Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 39

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 39
gacsach.com

Mộc Hương gặm đùi gà trong tay, giận dữ tưởng tượng nó thành Đông Phương Nhuận, sau đó ngấu nghiến nhai nát! Đường Trúc nhìn hành động tức giận trẻ con của nàng ta, hết nói nổi lườm một cái, thật không hiểu sao mình có thể ở chung với người như thế!

Đông Phương Nhuận lưu luyến không rời bị tiễn đi, trong đôi mắt kia không hề che giấu sự ỷ lại làm cho Mộ Dung Cẩm rất bất đắc dĩ, có thể nào lòng tốt của nàng lại tạo thành chuyện xấu không? Để xác định sự an toàn của hắn, Mộ Dung Cẩm cho Đường Trúc đích thân tiễn đi, mình thì trở vào nhà, để lại một mình Mộc Hương ở ngoài cửa khóc ròng, hu hu, quả nhiên là tiểu thư ghét bỏ nàng rồi!

Ngày hôm sau, tin tức Đông Phương Hiểu bị hủy thi diệt tích truyền ra ngoài, thoáng chốc chọc giận triều đình Thiên Khải, Đông Phương Khải ra lệnh cho Đông Phương Triệt xua quân tấn công, trận đại chiến này cuối cùng cũng bắt đầu, mà hôm đó, chính là đêm gi¬ao thừa!

Hàn Tĩnh Ngọc rất không để ý hình tượng chạy đến ăn chực, nhưng cũng vì nàng ta đến, mà không khí bớt đi một phần ngột ngạt!

Mộ Dung Cẩm nhìn Hàn Tĩnh Ngọc đang ăn như hổ đói trước mặt mình, trong mắt ẩn chứa sự nghi ngờ: “Ngươi thật sự là đại tiểu thư của phủ Hàn Quốc Công?”

Hàn Tĩnh Ngọc gắp một miếng đậu hủ: “Hàng thật giá thật!”

Đường Trúc cũng có chút nhìn không nổi nữa, vị băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết kia, sao có thể là người trước mắt này chứ?

“Ô! Ngon quá đi!” Hàn Tĩnh Ngọc ăn đến mặt mày thỏa mãn, có trời mới biết hôm nay nàng nhịn đói cả ngày rồi, nhưng đây là những món ăn ngon nhất mà nàng từng được ăn, nhất là món đậu hủ kia, so với sơn hào hải vị còn ngon hơn: “Mấy món này là do ai nấu vậy?”

Mộ Dung Cẩm cho người dọn đi cơm thừa trên bàn đi, đáp: “Ta!”

“Khụ khụ!” Hàn Tĩnh Ngọc đanh mặt lại, khôi phục lại dáng vẻ băng sơn mỹ nhân, nhưng câu tiếp theo lại làm cho người ta thiếu chút nữa muốn giết nàng ta: “Vậy ngươi có thường nấu ăn không?”

Mộc Hương phồng má kháng nghị: “Tiểu thư một năm mới xuống bếp một lần, hôm nay toàn bộ đều bị ngươi ăn hết rồi!”

Hàn Tĩnh Ngọc nghe thế, chột dạ dời ánh mắt đi chỗ khác: “Xin lỗi! Chỉ tại ta đói quá thôi!”

Mộc Hương trợn mắt, dùng ánh mắt giết nàng ta!

Đêm nay ở đế đô, vẫn náo nhiệt như mọi năm, chiến sự ở biên quan đã bắt đầu, nhưng không hề ảnh hưởng đến bọn họ bao nhiêu, dù sao trong suy nghĩ của họ, chiến tranh là một thứ rất xa vời, thậm chí chẳng liên quan gì tới bọn họ!

Mộc Hương khó có dịp không ra ngoài chơi, yên lặng ở bên cạnh Mộ Dung Cẩm; Hàn Tĩnh Ngọc dựa vào cây cột bên cạnh Mộ Dung Cẩm, giọng nói trở lại lạnh lùng như trước: “Ta phải trở về rồi!”

“Bà ta kêu ngươi trở về?” Mộ Dung Cẩm không gọi người kia là lão yêu bà nữa, bây giờ nàng không có tâm tư đó.

Hàn Tĩnh Ngọc gật đầu: “Cô cô nói Vô Phong Kiếm đã xuất hiện, thế nào cũng gây ra hỗn loạn, gi¬ang hồ có thể sẽ vì Vô Phong Kiếm mà tập hợp lại, Kính Hoa Thủy Vực bọn ta đương nhiên phải đi, vậy nên ta nhất định phải trở về!”

Mộ Dung Cẩm nhìn bầu trời đêm tối tăm: “Lần sau gặp lại, có phải ta nên gọi ngươi là – Ngọc La Y?”

“Hàn Tĩnh Ngọc vốn là tên của ta, Ngọc La Y là tên sư phụ ban cho, nếu có cơ hội, chúng ta ở chốn gi¬ang hồ gặp lại!” Nhất định sẽ gặp lại, Hàn Tĩnh Ngọc thầm nhủ trong lòng.

Mộ Dung Cẩm nhìn nàng ta, sau đó cười nhạt: “Ngày gặp lại hãy nói!”