Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 69

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 69: Chương 16 – Đóng gói mang đi
gacsach.com

Tháng bảy nóng cháy, mặt trời bỏng rát chiếu rọi khiến người ta không muốn ra khỏi cửa, nhưng thế này cũng không hề trở ngại bữa tiệc lớn của Võ Lâm, vì ở khu vực núi rừng, bóng cây to lớn trở thành cái ô che nắng tốt nhất, tất cả mọi người tụ tập bên ngoài rừng cây, đợi đến lúc đại hội bắt đầu.

Thế lực lớn hơn sẽ chiếm chỗ có địa thế tốt hơn, dựng lều che nắng, như thế sẽ có thể tránh khỏi cái nóng rát của mặt trời.

Ở một chỗ tương đối ẩn khuất, Dương Phong và Dương Hạo cẩn thận dè dặt canh phòng ngoài cửa, ai, kể từ lúc dính líu đến Mộ Dung tiểu thư, bọn họ gần như cũng chưa từng trải qua ngày tháng tốt đẹp nào, mỗi ngày đều phải đề phòng cảm xúc đột ngột bộc phát của chủ tử.

Cứ giống như lúc này vậy, rõ ràng đã đến rồi, lại không đi ra, chỉ có thể trốn trong này, nhìn chằm chằm lều bạt của ma nữ đối diện, trong mắt muốn có bao nhiêu oán niệm thì có bấy nhiêu oán niệm, khiến cho bọn họ hận không thể xông qua lôi ma nữ kia về đây hỏi thăm, rốt cuộc nàng ta làm thế nào mà chọc phải chủ tử của bọn họ rồi!

Đột nhiên, một nhóm các cô gái mặc áo trắng đeo màng che màu trắng từ sâu trong rừng đi ra, y phục màu trắng dưới ánh nắng cực kỳ chói mắt; mà sự xuất hiện của bọn họ, lập tức làm cho không khí nóng cháy trở nên lạnh xuống, không phải vì không khí, mà là trên người mỗi một người bọn họ đều tản mát ra một luồng khí lạnh băng, hiển nhiên những người này chính là người của Kính Hoa Thủy Vực rồi!

Đi đầu là một cô gái mặc vũ y từ tơ băng tằm, nàng ta đeo mạng che mặt không ai có thể thấy được dung mạo của nàng, nhưng không khó có thể tưởng tượng ra tuyệt sắc đến nhường nào, phải biết rằng thánh nữ của Kính Hoa Thủy Vực nổi danh là một đại mỹ nhân!

Nàng ta dừng bước, ngay lúc mọi người nín thở chờ đợi, nàng ta lại nhìn về phía Ma Vực, mày khẽ nhướn lên, giọng nói thanh thúy như băng vỡ: “Thiếu cung chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Mộ Dung Cẩm nghe tiếng, dựa vào cái bàn bên cạnh, cười khẽ: “Vẫn khỏe, không biết cố nhân có như trước?”

“Thiếu cung chủ không sao thì tốt, mấy ngày nay La Y có nghe vài lời đồn, còn nghĩ rằng Thiếu cung chủ không thể đến như đã hẹn chứ!”

Mộ Dung Cẩm nghe lời nói tỉa tót từng chữ của nàng ta, thực sự muốn cười, nhưng cũng nghe ra nàng ta quan tâm đến mình: “Cái gọi là tai họa kéo dài ngàn năm, ta đây cũng không dễ chết như vậy!”

Ngọc La Y mỉm cười, ngươi cũng biết mình là tai họa cơ à? “La Y xin cáo từ trước, nếu như Thiếu cung chủ buồn chán, không bằng đến lều bạt của La Y, trò chuyện giải sầu?”

“Để sau hẳn nói đi!”

Hai người bên này trò chuyện như chỗ không người, đám người Võ Lâm thoáng chốc tức giận rồi, Kính Hoa Thủy Vực tuy cũng là tà giáo, nhưng mà mọi người đều biết đó là Nữ Nhi Quốc, ai cũng muốn đến đó xem thử, nhưng Ma Vực này lại là địa ngục trần gi¬an thực thụ, sao thánh nữ của Kính Hoa Thủy Vực lại có quan hệ với thiếu cung chủ của Ma Vực chứ? Hơn nữa dường như mối quan hệ này cũng không cạn đâu!

Sau khi nghe thấy giọng nói của ma nữ kia, Dương Hạo và Dương Phong cũng ngây ngốc ra, cần cổ xoay qua vang lên tiếng ‘rắc rắc’, rốt cuộc cũng hiểu tại sao chủ tử lại vội vàng chạy đến đây, ma nữ này lại chính là Mộ Dung tiểu thư!

Nếu như chỉ nghe thấy giọng nói e rằng bọn họ cũng không dám xác định, nhưng mà người có thể làm cho chủ tử sốt ruột chú ý như vậy, đáp án không cần nói cũng biết!

Quay đầu nhìn về phía chủ tử nhà mình, không bất ngờ gì khi thấy mặt hắn lại đen thêm một chút...

“Nhất Thiện đại sư đến rồi!” Không biết ai nói trước, sự chú ý của mọi người đều chuyển qua đó, quả nhiên trông thấy một lão tăng mặc áo cà sa, râu trắng mày trắng đi tới, ông ta mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, rất giống tượng phật. Ông ấy đi không tiếng động, bước chân nhanh nhẹ, hơn nữa xương hàm hơi gồ lên, người tập võ đều biết đó là biểu hiện của một cao thủ.

Ông ta đi lên một bệ đá thiên nhiên, hai tay chắp lại hướng về phía mọi người: “A di đà phật, lão nạp hữu lễ!”

“Nhất Thiện đại sư, ngài đức cao vọng trọng, nên chúng tôi tin phục ngài, nhưng hôm nay là đại hội Võ Lâm, sao có thể để người của Ma giáo tiến vào chứ?”

“Nhất Thiện đại sư, tại sao người của Ma giáo lại xuất hiện ở trong này?”

“A di đà phật!” Nhất Thiện đại sư chắp tay lại: “Các vị, xin nghe một câu của lão nạp, lùi một bước, biển rộng trời cao!”

“Trưởng môn của chúng ta đều bị Ma Nữ này giết mất rồi, thù này hận không đội trời chung, sao có thể lui một bước chứ?”

“Đúng thế, Nhất Thiện đại sư nếu như thật sự công bằng công chính, thì hãy đòi lại công đạo cho chúng ta trước đã!”

“Đúng vậy, giết Ma Nữ đi, nợ máu trả máu!”

Dương Hạo kéo vạt áo của Dương Phong: “Thảm rồi thảm rồi, biến thành đại hội thảo phạt rồi, Mộ Dung tiểu thư thảm rồi!”

Dương Phong liếc hắn một cái: “Tại sao không phải là đại khai sát giới?”

Dương Hạo yên lặng gật đầu, khả năng này có lẽ lớn hơn một chút, haizzz...

Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua, người ở nơi này bỗng chốc lạnh run, lại nghe Ngọc La Y nói: “Không phải La Y xem thường các người, nếu như muốn báo thù, có bản lãnh thì tự mình đi, đánh không lại người ta thì chạy đến đây tìm người đòi công đạo, cũng không thấy mất mặt sao? Nhất Thiện đại sư người ta cũng không thù không oán với thiếu cung chủ, các người dựa vào cái gì mà làm khó ông ấy?”

“Thánh Nữ, ngươi dang díu với Ma Nữ kia, bọn ta không nghe lời của ngươi đâu!”

“Võ Lâm tự có công đạo của nó, thiếu nợ phải trả, giết người đền mạng, sao có thể để cho ả nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chứ!”

Ngọc La Y lười để ý bọn họ, nhìn về phía Ma Vực bĩu môi: “Thiếu cung chủ, người ta đã khiêu khích đến trước mắt rồi, sao ngươi cũng không có chút phản ứng nào vậy?”

Mộ Dung Cẩm giọng điệu lười biếng đáp: “Cửa lớn của Ma Vực ở chỗ này, nếu như muốn ra tay, cứ đến, giết được thì là của các người, giết không được thì mất mạng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước!”

“Hừ! Ả Ma Nữ nhà ngươi, ngươi giết người không gớm tay, quả thật là không có nhân tính, hôm nay có nhiều nhân sĩ chính đạo ở đây, còn không mau ra đây chịu chết!”

Nhất Thiện đại sư lắc đầu: “A di đà phật, oan oan tương báo bao giờ mới dứt?”

“Nhất Thiện đại sư, chúng ta kính trọng ngài đức cao vọng trọng, nhưng đây là ân oán gi¬ang hồ của chúng ta, hôm nay nhân dịp nhân sĩ chính đạo trong thiên hạ đều ở đây, bọn ta nhất định phải đòi lại công đạo cho các vị tiền bối đã chết!”

“Ma Vực làm hại Võ Lâm, thiên hạ cũng không thể dung thứ, ta không tin toàn bộ người trong thiên hạ cũng không diệt được một Ma Vực nho nhỏ!”

“Đúng thế, diệt nó đi, diệt nó đi!”

Giọng nói nhàn nhạt bất đắc dĩ của Mộ Dung Cẩm, lại trực tiếp xuyên qua tiếng hô hoán rợp trời đó, truyền đến lỗ tai của từng người: “Đại Sư, hôm nay ta đến đây vốn không chuẩn bị giết người, nhưng có người lại cả gan tuyên bố muốn diệt bang phái của ta, dĩ nhiên ta không thể ngồi yên không màng tới, nếu như có chỗ đắc tội, mong rằng Đại Sư bao dung!”

Nhất Thiện đại sư gật đầu: “Thiếu cung chủ quá lời rồi, lão nạp hướng thiện, tự nhiên không muốn thấy có người sát sinh, nhưng lão nạp ngăn không được quy tắc của gi¬ang hồ, mong Thiếu cung chủ nể mặt lão nạp, giơ cao đánh khẽ thì tốt rồi!”

“Đại Sư hiểu được thì tốt rồi, nếu không sư phụ sẽ mắng ta không tôn trọng trưởng bối mất!”

Nhất Thiện đại sư gật đầu, ánh mắt thâm trầm xa xôi nhìn về phía Mộ Dung Cẩm, mỉm cười nhàn nhạt, sau đó lắc đầu rời đi, bữa tiệc Võ Lâm này, định trước một màn gió tanh mưa máu.

“Đại Sư, sao ngài lại như thế? Tru diệt Ma giáo là trách nhiệm của mỗi người, nếu đại sư đã đến đây, lẽ nào muốn chứng kiến chúng ta bị người của Ma giáo tàn sát diệt vong sao?”

“Đại Sư, Ma Nữ này làm nhiều việc ác, giết người vô số, nếu như có thể tru diệt ả, đại sư nhất định sẽ đức cao vô lượng!”

Biết rõ những người này chỉ muốn khích bác, Nhất Thiện đại sư cũng không tức giận, chỉ lắc đầu: “Bồ Đề vốn không có cây, gương sáng cũng không có bệ, vốn không có vật nào cả, sao phải chuốc lấy bụi trần!”

“Này! Đại Sư...”

Mặc kệ khuyên như thế nào, Nhất Thiện đại sư vẫn đi mất, rút đất thành tấc, trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm, làm cho bọn họ tức đến dậm chân, phải biết rằng Nhất Thiện đại sư là sự tồn tại được mọi người kính nể trong Võ Lâm, nếu như có ông ấy, phần thắng nhất định nằm ở bên này, lại không ngờ tới Nhất Thiện đại sư thế mà lại đi mất!

“Hòa thượng thối chết tiệt, giả từ bi!”

“Nhất Thiện đại sư cũng là người tham sống sợ chết, nhưng thù lớn hôm nay nhất định phải báo!”

“Đúng vậy, ta không tin chúng ta nhiều người như thế còn không giết được một ả Ma Nữ!”

Đột nhiên, có ngươi kinh ngạc nhìn lên bầu trời: “Ủa, sao có cánh hoa rơi xuống thế này?”

Có người đón lấy nhìn một cái, bỗng chốc kinh hãi: “Canh hoa tường vi đỏ, là Yêu Đao Phi Nguyệt!”

“Thảm rồi! Tần Phi Nguyệt đến rồi!”

“Ác ma giết người tới rồi!”

Một bóng người màu đỏ từ trên trời hạ xuống, vạt áo đỏ tươi như hoa đồ mi nở, nhung nhan tuyệt sắc mang theo nụ cười tà tứ, lúc nhìn về chỗ nào đó bên Ma Vực lại mang theo nét dịu dàng khác thường: “Khanh Khanh, sao lúc này nàng lại dịu dàng vậy chứ, đám bọ chét này giết đi là được rồi, tội gì phải nói nhảm với bọn chúng?”

Mộ Dung Cẩm đang ngồi giữa hai người, không khí thù địch này khiến nàng thở không nổi, nghe thấy lời của Tần Phi Nguyệt, thoáng chốc cười lên, Phệ Thiên thật sự trị tốt cho hắn rồi: “Nếu đã như thế, chi bằng nhờ ngươi thay ta xử lí vậy, dù sao cũng đã nhiều ngày không giết người, hẳn là tay ngứa ngáy rồi đi?”

Tần Phi Nguyệt tà tứ cười một cái: “Vẫn là Khanh Khanh hiểu nỗi lòng của ta!” Một khắc sau, tà áo đỏ lóe lên một cái, Yêu Đao chớp động, một trận tru diệt đầy máu tanh bắt đầu!

Mộ Dung Cẩm dĩ nhiên biết Tần Phi Nguyệt đã ra tay rồi, nhưng bây giơ nàng cũng đi không được, trái phải hai bên mỗi bên một người, khuôn mặt giống y đúc, khí chất lại không giống, lúc này lại đồng thời phát ra hơi thở đối địch, ngay cả Bạch Vân cũng lặng lẽ lui xuống, chịu không nổi bầu không khí này...

Mộ Dung Cẩm muốn động đậy, nhưng ánh mắt hai người này lại sống chết nhìn chằm chằm, ngay cả nàng muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được, lần đầu tiên Mộ Dung Cẩm hiểu được đạo lí giết người bằng mắt, nàng cảm thấy hai ánh mắt trước mặt nàng chính là hai lưỡi đao ‘vút vút’, cắt nàng thành từng mảnh từng mảnh!

Tần Phi Nguyệt giết những người bên ngoài cũng được kha khá rồi, lúc này mới thu lại Yêu Đao chuẩn bị nghỉ tay một chút, nhìn đám người trong Võ Lâm sợ đến mức thiếu chút nữa tự vẫn, cười lạnh: “Mới vừa rồi còn không phải oang oang đòi chém đòi giết sao? Sao giờ không hét nữa đi?”

“Ta... Ngươi...Ta...”

Kẻ có gan lớn thì ôm dũng khí hét lên: “Tần Lâu Chủ, chúng ta với ngươi không oán không thù, chúng ta chỉ muốn trừng phạt Ma Nữ của Ma Vực, sao ngươi lại đại khai sát giới với chúng ta chứ?”

Tần Phi Nguyệt rải đi một nửa cánh hoa, ánh mắt lười biếng mà tà nịnh quét qua bọn họ: “Các ngươi muốn thảo phạt sư muội của Bổn Tôn, ngươi cho rằng Bổn Tôn sẽ để yên cho các ngươi sao!”

Ầm! Mọi người chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai, thì ra Yêu Đao Phi Nguyệt với Ma Nữ lại là sư huynh muội...

Tần Phi Nguyệt giết đủ rồi, lười để ý bọn họ, vung tay một cái, từng hàng từng hàng sát thủ bay ra, Tần Phi Nguyệt thu đao về, đầu cũng không quay lại: “Giải quyết sạch sẽ!”

Phi thân xông về phía lều bạt của Ma Vực: “Khanh Khanh, ta đến rồi!”

Đợi đến lúc hắn đi vào, lại thấy bên trong trống rỗng, Tần Phi Nguyệt sốt ruột: “Người đâu, người đâu!”

Ưng Hộ Pháp hạ xuống: “Tần công tử!”

Tần Phi Nguyệt bắt lấy cổ áo hắn: ”Khanh Khanh đâu? Thiếu cung chủ của các ngươi đâu rồi?”

“Bị hai người trông giống nhau như đúc đưa đi rồi?”

“Giống nhau như đúc?” Đáng chết: “Sao ngươi không ngăn lại?”

Ưng Hộ Pháp khó xử nói: “Thiếu cung chủ không phản kháng, hơn nữa có vẻ như đã quen biết!”

“Chết tiệt, đi về hướng nào?” Ưng Hộ Pháp giơ tay chỉ, một khắc sau Tần Phi Nguyệt hóa thành một làn sương đỏ biến mất rồi!

Ưng Hộ Pháp quay đầu nhìn ngươi sau lưng: “Lạc Anh trang chủ, có thể nói cho ta biết người mang Thiếu cung chủ đi là ai không?”

Lạc Anh Cách nhìn hắn một cái: “Chuyện này ngươi cứ coi như không thấy, tin rằng cung chủ cũng sẽ không để ý đâu!”

Ưng Hộ Pháp suy nghĩ, chắc hẳn cung chủ cũng sẽ không để ý đâu, thoáng chốc ẩn thân đi mất!

Lạc Anh Cách siết chặt nắm đấm, nhìn về phương hướng ngược lại với Tần Phi Nguyệt: Sở Dạ, lần này ta sẽ không nhường ngươi nữa đâu!