Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 21

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 21: Chương 3 (4)
gacsach.com

Sau nửa canh giờ, Tôn Phỉ Phỉ một thân trang phục đỏ tươi vô cùng yêu diễm đi ra ngoài, mặc áo choàng có mũ màu xám, che giấu một thân hoa phục, ngồi xe ngựa rời khỏi từ cửa sau.

“Hương Tuyết Hải” tên nghe rất lịch sự tao nhã, viện rất lịch sự tao nhã nhưng sự thật cũng không phải là như thế, đây chỉ là bề ngoài của nó mà thôi. Ở phía sân sau nơi này, là nơi tiêu tiền lớn nhất Vân Đô, bên trong không có một chút lịch sự tao nhã tĩnh mịch, chỉ có ngợp trong vàng son, thối nát sa đọa. Rượu ngon món ngon nơi này có thể địch với cống phẩm của hoàng cung, còn có vũ cơ khắp nơi đẹp hơn tú nữ tiến công, có bày biện kim lan ngọc khí xa hoa hơn hoàng cung, nơi này, chỉ có ngươi không ngờ tới, chứ không hề đoạt được nó!

Nơi này là căn cứ tin tức lớn nhất, nơi quan viên lớn nhất sa đọa, thế giới hắc ám nhất, địa phương hắc ám nhất mà đến ngay cả Hoàng đế cũng không cách nào dao động được, bởi vì chủ nhân nơi này nắm trong tay hai phần ba tiền tài quốc khố Thiên Khải, cho nên hoàng thượng cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.

Tôn Phỉ Phỉ biết chủ nhân của nơi này, vào năm năm trước, người nọ đã từng mang theo hậu lễ đi cầu hôn Tôn gia, nhưng khi dó ả ta một lòng muốn làm thái tử phi, cho nên hung hăng cự tuyệt hắn. Ả ta biết hắn còn có tình cảm với ả, cho nên lần trước khi muốn giết Mộ Dung Cẩm là hắn ra tay, đáng tiếc kết quả là không như ý muốn!

Khi ả ta muốn hắn ra tay một lần nữa, hắn nói cho ả một sự thật: “Tôn Phỉ Phỉ, mấy lần trước ta ra tay, cũng chỉ là nể tình tình cảm đối với nàng, nếu như nàng còn muốn ta ra tay nữa, nàng phải bỏ ra cái giá tương ứng, không đúng sao?”

“Ta không có gì có thể cho ngươi!”

“Không, nàng còn một thứ, đó chính là sắc đẹp của nàng, thân thể của nàng, đây là thứ duy nhất mà hiện tại nàng có thể lấy để ra để bàn điều kiện với ta!”

Tôn Phỉ Phỉ nắm chặt áo bên trong áo khoác, trong lòng đang giao chiến, có đi vào hay là không? Đi vào, ả ta sẽ thật sự lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, nếu không đi vào, trong lòng ả lại rất không cam lòng.

Ả vì Sở Dạ mà biến thành bộ dáng này, đời này ả ta sẽ không thể gả đi nữa, thái tử bỏ ai dám cưới nữa? Sau khi đi vào ả không quay được đầu: nhưng nếu cứ buông tha như vậy, để mặc cho con tiện nhân Mộ Dung Cẩm kia như hình với bóng với Sở Dạ, ả vừa nghĩ đến đã cảm thấy đau giống như bị róc xương lóc thịt.

Trong lúc Tôn Phỉ Phỉ không cách nào lựa chọn, một lão giả hơn năm mươi tuổi đi ra, ý vị không rõ liếc nhìn Tôn Phỉ Phỉ, ngay sau đó làm dấu tay xin mời: “Tôn tiểu thư, công tử nhà ta cho mời!”

Tôn Phỉ Phỉ chần chừ một chút, ngay sau đó cắn răng đi vào!

Đi xuyên qua hai viện thanh tĩnh, đẩy một cánh cửa nữa ra, đập vào mắt chính là một thế giới cực đoan, lụa mỏng màu đỏ bay múa, trụ ngọc sơn vàng khắc hoa, tranh Vân Tường thêu kim tuyến, sàn nhà bạch ngọc, điêu lan ngọc thế, càng đi vào trong càng hoa lệ đến kinh người.

Đi vào bên trong là một cung điện dưới đất, sâu dưới mặt đất mười lăm thước, diễn tích ba mẫu có thừa, bên trong trang sức đỏ đến kiều diễm, trắng thanh lịch, vàng kim cao quý, bạc lạnh lùng, nới này chỉ có ngươi không ngờ tới, không nhìn xong, cho nên đồ dùng đều là kim ngọc mài dũa, mà nữ tử hầu rượu kia, mọi người đều là quốc sắc thiên hương, những vương công đại thần nghiêm túc chính trực trong triều đình kia giờ khắc này ở nơi này đều lộ tất cả những trò hề ra, có bao nhiêu ghê tởm thì có bây nhiêu!

Gian phòng thanh tĩnh phía bên trái trên mặt đất, lấy mai lan trúc cúc, cầm kỳ thư họa bốn phía thay thế cho phong thủy bát quái của phòng, viện độc lập bốn phương, phòng ngủ độc lập, hoàn toàn bất đồng với phía dưới xa hoa lãng phí.

Mà Mai viên chính là chỗ sâu tận cùng ở bên trong, bốn phía trồng đầy hoa mai, giờ phút này chính là mùa mai nở, chung quanh đều bay đầy hoa mai! Một nơi rất đẹp, thế nhưng lại là cấm địa phong bế, vì nơi này là chỗ ở của chủ nhân Mai Tử Hàn!

“Công tử! Nàng ta đến rồi!”

“Ừm! Ngươi lui ra đi!” Một giọng nói rất bình thản truyền đến, nhưng âm thanh lại mang theo một loại ma lực không người nào có thể cự tuyệt được, ngay cả khi hắn bình thường cũng vẫn khiến người ta không thể bỏ qua.

Tôn Phỉ Phỉ vẫn chần chừ, mà lúc này cửa phòng bị mở ra, một nam tử vóc người thon dài cân xứng đi ra, một thân trường bào màu trắng bạc bao bọc hắn, giữa eo treo một hoa kết huệ tử, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng ai có thể tưởng tượng được hắn chính là chủ nhân nơi này?

Dáng dấp hắn cũng không xuất chúng, ngũ quan xem ra cũng rất tinh xảo nhưng gương mặt này lại bình thường không thể bình thường hơn, mà cặp mắt kia càng bình tĩnh mà xa xăm, dường như chuyện lớn xảy ra cũng kích không dậy được cảm xúc trong hắn! Hắn cho người ta cảm giác mơ hồ, lạnh nhạt, cảm giác tồn tại cực thấp, nhưng như vậy lại càng khiến người ta không thể bỏ qua.

Mai Tử Hàn, một nam tử toàn thân phảng phất hương mai, hắn thần bí, lạnh nhạt, mơ hồ, ai cũng không để vào mắt, ai cũng không lọt nổi vào mắt xanh của hắn, hắn là tài phú cả một thiên hạ, nhưng bản thân lại không dụng, thu nạp người đẹp thiên hạ, nhưng hắn lại không nhúng chàm, hắn là thương nhân, nặng nhất là lợi ích, lợi ích trước mắt, cho dù cha mẹ hắn hắn cũng không đổi sắc.

Có người hỏi, chẳng lẽ hắn không có tình cảm của mình hay sao? Có, đương nhiên có, nhưng hắn chỉ có nửa khối ngọc bội vỡ, chỉ khi hắn nắm chắc ngọc bội kia trong tay hắn mới có một chút ôn nhu, nếu ai dám đụng ngọc bội kia, hắn tuyệt đối sẽ khiến máu tươi ba thước, một người làm cho người ta tuyệt đối không nhìn thấu được.

Mai Tử Hàn thản nhiên liếc nhìn Tôn Phỉ Phỉ: “Đi theo ta!”

Dứt lời, xoay người đi vào đình bên cạnh, mà đình dưới mặt đất đột nhiên bị mở ra, một thềm đá xây bằng kim ngọc một đường thông xuống dưới đất, Mai Tử Hàn cất bước bước vào, Tôn Phỉ Phỉ nắm ống tay áo đi vào theo!

Phía dưới là một gian phòng rộng rãi, giống như là cung điện hoàng cung, mười nữ tử mặc y phục cùng màu, nhìn thấy Mai Tử Hàn đi xuống, đồng loạt cúi đầu hành lễ: “Ra mắt công tử!”

Mai Tử Hàn đi tới ghế ngồi chuyên dụng của hắn, bên tay là bàn tính bằng ngọc hắn thích vuốt nhất, khung bằng vàng, bàn tính ngọc, phía trên có màu của ánh sáng, nhìn một cái cũng biết là thường xuyên được chơi đùa, cũng chỉ khi hắn chơi đùa vật này mọi người mới tin tưởng hắn là một thương nhân, mà không phải là một Mai Quân công tử mơ hồ.

Mai Tử Hàn lạnh lẽo quét mắt qua Tôn Phỉ Phỉ, lập tức có người đi đến cởi áo choàng cho Tôn Phỉ Phỉ, lộ ra y phục cao quý, nhưng mà ở nơi cao quý như vậy, y phục của ả lại có vẻ tục khí, bởi vì nơi này ngay cả lục mỏng treo tường cũng là giao sa đắt giá, càng không cần phải nói đến y phục người ở đây mặc!

Mai Tử Hàn liếc nhìn Tôn Phỉ Phỉ, ngay sau đó cúi đầu tiếp tục sờ bàn tính trong tay, giọng nói không hề phập phồng vang lên: “Nàng đã quyết định?”