Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 41

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 41
gacsach.com

Đông Phương Nhuận vẫn trầm mặc như cũ, những lời Mộc Hương vừa nói, mới làm cho hắn nhận rõ một sự thật, đó chính là Mộ Dung Cẩm mạnh mẽ hơn hắn, mà hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử sống an nhàn sung sướng, những thứ khác, cái gì hắn cũng không sánh được, đã như thế, sao nàng có thể coi trọng hắn được chứ? Đột nhiên nhớ lại cử chỉ cùng với giọng điệu của nàng, mới phát hiện ra nàng vẫn luôn xem hắn như một đứa trẻ cần được bảo vệ... Quả là một sự thật tàn nhẫn mà!

“Này! Ngươi đi đâu thế?” Nhìn Đông Phương Nhuận thẫn thờ đi ra, Mộc Hương khó xử, tiểu thư bảo nàng trông chừng hắn, nhưng mà bây giờ nàng lại chọc giận hắn, có nên đi ngăn cản không đây?

Chính vào lúc Mộc Hương vẫn còn đang do dự, thì Đông Phương Nhuận đã đi rồi, tinh thần của hắn vẫn luôn hoảng hốt, bị đả kích thật sâu rồi; đợi đến lúc hắn hoàn hồn, thì hắn đã đứng ở trước cửa hoàng cung rồi, hắn nhớ dáng vẻ ở trên triều chỉ điểm mọi thứ của Thái Tử hoàng huynh, hắn nhớ dáng vẻ mỗi một lần tranh đoạt với Thái tử của Nhị hoàng huynh, hắn nhớ dáng vẻ cầm kiếm cao ngạo xưng bá của Khánh Vương, ngay cả Tiểu Thập Cửu gần đây cũng nhận được sự thưởng thức của Phụ hoàng, tính ra, chỉ có hắn, chỉ có hắn chơi bời lêu lỏng, cái gì cũng không biết, ỷ vào sự sủng ái của Phụ hoàng mà càn quấy, ngay cả lời của Mẫu phi cũng không nghe, hắn như thế này, tồn tại còn có tác dụng gì chứ?

Hai gối khuỵu xuống quỳ trên đất, dọa cho bọn lính canh cửa phải chạy vội đi thông báo!

“Cửu vương gia, ngài mau đứng lên đi, ngài quỳ ở cửa cung thế này không phải chuyện tốt đâu!”

“Cửu vương gia, tiểu nhân cầu xin ngài mà, mau đứng lên đi, đừng quỳ ở đây nữa!”

Mộ Dung Cẩm tiếp nhận thánh chỉ xong đi ra thì nhìn thấy một đám người vây quanh lấy Đông Phương Nhuận đang thất hồn lạc phách, bị dọa đến mặt mày biến sắc: “Các ngươi lui xuống đi!”

“A! Tham kiến Cẩm Hoa quận chúa, Quận chúa mau khuyên Vương gia đi ạ, không biết tại sao ngài ấy lại đột nhiên quỳ ở đây nữa!”

Mộ Dung Cẩm đi đến trước mặt Đông Phương Nhuận: “Nói đi! Sao thế?”

Đông Phương Nhuận ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chút tổn thương: “Ngươi xem ta như trẻ con phải không?”

“Phải!” Mộ Dung Cẩm gật đầu, trong mắt nàng hắn thực sự là một đứa trẻ!

“Vậy có phải ngươi cảm thấy ta rất vô dụng không? Ta không so được với tất cả các hoàng huynh, mà ngay cả hoàng đệ ta cũng sánh không kịp, ngươi nói xem ta có phải rất khốn kiếp, rất kém cỏi không?”

“Ngươi cần phải so với bọn họ sao?”

“Tại sao không? Bọn họ ai cũng lợi hại hơn ta, chỉ có hoàng tử là ta đây, vô dụng như thế!”

Mộ Dung Cẩm nắm lấy bàn tay muốn đánh người mình của Đông Phương Nhuận: “Ngươi có biết tại sao ta không để ý đến những vị vương gia khác nhưng lại đối với ngươi lại bao dung như thế không?”

Bị hỏi như thế, Đông Phương Nhuận mới phát hiện, nàng gần như không có để ý gì đến các hoàng tử khác, nhưng mà: “Ngươi với Thái Tử hoàng huynh cũng rất tốt đó thôi?”

“Giữa Thái tử và ta, là gi¬ao dịch, cũng là bạn bè, nhưng ta thực sự thích ngươi, bởi vì ngươi có một tấm lòng mà người ở nơi này không có, ngươi có linh hồn tinh khiết nhất; ngươi không kém hơn ai, chỉ là ngươi thiếu đi một phần giác ngộ về trách nhiệm, về suy nghĩ cho tốt đi! Ta lập tức phải đi xuất chinh rồi, trở về gặp lại vậy!”

Đông Phương Nhuận bắt lấy tay của Mộ Dung Cẩm, trên mặt lộ vẻ gấp gáp: “Ngươi trở về sẽ tìm ta sao?”

Mộ Dung Cẩm đứng lên: “Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có đủ tự tin, vậy đợi đến lúc ta về kinh, thì đi ra bên ngoài mười dặm tiếp đón ta đi!”

Trên mặt Đông Phương Nhuận lộ ra vẻ vui mừng: “Thật sao? Một lời đã định nhé!”

“Một lời đã định!”