Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 42

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 42: Chương 9 (1)
gacsach.com

Một lần nữa ra chiến trường, chuyện lần trước cứ như vừa mới hôm qua vậy, điều duy nhất không giống chính là lần trước Sở Dạ cùng nàng kề vai chiến đấu, mà bây giờ nàng lại đối đầu với hắn.

Đông Phương Triệt từ trong doanh trướng đi ra, sương gió trong cả tháng nay làm cho vẻ công tử ưu nhã của hắn vơi bớt đi, trên gương mặt anh tuấn nhiều thêm phần cương nghị và thâm trầm, hắn nhìn Mộ Dung Cẩm, trong mắt có sự phức tạp nói không nên lời: “Ngươi thật sự có thể đánh bại Thiết Kỵ của Sở Dạ?”

Mộ Dung Cẩm xoay người: “Vương gia chắc hẳn biết rằng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối cả, điều ta có thể làm chỉ là thử một lần, về phần khác, vẫn là xem ý trời thôi!”

Đông Phương Triệt đi tới, sánh vai với Mộ Dung Cẩm, bọn họ đứng trên một cái đồi nhỏ, phía trước là thảo nguyên mênh mông, thảo nguyên bên kia chính là doanh trại quân Sở, địa hình ở đây, đối với Thiên Khải rất bất lợi!

Đông Phương Triệt nhìn cô gái chỉ cao tới cằm của mình, phảng phất nhớ lại lần đầu gặp nàng, mọi người ai cũng đang tìm nàng, lại không biết từ lúc nào nàng đã không một tiếng động quỳ trước mặt phụ hoàng rồi, mà hình tượng nàng cho người ta thấy chính là dịu dàng, nhát gan, yếu đuối, nhưng lại không giống với loại nhát gan yếu đuối như Tô Lục Ngâm, hắn vẫn mãi nghĩ không ra, hiện tại thì đã hiểu rồi, những thứ đó đều là do nàng giả vờ mà thôi!

Ở trên du thuyền, Đông Phương Thực có ý đồ quấy rối nàng, nàng lại cúi đầu nhẫn nhịn, dưới tình huống đó cũng không ra tay, thật sự khiến cho hắn không thể không bội phục; mà lúc tranh đoạt phó tướng, võ công của nàng thật kinh người, mưu kế cũng có một không hai, lúc đó hắn không biết nàng là ai, trong lòng bội phục sát đất; đến khi nàng gỡ áo choàng ra, hắn bị chấn động đến mức không dám tin vào mắt mình.

Nữ nhân làm quan, nàng là người đầu tiên kể từ ngàn xưa đến nay, nữ nhân lãnh binh, nàng càng là một kỳ tích, hắn nghĩ, ánh mắt của hắn đã không có cách nào rời khỏi người nàng được nữa, nghi ngờ, ngưỡng mộ, kinh ngạc, bội phục, dường như còn có một thứ gì đó nói không nên lời!

“Mộ Dung tướng quân chỉ ở bên ngoài mười dặm này thôi, ngươi có muốn đi xem không?”

Mộ Dung Cẩm lắc đầu: “Hiện tại ta đến đây để đánh trận, chứ không phải đến tìm người thân!”

Đầu Đông Phương Triệt nghiêng qua, với độ cao của hắn, chỉ cần cúi đầu đã có thể thấy được một bên gương mặt dịu dàng của Mộ Dung Cẩm, còn có hàng mi thật dài kia, nhìn qua nàng tựa như một tiểu muội muội dịu dàng, ai có thể ngờ tới nàng có thể tiêu diệt tánh mạng của hàng ngàn hàng vạn người chỉ trong nháy mắt? Ai có thể ngờ tới nàng có thể gánh lấy trọng trách bảo vệ một quốc gia như thế này?

Doanh trại quân Sở

Dương Phong nhìn người đang dựa vào giường mềm: “Chủ tử, Mộ Dung tiểu thư đã tới doanh trại rồi, nếu như không có gì bất ngờ, thì ngày mai sẽ phải gi¬ao chiến với quân ta! Thế chúng ta có đánh nữa hay không ạ?”

Sở Dạ mở mắt: “Đánh, sao lại không đánh chứ? Đây là chiến tranh, không phải trò chơi!”

Dương Phong khó xử thở dài một hơi: “Nhưng đối phương là Mộ Dung tiểu thư đó, chủ tử người thực sự nỡ ra tay?”

Một tia xảo quyệt lóe lên trong mắt Sở Dạ: “Ai nói nhất định phải đánh chủ tướng chứ? Chỉ cần chém giết hết tất cả binh lính, vậy không phải được rồi sao?”

Dương Hạo không biết từ nơi nào lướt tới: “Chủ tử nếu không ngày mai chúng ta bắt Mộ Dung tiểu thư lại, trực tiếp bắt về nước Sở làm Hoàng hậu đi!” Để người khỏi phải ngày đêm nhớ nhung người ta nữa!

Dương Phong bỗng chốc hiểu ra, không thể không nói Dương Hạo nhà ngươi nói ra chân tướng rồi...

Sở Dạ lườm y một cái, không có một chút chột dạ nào khi tâm tư bị nhìn thấu, dù gì hắn cũng nghĩ như thế; nếu dùng cách cưới hỏi bình thường, khẳng định là Mộ Dung Cẩm sẽ không chịu gả cho hắn, nếu đã như thế, thì hắn dùng phương pháp của hắn vậy, trước tiên trói nàng lại, rồi gạo sống nấu thành cơm, tất cả trở thành kết cục đã định, vị Hoàng hậu Mộ Dung Cẩm này sẽ chạy không khỏi nữa rồi!

Dương Hạo và Dương Phong nhìn nhau, cùng lúc thở dài một hơi, chủ tử hết cứu được rồi...

Đột nhiên Dương Hạo nhớ đến một chuyện: “Chủ tử, lúc trước Mộ Dung tiểu thư đoạt binh quyền, trận diễn tập trên bàn cát chính là trận chiến Thiết Kỵ quân Sở đánh bại Thiên Khải trước kia, sau đó năm vạn Thiết Kỵ quân Sở gần như bị nàng ấy tiêu diệt, dường như nàng ấy đối phó với Thiết Kỵ rất lợi hại!”