Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 27

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 27: Chương 5 (2)
gacsach.com

Trầm Hương Lâu, một quán rượu vô cùng lịch sự tao nhã, chưa tính là lớn nhất, nhưng mà bởi vì vị trí vắng vẻ lại lịch sự tao nhã, cho nên vô cùng được dám văn nhân nhã si kia hoan nghênh, ngay cả rất nhiều quý tộc trong kinh cũng thích tới nơi này uống một cốc.

Tôn Phỉ Phỉ đeo khăn che mặt, thuận theo thị nữ đỡ xuống xe ngựa, tùy ý bước vào của Trầm Hương Lâu, không tới chốc lát, một chiếc xe ngựa bình thường cũng theo vào, Triệu Quốc công một thân đơn giản đi tự mình đi xuống, không biết còn tưởng rằng ông ta thanh liêm mộc mạc cỡ nào nữa?

Tầng hai Trầm Hương Lâu là các gian phòng riêng, bên trong sắp đặt bàn trà, bàn cơm còn có kỷ trà, bàn ghế đều làm bằng gỗ trầm hương thượng hạng, nhìn mộc mạc nhưng cũng không thiếu phần thưởng thức, đây mới là nguyên nhân mọi người thích đến!

Triệu Qốc công mở cửa ra đã thấy Tôn Phỉ Phỉ ngồi ngay ngắn ở một chỗ, một tay phất đuổi thị nữ của nàng ta ra, thân thể lập tức tới gần, trên mặt ý dâm sáng long lánh: “Phỉ nhi...”

Tôn Phỉ Phỉ trẻ đẹp, hơn nữa được bao nuôi cực tốt, da thịt trông còn non hơn với trứng gà, chủ yếu nhất là công phu trên giường của ả ta, cái đó gọi là dâm đãng mất hồn, mặc dù biết ả ti tiện, nhưng lão ta muốn ngừng mà không thể ngừng lại được. Ngay cả giờ phút này Tôn Phỉ Phỉ ngồi giống như thục nữ, nhưng ở dưới ánh mắt của lão ta quả thật hấp dẫn đến mức muốn lập tức xé rách y phục ả ra, sau đó hung hăng giày xéo. Thân là Quốc công, dạng nữ tử gì mà chưa từng trải qua, nhưng những thứ kia không phải là quá bảo thủ thì chính là không đủ vị, cũng chỉ có Tôn Phỉ Phỉ mới có thể khợi gợi dục vọng của lão ta được. Nhất là ả đã từng là nữ nhân của Đông Phương Trạch, vừa nghĩ như thế, ngay lập tức lão ta có loại cảm giác vô cùng kiêu ngạo, nữ nhân của Thái tử cũng muốn bò lên giường của lão, tại sao lão ta không thể không kiêu ngạo được chứ?

Tôn Phỉ Phỉ chán ghét trong lòng, nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn là gương mặt cười duyên, muốn nghênh còn cự: “Quốc công tới rồi! Mời ngồi!”

Triệu Quốc công ngồi xuống, thân thể dán chặt vào Tôn Phỉ Phỉ, bỉ ổi hít hít mùi vị trên người ả, lập tức cả người không có cách nào tự kiềm chế được, một tay ôm lên eo ả, một tay đưa vào giày xéo trước ngực ả. Tôn Phỉ Phỉ muốn giãy giụa, rồi lại cố tình lộ bộ dáng tránh không được khiến cho lão ta càng thêm hưng phấn, xuống tay cũng mạnh hơn!

“Đừng... Nơi này là bên ngoài!” Tôn Phỉ Phỉ giãy giụa, mặc dù đã bồi mấy lần, nhưng đối với loại người này ả vẫn không nhịn được ghê tởm.

“Ha ha, hiện tại Đông Phương Trạch đã bị lão phu tống vào trong ngục giam, không bao lâu nữa chính là ngày chết của hắn ta, ha ha, đến lúc đó nàng chính là nữ nhân của ta rồi!” Triệu Quốc công hả hể nói.

“Đông Phương Trạch sắp chết?” Tôn Phỉ Phỉ có chút ngây ngẩn.

“Hừ! Mưu triều soán vị là tội nhỏ chắc? Một mình hắn chết là ít, cả tộc Cơ thị, dù là nhà Mộ Dung cũng phải chôn theo!” Vẻ mặt Triệu Quốc công hưng phấn khác thường, sắc mặt lóng lánh ánh sáng đỏ: “Lý Nghiêu ta chính là muốn cho bọn họ biết, ai mới là người đứng đầu tam công, Cơ gia, không phải chỉ là ỷ vào mấy đời hoàng hậu hay sao? Hừ, lần này ta nhổ tận gốc Cơ gia bọn họ, về sau Triệu gia ta duy nhất một nhà, ha ha!”

Tôn Phỉ Phỉ trợn to hai mắt, sau đó phát hiện thân thể mình có chút không thể khống chế, ả ta nghe thấy giọng mình hỏi: “Vậy nhà Mộ Dung thì sao? Làm sao Quốc công có thể lôi nhà Mộ Dung vào được?”

Triệu Quốc công hừ lạnh: “Lão thất phu Mộ Dung Chinh kia ta đã sớm không vừa mắt, cậy chính mình có chút binh quyền cho nên diễu võ dương oai, thậm chí còn giữ vững thái độ trung lập, hừ, giả bộ thanh cao! Cho nên ta liền động chút tay chân ở Trường thành phía Bắc, nhưng đáng tiếc là không thể lấy mạng của lão thất phu kia, cho nên ta chuẩn bị sắp xếp người trong quân, không ngờ đến Mộ Dung Cẩm tiểu tiện nhân cuối cùng của nàh Mộ Dung đó, làm hại ta thất bại trong gang tấc. Nhưng hiện tại thì sao? Ha ha, xem bọn họ làm thế nào nhảy ra khỏi lòng bàn tay ta?”

Tôn Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn lão ta, ngu hơn nữa ả cũng hiểu, mình bị lão ta đùa giỡn. Rõ ràng lão ta đã chuẩn bị để đối phó với nhà Mộ Dung rồi, lại còn khiến ả phải dâng mình cho lão!

Triệu Quốc công nói xong mới phát hiện có chút không đúng, nhưng mà lại không tìm ra được, đúng lúc này, cửa chính “Oanh” một cái đổ xuống, Triệu Quốc công sững sờ, ngay sau đó giận dữ: “Khốn kiếp, ai dám giương oai ở chỗ này?”

Yên lặng, hoàn toàn yên lặng, cuối cùng, một bóng dáng màu vàng đi vào, mặt lạnh như sương: “Trẫm!”

Triệu Quốc công bị dọa đến mức lăn xuống từ trên tháp, đến quần cũng không kíp kéo trực tiếp nằm trên mặt đất: “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng!”

Tôn Phỉ Phỉ cả kinh nói không thành lời, thấy rõ người bên ngoài, ngay lập tức mặt xám như tro, vẫn là nha hoàn của ả cầm áo choàng đắp lên thân thể ả!

Đông Phương Khải giận quá thành cười: “Tốt! Rất tốt! Triệu Quốc công không phải còn muốn nói, ngươi cũng đùa giỡn khiến Hoàng thượng Trẫm phải xoay quanh rồi chứ? Ngay cả triều đình cũng nắm trong tay của mình, thậm chí ngay cả Hoàng thượng Trẫm đây cũng bị ngươi nắm chặt trong tay?”

Người bên ngoài bị kinh động lập tức hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống: “Ngô hoàng vạn tuế!”

“Hoàng thượng tha mạng! Cựu thần, cựu thần là bị mê sảng, không thể tin...” Triệu Quốc công bị dọa đến mức không còn thần trí, dù thế nào lão ta cũng không thể ngờ tới ngày hôm nay ở chỗ này gặp Đông Phương Khải!

Hiện tại Đông Phương Khải đang trong cơn thịnh nộ, coi như có thể khắc chế được mình, nhưng cũng không thể tỉnh táo lại được: “Người tới, giam Lý Nghiêu vào Thiên lao, lột bỏ phong tước, chờ đợi phán xét!”

“Dạ!”

“Mặc Tuyền!”

“Có!”

“Lập tức mang binh, khám xét toàn bộ Lý gia, toàn bộ giam vào Thiên lao!”

“Dạ!”

“Không... Không cần!” Hoàng thượng, cựu thần một lòng trung thành, vừa rồi đều là mê sảng!” Rốt cục Lý Nghiêu cũng biết sợ, vừa rồi còn tràn ngập mê sảng, thế nhưng hiện tại giống như một con chó sắp bị ném bỏ vậy!

Đông Phương Khải tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi, căn bản không hề để ý đến lão ta cầu xin tha thứ, xoay người đi vào trong một nhã gian khác, nhìn thấy Hoàng hậu đã khóc không thành tiếng, trong lòng Đông Phương Khải có chút áy náy: “Đừng khóc, lần này là trẫm tin lời tấu bậy, trở về nhất định Trẫm sẽ bồi thường cho nàng thật tốt!”

Cơ Hoàng hậu khóc đến mức không dừng lại được, lập tức quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân Đông Phương Khải: “Hoàng thượng... Nô tì, nô tì rất uất ức a!”

“Được rồi được rồi!” Đông Phương Khải đỡ vai của bà ai ủi.

Đợi đến khi đoàn người Đông Phương Khải rời đi, rốt cuộc cả Trầm Hương lâu mới nổ oanh: “Trời ạ, đó chính là Triệu Quốc công ư?”

“Đúng vậy! Lão ta lại tằng tịu với người ở chỗ này, hơn nữa còn bị Hoàng thượng bắt tại chỗ!”

“Ông trời, lão ta thật là xui xẻo!”

“Không đúng, hình như ta nghe được, dường như có nhắc tới Thái tử và Mộ Dung Tướng quân, hơn nữa Hoàng thượng còn vô cùng tức giận, chẳng lẽ vụ lần này Thái tử có oan tình?”

“Thái tử luôn luôn đối đãi với người khoan hậu, hơn nữa luôn thanh chính liêm minh, làm sao có thể mưu phản!”

Mộ Dung Tướng quân cũng vô chính trực, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?”

“Nghe nói bọn họ chính là bị Triệu Quốc công bắt đi, còn có một bằng chứng định tội nữa?”

“Chẳng lẽ Triệu Quốc công vu cáo hãm hại bọn họ? Thật ra chính lão ta mới là đầu sỏ gây nên?”

“Đúng, nhất định là như vậy! Ngươi không nghe thấy Hoàng thượng nói muốn khám xét Lý gia hay sao? Khẳng định chính là do lão làm rồi!”

Đột nhiên, có một giọng nói yếu ớt xen vào: “Chẳng lẽ các người không phát hiện ra, dường như nữ tử kia là Thái tử phi hay sao?”

Yên lặng... Chỉ chốc lát sau tiếng ồn lớn hơn, tất cả mọi người vọt tới gian phòng kia, lại thấy nữ tử kia đã bị người mang đi, vì vậy một đống người buôn chuyện lại bắt đầu đuổi xuống phía dưới.

Từ đầu đến cuối cũng không có người nào phát hiện ta, một gian phòng bên cạnh gian phòng kia, vẫn không mở cửa!

Hàn Tĩnh Ngọc bội phục nhìn Mộ Dung Cẩm: “Đoán chừng khắp thiên hạ cũng không tìm được mấy người có thể làm được như ngươi, hạ độc cũng không hề biến sắc, hơn nữa còn hoàn toàn đạt được tất cả kết quả dự tính!”

Mộ Dung Cẩm không nói, nâng chung trà lên uống một ngụm, chốc sau mới nói: “Lần này, nhà Mộ Dung đã an toàn!”

Hàn Tĩnh Ngọc chán ghét cau mày: “Chúng ta cũng đi thôi, nơi này ghê tởm như vậy, một khắc ta cũng không muốn ở đây nữa!”

Mộ Dung Cẩm đặt ly xuống: “Đi thôi!”

Thật ra thì trong lòng Hàn Tĩnh Ngọc vẫn chó chút nghi ngờ: “Chẳng lẽ ngươi bảo Hoàng hậu nương nương đưa Hoàng thượng tới đây?”

“Không phải!”

“Vậy thì là sao?”

Mộ Dung Cẩm trầm ngâm, chậm rãi nói: “Nêu Hoàng hậu cố ý đưa Hoàng thượng tới, ngay cả khi Hoàng thượng nghe được tất cả, chuyện sau đó, cũng sẽ nghi ngờ, biện pháp duy nhất chính là để Hoàng thượng tự mình đến!”

“Để cho ông ta tự mình đến?” Hàn Tĩnh Ngọc càng hiếu kỳ thêm.

Mộ Dung Cẩm không muốn giải thích, nhưng Hàn Tĩnh Ngọc cũng không chịu bỏ qua cho nàng, một nhát bắt được: “Ngươi không nói ta sẽ không buông tay, nói mau đi! Nói một nửa lưu một nửa kiểu này, là ngươi cố ý hành hạ ta!”

Mộ Dung Cẩm nhìn nàng ta một cái, mới nói: “Đây là thói quen của Hoàng thượng, cách hai tháng lại tới Trầm Hương lâu ngồi một lát, ăn chút điểm tâm. Hôm trước Hoàng hậu đi cầu Hoàng thượng cho gặp Thái tử, Hoàng thượng không đồng ý, Hoàng hậu khóc thiếu chút nữa đứt ruột đứt gan, cuối cùng còn giao ra Phượng ấn, thậm chí thiếu chút nữa muốn chết đi, lúc này mới lấy được một cơ hội đi gặp Thái tử!”

“Vốn dĩ Hoàng thượng muốn xuất cung, lại không muốn Hoàng hậu và Thái tử có mưu đồ bí mật gì, nên mới cùng bà đến Thiên lao, sau khi trở về thì đi ngang qua đây, chắc chắn sẽ đi vào ngồi một chút. Tất cả đều là ý chỉ của bản thân Hoàng thượng, căn bản không có người táy máy vào, cho nên nhất định ông ta sẽ tin không nghi ngờ gì!” Nhưng, đoán chừng từ nay về sau Đông Phương Khải sẽ không tới Trầm Hương lâu nữa rồi!

Mộ Dung Cẩm nói xong, Hàn Tĩnh Ngọc hoàn toàn ngốc lăng, mặc dù Mộ Dung Cẩm nói rất đơn giản, nhưng... Phải làm như thế quả thật còn khó hơn so với lên trời, lại còn có thể khuyên Hoàng hậu buông tha Phượng ấn, thậm chí lấy sinh mạng bức bạch, đây cũng không phải là làm giả một chút mà có thể giấu giếm được Hoàng thượng. Hoàng hậu cần bỏ ra bao nhiêu tin tưởng mới dám đi làm chuyện như vậy?

Rồi sau đó cũng cần phải nắm vững hành tung của Hoàng thượng, còn phải để cho trong lòng Đông Phương Khải tin tưởng những gì mình nhìn thấy, mà không nghĩ là mình bị người dẫn đi nhìn thấy. Chủ động và bị động, tất nhiên chủ động mới có thể cho ông ta hoàn toàn tiếp nhận.

Nàng cứ như vậy nhẹ nhàng tính toán Hoàng thượng đương triều, hơn nữa còn làm cho lão nhân gia người tin tưởng không chút nghi ngờ! Đột nhiên Hàn Tĩnh Ngọc cảm thấy người này thật sự đáng sợ, nhưng... lại làm cho nàng rất bội phục!