Dung Cẩm mới thấy căn phòng này đã rực rỡ hẳn lên, vốn là màu đen thâm trầm đổi thành màu đỏ tươi chúc mừng, từng dãy nến đều là nến cưới long phụng vừa đặt lên, lụa mỏng bay lượn, cánh hoa màu hồng phấn từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng, trông có vẻ vừa duy mĩ lại lãng mạn!

Sở Dạ trịnh trọng nắm lấy tay nàng, bước từng bước đi vào trong, đuôi mày cũng nhuốm lên nét vui mừng, dưới sự chiếu rọi của nến đỏ, hắn trông có vẻ càng thêm tuấn mỹ, làm cho Mộ Dung Cẩm nhịn không được nhìn đến si mê!

Cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Cẩm, trong lòng Sở Dạ ngọt như rót mật, vòng qua một cái bình phong, hương hoa nồng nàn truyền đến, Mộ Dung Cẩm lúc này mới phát hiện tẩm điện của nàng không biết từ khi nào đã biến thành một ao sen, trong ao sen có nụ hoa chớm nở, điều làm cho người ta ngạc nhiên là, những bông sen đó lại là màu tím, dưới sự chiếu rọi của ánh nến, trông có vẻ càng thêm thần bí mà xinh đẹp.

Mà giữa những bông sen đó, là một tấm giường băng đang tỏa hơi lạnh, trên đó chạm trổ hoa văn rồng, chế tạo vô cùng tinh tế.

Sở Dạ bế Mộ Dung Cẩm, phi thân hạ xuống giường hàn băng, chợt hơi lạnh bốc lên, nhưng lại không khiến người ta thấy lạnh, ngược lại có một loại cảm giác thoải mái toàn thân.

“Giường Hàn Ngọc ngàn năm!” Vừa đứng lên thì Mộ Dung Cẩm đã biết.

Sở Dạ đỡ Mộ Dung Cẩm nằm xuống, cơ thể phủ lên người nàng, chóp mũi chạm chóp mũi: “Cẩm Nhi, ngày mai, trở thành hoàng hậu của Cô Vương, hoàng hậu duy nhất! Có được không?”

Mộ Dung Cẩm nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấc tay phủ lên lồng ngực hắn: “Sở Dạ, thiếp đã cho chàng cơ hội thoát đi, nhưng chàng không cần, thiếp đã muốn tình cảm của chàng, đã cho chàng trái tim của thiếp, vậy thì, thiếp không cho phép chàng phản bội, không cho chàng cơ hội đào thoát, nếu như có một ngày chàng phản bội thiếp, thiếp sẽ không ngại tự tay đưa chàng xuống địa ngục!”

Sở Dạ cúi đầu xuống hôn: “Vui vẻ chịu đựng!”

Một khắc sau, răng môi sống chết dây dưa, hơi nước lạnh băng cũng ngăn không được trái tim nóng bỏng của hai người ôm nhau, Sở Dạ khéo léo dùng sức, trực tiếp ôm lấy Mộ Dung Cẩm lăn vào trong ao sen, điều khiến người ta kinh ngạc đó chính là dòng nước kia thế mà lại rất ấm áp, cực kỳ thoải mái.

Cách làn nước ấm, cơ thể của bọn họ dán chặt vào nhau, Mộ Dung Cẩm dựa lên người Sở Dạ, nhận lấy tình cảm của hắn, tình yêu nóng bỏng, khuấy đảo một hồ nước xuân...

Hôm sau

Đại điển phong Hậu mà vạn chúng chú ý rốt cuộc đã đến, mà vị hoàng hậu thần bí kia đến nay vẫn không có ai biết đến.

“Thùng thùng thùng!” Ba tiếng trống vang lên, mọi người lập tức đứng nghiêm, đây là âm thanh Đế Hậu cùng nhau ra hành lễ.

Mỗi một hoàng đế cưới hoàng hậu đều phải tế trời, sau khi tế trời Đế Hậu phải ngồi xe vua dạo quanh đế đô một vòng, tiếp đó mới có thể trở về Kim Loan Điện tiếp nhận tiệc chúc mừng của bách quan, mà hoàng hậu cũng phải tiếp nhận hậu cung hành lễ, trong đại hôn của Đế Hậu, cũng không có đêm động phòng hoa chúc thường nhắc!

“Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm!”

Quan lễ vừa dứt lời, vạn người cúi lạy, đối diện với tế đàn, Sở Dạ một thân long bào màu đen cùng với Mộ Dung Cẩm một thân phụng bào màu vàng kim nhạt đồng thời bước ra, không mặc trang phục cưới đỏ rực, nhưng cũng không ai dám nói gì. Có người lén lút ngẩng đầu lên nhìn dung nhan của hai người, nhưng lúc chạm đến uy nghiêm lạnh lẽo của Sở Dạ, tức thì không dám nhìn tiếp, mà dung mạo của hoàng hậu, càng không ai có thể biết được.

Trang phục lộng lẫy mà nặng nề, thể hiện sự tôn quý cùng với uy nghiêm, đây không phải là đồ cưới, mà là trang phục chính thống của Đế Hậu!

Trên đàn tế cao cao, bậc thang 99 nấc, Sở Dạ nắm lấy tay Mộ Dung Cẩm. Từng bước từng bước đi lên, đây là bước đi mà hắn đã chờ đợi rất lâu rồi! Mộ Dung Cẩm cũng khó mà có được một chút kích động, cái nàng muốn không phải địa vị tôn quý này, cái nàng muốn chẳng qua chỉ là một người tên Sở Dạ mà thôi.

“Đứng lại! Cẩm Nhi!”

Một tiếng hét lớn khiến Mộ Dung Cẩm dừng bước, Sở Dạ siết chặt bàn tay của Mộ Dung Cẩm, hơi thở trên người chợt lạnh xuống!

“Kẻ nào dám cả gan làm gián đoạn Đế Hậu tế trời?” Quan lễ quát lạnh trừng mắt nhìn sang, nhưng lúc ông ta trông thấy dung nhan của người kia, lại kinh sợ đến mức thiếu chút nữa lăn xuống dưới: “Hoàng... Hoàng thượng...”

Văn võ bá quan cũng kinh hãi, nhìn ngươi bên dưới, lại nhìn Đế vương trên đài cao, đều không hiểu sao lại có hai hoàng thượng y đúc thế này?

“Thế thế thế... thế này là chuyện gì đây?”

Thừa tướng nhìn lên đài cao: “Hoàng thượng, đây là chuyện gì vậy?”

Lạc Anh Cách thân mặc cẩm bào hoa văn rồng bốn vuốt, đó là trang phục chính thống của Vương gia, cũng là lần đầu tiên y thừa nhận thân phận của chính mình, y ngồi trên xe lăn, nhìn hai người đang đứng trên bậc thang: “Hoàng huynh, hẳn là huynh nên nói cho bọn họ biết thân phận của ta chứ?”

Sở Dạ lạnh lùng xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn mặt Lạc Anh Cách: “Sao đệ lại dám đến đây!” Dứt lời, hơn một ngàn ngự lâm quân ngăn văn võ bá quan ra, rút đao kiếm, giữ tư thế chờ phát động.

Lạc Anh Cách không nhìn sát khí xung quanh, ánh mắt vẫn rơi trên người Mộ Dung Cẩm đang quay lưng lại với y, ánh mắt có chút đau thương: “Cẩm Nhi, nàng vì huynh ấy mà mặc lên trang phục chính thống của hoàng hậu sao?”

Mộ Dung Cẩm xoay người, cách một lớp rèm che trang sức nhìn Lạc Anh Cách, mắt khép hờ: “Anh Cách, huynh không nên đến đây!”

Trong lòng Lạc Anh Cách cực kỳ đau đớn: “Không nên đến đây, thế mà nàng lại nói ta không nên đến đây?”

Lạc Anh Cách gần như gào thét lên mấy câu nói đó, y mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, từng bước từng bước đi về phía tế đàn; bước chân kia khiến cho Mộ Dung Cẩm kinh hãi: “Huynh đang làm gì đó, huynh thật sự muốn phế luôn đôi chân mình sao?”

Lạc Anh Cách nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như có thể nhỏ ra nước, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết: “Cẩm Nhi, nàng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đồng ý ngồi xe lăn trở lại, thì nàng sẽ khiến cho ta đứng lên lần nữa, nàng đã đáp ứng ta! Cẩm Nhi, giờ nàng nuốt lời rồi!”

Mộ Dung Cẩm lắc đầu: “Lạc Anh Cách, ta đáp ứng sẽ trị khỏi cho huynh, thì sẽ tuyệt đối làm được, nhưng hiện giờ huynh là vì cái gì chứ?”

“Cẩm Nhi, ta không thể để cho nàng gả cho huynh ấy!”

Lạc Anh Cách cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng của mình, y đứng bên dưới tế đàn, ngẩng lên nhìn Mộ Dung Cẩm, trong tay cầm một khối ngọc đỏ như máu: “Cẩm Nhi, đây là Hồng Loan Ngọc sư phụ để lại cho ta, người nói chỉ có nữ tử cùng ta bên nhau trọn đời mới có thể khiến cho nó phát sáng!”

Mọi người đều nhìn khối ngọc bội kia, ánh sáng màu đỏ kia không lừa được ai, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đài cao, đợi chờ đáp án của bọn họ.

Sở Dạ nhìn thấy khối ngọc bội đó vô cùng kích động, hắn siết chặt tay Mộ Dung Cẩm, ánh mắt kiên định: “Cẩm Nhi, cho dù hôm nay không thể tế trời, nàng cũng là hoàng hậu của Cô Vương!”

Mộ Dung Cẩm nắm tay của hắn, cười khẽ: “Cho dù không phải hoàng hậu của chàng, chàng cũng chạy không thoát đâu!”

Nghe thế, Sở Dạ thoáng chốc yên lòng, Hồng Loan Ngọc có thể định ba kiếp, sư phụ, người lại thiên vị như thế, gi¬ao ngọc bội cho đệ ấy, nhưng Cẩm Nhi là của hắn, không ai có thể cướp được!

Lạc Anh Cách nhìn mặt đất, nghe hai người trên đài cao thề nguyện với nhau, chợt cảm thấy mình vô cùng buồn cười: “Cẩm Nhi, lẽ nào, cảm tình nàng đối với ta đều là giả hay sao? Hay là nàng chỉ vì ta là một kẻ tàn phế mà đau lòng cho ta?”

Trong lòng Mộ Dung Cẩm nhói lên: “Không phải...”

“Vậy thì là gì?” Lạc Anh Cách nhìn nàng, chân lại lui về từng bước, trong con ngươi đẹp đẽ kia chỉ có tuyệt vọng: “Là nàng trêu chọc ta trước, nếu như nàng không đau lòng vì ta, thì ta vẫn ở trong rừng trúc của ta tự sinh tự diệt như trước, là nàng cho ta ấm áp, cho ta lời hứa trước, nhưng nàng bây giờ đang chuẩn bị rời khỏi ta phải không?”

“Chúng ta có cùng một dung mạo, cùng một tình yêu, tại sao nàng chọn huynh ấy mà không chọn ta?”

“Đủ rồi!” Mộ Dung Cẩm quát lạnh, trong lòng cũng tức giận rồi: “Lạc Anh Cách, huynh phải ép ta như vậy sao?”

Lạc Anh Cách lắc đầu: “Không phải ta ép nàng, mà là nàng đang ép ta!”

Y quyết tuyệt cười một cái, từ trong lồng ngực lấy ra một bình sứ, trực tiếp đổ vào miệng, Mộ Dung Cẩm kinh hãi, không để ý đây là trường hợp nào, trực tiếp bay người xuống dưới, đánh rơi bình sứ kia, tức giận khó hiểu: “Lạc Anh Cách, huynh lại dám nuốt độc?”

Lạc Anh Cách quét đi hơi thở chết chóc vừa nãy, ôm lấy Mộ Dung Cẩm, vui như một đứa trẻ: “Cẩm Nhi, nàng vẫn còn quan tâm ta!”

Sở Dạ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, từng sợi từng sợi gân xanh nổi lên, hai tay siết chặt, liều mạng đè xuống sự tức giận của mình!

“Cẩm Nhi, bây giờ nàng là hoàng hậu của Cô Vương!”

Giọng nói lạnh lùng bá đạo nhưng lại mang theo nỗi tổn thương nhàn nhạt của Sở Dạ đã kéo về thần trí của Mộ Dung Cẩm, nàng nhanh chóng tránh ra vòng ôm của Lạc Anh Cách, nhìn Sở Dạ rõ ràng đau lòng nhưng vẫn vờ như bình tĩnh, miệng bỗng nhiên khô khốc, không nói gì!

“Cẩm Nhi!” Lạc Anh Cách nắm tay Mộ Dung Cẩm, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Đi theo ta có được không, cái gì ta cũng không cần, chỉ muốn ở bên cạnh nàng thôi, chỉ cần hai người chúng ta thôi, được không?”

“Không!” Mộ Dung Cẩm hất tay của y ra, ánh mắt lạnh lùng mà hắn chưa từng thấy qua: “Lạc Anh Cách, ta đau lòng vì huynh, ta cũng chỉ là đau lòng vì huynh mà thôi! Ta đối với huynh không có tình cảm như thế, cùng không thể có tình cảm như thế, nếu như hôm nay huynh cố chấp như vậy, vậy thì từ nay chúng ta đường ai nấy đi!”

Lạc Anh Cách tâm tình tươi đẹp mới vừa rồi trong nháy mắt như bị đánh xuống đáy vực, khổ sở cười một cái: “Cẩm Nhi, nàng vẫn thật là tàn nhẫn, đánh tan hy vọng của ta không chừa lại một chút nào!”

Mộ Dung Cẩm nhìn y, tình cảm trong lòng chính mình vẫn không cách nào đè nén như trước, thở dài một hơi: “Anh Cách, đây là lựa chọn của ta, ta không ngăn được tình cảm của huynh, nhưng cũng mong huynh tôn trọng ta!”

“Cẩm Nhi?” Bàn tay vươn ra rơi vào khoảng không, Lạc Anh Cách chợt thấy mất mát, càng nhiều hơn nữa là đau lòng, tại sao chứ?

Mộ Dung Cẩm xoay người đi về phía tế đàn, mỗi một bước đi đều vô cùng kiên định, Sở Dạ giơ tay, hắn biết Cẩm Nhi của hắn sẽ trở về mà, nhất định!

Hai tay chạm nhau, chính trong khoảnh khắc đó, một vệt sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, mang théo sát khí sắc bén, hai người không thể không trở người né tránh, cũng trong khoảnh khắc đó, tay của bọn họ không nắm lấy nhau nữa.

Mộ Dung Cẩm giận không kìm được: “Tần Phi Nguyệt, huynh ra đây cho ta!”

Tần Phi Nguyệt một thân áo đỏ từ trên trời hạ xuống, sắc mặt yêu mị nhưng vẻ nặng nề nghiêm túc chưa từng thấy qua: “Khanh khanh, nàng không thể gả cho hắn!”

Một cuộc hôn lễ liên tục bị cản trở, thậm chí mỗi một người đều muốn mang đi người hắn yêu thương nhất, cho dù là thánh nhân e rằng cũng phải tức giận, Sở Dạ hút trường kiếm bên cạnh qua, trực tiếp đâm về phía Tần Phi Nguyệt, Tần Phi Nguyệt sớm đã nổi giận đùng đùng, trực tiếp vung đao, hai người lập tức đánh nhau.

Chỗ vốn để tế trời giờ biến thành chiến trường, bị phá hủy triệt để trong nháy mắt, văn võ bá quan đều nhao nhao liều mạng chạy trốn!

Lạc Anh Cách nắm lấy tay Mộ Dung Cẩm: “Cẩm Nhi, đi theo ta có được không?”

Mộ Dung Cẩm buông tay y, đứng lên, mũ phượng màu vàng kim biến thành bột phấn màu vàng trong nháy mắt rồi biến mất, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, lại không ai dám nhìn, ‘rầm’ một sợi xích hàn băng từ trong tay nàng trượt ra, một tay nắm lấy một đầu, nhanh chóng quăng ra.

Hai người vốn đang đánh nhau kịch liệt thì kinh hãi, nhưng sau khi phát hiện là Mộ Dung Cẩm ra tay, lại không ai dám phản kháng, trực tiếp bị xích sắt hàn băng trói lại thật chặt.

Tần Phi Nguyệt sống chết trừng Sở Dạ: “Bổn tôn tuyệt đối sẽ không để cho Khanh Khanh gả cho ngươi!”

Sở Dạ ung dung không hoảng hốt: “Cô Vương đã là người của nàng rồi, ngươi không thể thay đổi được!”

Tần Phi Nguyệt tức giận: “Sở Dạ, tên khốn kiếp nhà ngươi, sao ngươi lại dám làm chuyện như thế với Khanh Khanh!”

Sở Dạ lạnh lùng khiêu khích ngước mắt: “Chuyện của Cô Vương và hoàng hậu, không phiền Tần lâu chủ bận lòng!”

Tần Phi Nguyệt nóng nảy, nhưng lại không thoát khỏi dây xích được: “Sở Dạ, Bổn Tôn không đội trời chung với ngươi!”

“Cô Vương có thể tiễn ngươi về địa ngục!”

Lạc Anh Cách trông thấy hai người bọn họ đấu khẩu như con nít, cuối cùng nhịn không được nhắc nhở bọn họ một sự thật tàn khốc: “Cẩm Nhi đi rồi!”

“Cái gì?” Hai người đồng thời cả kinh, quả nhiên không thấy bóng dáng của Mộ Dung Cẩm đâu nữa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tiêu rồi, nàng ấy giận rồi!