Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 35

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 35: Chương 7 (4)
gacsach.com

Phủ đệ Trương thừa tướng

“Là Cẩm Hoa quận chúa à! Khách quý khách quý, xin mời vào trong!” Trương thừa tướng vội vội vàng vàng ra đón, sau đó gọi Trương phu nhân đến tiếp đón Mộ Dung Cẩm.

Trương phu nhân trông cũng bình thường, mày mắt hẹp dài, nhìn qua thì biết đây không phải là người dễ chung đụng, nhưng Mộ Dung Cẩm cũng chẳng để ý, trực tiếp nói rõ ý muốn khi đến đây: “Ta đến là muốn gặp đại công tử, không biết phu nhân có thể dẫn vào không?”

Trương phu nhân sững sờ, sắc mặt có chút khó coi: “Quận chúa muốn gặp hắn à! Chỉ là...”

Mộ Dung Cẩm không có hứng thú đi để ý thân phận của mấy người này, nói thẳng: “Ta đến đây chính là vì muốn gặp hắn, Trương phu nhân có thể cho người dẫn đường không?”

“Quận chúa, không phải ta không cho ngươi gặp, nhưng trai đơn gái chiếc, ngươi lại là đại gia khuê nữ, sao có thể gặp người như thế chứ, vậy chẳng phải làm ô uế thanh danh của quận chúa sao!” Trương phu nhân có chút khó xử nói.

Mộ Dung Cẩm trực tiếp đi vào: “Nếu như phu nhân không dẫn đường, vậy Cẩm Hoa đành tự tìm vậy, không làm phiền nữa!”

“Ôi ôi ôi! Ta dẫn đi đây, ta đi tìm người tới dẫn đường ngay!” Trương phu nhân lập tức phất tay cho ngươi dẫn đường: “Quận chúa đi trước, đợi ta sắp xếp xong mọi chuyện rồi lại tiếp đón công chúa thật tốt!”

Nhìn Mộ Dung Cẩm được dẫn đi, sắc mặt của Trương phu nhan lập tức biến đổi: “Nhanh lên, đi kêu Nhị thiếu gia đến đây!”

Trên mặt Trương phu nhân lộ ra vẻ tính toán, theo ý bà ta thì Mộ Dung Cẩm xuất hiện ở Trương gia thực sự là cơ hội trời cho, nếu để con trai mình cùng với nàng ta gạo sống nấu thành cơm, thì tốt hơn nhiều so với cưới con bé xui xẻo nhà họ Tô kia, sau này con bà chính là con rể của phủ Tướng quân, không ai có thể sánh được rồi!

Mộ Dung Cẩm đương nhiên không biết ý nghĩ của bà ta, chẳng qua cho dù biết thì nàng cũng chẳng thèm để ý!

“Đại công tử, Cẩm Hoa quận chúa đến thăm hỏi!”

Tiểu viện đơn sơ thanh mát, một cây đa già cỗi, dưới cây có một chàng trai thanh tú ngồi ở đó, nghe thế y xoay đầu qua, lúc nhìn thấy Mộ Dung Cẩm thì vô cùng bất ngờ: “Thân thể tại hạ không tiện, mong Quận chúa thứ lỗi!”

Mộ Dung Cẩm để Đường Trúc trông chừng, rồi mới đi qua, sau đó quỳ xuống dưới ánh mắt khó tin của y, tiếp đó nâng chân của y lên.

Trương Dục vừa vội vừa xấu hổ: “Quận chúa, quận chúa làm gì thế?”

Mộ Dung Cẩm sờ chân của y một chút, nói: “Là gãy xương, thực ra không tính là nghiêm trọng, chỉ là nhiều năm nay không được chữa trị tốt, nên mới không thể đi lại được, nếu như có thể trị liệu thật tốt, còn có thể cứu được!”

Trương Dục mừng rỡ, ngay sau đó lại chán nản: “Quận chúa hẳn là đang an ủi ta thôi!”

Mộ Dung Cẩm để chân y xuống, đứng dậy: “Nếu muốn đứng lên được, thì đến ‘Diệu Y Đường’ đi, mỗi ngày đều phải đến, ta sẽ cho người chữa trị cho ngươi, bảo đảm trong vòng một tháng ngươi có thể xuống đất đi lại!”

“Thật chứ?!” Nghe nàng nói đến Diệu Y Đường, Trương Dục có chút tin tưởng, nhưng là: “Tại sao quận chúa muốn giúp ta?”

Mộ Dung Cẩm nhướn mày: “Ta biết nếu như ngươi có thể đứng lên được, nhất định sẽ là một người nổi bật phi thường, nhưng cái ta nói cũng chẳng có liên quan gì với mấy thứ này, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện!”

“Mời nói!”

Mộ Dung Cẩm không nói thẳng, ngược lại hỏi: “Tên đệ đệ quần áo lụa là kia của ngươi, bao nhiêu năm nay, ngươi có từng hận hắn không?”

Trương Dục nghe thấy lập tức nắm chặt tay vịn, hận ý dao động trên gương mặt tuấn dật: “Đôi chân này của ta chính là do hắn phế, nhưng ta vẫn luôn tìm không được chứng cứ, nên không làm gì được hắn, cộng thêm ta đã trở nên tàn phế...”

Sau đó y không nói nữa, nhưng Mộ Dung Cẩm cũng biết được những thứ vướng mắc trong hào môn, nhưng có những vướng mắc này, chuyện nàng nói càng dễ làm hơn: “Xem ra ngươi không ngại đả kích bọn họ một chút chứ! Thế thì ta chờ tin tức của ngươi vậy!”