Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 40

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 40: Chương 8 (3)
gacsach.com

Ba tháng sau cuộc đại chiến, hai bên thương vong vô số, nhưng không ai có thể tiến lên trước một bước, đôi bên cứ thế giằng co!

Nửa tháng sau, cục diện bế tắc đó cuối cùng cũng bị phá vỡ, bởi vì Sở Dạ đích thân ra trận, mang theo đoàn Thiết Kỵ tinh nhuệ nhất của hắn, Thiết Kỵ có trang bị nhẹ, nhưng cái nào cũng là cực phẩm, hơn nữa đao thương không chém được; kỵ binh của Thiết Kỵ mỗi một người đều có võ công không tệ, cộng thêm phối hợp với trận pháp, tuyệt đối là một đội quân kiên cố khó đẩy lùi! Đội quân này của nước Sở đã từng ép thẳng về phía hoàng cung Thiên Khải, thiếu chút nữa là diệt luôn Thiên Khải rồi!

Vậy nên lúc nghe được tin này, triều đình Thiên Khải gần như muốn sụp đổ, thậm chí có người chủ trương cầu hòa, dù sao nỗi sợ hãi từ trận chiến mười năm trước đã in thật sâu vào lòng bọn họ!

Đông Phương Khải bắt đầu có chút dao động, nhưng đột nhiên hắn nhớ đến tên của một người, tức thì như thấy được một tia sáng: “Người đâu, truyền Cẩm Hoa quận chúa!”

Thánh chỉ chưa tới, Đông Phương Nhuận nhận được tin tức lập tức chạy đến trước: “Không tốt rồi, không tốt rồi!”

Mộc Hương kéo hắn lại: “Chuyện gì không tốt rồi?”

“Bởi vì Thiết Kỵ nước Sở áp sát, nên Phụ hoàng chuẩn bị phái tiểu thư nhà ngươi xuất chinh đó!” Đông Phương Nhuận nóng nảy.

“Có uống lộn thuốc không vậy? Ngoài biên quan có Khánh Vương, có Tướng quân nhà ta, sao lại phái tiểu thư nhà ta đi chứ?” Mộc Hương rõ ràng không tin.

“Haiz! Lần trước lúc tiểu thư nhà ngươi đoạt vị trí Phó tướng, đã từng lật đổ trận đại chiến Thiết Kỵ nước Sở tấn công Thiên Khải năm xưa, nên hiện tại Phụ hoàng ta mới muốn để tiểu thư nhà ngươi ra chiến trường!”

Mộ Dung Cẩm từ trong nhà đi ra, Đông Phương Nhuận lập tức xông qua: “Phụ hoàng muốn ngươi xuất chinh, chút nữa thánh chỉ sẽ tới, làm sao đây?”

Mộ Dung Cẩm cười nhạt: “Chỉ có thể tuân theo thánh chỉ, lẽ nào ta còn có thể kháng chỉ sao?”

“Nhưng sao ngươi có thể xuất chinh được chứ? Ngoài chiến trường đao kiếm không có mắt, lỡ như lỡ như...” Lời cuối cùng hắn nói không được, hắn gấp đến độ xoay vòng vòng: “Như thế này đi, ta đi cầu xin phụ hoàng, để người không phái ngươi xuất chinh nữa!”

Mộ Dung Cẩm nắm lại tay áo của hắn, vỗ vỗ tay hắn trấn an: “Đừng vội, không sao đâu!”

“Nhưng mà...”

“Ngươi ở đây chờ trước đã, ta đi tiến cung xem sao!” Nàng kéo Đông Phương Nhuận ngồi xuống không cho hắn kháng cự: “Mộc Hương, trông chừng hắn!”

“Yên tâm, gi¬ao cho em đi!” Mộc Hương vỗ ngực đảm bảo, nàng ta tuyệt đối sẽ không để cho Đông Phương Nhuận đi ra được một bước!

Nhìn Mộ Dung Cẩm đi xa, Đông Phương Nhuận sốt ruột: “Ai! Đó là tiểu thư của ngươi, ngươi không lo lắng sao? Lỡ như...”

Mộc Hương vỗ một cái lên đầu của hắn: “Lỡ như? Lỡ như cái rắm! Coi như ngươi có lỡ như, tiểu thư nhà ta cũng không có lỡ như đâu!”

“Sao ngươi có thể nói như vậy chứ?” Đông Phương Nhuận tức giận.

Mộc Hương liếc hắn một cái: “Võ công của tiểu thư nhà ta ấy à, lần trước có thể đánh bại Khánh Vương, ngươi cho rằng người rất yếu đuối sao? Mưu trí của tiểu thư nhà ta một kế có thể ổn định ba quân, ngươi cho rằng người sẽ bị thiệt thòi sao? Ngươi có tâm tình lo lắng cho tiểu thư nhà ta, không bằng suy nghĩ có chính mình đi, hoàng tử ngu ngốc cái gì cũng không biết, còn có tâm tư đi lo nghĩ cho người khác nữa chứ!” Mộc Hương nói tới tiểu thư nhà mình, chính là vô cùng kiêu ngạo đó nha!

Nói xong đột nhiên phát hiện sắc mặt của Đông Phương Nhuận là lạ, trong lòng cả kinh, không phải nàng nói ác quá chứ? “Này! Ngươi sao rồi!”

Đông Phương Nhuận không nói gì, chỉ im lặng, Mộc Hương cuống quýt: “Nè, nói gì đi chứ, đừng có hù dọa người ta!”