Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 56

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 56
gacsach.com

Quân doanh đột nhiên yên tĩnh, tất cả đều nhìn Mộ Dung Cẩm, những thiếu niên lúc nãy bắn tên cũng chột dạ, vừa rồi bọn họ chẳng qua là trong lòng nổi lên ý đùa giỡn, muốn ra oai phủ đầu với Tôn Cường, hơn nữa còn muốn để cho tiểu cô cô nhìn xem kỹ thuật bắn tên của bọn họ mà thôi, nhưng mà...

Mộ Dung Cẩm nhìn người mà Tôn Cường mang theo chuẩn bị xuống ngựa, tức thì sắc mặt lạnh xuống: “Tôn tướng quân, ở đây là quân doanh của nhà Mộ Dung, những binh sĩ này là binh sĩ của nhà Mộ Dung, muốn chém muốn giết e rằng còn chưa đến lượt ngươi ra lệnh đâu!”

“Ngươi... Mộ Dung Cẩm, ngươi muốn tạo phản phải không?”

Mộ Dung Cẩm ngước mắt: “Chẳng qua ta chỉ chống đối ngươi một câu, lẽ nào ngươi là Hoàng thượng? Chống đối ngươi thì là tạo phản?”

Tôn Cường quýnh lên: “Ngươi nói bậy, bổn tướng, bổn tướng do Hoàng thượng phái tới, đại diện cho Hoàng thượng, ngươi lại dám không nghe lệnh của bổn tướng?”

Mộ Dung Cẩm hừ lạnh: “Tôn tướng quân, ta kính trọng ngươi lớn hơn ta, ta mới gọi ngươi một tiếng tướng quân, tuy nhiên nếu ngươi ỷ vào mệnh lệnh của hoàng thượng muốn ở trong quân doanh khoa tay múa chân, nghĩ cũng đừng nghĩ; nếu ngươi muốn giết bọn họ, ta cho ngươi cơ hội; mười mấy vạn Thiết Kỵ của nước Sở đang ở bên ngoài thôi!”

“Nếu ngươi có thể đánh bại bọn họ, đầu của Mộ Dung Cẩm ta cũng đưa đến trước mặt ngươi!”

“Ngươi ngụy biện! Ta phụng mệnh đến thị sát quân đội, cũng không phải tới để đánh giặc, ngươi có đội quân này lại không đi đánh nước Sở, lẽ nào chỉ có thể dùng để chơi thôi sao?”

Mộ Dung Cẩm thu lại tức giận, cười khẽ: “Nếu đã như thế, hôm nay ta lập tức viết một phong tấu chương đưa về kinh thành, hỏi Hoàng thượng xem có phải đã cho ngươi quyền lực tùy ý chém giết binh sĩ quân đội thiếu niên không!”

“Ngươi dám!” Lần này đến lượt Tôn Cường nóng nảy rồi, nếu như Mộ Dung Cẩm hỏi như thế, chỉ sợ cho dù Hoàng thượng muốn bảo vệ hắn nhưng cũng sẽ vì thể diện của nhà Mộ Dung mà trừng phạt hắn!

Mộ Dung Cẩm xoay người: “Mạt tướng đã sai người chuẩn bị tiệc nghênh đón tướng quân, xin mời tướng quân!”

Tôn Cường tức giận, nhưng lúc này lại không thể phát tác được, ‘hừ’ một tiếng giục ngựa mang theo người của ông ta đi: “Mộ Dung Cẩm, ngươi chờ đó cho ta!”

Mộ Dung Cẩm cười lạnh: “Vẫn luôn chờ đó chứ!”

Mà những thiếu niên ở bên cạnh đã sớm sôi trào: “Tiểu cô cô oai quá, tiểu cô cô oai quá!”

Mộ Dung Cẩm trợn mắt nhìn bọn họ: “Được rồi, bớt rước thêm chuyện cho ta, đi huấn luyện đi!”

“Dạ!”

Nhìn dáng vẻ phấn khích của mỗi một người, Mộ Dung Cẩm khe khẽ cười lên, bất kể Đông Phương Khải muốn làm gì, đội quân thiếu niên này nàng tuyệt đối sẽ không giao ra.