Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 37

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 37
gacsach.com

Mà ‘nha đầu’ trung thành kia, lúc này đang ngồi trong nhà trọ, cười quyến rũ nhìn người đối diện: “Thế nào, đẹp chứ!”’

Đông Phương Hiểu không nói gì, nhìn mặt nạ da người Đường Tố để trên bàn còn chưa kịp cất vào, một tia sáng lướt qua: “Ngươi có thể dịch dung chính mình thành bất kì người nào phải không?”

Đường Tố kiêu ngạo ngẩng đầu: “Đương nhiên!”

“Nếu như là người khác thì sao?”

Đường Tố nghe ra ý trong lời: “Lẽ nào... Ngươi muốn dịch dung?”

Đông Phương Hiểu nghe thế bật cười: “Chẳng phải ngươi nói ngươi đồng ý giúp ta bất cứ việc gì sao? Lần này, cho ngươi cơ hội đó!”

Thiên Khải

Mộ Dung Chinh sớm đã về quân doanh, lúc này đã là đêm tiểu niên rồi, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể ở nhà đón năm mới, vẻ mặt Mộ Dung Cẩm có chút ảm đạm, nhìn những người cũng buồn bã ủ rũ như thế, có một loại cảm giác nặng nề đè nén dưới đáy lòng, mỗi năm không thể cùng nhau đón năm mới đã đau khổ lắm rồi, nhưng năm nay lại phải chiến tranh, hơn nữa còn đánh với nước Sở hùng mạnh như vậy, cũng không biết bao nhiêu người sẽ chết, bao nhiêu người có thể sống mà trở về?

Mộ Dung Cẩm gọi quản gia trong phủ đến, viết những thứ cần thiết lên giấy: “Mau đi chuẩn bị đi!”

Trong lúc mọi người đang trầm lắng, thì trông thấy Mộ Dung Cẩm cho người khiêng một cái bàn ra, đặt giấy với tương hồ trên đó, còn có một vài nhánh trúc, không lâu sau đó, một cái lồng đèn lạ kỳ ra đời dưới bàn tay của nàng; Mộ Dung Cẩm cho người lấy dây thừng và chậu than, bỏ than củi vào đó sau đó đốt lên; chiếc lồng đèn kỳ lạ kia đã chậm rãi bay lên, sau đó càng bay càng xa!

“Cái này gọi là thiên đăng, nó có thể bay rất cao, bay rất xa, mọi người viết tâm nguyện mà mình cầu mong lên trên đó, thiên đăng sẽ mang nó lên trời, ông trời sẽ nghe được ước nguyện của mọi người đó!”

“Có thật không?”

“Thần kỳ quá!”

“Tiểu cô cô, tiểu cô cô có thể dạy chúng ta không?”

Mộ Dung Cẩm cười khẽ: “Có thể!”

Phần lớn mọi người ở đây đều là phụ nữ khéo tay, Mộ Dung Cẩm chỉ dạy qua vài lần thì đã có người học được rồi, rất nhanh không cần tới nàng bọn họ đã có thể tự mình làm được; người biết chữ thì giúp bọn họ viết nguyện vọng, sau đó nhìn bọn họ thả từng cái từng cái lên bầu trời.

Đường Trúc nhìn đèn Khổng Minh bay đầy trời: “Tiểu thư, đốt thiên đăng rồi, tâm nguyện sẽ thành hiện thực sao?”

“Chỉ là cầu một điều an tâm mà thôi!”

Mộc Hương cầm lấy một cái thiên đăng trông thê thảm nhìn không nổi đi tới: “Tiểu thư, người không viết ước nguyện à?”

Khóe mắt Mộ Dung Cẩm giật giật: “Không phải ta vừa mới thả sao?”

“Nhưng mà tiểu thư đâu có viết gì trên đó mà?” Mộc Hương vẻ mặt kỳ quái.

Mộ Dung Cẩm nâng mắt, nhìn thiên đăng của nàng, nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói như có như không: “Tâm nguyện của ta, cái đó không biến nó thành hiện thực được đâu!” Cái nàng tin tưởng, chỉ có bản thân mình!