Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 68

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 68
gacsach.com

Thiên Khải

Đông Phương Triệt nhìn mâm cơm nha hoàn bưng ra, thở dài: “Nàng ta vẫn không ăn sao?”

Nha hoàn lắc đầu: “Đường tiểu thư đã rất nhiều ngày không ăn cơm rồi, hai ngày nay lại gầy thêm nữa!”

Đông Phương Triệt giơ tay: “Đưa đây! Bổn Vương mang vào!”

Nha hoàn gi¬ao mâm cơm qua, rồi mới lui xuống.

Đông Phương Triệt trông thấy cửa mở, cũng không gõ cửa, trực tiếp đi vào trong, không bất ngờ khi thấy Đường Trúc ngồi ngơ ngẩn bên cạnh cửa sổ, cả người thật sự lại gầy hơn rồi.

“Ngươi không ăn cơm cơ thể sẽ suy sụp mất, nếu như nàng ấy trên trời có linh nhìn thấy, nhất định cũng sẽ không yên lòng!”

Đường Trúc đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đầy tơ máu, hung hăng trừng Đông Phương Triệt: “Tiểu thư sẽ không chết, người tuyệt đối sẽ không chết đâu!”

Đông Phương Triệt chỉ có thể gật đầu: “Phải! Nàng ấy không chết, nói không chừng nàng ấy còn ở chỗ nào đó chờ ngươi ấy chứ, có phải ngươi nên đi tìm nàng ấy không? Ngươi muốn đi tìm nàng ấy thì phải ăn chút cơm, như thế mới có sức chứ?”

Đường Trúc hơi lộ vẻ xúc động, mê mang nhìn hắn: “Thật sự có thể tìm được sao?”

“Nhất định có thể!”

Đường Trúc nhanh chóng đứng lên: “Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ!”

“Này!” Trông thấy Đường Trúc cứ thế xông ra ngoài, Đông Phương Triệt sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đặt mâm cơm xuống đuổi theo!

“Giá!” Hai con tuấn mã phi nhanh ra khỏi đế đô, Đường Trúc chỉ một lòng muốn xông ra ngoài, xông ra ngoài thì sẽ có thể tìm được tiểu thư... tìm được tiểu thư... đột nhiên, một giọng nói lọt vào tai nàng: “Mấy ngươi có nghe nói chưa? Thiếu cung chủ của Ma Vực là một ma nữ đó, trên đường không biết giết chết bao nhiêu người rồi!”

“Đúng vậy! Nghe nói nàng ta đẹp như yêu tinh vậy, yêu tinh ăn thịt người ấy!”

“Thì đó! Ma Vực này qua bao nhiêu năm rồi lại tái xuất gi¬ang hồ, e rằng lại dấy lên một màn gió tanh mưa máu rồi đây!”

Đường Trúc nhanh chóng xông ra khỏi đế đô, lúc ở vùng ngoại ô, nàng bỗng nhiên thắng ngựa lại, xoay người nhảy xuống đất, sau đó bắt đầu cười lớn!

Đông Phương Triệt cả kinh, cũng nhảy xuống theo, thấy nàng đang cười, lại càng không hiểu nổi, nhưng khi hắn đi tới, mới phát hiện, nàng không phải đang cười, mà là đang khóc, cười đến điên cuồng như thế, nhưng trên mặt lại đong đầy nước mắt!

“Ngươi không sao chứ?”

Đường Trúc lắc đầu, lau khô nước mắt: “Đi thôi! Mời ta ăn cơm!”

Đông Phương Triệt thoáng chốc không hiểu ra sao cả: “Ngươi sao thế?”

Đường Trúc nhìn hắn, trong mắt toàn bộ đều là kích động: “Tiểu thư... Tiểu thư chưa chết! Tiểu thư vẫn còn sống!”

“Thật sao?” Đông Phương Triệt cũng kích động: “Nàng ấy, nàng ấy đang ở đâu?”

Đường Trúc lắc đầu: “Bây giờ ta không thể nói với ngươi, đợi đến ngày ngươi gặp được người thì ngươi sẽ biết thôi!”

Tiểu thư, chờ em, rất nhanh thôi, em sẽ đến tìm người, lần này, em tuyệt đối sẽ bảo vệ người thật chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không để người gặp phải nguy hiểm nữa...

Hương Tuyết Hải

Chỗ tiêu tiền hoa lệ, Mai Tử Hàn ngồi trên vị trí hắn thích nhất, một tay chơi đùa bàn tính vàng, một tay cầm lấy nửa miếng ngọc bội: “Tử Hàn đã nói, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau, Thiếu Cung Chủ, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ nhỉ?”

Nơi cử hành đại hội Võ Lâm được chọn ở nghĩa trang Võ Nghĩa, tuy rằng đã biến mất, nhưng nơi này đối với Võ Lâm mà nói thì vẫn có ý nghĩa rất lớn, đại hội Võ Lâm do Võ Lâm Minh Chủ đời trước làm chủ, nhưng bởi vì đã hơn trăm năm không có Võ Lâm Minh Chủ, nên phải chọn ra một người có đức độ và danh vọng cao nhất trong gi¬ang hồ đến làm chủ, đó chính là trụ trì của Cửu Long Tự, Nhất Thiện đại sư!

Võ công của Nhất Thiện đại sư trong Võ Lâm cũng đã đạt đến đỉnh cao, là một trong cực ít nhân vật có thể được nhắc đến cùng với Phệ Thiên và thiên sư Bạch Vô Họa, trường hợp thế này, cũng chỉ có ông mới có thể trấn giữ.

Nghĩa trang Võ Nghĩa là đất mộ phần, xung quanh mười dặm cũng không có người ở, cũng thuận tiện hơn nhiều, nhưng đồng thời tất cả môn phái đều không thể không dựng lều lên!

“Công tử! Người không thể đi ra được! Người đã quên người đã đồng ý với Mộ Dung tiểu thư rồi sao?” Bạch Vân sốt ruột nhìn Lạc Anh Cách đang rảo bước qua lại, trên mặt đều là vẻ nóng ruột, quả thật là y đang đùa với mạng của mình mà!

Lạc Anh Cách đeo mặt nạ che đi gương mặt thật, dĩ nhiên không ai chú ý đến dung mạo của y, trong đôi mắt hoa lệ của y nhuộm lên một làn sương mờ mịt không ai nhìn thấu, khí chất vốn ôn hòa cũng trở nên lạnh lùng, tất cả đều là do tin Mộ Dung Cẩm đã chết!

“Công tử! Coi như ta cầu xin người, người dừng lại đi, có được không!” Bạch Vân cũng sắp hỏng mất rồi, kể từ ngày công tử nhận được tin Mộ Dung tiểu thư đã chết, y cũng không ngồi xe lăn nữa, mà xuống đất đi bộ, mỗi ngày đều đi thật lâu, tuy công tử không nói gì, nhưng hắn biết, y đã từng hứa hẹn với Mộ Dung tiểu thư, y ngồi trên xe lăn, vậy thì Mộ Dung tiểu thư nhất định sẽ làm cho y đứng lên lần nữa, nhưng Mộ Dung tiểu thư đã lỡ hẹn rồi, nên y cũng muốn hủy bỏ hứa hẹn, y là muốn dùng cách như thế này để khiến cho Mộ Dung tiểu thư trở về sao? Khi nào thì người cơ trí như vậy lại trở nên cố chấp như thế chứ?

Lạc Anh Cách tiếp tục đi, càng đi càng xa, sau đó đi vào rừng cây ở một bên, Bạch Vân không thể không dùng khinh công đi theo!

“Công tử...” Đột nhiên Bạch Vân trông thấy lều bạt hoa sen màu tím ở phía trước, thoáng chốc cả kinh: “Công tử đừng đi qua đó!”

Một tiếng hét của hắn đã làm kinh động đến đối phương, rất nhanh bọn họ đã bị bao vây: “Kẻ nào, dám cả gan tự tiện xông vào chỗ của Ma Vực?”

Bạch Vân đi đến bên cạnh Lạc Anh Cách, trong lòng sốt ruột vô cùng: “Công tử, đây là người của Ma Vực, ma nữ của Ma Vực này giết người không gớm tay, hơn nữa võ công cao cường, với công lực của ta e rằng chỉ có thể kéo dài một chút, sau đó công tử thừa cơ rời khỏi!”

Lạc Anh Cách không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng đó, Bạch Vân gấp đến độ thiếu chút nữa cũng bốc khói rồi!

“Thiếu Cung Chủ!” Một tiếng gọi vang lên, tim của Bạch Vân rơi xuống đáy vực, thảm rồi thảm rồi, thật sự gặp phải ma nữ kia rồi, chết chắc rồi...

Thiếu cung chủ Ma Vực, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Cẩm rồi, nàng không biết Phệ Thiên làm thế nào mang bọn họ trở về, nhưng nàng và Tần Phi Nguyệt đều không chết, Phệ Thiên đồng ý sẽ ra tay cứu Tần Phi Nguyệt, điều kiện chính là nàng làm thiếu cung chủ!

Khi nàng nhìn thấy Lạc Anh Cách, một cái liếc mắt đã xác định thân phận của y, đương nhiên cũng nhìn thấu Bạch Sơn bên cạnh y, hiển nhiên hắn không nhận ra nàng, dùng ánh mắt đề phòng nhìn nàng; ánh mắt của Mộ Dung Cẩm rơi trên người Lạc Anh Cách, dường như y gầy đi rất nhiều, hơn nữa lại còn dám không màng đến hứa hẹn với nàng, lại trực tiếp dùng chân đi lại, một ngọn lửa tức giận vô danh trỗi dậy, khiến cho quanh thân nàng đều lạnh xuống!

“Trang chủ Lạc Anh sơn trang đến đây, có việc gì chăng?”

Đột nhiên bị đối phương nhận ra, Bạch Vân có chút bất ngờ, nhưng một khắc sau lập tức đáp: “Thiếu Cung Chủ, Trang Chủ chỉ là vô tình đi vào đây, có chỗ nào mạo phạm xin thứ lỗi, tại hạ sẽ đưa người đi ngay!”

Bạch Vân giơ tay kéo Lạc Anh Cách đi, mới phát hiện vốn kéo không đi, có chút nóng nảy nhìn qua, mới phát hiện y đang nhìn chằm chằm Thiếu Cung Chủ của người ta, hơn nữa còn là nhìn không rời mắt, ánh mắt nóng bỏng đó... Bạch Vân rất muốn đập đầu chết đi, công tử ơi công tử, người nhìn ai không được, sao phải nhìn ma nữ này chứ?

“Công tử, mau đi thôi!”

Bạch Vân muốn mạnh mẽ kéo Lạc Anh Cách đi, nhưng Lạc Anh Cách đột ngột dùng sức thoát khỏi tay của hắn, trực tiếp xông về phía Thiếu Cung Chủ kia, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, y ôm lấy Mộ Dung Cẩm, không ai nghe thấy, tiếng gọi bay bổng bên tai Mộ Dung Cẩm: Cẩm Nhi!

Bạch Vân phát hiện cằm của mình cứng ngắc rồi, máy móc khép miệng mình lại, vẫn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, công tử nhà hắn thế mà lại... thế mà lại ôm thiếu cung chủ kia? Hơn nữa thiếu cung chủ đó lại còn không phản kháng?

“Thiếu Cung Chủ?” Hộ pháp bên cạnh lưỡng lự, phải biết rằng không ai có thể đến gần Thiếu Cung Chủ, hiện tại thế mà lại để cho trang chủ Lạc Anh sơn trang ôm lấy!

Mộ Dung Cẩm vung tay: “Các ngươi lui xuống!”

“Dạ!”

Đợi tất cả mọi người rời khỏi, Bạch Vân vẫn mang vẻ mặt ngơ ngẩn kinh ngạc như cũ, mà Lạc Anh Cách vẫn ôm chặt Mộ Dung Cẩm như trước, giọng nói vô cùng kích động: “Cẩm Nhi... Cẩm Nhi... Ta còn tưởng nàng không tuân thủ ước hẹn, ta còn tưởng nàng không cần ta nữa, ta còn tưởng những lời nàng nói đều là gạt ta...”

“Nàng vẫn còn sống, nàng thực sự vẫn còn sống, ta vẫn luôn chờ nàng trở về, nếu như ta làm trái với ước hẹn, có phải nàng sẽ trở về mắng ta không? Ta vẫn luôn chờ nàng về mắng ta, cho dù là không để ý đến ta nữa cũng được!”

“Cẩm Nhi...”

Tất cả lửa giận đều biến thành một tiếng thở dài theo từng tiếng từng tiếng gọi của y, y nghĩ rằng như thế sẽ có thể khiến nàng “cải tử hồi sinh” sao? Thật là: “Ngốc quá!”

“Cẩm Nhi!” Lạc Anh Cách siết chặt tay, chỉ sợ vừa buông nàng ra, thì nàng sẽ biến mất!

Mộ Dung Cẩm vỗ vỗ vai y, xuyên qua bờ vai của y nhìn về phía Bạch Sơn đang ở trạng thái ‘bị điểm huyệt’: “Đi lấy xe lăn của hắn lại đây đi!”

“Ừm!” Bạch Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn xoay người, đi được hai bước mới phát hiện có gì đó không đúng, giọng nói đó rất giống... rất giống Mộ Dung tiểu thư...

Hắn kinh ngạc xoay người, lại phát hiện công tử nhà mình mạnh mẽ ấn Thiếu Cung Chủ kia vào trong lòng mình, cúi đầu hôn xuống... Rắc rắc, cuối cùng não cũng xoay trở về, trong một lúc Bạch Vân không biết nên dùng biểu cảm gì...

Nàng ấy hẳn là Mộ Dung tiểu thư đi?

Nhưng Mộ Dung tiểu thư sao có thể là ma nữ của Ma Vực chứ?

Nếu như nàng ấy không phải là Mộ Dung tiểu thư, khẳng định công tử sẽ không kích động như thế, còn chuẩn bị dâng lên nụ hôn đầu của mình nữa...

Nhưng Mộ Dung tiểu thư không phải chết rồi sao?

Nói không chừng Mộ Dung tiểu thư phước lớn mạng lớn, không chết ấy chứ!

Thế là, Bạch Vân mơ hồ rồi, chỉ có thể mơ mơ màng màng chạy đi đẩy xe lăn!

Mộ Dung Cẩm biết Lạc Anh Cách hôn nàng, nhưng nàng không cự tuyệt, nàng không cách nào cự tuyệt nụ hôn run rẩy mà đau lòng như thế!

Mộ Dung Cẩm dìu Lạc Anh Cách đi vào lều bạt chuyên dụng của nàng, để hắn ngồi trên giường mềm, lúc này mới khom lưng nhẹ nhàng bóp chân của hắn!

Lạc Anh Cách cười đến vô cùng dịu dàng, nhìn Mộ Dung Cẩm, mỗi một ánh mắt đều là thỏa mãn; giơ tay đặt lên khăn che mặt trên vành tai nàng, Mộ Dung Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn, không thấy nàng từ chối, hắn nhẹ nhàng tháo nó xuống, lộ ra gương mặt khiến hắn hít thở không thông, nhịn không được tiếng khen ngợi: “Cẩm Nhi, nàng thật đẹp!”

Mộ Dung Cẩm đứng lên ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn đôi chân rủ xuống của hắn: “Anh Cách, ngươi không nên điên cuồng như vậy!”

Lạc Anh Cách cười nhạt: “Cẩm Nhi, ta không quan tâm bản thân có thể sống được bao lâu, có thể vào những ngày tháng cuối cùng gặp được nàng, ta có chết cũng mãn nguyện rồi!”

Nếu như là trước kia, nàng e rằng không thể nào hiểu được ý trong lời của hắn, nhưng trước mắt đã có một tên ngốc gọi là Tần Phi Nguyệt, nàng muốn không hiểu cũng không được!

Thở dài một hơi, lấy ra hai viên Ma Liên Đan còn lại: “Uống nó trước đi!”

Lạc Anh Cách không nghi ngờ nàng, mang theo nụ cười nhận lấy rồi nuốt xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Cẩm Nhi, ta có phải đang nằm mơ không?”

Mộ Dung Cẩm khẽ đẩy hắn ra: “Chút nữa Bạch Vân đến đón ngươi, ngươi đi đi, thân phận hiện tại của ta với ngươi nếu dấy lên quan hệ, e rằng ngươi sẽ gặp nguy hiểm!”

Lạc Anh Cách khẽ lắc đầu, thái độ lại vô cùng kiên định: “Lần trước nàng rời khỏi ta, đã cách xa lâu như thế, thậm chí thiếu chút nữa đã vĩnh viễn cách biệt, ta không muốn nàng lại rời khỏi tầm mắt của ta!”

Trong lòng Mộ Dung Cẩm lo lắng, đối với Lạc Anh Cách, cuối cùng nàng cũng không thể nhẫn tâm được, loại cảm giác nói không rõ là gì đó, làm cho nàng rất khó chịu!

“Thiếu Cung Chủ, có người tập kích!”

Bên ngoài truyền đến tiếng đao kiếm leng keng, Mộ Dung Cẩm lập tức chuẩn bị đi ra xem, đi được hai bước Lạc Anh Cách cũng đi theo, Mộ Dung Cẩm xoay người: “Ngồi xuống, chút nữa ta sẽ quay lại!”

Lạc Anh Cách vẫn muốn tranh luận, nhưng nhớ tới chuyện ngốc nghếch mình đã làm, vẫn là ngoan ngoãn rồi xuống, hơn nữa nơi này chỉ cách xa mười bước, hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, như vậy là đủ rồi!

“Ma Nữ, ngươi trả mạng lại cho đại ca ta!”

“Ma Nữ nhà ngươi, ngươi táng tận lương tâm, ngươi sẽ không được chết yên ổn đâu!”

“Ma Nữ, ta bắt ngươi phải đền mạng cho phu quân ta!”

Mộ Dung Cẩm đeo mạng che mặt đi ra, nhìn từng người một đang ầm ỹ, đầu mày nhíu lại: “Ta đã giết ai của các ngươi rồi?” Mấy ngày nay rất nhiều ‘nhân sĩ chính đạo’ đến khiêu khích, nàng cũng giết không ít người, thật sự là nhớ không nổi đâu!

“Ma nữ nhà ngươi, bọn ta là Bang Thanh Phong, hôm qua ngươi đã giết bang chủ của chúng ta, bọn ta phải giết ngươi báo thù cho bang chủ!”

“Đúng vậy, bang chủ của chúng ta vô cùng chính nghĩa, không ngờ lại chết trên tay Ma Nữ ngươi, hôm nay bọn ta nhất định phải giết ngươi! Báo thù cho bang chủ!”

“Giết ả, giết ả!”

Mộ Dung Cẩm nhướn mày, hình như có chút ấn tượng, gã đàn ông giống như tên ngốc tuyên bố muốn trừ hại cho dân, nhưng mà: “Các người muốn giết ta, cũng không xem lại có bản lĩnh đó không!”

Ánh mắt quét qua gần trăm người ở đây, giọng nói như nhũ băng: “Ưng Hộ Pháp, không chừa mảnh giáp!”

Một người đàn ông tựa như hắc ưng từ trên cây hạ xuống: “Tuân lệnh!”

“Giết!”

“Ma Nữ, ngươi chết không yên thân đâu...” Từng người một bị giết trên mặt đất, võ công mèo cào đó, ở trước mặt những ma quỷ giết người của Ma Vực, còn dễ hơn là chém cải trắng bí đỏ!

“Đừng, cầu xin ngươi, tha cho chúng ta đi! Chúng ta sẽ không đến tìm ngươi báo thù nữa đâu!”

“Đúng đó! Bọn ta sai rồi, thiếu cung chủ người đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi!”

Mấy người còn dư lại không ngừng dập đầu, hiển nhiên là bị dọa đến cực điểm rồi, tốc độ như ác ma giết người kia, sao bọn họ có thể không bị dọa cơ chứ?

Mộ Dung Cẩm cười lạnh: “Nếu đã khí thế ào ạt đến báo thù, thì phải hung hăng đến cùng, dáng vẻ như gấu chó thế này, các người không cảm thấy ghê tởm à?”

“Đúng đúng đúng, là tiểu nhân mắt chó đui mù, lại dám cả gan đến khiêu khích thiếu cung chủ, bây giờ tiểu nhân biết sai rồi, xin thiếu cung chủ tha cho chúng ta đi!”

Mộ Dung Cẩm không muốn nhìn đám người kinh tởm này nữa, xoay người đi vào trong lều, một câu nói lạnh lẽo bay ra: “Dọn dẹp sạch sẽ!”

Sau mấy tiếng ‘vút vút vút’, cả thế giới thanh tĩnh rồi, lúc Bạch Vân đẩy xe lăn đến, trừ một ít hoa cỏ bị đè ngã và một chút mùi máu tanh nhàn nhạt, ngoài ra cũng không thấy gì cả...

Xác định ma nữ của Ma Vực chính là Mộ Dung Cẩm, Bạch Vân vẫn là kinh hãi một hồi, ai có thể nói với hắn, cái... cái người đẹp đến tựa như yêu tinh này lại là Mộ Dung Cẩm ư?

Đường đường là đại tiểu thư Tướng quân, thân phận khác lại là thiếu cung chủ của Ma Vực, ma nữ mà người người nghe tiếng đã sợ mất mật?

Nghĩ tới thân phận của Lạc Anh Cách, Bạch Vân lại không tự chủ được lắc đầu, đệ tử của Thiên Sư và đệ tử của Ma Vương, sao có thể tiến tới với nhau? Nếu như để người khác biết được, e rằng sẽ khiến cho người trong thiên hạ đến thảo phạt bọn họ mất! Nhưng mà có lẽ bọn họ cũng không quan tâm, hà cớ gì hắn lại phải bận tâm chứ?

Đêm xuống, Bạch Vân chuẩn bị đẩy Lạc Anh Cách về nghỉ ngơi, nhưng lại thấy y dường như không muốn đi, trong lòng có chút khó xử, công tử, nói thế nào đi nữa thì người vẫn chưa cưới Mộ Dung tiểu thư vào cửa, sao người có thể tha thiết mong chờ như thế chứ, khụ khụ, e rằng có chút không hợp lễ tiết đâu?

Bởi vì Lạc Anh Cách yêu cầu, Mộ Dung Cẩm chỉ có thể sắp xếp lều trại của hắn kế bên mình, cách nhau chưa đến hai thước, thế mới làm cho hắn an tâm trở về!

Đêm tối, Mộ Dung Cẩm vốn chưa ngủ, một là bởi vì nàng ngủ không được, hai là vì nàng muốn ‘nghênh đón’ vị khách trong buổi đêm này!

“Vút vút!” Tiếng mũi tên xe gió vang lên, Mộ Dung Cẩm ngồi trong lều, trực tiếp vung tay lên, nội lực hùng hậu đánh toàn bộ những mũi tên kia trở về, mà trong rừng lập tức có người xông ra, không giống với những người hét đánh gào giết ban ngày, những người này lại là sát thủ chân chính.

Mỗi một người trong Ma Cung đều là vạn dặm mới tìm được một, Mộ Dung Cẩm dĩ nhiên không cần lo lắng, không quá thời gi¬an uống một chung trà, bên ngoài đã khôi phục lại sự yên tĩnh, không có ai đến báo cáo, bởi vì chỉ có một kết cục duy nhất!