Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 33

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 33: Chương 7 (2)
gacsach.com

Trong gi¬an phòng trang nhã, hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy món ngon, hiển nhiên đã được gọi từ trước, Mai Tử Hàn không hề cảm giác được địch ý của Mộ Dung Cẩm, cầm lấy bầu rượu tự mình rót rượu: “Rượu này là dùng hạnh hoa để ủ, hạnh hoa đắng nhẹ, nên rượu này cũng có vị đắng nhàn nhạt, nhưng sau vị đắng đó, trong khoang miệng đều ngập tràn mùi thơm của hạnh hoa, cũng coi như là một loại rượu ngon rồi, Mộ Dung tiểu thư thử một chút xem sao!”

Mộ Dung Cẩm nâng một ly lên uống cạn, quả nhiên giống như hắn nói, vào miệng có vị đắng nhẹ nhàng, sau khi nuốt vào trong cổ họng thì vị đắng trong khoang miệng rút bớt, lưu lại chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của hạnh hoa! Rượu đúng là ngon thật, nhưng người thì...

Mai Tử Hàn nhìn Mộ Dung Cẩm: “Nàng không sợ ta hạ độc trong rượu sao?”

Mộ Dung Cẩm nhướn mày: “Ngươi có thể hạ thử xem sao!”

Mai Tử Hàn mỉm cười: “Thiếu chút nữa đã quên nàng là Tà Y rồi, dùng độc thiên hạ vô địch, nếu hạ độc, ngược lại có vẻ buồn cười nhỉ!”

Mộ Dung Cẩm đặt ly rượu xuống: “Nói đi! Hôm nay đã hẹn ta ra đây chắc hẳn là có mục đích!”

Mai Tử Hàn trầm mặc chốc lát, mới lấy ra một miếng ngọc bội từ trong tay áo, trên ngọc bội chỉ có hơn nửa chữ ‘Cẩm’: “Nàng có nhận ra không?”

Mộ Dung Cẩm nhìn một cái, thu hồi ánh mắt: “Không nhận ra!”

Mai Tử Hàn hơi thất vọng, thu hồi ngọc bội, lần đầu tiên nói về lai lịch của vật này với người ngoài: “Thứ này ta có được từ bảy năm trước, hôm đó ta mang theo thương đội của Mai gia ra ngoài, lại gặp phải Ma Vực đến đánh cướp, dẫn đầu là một thiếu nữ mang mặt nạ bằng bạc, cái này bị chém xuống trong lúc đánh nhau, chỉ còn lại một nửa~”

“Người ta đánh cướp ngươi, ngươi còn nhớ mãi không quên? Nhìn dáng vẻ này của ngươi không giống như muốn trả thù nha?” Mộ Dung Cẩm ngạc nhiên nhướn mày.

Mai Tử Hàn cười khẽ: “Tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, mất rồi thì có gì đáng tiếc chứ?” Cái hắn nhớ chính là con ngươi lạnh băng như hàn sương của nàng ấy, nhớ hơi thở màu tím như ác ma quanh thân nàng ấy, còn có thanh kiếm tuyệt thế kia, không có lời nói nào cả, cũng không hề chung đụng với nhau, thậm chí ngay cả thân phận danh tánh của đối phương cũng không biết, nhưng mà chính trong khoảnh khắc đó hắn bị nàng ấy làm cho xúc động!

Mộ Dung Cẩm không nói gì, cũng không muốn dây dưa với chuyện này: “Nếu đã không có chuyện gì, vậy ta đây xin cáo từ, Mai công tử cứ tự nhiên!”

Mai Tử Hàn cũng không ngăn cản, chỉ nói: “Lần sau gặp lại, nàng có thể gọi tên ta không?”

Mộ Dung Cẩm chau mày: “Mai Tử Hàn?”

“Sai rồi, là Tử Hàn!” Mai Tử Hàn mỉm cười: “Lần sau ta sẽ gọi nàng là Cẩm nhé!”

Mộ Dung Cẩm đẩy cửa ra, lần sau còn có thể gặp nhau hãy nói, ít nhất nàng không muốn gặp người này!

Mai Tử Hàn nắm chặt miếng ngọc trong tay, nhìn Mộ Dung Cẩm đi xa dần, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhất định sẽ gặp lại, hắn đã đợi sáu năm, bây giờ không phải đã gặp được rồi sao? Tuy nàng phủ nhận, nhưng thực sự nghĩ rằng hắn không thể điều tra được ư? Võ công cao cường, khí chất lạnh lùng, đôi mắt như đã từng quen biết đó, còn có thanh kiếm tuyệt thế đột nhiên xuất hiện kia nữa, những thứ đó đều cho hắn biết rằng hắn không có đoán sai, không phải sao? Nhưng, điều làm cho hắn ngạc nhiên và không hiểu được đó là, tại sao nàng ấy lại từng xuất hiện ở Ma Vực?

Mộ Dung Cẩm về đến phủ tướng quân, ma xui quỷ khiến đi lấy ra một cái hộp ở dưới giường đã rất lâu nàng chưa từng mở ra, một miếng ngọc vỡ chỉ còn một nửa cứ như vậy bị giấu ở một nơi như thế, nếu như đặt kế mảnh ngọc kia của Mai Tử Hàn, vừa đúng thành một miếng ngọc bội hoàn chỉnh.

Mộ Dung Cẩm không lấy nó ra, chỉ là đóng nắp hộp lại, đó là miếng ngọc được khắc thành khi mỗi đứa trẻ nhà Mộ Dung được sinh ra, có một chữ đơn, chữ được khắc trên miếng ngọc của nàng chính là chữ ‘Cẩm’, nàng vẫn luôn nghi ngờ một nửa đó mất đi lúc nào, không nghĩ tới lại rơi ở chỗ của Mai Tử Hàn!

Thì ra chàng trai năm đó nàng thả đi chính là Mai Tử Hàn, có chút đáng tiếc... Đáng tiếc lúc đó không dùng một đao giải quyết hắn, như vậy thì sẽ không có nhiều chuyện như thế...