Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 61

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 61: Chương 12 - Cánh hoa thứ tư của ma liên
gacsach.com

“Mộ Dung tướng quân rớt xuống vách núi, xương cốt không còn!”

Trong đầu của Mộ Dung Cẩm chỉ vang vọng một câu như thế, cả người đột nhiên ngã xuống đất, Đông Phương Triệt lo lắng nắm lấy vai của nàng: “Chúng ta đi xem trước đã, tất cả vẫn chưa xác định được!”

Đúng, vẫn còn chưa xác định, mắt thấy là thật, Mộ Dung Cẩm bắt lấy cổ của tên ám vệ: “Đi, đưa ta đi xem!”

Tên ám vệ lấy lại hô hấp, sống sót sau kiếp nạn dĩ nhiên hắn không dám chậm trễ, dẫn theo một đám người nhanh chóng bay theo hướng đường trở về; nửa canh giờ sau, Mộ Dung Cẩm nhìn thấy chiếc xe ngựa vỡ nát kia, còn có vết máu tươi đầm đìa, vết máu đó nhuộm đỏ cả một tảng đá lớn, cho dù không bị đè chết, thì cũng chảy máu mà chết!

Hai gối mềm nhũn, Mộ Dung Cẩm quỳ trên mặt đất, không ngừng lắc đầu: “Không thể nào, phụ thân không thể nào chết được!”

Không ai nói gì cả, hiện trường thảm khốc kia đã chứng minh tất cả, Đông Phương Triệt đỡ lấy vai nàng, trong mắt cũng là đau thương: “Nén bi thương đi, quân Mộ Dung vẫn cần có ngươi!”

Mộ Dung Cẩm lắc đầu, nếu như Mộ Dung Chinh không còn, nàng cần quân Mộ Dung để làm gì chứ? Nàng cần những binh khí đó để làm gì đây?

Không, nàng không tin phụ thân đã chết, nàng muốn xem cho rõ: “Người đâu, người đâu! Đào lên cho ta, đào thi thể lên cho ta!”

Đông Phương Triệt lay mạnh bả vai của nàng: “Mộ Dung Cẩm, ngươi tỉnh táo chút đi, dưới này là vách núi, ông ấy đã rớt xuống rồi, ngươi tìm không được đâu!”

“Không, không thể nào!” Mộ Dung Cẩm không tin, chỗ này chẳng qua chỉ là một sườn dốc thôi mà, không thể nào đâu.

“Mộ Dung Cẩm!” Đông Phương Triệt quát lớn: “Ngươi tỉnh táo một chút có được không!”

Mộ Dung Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt cũng là sự yếu ớt hắn chưa từng thấy qua: “Đông Phương Triệt, ngươi biết không, ông ấy là ngươi thân duy nhất của ta trên thế giới này, là duy nhất, sao ông ấy có thể chết đi như vậy chứ? Sao ông ấy có thể như vậy chứ?”

Đông Phương Triệt ôm nàng vào lòng, tuy rằng hắn cũng đã từng tưởng tượng qua cảnh tượng đẹp đẽ này, nhưng lúc này hắn chỉ có đau lòng man mác: “Ngươi khóc đi, khóc ra được thì tốt hơn rồi!”

Mộ Dung Cẩm lắc đầu nàng sẽ không khóc, nàng không cần phải khóc, nàng chỉ cần một đáp án, phất tay cho người xuống dưới: “Đào cho ta, cho dù là thịt vụn cũng phải đào lên cho ta!”

“Dạ!” Những người này đều là người của quân Mộ Dung, dĩ nhiên không muốn tướng quân của mình bỏ mạng, nén đau thương trèo xuống sườn dốc bên dưới vách núi, lật tung những tảng đá tìm từng chút một.

Thời gi¬an từng giây từng phút trôi qua, từng mảnh thịt vụn nhỏ trên thân thể được nhặt lên, còn có một phần y phục bị tàn phá, còn có một thanh dao găm cổ xưa đen nhánh; Mộ Dung Cẩm nhắm mắt lại, trong lòng tuyệt vọng đến chết, đó là dao găm của Mộ Dung Chinh, bình thường đều không rời khỏi người...

Tôn Cường vẫn luôn đứng ở bên cạnh, Mộ Dung Chinh xảy ra chuyện như vậy trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì, tuy rằng hắn vẫn luôn hi vọng Mộ Dung Chinh chết, nhưng lại không nghĩ tới ông ấy sẽ chết trên tay mình! Nhìn Mộ Dung Cẩm từng bước từng bước đi về phía mình, Tôn Cường bỗng chốc sợ hãi: “Mộ Dung Cẩm, cái này không thể trách ta, là thiên tai, ta chưa từng nghĩ tới muốn giết Mộ Dung tướng quân!”

Mộ Dung Cẩm ngẩng đầu, trên gương mặt nhợt nhạt chỉ có cười lạnh, con ngươi kia phảng phất như bị ác ma xâm chiếm, dần dần biến thành màu tím đáng sợ, tay nàng nhanh chóng bóp lấy cổ của Tôn Cường, sát khí trong mắt không hề che giấu: “Nếu như không phải ngươi muốn dùng phụ thân để uy hiếp ta, sao ông ấy lại chết được chứ?”

Tôn Cường bị siết đến sắp thở không được, cả khuôn mặt đều phồng lên như màu gan heo: “Ta... Ta là mệnh quan triều đình... Hoàng thượng...”

“Đừng nhắc hắn ta với ta! Phần của hắn dĩ nhiên ta sẽ tính với hắn, còn ngươi... chết đi!” Dứt lời, Mộ Dung Cẩm trực tiếp dùng lực siết chặt, ngay trong một khắc đó, vô số sợi dây leo màu tím từ tay nàng lan ra, giống như lưới cá bao quanh Tôn Cường, gần như là trong nháy mắt, chỉ nghe thấy Tôn Cường đau đớn thê thảm gào lên một tiếng, một khắc sau hắn đã biến thành một đống nát vụn đầy trên đất...