Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 60

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 60
gacsach.com

Tôn Cường nhìn Đông Phương Triệt: “Vương gia, người nhìn thấy rồi đó, là Mộ Dung Cẩm kháng chỉ, hơn nữa còn có ý đồ mưu sát mệnh quan triều đình!”

Đông Phương Triệt khó xử nhíu mày, liếc nhìn Mộ Dung Cẩm đang nổi giận đùng đùng, lại liếc sang Tôn Cường, nói: “Tôn tướng quân, cho nàng ấy thời gi¬an một tháng đi, nếu như xảy ra chuyện, Bổn Vương chịu trách nhiệm!”

“Lời này Vương gia nói sai rồi, hôm nay các người không xuất binh cũng phải xuất binh!” Tôn Cường ngẩng đầu nói.

Mộ Dung Cẩm nhìn dáng vẻ đã tính trước của ông ta, thoáng chốc trong lòng run lên: “Ngươi có ý gì?”

Tôn Cường khinh miệt nhìn về phía Mộ Dung Cẩm: “Nói thật cho ngươi biết, một canh giờ trước, bổn tướng đã phái người mời Mộ Dung Chinh đi rồi, bây giờ hẳn là đang trên đường về đế đô, nếu như ngươi không xuất binh, vậy thì đừng trách bổn tướng ra tay vô tình!”

“Khốn kiếp, ngươi lại dám dùng phụ thân uy hiếp ta!” Mộ Dung Cẩm siết chặt nắm đấm, trong lòng lạnh hẳn, phụ thân!

Tôn Cường đắc ý nói: “Phải biết rằng đó là ám vệ tốt nhất của Tôn gia ta, chỉ cần ngươi dám kháng chỉ bất tuân, cho dù ngươi giết ta, cũng không cứu được phụ thân của ngươi!”

Trong lòng Mộ Dung Cẩm ngày càng lạnh, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, lần nữa mở mắt ra chỉ có sắc bén và quyết liệt: “Đi xuống dặn dò, lập tức chấn chỉnh quân đội, hai canh giờ sau, tấn công doanh trại quân Sở!”

Nghe thế, Đông Phương Triệt mặt đầy lo lắng, mà Tôn Cường thì cười hả hê, mà ngay trong lúc này một trận động đất núi rung xuất hiện, người cũng đứng không vững được.

“Không tốt rồi không tốt rồi! Thần núi nổi giận rồi!”

“Cứu mạng! Đá lăn xuống kia kìa!”

“Ui da!”

Kéo dài đến một khắc sau, chấn động mới dừng lại, Mộ Dung Cẩm dùng Thiên Cân Trụy* kéo lấy Đông Phương Triệt và Đường Trúc, thế mới duy trì không đong đưa, mà Tôn Cường thì nhếch nhác lăn vài vòng trên đất.

(*) Thiên cân trụy: Trụ tấn nâng vật nặng. Nằm trong 72 huyền công của Thiếu Lâm. Luyện từ thế trung bình tấn, hai tay nâng vật nặng lên trời giống như nâng tạ bằng các ngón tay. Môn này luyện thủ trảo (ngón tay) là chính gồm 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.)

Chấn động ngừng rồi, Mộ Dung Cẩm lập tức vén màn cửa đi ra ngoài, bởi vì quân doanh vốn ở chỗ bằng phẳng, nên cũng không bị tổn hại mấy, nhìn những người đang hốt hoảng, Mộ Dung Cẩm kết hợp với nội lực quát lên: “Toàn bộ dừng lại!”

Tất cả mọi người nghe tiếng lập tức dừng lại, Mộ Dung Cẩm mới nói: “Đây chẳng qua chỉ là động đất thôi, không cần hoảng hốt, trước tiên các người đi xem xem bên cạnh có ai bị thương không, đỡ bọn họ qua đây, tất cả mọi người đều đứng ở chỗ trống trải đi!”

“Dạ!”

Trong nháy mắt, những người mới vừa rồi còn hoang mang chạy tứ tung đột nhiên bắt đầu làm việc theo thứ tự phân công, khiến cho người ta không thể không bội phục sức lãnh đạo của Mộ Dung Cẩm!

Một canh giờ sau, một kẻ áo đen bay vào, hạ xuống chỗ cách Tôn Cường không xa: “Chủ tử, xảy ra chuyện rồi, xe ngựa của Mộ Dung tướng quân rớt xuống vách núi, đá trên núi lăn xuống dưới, thuộc hạ đã đi xem qua, xương cốt không còn!”

“Cái gì?” Tôn Cường cả kinh, sao lại như thế; mà Mộ Dung Cẩm nghe đến câu đó, cả người mất khống chế bắt lấy cổ của tên ám vệ đó: “Nói, ngươi vừa nói phụ thân ta thế nào rồi?”

Tên ám vệ thiếu chút nữa bị bóp đến mất cả hơi thở, cảm nhận được sát khí dày đặc của Mộ Dung Cẩm, khó khăn khạc ra mấy chữ: “Mộ Dung... Mộ Dung tướng quân lăn xuống vách núi, xương cốt không còn...”