Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 19

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 19: Chương 3 (2)
gacsach.com

“Tiểu thư!” Đường Trúc đưa một lá thư tới: “Vừa mới nhận được!”

Mộ Dung Cẩm nhận lấy, trên lá thư chỉ viết một chữ “Cẩm”, Mộ Dung Cẩm nhìn nét chữ cứng cáp có lực giống như giao long rời biển, trong nháy mắt lập tức nghĩ tới Sở Dạ. mặc dù Đông Phương Trạch cũng có nét chữ tương tự, nhưng Sở Dạ càng thêm liều lĩnh, càng thêm bá đạo, giống như chính bản thân hắn vậy!

Mở lá thư ra, một cây trâm ngọc trắng muốt rơi ra ngoài, Mộ Dung Cẩm nhặt lên, nhìn kỹ rồi cười, trâm ngọc được điêu khắc thành sen ba cánh, trạm trổ nhìn liền như nước chảy mây trôi, nhưng mơ hồ vẫn có thể phát hiện trong đó có vài chỗ nông sâu chưa đủ, không khó nhìn ra người điều khắc là một người đang học nghề, nếu là Sở Dạ đưa tới, dĩ nhiên chính là bút tích của hắn rồi!

Để trâm ngọc xuống, Mộ Dung Cẩm lấy lá thư viết bằng giấy Tuyên Thành ra, phía trên rồng bay phượng múa viết một câu ngắn ngủi: Cánh tay của cô vương bị thương!

Im lặng, có người viết thư chỉ vì viết một câu nói như vậy? Mộ Dung Cẩm có thể tưởng tượng được dáng vẻ giả vờ ai oán của Sở Dạ, nhất thời xạm mặt lại, nhưng vẫn ngồi vào sau án thư, viết một phong thư, lấy một chai Kim sang dược bỏ vào, đưa cho Đường Trúc: “Phái người đưa đến nước Sở!”

Thấy vậy, coi như Đường Trúc không nhìn cũng biết là tin gì rồi! Nhận lấy, xoay người đi ra ngoài.

“Khanh Khanh! Nhanh chuẩn bị nước tắm cho ta, ta muốn tắm cho thật sạch!” Giọng nói Tần Phi Nguyệt từ bên ngoài truyền vào, Mộ Dung Cẩm không đổi thanh sắc cất giấy và trâm ngọc, lúc này mới cầm một quyển sách lên, mà Tần Phi Nguyệt cũng vén rèm đi vào, y phục đỏ thẫm lập tức chiếu lên xinh đẹp vô cùng.

Ngửi thấy mùi hương tường vi nồng nặc kia, Mộ Dung Cẩm mờ mờ ảo ảo cảm thấy nhức đầu, đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mộ Dung Cẩm, không đợi cô hoàn toàn phản ứng, thân thể đã trước một bước lấy ‘thiên y Thần Điển’, nhanh chóng lật vài tờ sau đó dừng trước một đóa hoa tường vi đỏ rực: “Tần Phi Nguyệt, chắc ngươi có Tường Vi Huyết Linh đúng không!”

Giọng khẳng định! Tần Phi Nguyệt sững sờ, ngay sau đó nguy hiểm nheo đôi mắt đào hoa: “Khanh Khanh, nàng hỏi cái này làm gì?”

Mộ Dung Cẩm khép Y Điển lại: “Yên tâm, ta sẽ không giành với ngươi, chỉ là muốn mượn một cành của cây để cứu người mà thôi!”

“Cứu người nào?”

“Cái này ngươi không cần phải biết!”

“Khanh Khanh muốn cái gì với ta, tuy nhiên lại không nói cho ta cách dùng, nàng cho rằng ta tiện nghi cho nàng vậy hả?” Tần Phi Nguyệt ngẩng đầu, mặt vẻ ‘hiện tại nàng đang cầu xin ta đó’!

Mộ Dung Cẩm cười, nàng mặc kệ, hiện tại còn rất nhiều thứ nàng chưa gom đủ, cũng không cần gấp chỗ hắn, đợi đến lúc cần, nhất định nàng sẽ làm đủ mọi cách khiến hắn lấy ra!

“Khanh Khanh!” Thấy Mộ Dung Cẩm không chịu uy hiếp, nhất thời Tần Phi Nguyệt không còn kiêu kì: “Khanh Khanh, nàng hãy nói đi!”

“Được rồi, đến lúc đó nhất định nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi đi tắm sạch người ngươi đi, đều là mùi máu tươi, ngửi thật khó chịu!”

Nghe vậy, Tần Phi Nguyệt lập tức nhảy lên, ngay sau đó dừng lại suy nghĩ một chút, nện bước xinh đẹp bước đi ra ngoài, vẫn còn cố quay đầu nói: “Khanh Khanh, nhớ nói cho ta biết!”

Tiễn Tần Phi Nguyệt đi, Mộ Dung Cẩm phát hiện mình cầm sách mà một chữ cũng không đọc được, bất đắc dĩ mở ngăn kéo ra, lấy trâm ngọc ra, đi tới phía trước gương, nhẹ nhàng cài lên trên, nhìn một chút vẫn lấy nó xuống, lại để vào trong hộp.

Thở dài dưới đáy lòng, Mộ Dung Cẩm đứng dậy đi ra ngoài, giờ phút này đêm đã khuya, trừ binh sĩ đứng canh, người khác đều đã đi ngủ, Mộ Dung Cẩm khoác thêm một cái áo choàng, xoay người đi ra khỏi doanh trại!

Giục ngựa chẳng có mục đích đi lại, đợi đến lúc nàng hồi hồn, mới phát hiện mình lại đi tới dòng suối nhỏ lần trước Sở Dạ mang nàng tới. Mộ Dung Cẩm cười khổi, mặc dù là sự thật, nhưng muốn nàng thừa nhận, quả thật rất không cam tâm!

Thả ngựa để nó tự đi ăn cỏ, nàng đứng lên tảng đá kia, ngày đó chính hắn rửa cho nàng, đế vương một nước lại cam nguyện cúi người cởi giày rửa chân cho nàng, thật là khiến người ta không biết nói gì cho phải! Đưa tay thử nước ấm, lúc này mới cởi giày, đưa đôi chân nhỏ ngâm vào, vô ý thức khuấy động, tạo nên từng vòng gợn sóng.

Đột nhiên, “ào” một tiếng, một bóng người vọt ra khỏi mặt nước, bọt nước văng lên cao hơn một trượng, khiến Mộ Dung Cẩm không kịp chuẩn bị dính ướt hết, Mộ Dung Cẩm thấy rõ là ai, nhất thời nổi giận: “Tần Phi Nguyệt, không phải ngươi đang ở trong phòng tắm rửa hay sao? Sao lại chạy tới nơi này rồi?”

Tần Phi Nguyệt cũng sững sờ khi nhìn thấy Mộ Dung Cẩm, nhưng ngay sau đó cười: “Trong phòng làm sao có đủ nước để tắm chứ? Không nói chuyện đó, không phải là Khanh Khanh nàng muốn nhìn lén ta tắm nên mới theo tới?”

Mộ Dung Cẩm im lặng, vừa muốn phản bác lại nghe được Tần Phi Nguyệt tự luyến nói: “Nàng muốn nhìn trực tiếp nói cho ta biết là được rồi, nhất định ta sẽ miễn phí để cho nàng nhìn đủ!”

Mộ Dung Cẩm hoàn toàn bị đánh bại bởi sự vô sỉ của hắn, nhấc chân muốn đứng dậy, lại phát hiện chân của mình bị người nắm, Mộ Dung Cẩm nổi giạn: “Tần...” Hai chữ còn lại kia bị chặn ở cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được.

Tần Phi Nguyệt căn bản không mặc quần áo, lồng ngực trơn bóng trắng nõn cứ như vậy mà phơi bày ra ngoài, mặc dù trắng noãn, nhưng không gầy yếu chút nào, ngược lại vô cùng to lớn, mà những giọt nước dính trên da thịt trơn bóng của hắn, vài giọt nước chảy xuống trước ngực, lướt qua cái bụng tinh tráng, một đường chảy xuống...

“Vụt!” Một màu đỏ từ lục phủ ngũ tạng đốt lên tới tai nàng, cả người Mộ Dung Cẩm ngây dại, nàng khẳng định nàng không phải là sắc nữ, đối mặt với các loại hấp dẫn của Sở Dạ nàng đều có thể ngồi vững như núi, nhưng hiện tại nàng phản ứng như vậy là có chuyện gì xảy ra?

“Khanh Khanh!” Tần Phi Nguyệt cười hả hê, cả người vươn tới: “Khanh Khanh, hài lòng với vóc người của ta?”

Rốt cuộc Mộ Dung Cẩm cũng hồi hồn, vỗ một phát lên đầu Tần Phi Nguyệt: “Tần Phi Nguyệt, ngươi lại dùng mị thuật đối với ta!” Đã nói sao nàng lại trở nên không bình thường, thì ra đều là do người này giở trò quỷ.

Tần Phi Nguyệt không kịp chuẩn bị bị đánh đầu, trong nháy mắt có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đánh đầu, trước kia khẳng định hắn sẽ cảm thấy đây là vũ nhục đối với hắn, hắn đã sớm động thủ giết người rồi, nhưng vào giờ phút này hắn lại cảm thấy không thể nào ghét được, ngược lại cảm thấy có chút ấm áp, chưa bao giờ có người nào dám đối với hắn như vậy, cũng chưa bao giờ có người có thể đối với hắn như vậy!

Vứt bỏ sự khác thường trong lòng ra, Tần Phi Nguyệt nhìn Mộ Dung Cẩm, nhoẻn miệng cười, như yêu nghiệt nổi trên mặt nước câu hồn người: “Khanh Khanh, nàng thật là vô lại, lại không thừa nhận là bị ta mê hoặc!”

Mộ Dung Cẩm lườm hắn một cái: “Mị thuật của người cũng là ngươi tuyệt nhất, thiếu chút nữa ta bị trúng rồi!”

“Như vậy à!” Giọng nói thất vọng không nói ra được.

Mộ Dung Cẩm đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đi giày lại, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Tần Phi Nguyệt: “Tối nay giết đủ chưa?”

Tần Phi Nguyệt híp mắt khát máu cười một tiếng: “Thiếu chút nữa!”

“Sau khi ăn xong điểm tâm đến rồi!”

“Từ chối thì thật bất kính!”

Tần Phi Nguyệt vọt từ trong mặt nước lên, một bộ y phục đỏ thẫm chẳng biết mặc vào người hắn từ lúc nào, cả người từ trong nước ra ngoài, giống như đóa sen hồng tươi đẹp nổi trên mặt nước, đẹp khiến người ta không dời mắt được, giống như bị hắn quyến rũ mất mạng cũng cam tâm tình nguyện.

Mộ Dung Cẩm thong thả ung dung xỏ giày vớ vào, sau một khắc bốn phương tám hướng liền có người xông tới, bóng đêm che giấu không thấy rõ bộ dáng của bọn họ, chỉ có những đạo hàn quang của đao kiếm.

“Mộ Dung Cẩm, lập tức giao Vô Phong kiếm ra đây!”

“Giao Vô Phong kiếm ra, bọn ta tha cho người khỏi chết!”

“Nhanh lên một chút, giao Vô Phong kiếm ra!”

Nghe từng tiếng mắng chửi giận dữ, Mộ Dung Cẩm cười lạnh: “Trước không nói Vô Phong kiếm không có ở chỗ ta, coi như có ở chỗ ta, lại có thể để cho đám trộm cướp các ngươi có được?”

“Mộ Dung Cẩm, ngươi đừng nói nhảm, nhanh giao Vô Phong kiếm ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!”

Mộ Dung Cẩm ngước mắt: “Vô Phong kiếm ta để ở một nơi, các ngươi có bản lãnh tự mình đến lấy đi!”

“Nơi nào?”