Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 18

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 18: Chương 3: Ngàn canh
gacsach.com

Nước Sở

“Công chúa! Người muốn đi đâu vậy?”

Đông Phương Hiểu mang theo Mộ Ly, hận trừng trừng thị nữ không có tiền đồ: “Đã nói ở bên ngoài không cho phép gọi danh xưng này, ngươi cố ý muốn cho tất cả mọi người biết ta là ai sao?”

“Công...Tiểu thư, nô tỳ sai rồi.”

Đông Phương Hiểu ‘hừ’ một tiếng xoay người đi vào trong ngõ hẻm: “Tốt nhất ngươi ở chỗ này coi chừng cho ta, không có ta ra lệnh không cho phép đi vào!”

“Dạ!”

Đông Phương Hiểu đi vào, lấy ra một cái còi làm bằng gỗ đặt lên khóe miệng thổi lên, âm thanh rất nhỏ truyền đi, chốc lát, bóng cây chớp động, hai bóng đen rơi xuống trước mặt nàng ta: “Tham kiến công chúa!”

“Có tin gì?”

“Bẩm công chúa, một tháng trước, trong quân Mộ Dung xuất hiện một người tên Sở Dạ, tướng mạo hắn bình thường nhưng khí chất bất phàm, chí còn giúp Mộ Dung Chinh bày mưu tính kế, rất được Mộ Dung Chinh yêu thích, hơn nữa hắn thường cùng ra vào với Mộ Dung Gấm, thần thái rất thân mật!”

“Sở Dạ! Sở Dạ!’ Đông Phương Hiểu thiếu chút nữa cắn nát hàm răng của mình, nàng đã nói tại sao Sở Dạ lại đột nhiên không thấy, ước chừng ba tháng đều không ở trong cung, thì ra là ở bên người cái con tiện nhân kia!

“Lập tức đưa tin này đến Thiên Khải cho ta, cho Tôn Phỉ Phỉ, tin tưởng nàng ta sẽ biết làm sao!”

“Tuân lệnh!”

“Mộ Dung Gấm, ta sẽ không để cho ngươi sống yên ổn!”

“Bộp bộp, lại một người không đấu lại Mộ Dung Gấm, thật đáng thương!” Một giọng nói âm trầm vang lên, Đông Phương Hiểu kinh hãi: “Ai đó?”

Một người toàn thân được bọc bởi áo choàng đen từ trong ngõ hẻm đi ra, lộ ra bên ngoài chỉ có cái cằm mượt mà và đôi môi đỏ rực: “Ngươi không cần thiết biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta có thể giúp ngươi lấy được nam nhân kia là được!”

“Ngươi là ai? Tại sao ta lại phải tin tưởng ngươi?”

Môi đỏ mọng của người nọ khẽ câu, cười đến âm tà: “Một người không đội trời chung với Mộ Dung Gấm, ngươi có thể gọi ta là _ Đường Tố!”

Nằm ở trên cây, Mộ Dung Gấm nghe tiếng kêu thảm thiết từ giáo trường truyền tới, lúc đầu còn cau mày, đến bây giờ thành lạnh nhạt không gợn sóng, không thể không nói, nàng hoàn toàn bị Tần Phi Nguyệt đánh bại. Liên tiếp trong nửa tháng qua, hắn đánh quân Mộ Dung từ trên xuống dưới một lần, lại vì câu nói kia của Mộ Dung Gấm, quân Mộ Dung từ trên xuống dưới đều coi lần này như một lần thí luyện, thật vất vả mới tốt được lại còn trông ngóng chạy đi tìm Tần Phi Nguyệt để bị đánh, tiếp sau đó nghỉ ngơi, tiếp tục bị đánh rồi lại cam tâm tình nguyện, đại nhân đánh cho sung sướng niềm vui tràn trề! Thật là khiến người ta không biết nói gì cho phải.

Mà lúc mới đầu Văn Tử Khiêm còn lo lắng, nhưng sau trực tiếp bỏ qua, bởi vì Tần Phi Nguyệt không hạ đòn chí mạng, nhưng lại có thể để cho bọn họ nhận đủ dạy dỗ, như thế chính là gia tăng thêm kinh nghiệm thực chiến cho bọn họ, Tần Phi Nguyệt tương đương với huấn luyện viên miễn phí, cớ sao mà không dùng chứ?

“Tiểu thư!” Đường Trúc mặt lạnh nhạt rửa sạch trái cây đưa cho Mộ Dung Gấm, đối với chuyện ngoài kia, nàng đã sớm học được bình tĩnh.

Không bao lâu Tần Phi Nguyệt bỏ chạy tới, không chút khách khí đẩy Đường Trúc ra, mình ngồi vào cành cây khô bên cạnh Mộ Dung Gấm, cầm lấy một quả trái cây, cực kỳ ghét bỏ nhìn thêm vài lần, cuối cùng vẫn bỏ vào trong miệng “crộp” cắn giòn vang: “Khanh Khanh, nàng cả ngày lẫn đêm ở đây nhìn cái gì vậy?”

“ Sách của cha ta!”

“Có nhiều sách như vậy sao? Nàng nhìn nửa tháng cũng chưa nhìn xong?”

“Đây chính là nửa đời tâm huyết và tâm đắc của cha ta, sao có thể nhìn xong nhanh như vậy được?”

“Ồ!” Tần Phi Nguyệt gật đầu một cái, nhưng bày vẻ không hứng thú, ngược lại hỏi: “Khanh Khanh. Nàng đoán hôm nay ta đánh bao nhiêu người?”

Mộ Dung Gấm bình tĩnh mí mắt cũng không nâng: “Đạp bay 130 người, quạt đi 272 người, một chiêu đánh ngã 761 người, qua chiêu thứ hai có 3 người!”

“Oa! Khanh Khanh, làm soa nàng lại rõ ràng đến thế?” Tần Phi Nguyệt ngạc nhiên, hắn không ngờ Mộ Dung Gấm lại biết rõ ràng như thế.

Mí mắt Mộ Dung Gấm nâng lên, mỗi một cú đánh chính là một tiếng kêu “bi thảm nhất trần gian”, nàng có thể không biết không?

“Ngươi không mệt mỏi sao?” Những lời này Mộ Dung Gấm đã sớm muốn hỏi rồi, mỗi ngày đều đánh như vậy, quân Mộ Dung từ trên xuống dưới một triệu người, đến lúc đó mệt chết hắn! Nhưng hắn lại đánh vô cùng hăng say, lâu như vậy còn hào hứng, mà thời gian này quả thật hắn một người cũng không giết, nàng đã bắt đầu hoài nghi hắn thật sự không phải cái tên ma đầu người vừa nghe tin đã sợ mất mật!

Tần Phi Nguyệt nhìn nàng một cái: “Thật rat a cảm thấy đây là chuyện đùa! Bao cát miễn phí, thú vị hơn so với những phế vật một chưởng liền giết kia nhiều!”

“Lời này của ngươi mà để bọn họ nghe được, khẳng định xông lên dùng nước miếng cũng chết đuối ngươi!”

“Ai! Khanh Khanh đừng nói lời ác tâm như vậy có được hay không? Ta phải trở về tắm rửa một phen mới được, theo chân bọn họ chơi lâu rồi, ta đều dính dính, ngửi thấy mùi ghê tởm rồi!”

Mộ Dung Gấm im lặng: “Rõ ràng đến góc áo của ngươi bọn họ còn chưa đụng được vào, có phải không?”

“Nhưng mà ta lại đụng vào bọn họ nha!”

...

Ban đêm, doanh trại nghênh đón một nhóm khách đặc biệt, cũng có thể gọi là khách không mời mà đến!

“Khanh Khanh! Xem ra những người đó không hề tin kiếm không ở chỗ nàng rồi!” Tần Phi Nguyệt chẳng biết lúc nào đã đổi một thân y phục màu đỏ rực, cả người như không xương tựa bên cạnh Mộ Dung Gấm, ngón tay thon dài cân xứng vuốt vuốt mái tóc đen mượt của Mộ Dung Gấm.

Mộ Dung Gấm không ngoài ý muốn: “Cũng chỉ là mấy con tôm nhỏ dò đường, muốn chết sẽ thành toàn cho bọn họ!”

“Đã thật lâu bổn tôn không giết người, mượn cơ hội này hoạt động gân cốt một chút cũng không tồi!” Tần Phi Nguyệt khát máu liếm liếm đôi môi, mặt hứng thú.

Mộ Dung Gấm im lặng: “Những tôm tép này ngươi cũng phải tự mình ra tay, chẳng phải quá đề cao bọn họ rồi sao?”

Tần Phi Nguyệt không thèm để ý nói: “Mấy ngày nay đánh đám người kia, còn chưa có bằng đám tôm tép này, không phải bổn tôn cũng ra tay hay sao?”

Mộ Dung Gấm một tay đoạt lại mái tóc của mình: “Vậy thì làm phiền Tần lâu chủ!”

“Khanh Khanh!” Tần Phi Nguyệt chạy đến bên Mộ Dung Gấm, đôi mắt diêm dúa lẳng lơ chăm chú nhìn chằm chằm nàng: “Khanh Khanh có thể đổi cách gọi, ví dụ như, Nguyệt, hoặc là Phi Nguyệt, nàng nhất định phải đổi, gọi ta sư huynh thân ái ta cũng rất thích đấy!”

Mộ Dung Gấm liếc hắn một cái: “Ta lại càng muốn gọi ngươi yêu nghiệt!”

“Ừ, ừ! Tên không tệ, được!”

“...”

Bên ngoài doanh trại, một cuộc chém giết đầy máu tanh đang tiến hành, nói chính xác chính là chém giết đơn phương, hoàn toàn là nơi ma đầu Tần Phi Nguyệt kia phát tiết. Mộ Dung Gấm không chút lo lắng đứng bên ngoài, người có thể sống sót từ tay Tần Phi Nguyệt, chỉ sợ cũng không có mấy người, nhưng tuyệt đối không bao gồm những người có mặt trong này!

“Tiểu thư!” Đường Trúc đưa một lá thư tới: “Vừa mới nhận được!"