Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 63

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 63
gacsach.com

Một tháng sau, quân Sở đã đánh hạ năm tòa thành lớn của Thiên Khải, rốt cuộc Đông Phương Khải không ráng giữ được nữa, quân Mộ Dung không có Mộ Dung Chinh và Mộ Dung Cẩm chỉ huy hoàn toàn không thể chống chọi nổi với Sở Dạ; bất đắc dĩ phái người đưa thư cầu hòa, mà hắn không ngờ Sở Dạ lại đồng ý, nhưng yêu cầu đề ra lại khiến hắn thiếu chút nữa ói máu, thế mà lại muốn hắn cắt mười lăm tòa thành để bồi thường, còn phải bồi thường hai vạn lượng hoàng kim quân phí; hơn nữa cuối cùng còn nói rất rõ ràng, không trả cũng được, hắn tiếp tục đánh, chỉ cần Thiên Khải chịu được, thì hắn dám tiếp tục dùng binh!

Dưới tình huống bất đắt dĩ, Đông Phương Khải chỉ có thể kí vào phần hiệp ước không bình đẳng đó, đưa ra mười lăm thành trì của quốc thổ Thiên Khải, mà chuyện của Đông Phương Hiểu vẫn không giải quyết được gì, bây giờ Thiên Khải còn ai dám nói muốn đánh với nước Sở? Trừ khi muốn tự tìm đường chết!

Sở Dạ cuối cùng cũng rút quân, thiên hạ tạm thời khôi phục lại sự yên ổn, nhưng những điều này Mộ Dung Cẩm cũng không biết.

Mở mắt ra, Mộ Dung Cẩm nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, thoáng chốc trong lòng nguội lạnh, bất đắc dĩ thở dài: “Ai cứu ta cũng được? Vì sao cứ phải là ông chứ?”

Một bóng người từ phía sau màn che đi ra, người này tóc tím mắt tím, khuôn mặt tà nịnh mà yêu nghiệt, anh tuấn vô cùng, mà giữa mày có một đóa sen chín cánh, càng làm tăng thêm màu sắc yêu mị của ông ta, phảng phất tựa như yêu ma sắc tím, nhìn sơ qua ông ta chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng đôi mắt tang thương kia lại chỉ rõ rằng ông ta đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, ông ta nhìn Mộ Dung Cẩm, trên mặt không hề che giấu khinh miệt và cười nhạo: “Ngươi càng ngày càng khá đấy, rõ ràng đã đến ngày nên trở về lại không về, đợi đến lúc ta tìm được ngươi thì ngươi lại làm cho mình trở nên nhếch nhác như thế, đi ra ngoài đừng nói ngươi là đệ tử của ta, thực sự quá mất mặt rồi!”

Mộ Dung Cẩm quay đầu, đôi mắt bình tĩnh cũng không vì bị ông ta cười nhạo mà ảnh hưởng đến cảm xúc, hiển nhiên đã vô cùng quen thuộc rồi: “Yên tâm, không ai biết quan hệ giữa ta với ông, mà ta cũng không thèm có quan hệ gì với ông cả!”

Người kia, cũng chính là Ma vương của đầm lầy Lam Ma —— Phệ Thiên, tuyệt thế cao thủ duy nhất có thể sánh với thiên sư Bạch Vô Họa, mà hai người này chính là hai thái cực, một người là thiên sư người người kính nể, nhân vật tầm cỡ như thần trên trời; mà một người thì đại ma đầu ai ai nghe danh cũng sợ mất mật, đáng tiếc ông ta có võ công cao cường, không ai làm gì được ông ta cả!

Phệ Thiên lướt qua, ngả ngớn nâng mặt cửa Mộ Dung Cẩm lên, trong con ngươi của ông ta Mộ Dung Cẩm thấy được gương mặt mình, một chút cũng không bất ngờ mặt nạ của mình bị người khác tháo xuống rồi.

Ngón tay Phệ Thiên tựa như khiêu khích, lại tựa như đùa giỡn ở trên mặt Mộ Dung Cẩm động một cái, hơi đáng tiếc thở dài nói: “Ngươi nói xem, nếu ngươi dùng cái mặt này ra ngoài, thì có bao nhiêu nam nhân sẽ si mê ngươi đây, đáng tiếc ngươi lại giấu nó mỗi ngày, đúng là thật đáng tiếc!”

Mộ Dung Cẩm lườm ông ta: “Nếu như ta giữ cái mặt này, đoán chừng vừa bước ra ngoài, người trong thiên hạ đều biết ta với ông có liên quan đến nhau, không đến ba bước đã bị người ta giết chết rồi!”

Phệ Thiên không cho là thế: “Nếu ngươi dễ dàng bị người ta giết như vậy, thì đừng nói là đệ tử của ta!”

Mộ Dung Cẩm không thèm nói chuyện với hắn: “Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?”

Phệ Thiên ngồi thẳng lên, bàn tay vuốt ve gò má của Mộ Dung Cẩm rồi đặt trên mũi khẽ ngửi, rõ ràng động tác đó rất dung tục, nhưng khi ông ta làm lại mang một phong cách khác, rốt cuộc Mộ Dung Cẩm cũng biết mị thuật ở đâu cũng có của Tần Phi Nguyệt là học theo ai rồi.

“Đứng lên! Đi qua phòng thuốc!”

Bởi vì hôm đó cảm xúc của Mộ Dung Cẩm bị kích động quá lớn, cuối cùng dẫn đến ma liên trong người phát điên, bổ khuyết vào huyết dịch khắp tứ chi, nếu không phải được người của Phệ Thiên cứu về, bây giờ e rằng nàng đã chết rồi, hôm đó nàng nhảy xuống vực không phải vì muốn tìm Mộ Dung Chinh mà là vì nàng sợ chính mình không khống chế được ma tính của đóa sen ác ma trong người cuối cùng giết cả Đông Phương Triệt!

Về phần Mộ Dung Chinh... Mộ Dung Cẩm nghĩ, có lẽ đây là số mệnh của bọn họ đi, chung quy nàng cũng là con người, có thể chống lại trời, nhưng lại không chọi được với thời gi¬an...

Ma Cung trong Ma Vực của Phệ Thiên cũng nguy nga tráng lệ như hoàng cung vậy, nhưng trong hoàng cung chủ đạo là màu vàng kim và màu đỏ, mà ở chỗ của ông ta lại là màu tím thâm trầm mị hoặc, phòng thuốc là do Phệ Thiên chuẩn bị cho Mộ Dung Cẩm, xưa nay cứ ba năm nàng lại đến ngâm mình một lần, chỉ có như thế ma liên mới có thể sinh trưởng thật tốt trong cơ thể của nàng.

Mà hồ thuốc này cũng là do Phệ Thiên đặc biệt điều chế cho nàng, nước thuốc sôi sùng sục, nhiệt độ nóng rực, nhưng đối với Mộ Dung Cẩm đây đã là chuyện như cơm bữa; trực tiếp cởi sạch quần áo trên người, khỏa thân đi xuống hồ thuốc nóng bỏng kia, trong khoảnh khắc thấm nước đóa ma liên trên người dường như sống dậy, điên cuồng di chuyển trong thân thể nàng, cho đến lúc nàng hé miệng cho máu chảy ra, thế mới đỡ hơn một chút.

Phệ Thiên cũng đi xuống hồ thuốc, nhưng thuốc này đối với ma liên chín cánh trong trong người hắn đã không còn ảnh hưởng nữa; Phệ Thiên đi đến trước mặt Mộ Dung Cẩm, nâng cằm của nàng lên, ánh mắt rơi trên đóa sen ma ba cánh ở giữa trán của nàng, hơi thở như hương hoa lan: “Ngươi nói xem, chúng ta như thế này, có phải càng giống phụ tử không?”

Mộ Dung Cẩm nhịn xuống tiếng kêu đau đớn, cười lạnh: “Ông thấy qua có người phụ thân nào lại nhìn thân thể của con gái mình như vậy sao?”

Phệ Thiên gật đầu: “Vậy cũng phải!” Một khắc sau, ông ta kéo người của Mộ Dung Cẩm qua, da thịt trơn mịn trong tay không làm ông ta trỗi dậy một chút tà niệm nào, lòng bàn tay đặt trên lưng của nàng, không ngừng đưa nội lực của mình vào, ma liên trong người Mộ Dung Cẩm được phân ra từ trên người ông ta, vậy nên dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc với nội lực của ông ta, dần dần được ông ta khai thông!

Trải qua mấy ngày sống chết hành hạ khổ sở, Mộ Dung Cẩm mới đi lên từ hồ thuốc, mà giữa trán nóng bỏng một hồi, đóa sen ma ba cánh trực tiếp lách ra một chỗ, cánh hoa thứ tư xuất hiện rồi!

Mộ Dung Cẩm đi đến Ma Cung, cung nhân canh giữ bên ngoài lập tức cúi người hành lễ: “Tham kiến Thiếu Cung Chủ!”

Mộ Dung Cẩm lười để ý bọn họ, xoay người muốn rời đi, lại trông thấy Phệ Thiên đi tới, nói thật, Phệ Thiên rất đẹp, so với Sở Dạ nhiều hơn phần tà mị, so với Tần Phi Nguyệt nhiều hơn phần yêu nghiệt, mái tóc màu tím kia tựa như trời sinh đã có, phối lên dung nhan tuyệt mỹ của ông ta, thật sự đẹp đến nỗi khiến người rung động; nhưng cho dù ông ta có đẹp hơn nữa, cũng không khiến cho nàng kinh diễm chút nào, bởi vì khuôn mặt này nàng đã nhìn mười năm rồi, trong khoảng thời gi¬an mười năm, một chút cũng không thay đổi!

Phệ Thiên đi đến trước mặt Mộ Dung Cẩm, giơ tay xoa nhẹ mái tóc của nàng, nhưng lời nói ra lại không mang theo chút dịu dàng nào cả: “Bây giờ đi Ma Vực đi, ta nhớ hoa Địa Tạng ở đó hẳn là đã nở rồi, đi hái về đi!”

Ma Vực, đó là nơi vô cùng huyền ảo, hơn nữa cũng là nơi rất nguy hiểm, bên trong đó thiên biến vạn hóa, còn có rất nhiều mãnh thú biến dị hung ác, đi sai một bước thì thứ chờ đợi ngươi chỉ có cái chết; mà giống như thế, có những thứ vô cùng quý hiếm cũng ở trong đó, ví dụ như hoa Địa Tạng có thể giữ hồn sinh phách kia; hoa Địa Tạng chính là một loại hoa của địa ngục, nơi nó sinh trưởng chính là núi xác biển xương, có thể thấy có bao nhiêu hiểm ác, nhưng ông ta lại nhẹ nhàng bình thản bảo nàng đi lấy nó về!

Mà Mộ Dung Cẩm cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ gật đầu, những nhiệm vụ như thế này nàng sớm đã quen rồi, nàng cũng biết đây là hình phạt mà Phệ Thiên dành cho nàng!

Thấy nàng ‘khôn khéo’ gật đầu, Phệ Thiên hài lòng: “Vậy mới ngoan! Đi đi!”

Mộ Dung Cẩm không nói nhiều, trực tiếp xoay người rồi đi, Ma Vực là cấm địa của đầm lầy Lam Ma, người bình thường không được đi vào, đương nhiên, người bình thường ở đây không phải nói những người võ công bình thường, bởi vì lúc tâm trạng Phệ Thiên không tốt, rất thích ném những người ông ta nhìn không thuận mắt vào trong đó, sau đó ông ta sẽ đi vào, vô cùng vừa lòng nhìn những người đó bị giày vò đến đau đớn chịu không nổi.

Lối vào Ma Vực rất nhiều, nhưng lối vào ở đây là một ao đầm lầy, từ ngoài nhìn vào thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng nếu như đi vào vài bước, thì sẽ đột nhiên đi vào một thế giới khác!

Khoảnh khắc bước vào Ma Vực, Mộ Dung Cẩm cảm nhận được mình giẫm phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống, vừa đúng nhìn thấy một bộ xương khô, đã bị nàng đạp vỡ hai cây xương, đôi mày nàng cũng không nhúc nhích cứ thế nâng bước đi vào, trong này gần như đều là xương cốt lót đường, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Thế giới bên trong này nhìn sơ qua không khác bên ngoài là mấy, lúc này nàng đang đứng trên một thảo nguyên, mà chỗ cách nàng khoảng một trăm bước chân, chính là sa mạc đầy cát vàng; cảnh tượng ở đây không phải đã hình thành thì sẽ không biến đổi, có thể trước mặt ngươi là sa mạc, nhưng chỉ cần ngươi bước thêm một bước, thì đó lại là một ốc đảo xanh biếc; tựa như một trận pháp khổng lồ, chỉ là không biết phải có công lực lợi hại bao nhiêu mới có thể thiết kế một trận pháp sinh sát như thế này.

“Sột soạt sột soạt!” Một hồi âm thanh quen thuộc truyền tới, Mộ Dung Cẩm không cần quay đầu cũng biết đó là đám rắn độc trên thảo nguyên, vận khí dùng khinh công bay qua thảo nguyên, đặt chân xuống sa mạc rồi xoay người, không bất ngờ gì khi trông thấy hơn vạn con rắn đã phủ đầy thảo nguyên ban nãy, nhưng bọn chúng chỉ đi tới lui ở ranh giới của thảo nguyên, sẽ không đi vào sa mạc một bước!

Mộ Dung Cẩm xoay người đi vào sa mạc, khắp nơi là cát vàng, ánh mặt trời chói chang, quả thực giống như là đang đi trên sa mạc vậy!

Trên đường trông thấy hai bộ xương còn vương máu, hẳn là vừa mới chết không lâu, cơ thể đã bị kiến sa mạc hoặc là sói hoang sa mạc xé ra ăn mất rồi.

Trên đường đi, Mộ Dung Cẩm đều vô cùng cảnh giác, tuy trong này nhìn không khác bên ngoài là mấy, nhưng thú hoang trong này và bên ngoài lại khác nhau một trời một vực, nếu như nói bên ngoài là mãnh thú, thì trong này chính là mãnh thú trong mãnh thú, sức chiến đấu không chỉ cao hơn một chút thôi đâu! Đột nhiên, chân của Mộ Dung Cẩm bị thứ gì đó bắt lấy, nàng phản xạ nhấc chân lên, trực tiếp đá vật thể trong cát vàng ra ngoài, áo khoác màu đỏ làm nàng chói mắt, lúc nàng nhìn rõ người đó, bỗng chốc kinh ngạc: “Sao lại là ngươi?”