Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 67

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 67: Chương 15 – phật sát sinh
gacsach.com

Hoa bỉ ngạn mênh mông bát ngát, màu của máu, mê đắm, chết chóc, tuyệt vọng, đỏ đến yêu mị, quỷ quyệt...

Tần Phi Nguyệt nhìn biển hoa màu đỏ ấy, toàn thân đều không thoải mái, lần đầu tiên có thứ màu đỏ khiến hắn ghét đến thế!

Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, sau đêm nay, mạng sống của Tần Phi Nguyệt sẽ từ từ bắt đầu héo mòn, nếu như tìm không được thứ để cứu hắn, vậy thì... chờ đợi phía trước hắn chỉ có cái chết!

Mộ Dung Cẩm lần nữa đỡ Tần Phi Nguyệt dậy: “Đi thôi!”

Đạp lên biển hoa bỉ ngạn, mỗi một bước dường như nàng đều có thể nghe thấy tiếng run rẩy của linh hồn, nghe nói, hoa bỉ ngạn đại diện cho mỗi một người không muốn luân hồi, vậy một mảnh mênh mông này, rốt cuộc đã gi¬am giữ bao nhiêu sinh mệnh không thể nào luân hồi đây?

Đi một đường dài, từ giữa trưa đi đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đi đến đêm tối, nếu như không có nội lực mạnh mẽ chống đỡ, bọn họ sớm đã ngã xuống rồi!

Đêm xuống, hoa bỉ ngạn dưới bóng đêm dần dần biến thành màu đen, thần bí như thế, kinh người như thế; ánh trăng tròn lên cao, mang theo làn sương đỏ đầy máu tanh, từng trận gió âm trầm, làm cho người ta không rét mà run!

Phía đông rạng sáng, hai người ngồi nghỉ trên đất, nương theo ánh mặt trời mọc, Mộ Dung Cẩm tận mắt nhìn thấy từng đóa từng đóa hoa trước mắt nhuộm lên sắc đỏ của bình minh.

Tần Phi Nguyệt nhìn mặt trời từ từ lên cao, trong mắt lướt qua một tia sáng vô danh: “Khanh Khanh, ngày cuối cùng, có thể cùng nàng ngắm bình minh, đã là chuyện vui vẻ nhất của ta rồi!”

Mộ Dung Cẩm hái một đóa hoa bỉ ngạn, từng chút từng chút xé nát cánh hoa của nó: “Nhưng ta không muốn cùng ngươi ngắm ngày cuối cùng!”

Tần Phi Nguyệt phức tạp nhìn Mộ Dung Cẩm, cuối cùng cũng không nói gì cả!

Đi một đường, sinh mạng của Tần Phi Nguyệt lại tiêu hao từng chút, Mộ Dung Cẩm biết thời gi¬an của hắn không còn nhiều; cuối cùng, sắp đến hoàng hôn, nàng đã trông thấy núi xương được xưng là kỳ tích kia!

Đống xương cốt cao hơn trăm thước, trên đất chiếm diện tích hơn một vạn mét vuông, từ chân núi đến đỉnh núi, không có tảng đá nào cả, không có tí đất cát nào, toàn bộ đều là xương trắng dày đặc, cho dù là ánh mặt trời nóng cháy rọi lên đó, nhưng vẫn cho người ta cảm giác từng trận gió âm u thổi tới!

Mộ Dung Cẩm nhìn đỉnh núi kia, Hoa Địa Tạng chính là nở trên ngọn núi xương này, nhưng nàng không thể tùy tiện đi lấy, bởi vì ở đây còn có một Phật Địa Tạng, cũng chính là Phật Sát Sinh!

Áo cà sa màu đen rách nát, đầu trọc, đôi mắt to như chuông đồng đầy nét tàn bạo, cái mũi cực lớn, cái miệng đỏ tươi, cực kì xấu xí mà cũng cực kì ác độc, đó chính là Phật Sát Sinh, đôi mắt của ông ta không hề có cảm tình nhìn bọn họ: “Tiến thêm một bước, chết!”

Trong giọng điệu xen lẫn hơi thở âm u hùng hậu, nếu như lớn giọng thêm tí nữa, e rằng ngay cả một chữ thôi cũng có thể giết người rồi!

“Khanh Khanh! Chạy mau!” Tần Phi Nguyệt biết Mộ Dung Cẩm đánh không lại ông ta, cho dù là hai người hợp sức lại, cũng không thể sống sót dưới tay của ông Phật Sát Sinh này, những bộ xương trên núi này chính là minh chứng tốt nhất.

Ngay lúc Tần Phi Nguyệt không hề phòng bị, Mộ Dung Cẩm làm ra một hành động khiến cho hắn gần như mất khống chế, nàng thế mà lại điểm huyệt của hắn: “Khanh Khanh! Nàng muốn làm cái gì? Nàng không thể đi, xem như ta cầu xin nàng, đừng đi mà!”

Mộ Dung Cẩm mỉm cười với hắn, trong đó chứa đựng sự quyết tuyệt mà trước giờ hắn chưa từng thấy qua: “Ta phải lấy được, nhất định!”

“Rầm!” Dây xích hàn băng từ trong tay trượt ra, Mộ Dung Cẩm nhìn Phật Sát Sinh: “Kiếp trước đời này, kẻ chết trên tay ta tuyệt đối không chỉ ngàn vạn, hôm nay ta xem thử, rốt cuộc ai mới thực sự là Phật Sát Sinh!”

“Thứ bẩn thỉu thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn? Hôm nay sẽ khiến ngươi trở thành hòn đá kê chân cho ngọn núi xương này!” Phật Địa Tạng tức giận, đôi mắt chuông đồng trừng lớn.

Mộ Dung Cẩm phi thân trực tiếp đạp lên núi xương, không hề quan tâm chân mình đạp lên thứ gì, dây xích trong tay đầy sức sống bay ra!

Thấy Mộ Dung Cẩm tấn công, Phật Địa Tạng khinh thường cười lạnh: “Kiến hôi nhỏ nhoi, cuồng vọng tự đại!” Dứt lời, trực tiếp tránh đi công kích của Mộ Dung Cẩm.

“Tài hèn kém cỏi!”

Mộ Dung Cẩm không bị ông ta ảnh hưởng, dây sắt trong tay múa như hổ ra oai, xích sắt hàn băng vụt qua trên không, mang theo một luồng gió lạnh, núi xương dưới chân bị nàng đạp trúng, nát thành một đống xương vụn!

Phật Sát Sinh cười lạnh khinh bỉ, tay làm thành một ấn pháp hoa sen, một khắc sau một luồng ánh sáng màu máu bao phủ Mộ Dung Cẩm, sau đó không thấy hình bóng của nàng đâu nữa.

“Không...” Tần Phi Nguyệt tan nát cõi lòng hét lên, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, sinh mạng sắp cháy hết, ngay cả sức lực để giải thoát huyệt đạo cũng không có.

Mộ Dung Cẩm đi đến một không gi¬an khác, một không gi¬an mang màu đỏ sậm, mùi máu tanh nồng nặc, cúi đầu, nàng thấy rõ mình đang đứng trên mỏm đá ngầm duy nhất ở chỗ này, mà từ chỗ của nàng cách một bước trở đi, là cả một biển xương cốt mênh mông vô tận, nước có màu máu, xương cốt nát vụn, mùi vị kinh tởm.

Bên tai là tiếng kêu của vô số oan hồn, chân thật như thế, kinh người như thế; nàng nhìn thấy từng khuôn mặt của những cái xác trong biển máu kia, có rất nhiều cái nàng không nhớ nổi, cũng có những cái nàng nhớ ra, đó đều là những người chết dưới tay nàng, có quan lớn, có kẻ giàu có, có người lớn, có trẻ nhỏ, có trai có gái, có già có trẻ! Còn có bản thân nàng!

Bên cạnh, còn có mấy bộ xương đang trôi nổi, có Mộ Dung Chinh, có Đường Trúc, có Mộc Hương, có Sở Dạ, có Tần Phi Nguyệt...

Mộ Dung Cẩm nhìn thấy tất cả, trong lòng không biết nên có cảm giác gì, máu lạnh sao? Nàng rất muốn máu lạnh, nếu như không được sống lại lần nữa, nàng sẽ tốt hơn bây giờ chút nào không? Nếu như chỉ là một bộ xương khô, có lẽ nàng sẽ không hiểu thế nào gọi là bảo vệ, thế nào gọi là bạn bè, thế nào gọi là... yêu!

Nếu như nàng không tồn tại, nếu như nàng vẫn là cỗ máy giết người lạnh lẽo như trước, thế thì tốt biết mấy...

Nhưng không thể được, trên đời này không có nếu như, nàng đã sống lại lần nữa, đã hiểu được quá nhiều tình cảm của một con người, có quá nhiều ràng buộc như thế, nàng không thể chết, nàng còn phải cứu Tần Phi Nguyệt, nàng không thể để hắn chết!

Lòng kiên định lại, Mộ Dung Cẩm nhấc chân, không hề do dự bước vào đống xương khô vạn trượng, nếu như lấy thân người của nàng mà có thể đổi lại sự sống cho Tần Phi Nguyệt, vậy thì... nàng đổi...

Phật Sát Sinh ở trên không nhìn từng cử động của Mộ Dung Cẩm, đôi mắt chưa từng có bất kì thần sắc nào cuối cùng vẫn là bị Mộ Dung Cẩm làm cho kinh ngạc, ông ta nhìn qua biểu cảm của vô số người vào trong này, kinh hoảng, sợ hãi, bất an, nhưng chưa có ai giống nàng vậy, nhìn biển máu sâu thế kia, thế mà mặt không đổi sắc bước vào đó, thậm chí không sợ bị ác ma xâu xé!

Mà một khắc sau, Mộ Dung Cẩm đã đi ra từ chỗ này, bởi vì ôm quyết tâm chắc chắn sẽ chết, bởi vì trong lòng không có sợ hãi, vậy nên những ác ma kia không thể nuốt chửng nàng được!

Mộ Dung Cẩm rơi xuống đỉnh của núi xương kia, trước mặt nàng chỉ khoảng hai bước, có một đóa hoa đỏ tươi đang nở rộ đong đưa một cách yêu mị, nó chỉ có hai cánh hoa, không có nụ hoa, cành hoa giống như cây xương vậy, sinh ra từ ngọn núi xương này, quỷ dị như thế!

Hoa Địa Tạng —— Mộ Dung Cẩm vui mừng, trực tiếp xông qua hái nó xuống.

“Dừng tay!” Phật Địa Tạng chỉ thất thần trong một lúc, không ngờ Mộ Dung Cẩm vẫn hái xuống đóa hoa Địa Tạng mà ông ta cực khổ bảo vệ, thoáng chốc tức giận hét: “Ngươi đang tự tìm cái chết!”

Mộ Dung Cẩm sao có thể đợi ông ta ra tay? Trực tiếp dùng khinh công bay ra, nhưng Phật Địa Tạng cũng không chậm chạp, hai tay chưởng ra, Mộ Dung Cẩm né không kịp, một chưởng đánh vào lưng nàng, cứ thế mà lăn thẳng xuống dưới, đạp vào trong biển hoa bỉ ngạn kia.

Toàn thân tứ chi chỗ nào cũng đau đớn, kịch liệt đau đớn, Mộ Dung Cẩm đau đến nghiến răng, nhưng vẫn nắm chặt lấy Hoa Địa Tạng.

Từ từ bò dậy, sau đó lảo đảo đi về phía Tần Phi Nguyệt, mỗi một bước đều tiêu hao sức lực cực lớn của nàng, váy áo trên người sớm đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

“Không... Đừng... Cầu xin nàng... Đừng đi nữa...” Tần Phi Nguyệt không ngừng lắc đầu, nhìn Mộ Dung Cẩm vốn đã đứng không vững nhưng vẫn từng bước từng bước đi về phía hắn, trong mắt bỗng chốc bị nước mắt làm nhòa đi, trước giờ không biết hắn cũng sẽ khóc, lúc sắp phải chết hắn cũng chưa từng rơi lệ, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có nước mắt mới có thể biểu hiện nỗi đau trong lòng hắn.

Cuối cùng, Mộ Dung Cẩm đi đến bên cạnh hắn, khó khăn cười một cái, đưa Hoa Địa Tạng đến bên miệng hắn: “Ăn nó đi!”

Tần Phi Nguyệt cắn môi lắc đầu, hắn không thể ăn, hắn thà chết cũng không thể ăn Hoa Địa Tạng mà nàng gần như dùng cả sinh mạng để đổi lấy.

Mộ Dung Cẩm muốn cạy miệng của hắn ra, nhưng thân thể đã đạt đến cực hạn, chỉ cầm lấy Hoa Địa Tạng như thế, trực tiếp ngã xuống trước mặt Tần Phi Nguyệt!

Phật Địa Tạng trông thấy tất cả, ông ta cũng không ngăn cản, cũng không giúp đỡ, nếu Mộ Dung Cẩm đã lấy Hoa Địa Tạng từ trên núi xương xuống, tức là ông ta đã thua, vậy nên ông ta chỉ có thể nhìn!

“Không...” Tần Phi Nguyệt tuyệt vọng gào lên, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn, cũng có lẽ là sinh mệnh đã cháy đến tận cùng, huyệt đạo lại tự động được giải, hắn mê mang ôm chặt Mộ Dung Cẩm trong lòng, tất cả đau khổ cũng không bằng nỗi đau mất đi nàng.

Một bóng hình màu tím chậm rãi xuất hiện trong hư không, đứng trên đỉnh núi xương, cùng Phật Địa Tạng nhìn hai người trên mặt đất: “Ông thua rồi!”

Phật Địa Tạng nhìn hắn một cái: “Ta thua rồi, nhưng con bé đó cũng chết rồi!”

Phệ Thiên cười tà: “Ai nói con bé chết rồi?”

“Lẽ nào ngươi muốn dùng Hoa Địa tạng cứu nó?”

“Điều này thì không cần ông lo, ông chỉ cần nhớ cá cược giữa chúng ta là được!”

“Đương nhiên!”

Cuối cùng Tần Phi Nguyệt cũng tiêu hao hết sinh mệnh của mình, nhưng thân thể của hắn cũng không có nhúc nhích gì vẫn duy trì tư thế kia, ôm chặt Mộ Dung Cẩm trong lòng, Phệ Thiên bất đắc dĩ gật đầu, vung tay một cái, hai người trên mặt đất cùng với bóng dáng của hắn cùng nhau biến mất!

Phật Sát Sinh nhìn biển hoa đỏ thắm, cuối cùng cũng biến mất ở đây, mà sau lưng ông ta, cả một ngọn núi xương hóa thành tro bụi bay đầy trời, rơi lên biển hoa bỉ ngạn kia!

Cung điện u ám, hơi rượu nồng nặc như thường lệ, cũng sắp hai tháng rồi, sau khi trở về từ chiến trường, hắn đã uống đủ hai tháng trời!

Mấy người ngoài cửa lo lắng trông chừng, Dương Hạo đẩy đẩy Dương Phong: “Ngươi đi xem thử đi!”

Dương Phong nhìn Bạch Sơn ở phía trước: “Chủ tử nghe lời của ngươi nhất, ngươi đi đi!”

Bạch Sơn nhìn hắn một cái, tiếp tục canh phòng!

Dương Phong và Dương Hạo nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy sự bất lực, thực ra bọn họ biết ai khuyên cũng vô dụng, hai tháng này bọn họ nói còn ít sao? Nhưng mà chủ tử chính là không quan tâm! Uống rồi say, say tỉnh rồi lại tiếp tục uống!

Thái hậu và các Vương gia Công chúa khác cũng đến thăm mấy lần, mỗi một lần đều bị chủ tử dùng bình rượu ném trở về, những đại thần khác, cũng là vỡ đầu chảy máu đi ra, tình trạng không phải thê thảm bình thường đâu.

Dương Hạo bỗng nhanh trí: “Các người nói xem, không bằng để chủ tử đi ra ngoài loanh quanh, nói chừng tâm tình tốt hơn ấy chứ!”

Dương Phong khinh thường liếc hắn một cái: “Ngươi có thể làm cho chủ tử bước ra từ chỗ này sao?”

Dương Hạo thoáng chốc cảm thấy nhụt chí, với võ công của hắn, cho dù chủ tử đang say cũng có thể đánh chết hắn!

“Nhưng mà, nghe nói lần này Võ Lâm rung động, chính là vị sự xuất hiện của Vô Phong Kiếm, ai cũng biết Vô Phong Kiếm đã từng là bội kiếm truyền qua các đời Võ Lâm Minh Chủ, được chôn theo Minh Chủ Võ Lâm đời cuối cùng tại nghĩa trang Võ Nghĩa; lúc đó nghĩa trang Võ Nghĩa đột nhiên biến mất, lại không tìm được nữa, hôm nay Vô Phong Kiếm ở trong tay chủ tử, e rằng hoàng cung này lại sắp không yên ổn rồi đây!”

Dương Hạo nói tiếp: “Lần này thực ra là trận chiến đoạt kiếm, tiến hành lễ hội tuyển chọn, chọn ra một Võ Lâm Minh Chủ, mà Võ Lâm Minh Chủ nhất định phải đến chỗ chủ tử lấy được bội kiếm tượng trưng cho Minh Chủ!”

Dương Phong lắc đầu: “Đó là vật duy nhất mà Mộ Dung tiểu thư tặng cho chủ tử, sao chủ tử có thể đưa cho người khác được chứ?”

“Đúng vậy!” Dương Hạo thở dài, ngay sau đó đột nhiên nói: “Cũng không nhất định, ta nghe nói Ma Vực và Kính Hoa Thủy Vực cũng cho người tới, Kính Hoa Thuỷ Vực chính là thánh nữ Ngọc La Y kia, mà người đến từ Ma Vực cũng là một cô gái, nghe nói võ công của nàng ta rất lợi hại, là đệ tử nối dòng của Ma Vương Phệ Thiên, mà hình như cũng có thể nói là phụ tử, bởi vì giữa trán bọn họ đều có hoa sen màu tím, nghe nói trên trán Phệ Thiên cũng có, nàng ta cũng đã giết rất nhiều người, đã trở thành ma nữ chân chính rồi!”

“Vậy...” Dương Hạo còn muốn nói gì đó, đột nhiên một luồn lốc xoáy cuốn lấy hắn, hoàn hồn trở lại mới phát hiện là Sở Dạ đang xách hắn lên: “Chủ... Chủ tử, sao thế?”

Đôi mắt đầy tơ máu của Sở Dạ nhìn hắn chằm chằm: “Nói, ma nữ kia trông như thế nào?”

Dương Hạo trong lòng hoang mang, nói chuyện cũng run rẩy, chủ tử đáng sợ quá đi mất: “Chủ... Chủ tử, ma nữ đó đeo màng che mặt, không ai thấy rõ dung mạo của nàng ta... Chỉ biết nàng ta có vẻ rất tuyệt sắc, giữa trán có một đóa sen bốn cánh màu tím...”

“Màu tím... Hoa sen bốn cánh...” Sở Dạ kích động đến mức không dám tin vào tai mình, là nàng phải không? Chỉ có nàng mới có hoa sen tím giữa trán, bốn cánh, hắn nhớ lần trước là ba cánh... Cẩm Nhi, Cẩm Nhi, nàng còn sống phải không?

“Chủ... Chủ tử...” Sở Dạ vẫn chưa nhận ra rằng mình còn đang xách cổ áo của người ta, Dương Hạo bị hắn kích động siết chặt lại, thiếu chút nữa thì đứt hơi rồi.

Lúc này Sở Dạ mới buông y ra, nhịn lại sự kích động, sắc mặt lạnh lùng: “Nếu đã xông về phía Vô Phong Kiếm, thế thì Cô Vương sẽ mang theo Vô Phong Kiếm đi hội họp với bọn họ vậy!”

Cẩm Nhi, nếu đó là nàng, vậy thì, chờ ta!

Dương Phong, Dương Hạo, Bạch Sơn, ba người ba mặt nhìn nhau, không hiểu chủ tử như thế này là sao? Lẽ nào ma nữ đó với chủ tử quen biết nhau?