Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 17

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 17: Chương 2 (2)
gacsach.com

Ngày hôm sau Mộ Dung Gấm tỉnh lại mới nghe nói hôm qua có công hàm trong cung tới, yêu cầu Mộ Dung Chinh lập tức thu binh, bởi vì một tháng trước thủ lĩnh Man tộc Tháp Nạp Hán vương đã nộp thư cầu hòa cho triều đình, cho nên trận chiến dịch này cứ như vậy mà kết thúc!”

“Một tháng trước?” Mộ Dung Gấm cau mày, công văn một tháng trước, nếu như Đông Phương Khải đồng ý, như vậy công văn đã sớm tới quân doanh, nhưng, hôm nay mới nhận được tin tức!

“Xem ra Đông Phương Khải đã bắt đầu phòng bị phụ thân của nàng rồi!” Sở Dạ đi vào rồi ngồi xuống, ngay vả với khuôn mặt bình thường nhưng vẫn không thể che giấu được sự ưu nhã và cao quý bẩm sinh trên người hắn, còn có uy nghi vương giả thấm tận trong xương đã cố gắng thu lại.

“Công văn một tháng trước, nhưng cha nàng tấn công lại là ở một tháng sau, nếu ký kết văn kiện cầu hòa cùng Hán vương, như vậy thì không thể thưởng nhà Mộ Dung nữa. Nói cách khác, nhà Mộ Dung công trận không có, nếu như ông ta hung ác hơn một chút, nói không chừng sẽ mượn cơ hội này chèn ép nhà Mộ Dung!”

Mộ Dung Gấm không nói gì, cho đến buổi tối Mộ Dung Chinh hỏi nàng: “Cẩm nhi, chuyện này con thấy thế nào?”

Mộ Dung Gấm quay đầu: “Phụ thân, vào hoàn cảnh như vậy, không người nào có thể làm được việc gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mà nhà Mộ Dung Gấm thế lực mỏng manh, không có người phối hợp ở trong cung. Mặc dù có binh quyền cường đại, nhưng quyền lực là một thanh kiếm hai lưỡi, ngay cả khi nó có thể đảm bảo địa vị nhà Mộ Dung, nhưng đồng thời cũng có khả năng cây to đón gió lớn mà phá hủy nhà Mộ Dung!”

“Hiện tại Hoàng thất tranh đấu, nhà Mộ Dung trở thành một con cờ cực kỳ trọng yếu, hoặc là có, hoặc là _ tiêu diệt!

“Những thứ này phụ thân đều hiểu, chỉ là...”

“Chỉ là phụ thân không muốn tham dự đấu tranh, bởi vì một khi thua, nhà Mộ Dung thật sự là xong rồi!” Mộ Dung Gấm nói lời kế tiếp thay ông!

“Nhưng phụ thân à, sự kiện đổi tướng này, Đông Phương Trạch đã cột cùng với nhà Mộ Dung, hiện tại không phải là lúc chúng ta nghĩ lựa chọn, mà là chúng ta phải như vậy!”

“Ai!” Mộ Dung Chinh thở dài: “Vậy con cảm thấy thái tử như thế nào?”

“Cá nhân con mà nói, con sẽ chọn thái tử! Hiện tại trong năm vị Vương gia, Cửu vương gia là không thể đoạt vị, bởi vì thế lực phía sau của hắn không đủ để bảo vệ hắn, hơn nữa tính cách của hắn không thích hợp làm Hoàng đế. Đông Phương Thực không cần nói, là người âm hiểm, lòng dạ hẹp hòi, Tam vương gia là người bình thường, ít nhất hiện tại không nhìn ra cái gì, chỉ có Đông Phương Triệt, mới có thể địch nổi với Đông Phương Trạch. Chẳng qua con không có qua lại với hắn, không thể nào lựa chọn hắn, như vậy chỉ còn lại mình thái tử thôi!”

“Hóa ra là như vậy, phụ thân biết nên làm gì rồi!”

“Phụ thân!” Mộ Dung Gấm kéo tay Mộ Dung Chinh, hết sức chăm chú nhìn ông: “Phụ thân, không phải nữ nhi buộc người lựa chọn, mà người phải giữ được nhà Mộ Dung, chỉ có khi nhà Mộ Dung cường thịnh, mới có cơ hội báo thù cho nhà Mộ Dung, không phải sao?”

“Cẩm nhi!” Mộ Dung Chinh cả kinh, không ngờ Mộ Dung Gấm lại nói lên mấy câu như vậy.

“Tính đến ngày hôm nay, sợ là có mười năm đi!” Mộ Dung Gấm nhìn đỉnh màn, vẻ mặt mông lung: “Mười năm này, con chưa từng nghe người nhắc qua, nhưng con biết, người không có một ngày không nghĩ báo thù vì nhà Mộ Dung!”

“Cẩm nhi, ta...”

Mộ Dung Gấm ngăn cản lời ông muốn nói: “Người không phải giải thích, con cũng không ngăn người, huyết hải thâm cừu của nhà Mộ Dung, nhất định phải báo. Nhưng nếu muốn báo thù nhất định phải có đủ quyền thế và năng lực, quân Mộ Dung là thế lực duy nhất của người, cho nên chúng ta không thể để nói giảm đi, mà con, tuyệt đối cũng không làm cho nó xuống dốc!”

“Cha hiểu! Con nghỉ ngơi cho tốt đi! Ngày mai trở lại thăm con!” Đối mặt với nữ nhi lòng dạ sắc bén như vậy, Mộ Dung Chinh không biết mình nên nói cái gì.

Cho đến khi Sở Dạ đi vào, Mộ Dung Gấm vẫn duy trì biểu tình kia, vẻ mặt hốt hoảng.

“Sao vậy?”

Nghe tiếng, Mộ Dung Gấm chậm rãi hồi hồn, ánh mắt rơi vào trên người Sở Dạ, sao đó nhắm mắt: “Sở Dạ, ngươi đi lâu như vậy, không cần trở về xử lý triều chính sao?”

“Nàng đang đuổi cô vương?” Sở Dạ nhíu mày, rõ ràng có chút không vui.

Mộ Dung Gấm cười khẽ: “Ngươi là Hoàng đế một nước, ở chỗ này là nhìn chuyện gì?”

“Nếu đã biết cô vương là Hoàng đế, dĩ nhiên muốn như thế nào liền như vậy, cái này có gì không đúng sao?” Sở Dạ bộ dáng là chuyện đương nhiên, khiến Mộ Dung Gấm im lặng, thật sự đây là Đế vương của một nước hay sao?

Ban đêm, đột nhiên Sở Dạ ôm Mộ Dung Gấm từ trong chăn ra ngoài, không để ý những ánh mắt khác thường của người khác trực tiếp ra khỏi quân doanh. Những người kia thấy hành động của Sở Dạ với Mộ Dung Gấm nhưng không thể trách, thậm chí đã nhận định Sở Dạ chính là cô gia tương lai của bọn họ, cho nên đoạn đường này dĩ nhiên là không trở ngại.

“Ngươi dẫn ta đi nơi nào?” Mắt thấy càng ngày càng cách xa quân doanh, cuối cùng Mộ Dung Gấm nhịn không được lên tiếng.

Sở Dạ cười khẽ: “Ta còn tưởng rằng sẽ không nói chuyện!”

Mộ Dung Gấm khong chút khách khí liếc mắt một cái, nhưng mà ở dưới trăng sao thưa buổi ban đêm ra ngoài cưỡi ngựa, ngửi mùi thơm hoa cỏ, gió thổi nhẹ, đúng là một lựa chọn tốt.

Ngựa dừng ở bên dòng suối nhỏ, ánh trăng chiếu xuống nước, trong suốt đến nỗi nữ nhi cũng nhìn thấy rõ ràng, Mộ Dung Gấm khẽ kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết nơi này có một dòng suối nhỏ?”

Sở Dạ đặt nàng lên tảng đá bên dòng suối: “Mấy ngày trước không phải rời khỏi sao? Ra ngoài giải sầu, liền phát hiện chỗ như vậy! Còn nữa, nơi này nước ấm, rất hợp để tắm, nàng có cần thử một chút?”

“Đây mới là mục đích của cùng của ngươi?” Mộ Dung Gấm thật bội phục hắn, trong đầu đầy suy nghĩ gì vậy?

Sở Dạ đứng ở trước mặt Mộ Dung Gấm, cởi giày của nàng ra, rút ra khỏi liền lộ ra đôi chân ngọc xinh xắn của cô, nhất thời thấy rất hài lòng: “Đều nói chân nữ tử Thiên Khải khéo léo mỹ lệ, hiện tại coi như là được mở rộng!”

Mộ Dung Gấm đen mặt, không nhịn được chế nhạo: “Sở Hoàng ngươi đã được nhìn qua nhiều đôi chân ngọc của nữ tử Thiên Khải khác?”

Vốn tưởng rằng Sở Dạ đáp lại, lại thấy hắn hết sức chăm chú, đặt chân nhỏ của nàng ở lòng bàn tay. Bàn tay của hắn rất rộng, khép lại với nhau rất lớn, chân của nàng đặt ở trong lòng bàn tay hắn càng lộ ra vẻ xinh xắn, làn da màu trắng ở dưới ánh trăng càng thêm trắng như ngọc, giọng điệu của hắn vô cùng nghiêm túc: “Đây là lần đầu tiên Cô vương thấy chân của nữ tử!”

Mộ Dung Gấm bày tỏ hoài nghi!

Sở Dạ cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của nàng, nhất thời đen mặt: “Nét mặt kia của nàng, Cô vương giống như là người phong lưu lắm ư?”

“Không giống, căn bản chính là cũng đi tới nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tràn đầy hoa đào!”

Sở Dạ lần nữa đen mặt, chỉ là lại nghĩ đến cái gì đó, lập tức cười lên: “Nghe nói nữ tử Thiên Khải rất bảo thủ, đôi chân chỉ cho phu quân của mình nhìn, hôm nay nàng cho Cô vương nhìn, có phải thừa nhận Cô vương là phu quân của nàng rồi đúng không?”

Mộ Dung Gấm im lặng: “Sở Dạ, ngươi có thể nghĩ khác đi không?”

Sở Dạ đặt chân ngọc của Mộ Dung Gấm vào trong nước, nhẹ nhàng tưới nước rửa sạch giúp nàng, nhưng một tay khác cũng không tự chủ xoa lên eo nhỏ của Mộ Dung Gấm: “Cẩm nhi, nàng còn nhớ lúc gặp nhau khi ở biệt viện hoàng gia?”

Mộ Dung Gấm nắm được tay của hắn, giọng nói có chút cắn răng: “Sở Dạ, ngươi có thể đừng nhắc tới chuyện này không?”

Sở Dạ ngước mắt, con ngươi đen nhánh ánh sáng lấp lánh hấp dẫn người hơn cả ánh trăng kia, hắn không dùng dáng vẻ uất ức đáng thương, nói chuyện cũng không tà tà không đứng đắn, trái lại nghiêm túc, thâm trầm và hấp dẫn chưa bao giờ có: “Cẩm nhi, Cô vương sẽ không buộc nàng, nhưng, đừng để ta chờ quá lâu!”

Mộ Dung Gấm sững sờ, sau một khắc, đôi môi ấm áp rơi trên bờ môi nàng, không đòi lấy điên cuồng như lần trước, chỉ lướt qua rồi ngưng lại, như cánh chim xẹt qua, nhưng lại để lại trong lòng nàng một loại cảm giác khác thường!

Liên tiếp mười ngày, Sở Dạ không nói gì khác nữa, chỉ là cùng với nàng, mỗi ngày mang nàng đi chơi, giục ngựa trên thảo nguyên, ôm nhau bên dòng suối nhỏ, nằm trên cỏ nhìn trời xanh, ngủ ở trên nhánh cây nhìn ánh trăng ở xa, buông lỏng và vui vẻ chưa từng có. Mộ Dung Gấm luôn đặt nụ cười yếu ớt trên khóe miệng, mà Mộ Dung Chinh rất vui khi thấy như vậy, chỉ cần không quá phận, ông cũng liền mắt nhắm mắt mở!

“Cô vương phải đi! Trong hoàng cung cũng đã có chuyện!”

“Ừm!’

“Lần này đi có thể rất lâu sẽ không gặp mặt!”

“Ừm!”

“Cô vương sẽ nhớ như nàng!”

“Ừm!”

“Vậy nàng sẽ nhớ Cô vương sao?”

“Ừm!”

“...” “Cẩm nhi, nàng có thể dùng lời nói trả lời Cô vương không?”

Mộ Dung Gấm trầm mặc, chỉ vùi đầu vào vai hắn, hô hấp này nàng vẫn kháng cự, thế nhưng có thể không ngửi được mùi vị quen thuộc này nữa, lúc lâu mới buồn buồn nói: “Ngươi mang Vô Phong kiếm đi đi! Vô Phong kiếm này xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều tranh đoạt, với năng lực hiện tại của ta chỉ có thể mang nạn đến cho nhà Mộ Dung!”

Sở Dạ không hỏi lai lịch của Vô Phong, nghe vậy yên lặng gật đầu, ôm lấy tay nàng, co lại, thở dài: “Cẩm nhi, nàng biết đáp án Cô vương muốn nghe không phải là điều này!’

Mộ Dung Gấm không trả lời, giống hắn, một chữ cũng không nói!”

Hồi lâu, Sở Dạ cũng không kiên nhẫn chờ được đáp án nữa, cúi đầu nhìn mới phát hiện nàng đã ngủ, mặc dù nàng vẫn ngụy trang, luôn cho người ta cảm giác một nữ cường nhân luôn luôn nắm mọi thứ trong tay, nhưng giờ phút này nàng chỉ lẳng lặng rúc vào ngực hắn, ngủ say không chút phòng bị, nghiệm nhiên như một đứa bé không lớn lên! Sở Dạ không nhịn cười được, mặc dù không nghe được nàng chính miệng nói, nhưng đáp án đã ở trong lòng, không phải sao?

Sở Dạ từ trong lều Mộ Dung Gấm đi ra ngoài, Đường Trúc đã chờ hắn ở ngoài. Mấy ngày điều dưỡng đã giúp nàng khôi phục thân thể, trừ cần cổ được bọc kín, hiện tại nàng gần như giống trước kia, trịnh trọng đưa Vô Phong kiếm trong tay tới: “Đây là tiểu thư phân phó ta giao cho Sở Hoàng!”

Sở Dạ nhìn một chút, hờ hững nhận lấy, xoay người liền biến mất trong bóng đêm.

Đường Trúc nhìn bầu trời đêm yên tĩnh: “Chỉ mong ngươi không phụ tiểu thư, nếu không Đường Trúc ta liều mạng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Hôm sau, Mộ Dung Gấm ngủ thẳng đến trễ mới dậy, không ngoài ý muốn phát hiện trong không khí đã mất đi mùi vị nào đó, ngay sau đó cười tự giễu, luôn miệng nói tuyệt không trầm luân, nhưng hiện tại thì sao? Mộ Dung Gấm, ngươi đúng là thua rồi!

“Cẩm nhi! Văn kiện của Đế đô tới!” Sắc mặt Văn Tử Khiêm có chút nặng nề đi tới.

Mộ Dung Gấm ngước mắt: “Nói gì vậy?”

“Phía trên nói điều tướng quân về Đế đô, dùng danh nghĩa là chữa thương, mà con lại bị ở lại tiếp tục giữ chức phó tướng mờ nhạt, ta cảm thấy không hề tầm thường!”

“Lần trước hoàng thượng muốn phụ thân trở về, hiện tại nhắc lại chuyện xưa, sợ rằng đã không chỉ là chuyện chữa thương đơn giản như vậy, nhưng... phụ thân trở về Đế đô cũng là một chuyện tốt!”

Văn Tử Khiêm vẻ mặt không hiểu: “Sao Cẩm nhi lại cảm thấy đây là chuyện tốt?”

“Con nói không phải cái này!” Mộ Dung Gấm nhìn về phía ông: “Chưa tới hai tháng nữa chính là ngày giỗ của cả nhà Mộ Dung bị tàn sát, nhiều năm như vậy phụ thân cũng không có cơ hội trở về bái tế, lần này coi như là trở về bái tế bọn họ đi!”

Văn Tử Khiêm không có lời nào để nói!

Ngày hôm sau Mộ Dung Chinh liền đứng dậy lên đường, Mộ Dung Gấm phái tiểu đoàn 500 thiếu niên tinh nhuệ hộ tống, trước khi đi Mộ Dung Chinh nhìn Mộ Dung Gấm, cuối cùng một câu cũng không nói liền rời đi, đối với nữ nhi thông minh này, Mộ Dung Chinh luôn có cảm giác vô lực!

Ban đêm, Mộ Dung Gấm cầm một quyển sách Mộ Dung Chinh viết nhìn tựa vào cửa sổ nhìn về phía trước, bên trên đều là ghi lại cảnh vật biên quan, còn có tất cả các trận chiến lớn nhỏ đã từng trải qua, mặc dù thủ pháp miêu tả không sinh động, nhưng xem qua một lần là nếm đủ mùi vị!

Đột nhiên một mùi hương hoa tường vi xông vào, Mộ Dung Gấm theo phản xạ đứng lên, đụng trúng cửa màn, lập tức nhìn thấy một màu đỏ thật nhanh nhào tới, thiếu chút nữa nhào vào người nàng. Mộ Dung Gấm một tay kéo tên yêu nghiệt này vào doanh trướng, giận dữ: “Tần Phi Nguyệt, nơi này chính là doanh trại của nhà Mộ Dung!”

Tay Tần Phi Nguyệt bị Mộ Dung Gấm lôi kéo, ban đầu trong nháy mắt thoáng qua một tia sát ý, nhưng sau một khắc cả người hắn giống như không xương tựa vào người Mộ Dung Gấm, giọng nói mị hoặc: “Dĩ nhiên bổn tôn biết đây là doanh trại, cho nên mới không làm mưa tường vi, nếu không nàng cho rằng hiện tại doanh trại này còn có thể yên lặng sao?”

Nghe vậy, Mộ Dung Gấm thở phào nhẹ nhõm, thật sự nàng sợ hắn trực tiếp giết một trận, sau khi phục hồi tinh thần mới phát hiện hắn tựa vào trên người mình, lập tức đẩy hắn ra: “Xin tự trọng!”

Tần Phi Nguyệt xinh đẹp uốn éo người, ngay sau đó đi tới trên giường Mộ Dung Gấm, thân thể không xương dựa vào trên bàn, môi đỏ mọng tà mị nâng lên: “Nghe nói trước đó vài ngày sư muội dùng Vô Phong kiếm?” Câu hỏi nghi vấn, nhưng cũng là khẳng định.

Mộ Dung Gấm ngồi trở lại bên cửa sổ: “Yêu Đao của ngươi không hề kém Vô Phong kiếm, chẳng lẽ còn muốn lấy được Vô Phong kiếm?”

“Ha ha! Bổn tôn muốn Vô Phong kiếm đen như mực kia làm cái gì? Cũng chỉ nghe nói thần kiếm biến mất trăm năm xuất hiện, bổn tôn muốn thử xem nó so với Yêu Đao của bổn tôn, cuối cùng cái nào lợi hại hơn!”

“Ngươi còn có thể không cần rảnh rỗi như vậy chứ?”

“Quả thật rất nhàm chán!” Tần Phi Nguyệt gật đầu một cái, thấy Mộ Dung Gấm cúi đầu nhìn say sưa thú vị, trong nháy mắt thân thể bu lại, gương mặt xinh đẹp lại gần mặt nàng: “Sư muội đang nhìn cái gì?”

Mộ Dung Gấm dùng sách đẩy hắn ra, mặt lạnh lùng: “Tần Phi Nguyệt, ngươi cách xa ta một chút, còn nữa, không cần gọi ta là sư muội, cách xưng hô này nghe thật phiền!”

Bị chê! Trên mặt Tần Phi Nguyệt thoáng qua chút không vui, nhưng ngay sau đó vừa cười vừa đứng lên: “Không thích sư muội à? Vậy thì gọi là gì đây? Cẩm nhi? Hay là Khanh Khanh*?”

*Khanh Khanh: Cách gọi thân thiết của vợ chồng, bạn bè.

Mộ dung gấm: “...”

“Haaaa...! Vậy cứ gọi là Khanh Khanh đi! Nàng cảm thấy như thế nào?” Tần Phi Nguyệt cực kỳ hài lòng với ý tưởng của mình.

Mộ Dung Gấm im lặng: “Tần lâu chủ, ta rất muốn biết khi nào thì ta thân thiết với ngươi như vậy rồi hả?”

Tần Phi Nguyệt nắm đầu vai Mộ Dung Gấm, nhanh chóng đặt một nụ hôn trên mặt Mag, ngay sau đó lui ra trước khi Mộ Dung Gấm nổi giận: “Chẳng lẽ Khanh Khanh quên nụ hôn lần trước rồi hả? Người bị bổn tôn hôn qua liền có dấu vết của bổn tôn, vĩnh viễn là người của bổn tôn! Khanh Khanh là người đầu tiên hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt nha!”

Mặc ù giọng nói của Tần Phi Nguyệt rất hài hước, nhưng Mộ Dung Gấm vẫn nghe ra sát ý không thể ngăn được ở trong đó, quả nhiên hỉ nộ vô thường giống như tin đồn, thở dài dưới đáy lòng, thật không hiểu tại sao mình lại trêu chọc phải tên yêu nghiệt này chứ!

“Đúng rồi!” Tần Phi Nguyệt lần nữa xông tới, móng tay tô đỏ xẹt qua gò má Mộ Dung Gấm: “Khanh Khanh, cái người gọi là Sở Dạ mấy ngày trước luôn ở bên cạnh nàng, phải chăng là Hoàng đế Sở Dạ không ở trong nước đúng không? Nàng bị hắn ta đụng ở đâu? Là nơi này, nơi này? Hay là nơi này?”

Cảm giác tay Tần Phi Nguyệt đang đi xuống, Mộ Dung Gấm lạnh lùng ngước mắt, băng tuyết lạnh ngàn năm không đổi: “Tần Phi Nguyệt, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”

“Muốn làm cái gì?” Tần Phi Nguyệt mị hoặc cười một tiếng, sau một khắc đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt Mộ Dung Gấm bị hắn ném lên trên giường, thân thể hắn trong phút chốc đè lên, một tay đỡ lấy đỉnh đầu của nàng, một tay không chút để ý cởi nút áo của nàng: “Bổn tôn chính là tò mò, người được người kia vun trồng nhiều năm rốt cuộc là cái dạng gì?”

“Nàng nói, nếu như ta phá hủy nàng, hắn sẽ giận dữ không? Hay là thờ ơ lạnh nhạt?”

Mộ Dung Gấm lạnh lùng nhìn hắn, coi như giờ khắc này hắn cởi nút áo nàng cũng không quản được nửa phần cảm xúc của nàng: “Ngươi thật là đáng thương?”

“Ngươi nói cái gì?” Đột nhiên nét mặt xinh đẹp của Tần Phi Nguyệt cứng đờ, ngay sau đó bộc phát sát ý kinh người, một tay bấm lên cổ Mộ Dung Gấm, dùng sức khiến nàng không cách nào hô hấp được: “Ngươi lại nói bổn tôn đáng thương?”

Mộ Dung Gấm cười lạnh: “Ngươi cảm thấy bộ dáng hiện tại của mình không đáng thương sao? Ngươi sợ hắn, sợ hãi hắn, hận hắn! Nhưng ngươi lại không dám đi tìm hắn để báo thù, hoặc là chất vấn năm đó vì sao vứt bỏ ngươi, cho nên ngươi muốn đem những thứ tức giận kia phát tiết lên trên người ta, ngươi có biết dáng vẻ này giống chó nhà có tang hay không?”

“Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết” Trong nháy mắt Tần Phi Nguyệt rút đi một thân mị hoặc, chỉ còn có sát ý lưu lại trong không khí.

Mộ Dung Gấm nhìn hắn, dù đã khó chịu đến cực điểm, nhưng long mày nàng không nhíu đến một cái! Cuối cùng, Tần Phi Nguyệt buông lỏng tay ra, lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi không hận hắn sao?”

“Vì sao phải hận?”

Nghe vậy, Tần Phi Nguyệt tự giễu cười: “Cuối cùng xem ra hắn đỗi đãi với ngươi khác với ta!”

Mộ Dung Gấm bình tĩnh nhìn hắn: “Ám thất dưới đất, ngày đi vào có mười người, trong vòng một ngày giết chết hết, nếu không cấm bế ba ngày, trong vòng ba ngày không có thức ăn, ăn cũng chỉ có thi thể! Ba ngày sau người lên tới một trăm, cũng phải trong một ngày giết chết bọn họ, quá hạn thif vẫn chỉ có thể ăn thịt người!”

“Sau đó chém giết là mãnh hổ, là rắn độc, là sư tử, là sói, giết chết chính là thức ăn! Nếu vùi thân trong miệng dã thú, đó chính là đáng đời!”

“Bị ném vào cửa ngầm địa ngục, người bên trong tất cả đều là ác quỷ, bọn họ ăn tươi nuốt sống, đứa bé đi vào chính là thức ăn của bọn họ, sau khi ăn uống no đủ, người còn dư lại chính là công cụ để bọn họ phát tiết dục vọng, muốn ra khỏi từ nơi đó, phải từng chút từng chút giết chết bọn họ, mà còn phải đảm bảo thân thể của mình sạch sẽ, bởi vì hắn ghét người bẩn thỉu!”

“Sauk hi khảo hạch, cuối cùng cũng có thể ăn cơm, ba chén cơm đặt ở trước mặt, trong ba suất chỉ có một phần không độc, phân biệt được thì ăn, không phân biệt được mà ăn, trúng độc tới chết hắn cũng tuyệt đối không ra tay!”

“Ra cửa ba bước có một trận pháp, trong vòng một ngày phá giải không được chính là phải vào địa lao một lần, cho đến ngày có thể tự do đi lại trong cái động ma đó!”

“Muốn rời khỏi, lấy máu làm giá, bò ra ngoài...”

Theo từng câu nói của Mộ Dung Gấm, Tần Phi Nguyệt hoàn toàn sững sờ, hắn nhìn Mộ Dung Gấm, trong đôi mắt đào hoa đều là không thể tin, những thứ này... Những thứ này so với thứ hắn trải qua, quả thật chỉ có hơn chứ không kém, mặc dù hắn nghĩ tới những điều này là không thể nào, nhưng theo thủ đoạn của người kia, hoàn toàn không ngoài ý muốn!

Hồi lâu, hắn mới tìm về được giọng nói của mình: “Ngươi... Làm sao ngươi có thể sống sót?”

Mộ Dung Gấm nhìn hắn: “Bò ra từ trong địa ngục, sống sót trong hơn vạn đứa bé, chỉ có một mình ta!”

“Ngươi không hận hắn?”

“Vạn cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn! Sách ta theo chỉ có cường giả vi tôn, hắn mạnh hơn ta, cho nên hắn có thể hành hạ ta như thế, nhưng nếu có một ngày ta mạnh hơn hắn, như vậy ta sẽ trả lại gấp nghìn lần vạn lần cho hắn. Thứ ta muốn là kết quả, không cần dùng hận để chống đỡ!”

Giọng nói như chuyện đương nhiên, kết quả tuyệt đối chắc chắn, Tần Phi Nguyệt cười: “Bổn tôn bắt đầu mong đợi ngày đó đến!”

Mộ Dung Gấm không nói, liếc nhìn ngoài cửa: “Ngươi làm gì với thị nữ của ta rồi?”

Tần Phi Nguyệt khôi phục nụ cười xinh đẹp: “Yên tâm, biết là thị nữ của ngươi, cho nên chỉ khiến nàng ngủ một giấc, sẽ không lấy mạng của nàng ta!”

Nghe vậy Mộ Dung Gấm yên lòng, đẩy đẩy người trên người: “Hiện tại ngươi có thể rời khỏi rồi chứ?”

“Tâm Khanh Khanh thật độc ác, người ta vừa tới đã đuổi người ta đi!” Tần Phi Nguyệt ai oán nhìn nàng, thân thể càng dán chặt lấy nàng, không một khe hở. Sắc mặt Mộ Dung Gấm càng ngày càng đen: “Tần Phi Nguyệt, ngươi đủ rồi, đừng nói lời chua như vậy!” Còn ‘người ta’? Mệt hắn còn nói ra miệng được!

“Ha ha!” Tần Phi Nguyệt sảng khoái cười một tiếng, ngón tay thon dài xẹt qua gương mặt của nàng rồi đi ra sau tai: “Người ta muốn nhìn hình dáng thực của Khanh Khanh! Khuôn mặt kia đẹp đến dường nào!”

Mộ Dung Gấm mở tay của hắn ra, thật sự nổi giận: “Đừng ép ta động thủ!”

Tần Phi Nguyệt lơ đễnh: “Hiện tại nàng không đánh lại được ta, nếu có thể đánh, nàng đã sớm ra tay! Lúc tiến vào ta đã thăm dò qua rồi, hiện tại nội lực của nàng còn không tới một nửa, hơn nữa còn chịu nội thương nghiêm trọng, nếu như tùy tiện vận công chỉ có thể tăng thêm thương thế của nàng. Cho nên nàng mới chịu đựng không ra tay, nhưng nếu nàng có ra tay cũng không đánh lại được ta!”

Lần đầu tiên Mộ Dung Gấm biết có người có trình độ đáng đánh đòn đến như thế!

“Ngươi nghĩ như thế nào?” Đây là kế dành cho Sở Dạ, thứ hai là để cho người vô lực như nàng, hơn nữa cũng là cho tên yêu nghiệt biến thái cấp này.

“Nghe nói doanh trại chơi rất được, cho nên ta muốn ở lại mấy ngày!” Đôi mắt Tần Phi Nguyệt phát ra ánh sáng, hiển nhiên tư tưởng chơi đùa nổi lên.

Mộ Dung Gấm im lặng: “Ngươi hãy tha cho ta đi! Doanh trại lớn như vậy, hơn nữa đều là người thô thiển, ngộ nhỡ ngươi không hài lòng liền giết mấy người, vậy quân đội lại bị ngươi tàn phá nha!”

Tần Phi Nguyệt một tay chống lên cằm, cau mày trầm tư: “Ừm! Đúng là một vấn đề, không bằng như vậy đi, ta nhịn không giết người, như vậy là được rồi!”

Mộ Dung Gấm nhìn mặt của hắn, thật sự không hiểu vì soa một nam tử cau mày lại đẹp hơn cả nữ tử, như này còn có đạo lý gì! “Ngươi có thể nhịn không giết?”

“Nhất định!”

“Nhưng ngươi mặc y phục đỏ thẫm, đi tới nơi nào cũng chói mắt như vậy, công thêm gương mặt họa thủy, đoán chừng ngươi không phải tàn phá bọn họ, bọn họ cũng muốn tàn phá ngươi, đến lúc đó ngươi không phải là sẽ động thủ hay sao!”

“Vậy nàng nghĩ chút biện pháp cho ta đi!”

“Ta nói này Tần lâu chủ, doanh trại không dễ chơi đâu!”

“Sở Dạ cũng có thể, tại sao bổn tôn không thể?” Lại trở về với xưng hô này, hiển nhiên là tức giận.

Mộ Dung Gấm: “...”

“Tại sao để cho ta mặc cái loại này?” Tần Phi Nguyệt mặc một bộ y phục mà hồng của nữ nhân, gương mặc đầy vạch đen.

Mộ Dung Gấm nhìn cũng không nhìn vẫy vẫy tay: “Ngươi thích mặc hay không mặc!”

Tần Phi Nguyệt cắn răng: “Không thể đổi thành nam nhân sao?”

Mộ Dung Gấm quan sát hắn hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu: “Với gương mặt này của Tần lâu chủ mà nói, thật sự khó có thể nhìn ra là nam tử nha!”

Tần Phi Nguyệt ghét nhất người khác nói dung mạo của hắn, nếu là người bình thường nói như vậy, đoán chừng hắn đã trực tiếp đưa đối phương đi gặp Diêm vương, nhưng người trước mắt cố tình lại không xuống tay được, bất đắc dĩ: “Khanh Khanh, đổi cho ta một bộ đi! Đổi thành nam tử, hay mặc gần giống với nàng là được!”

Mộ Dung Gấm không chịu nổi hắn làm nũng bất cứ lúc nào, da gà nổi lên đều rớt hết xuống đất rồi, một phen đẩy hắn ra: “Ngươi gọi Đường Trúc đến, để cho nàng đi lấy cho ngươi!”

Tần Phi Nguyệt nghe vậy, giống như nhìn thấy hai, ‘vèo’ một cái bay ra ngoài, lại ‘vèo’ một cái bay trở về, trong tay còn có Đường Trúc đang hôn mê, không chút thương hương tiếc ngọc làm Đường Trúc tỉnh.

Trong nháy mắt Đường Trúc khôi phục cảnh giới, liếc nhìn Mộ Dung Gấm: “Tiểu thư, hắn là?”

“Tần Phi Nguyệt!” Mộ Dung Gấm lười giải thích: “Em đi tìm một bộ nam trang thích hợp cho hắn đi!”

“Nhưng tiểu thư, hắn...”

“Nhưng cái gì mà nhưng?” Tần Phi Nguyệt không nhịn được: “Nhanh đi tìm một chút đi!”

Sắc mặt Đường Trúc co quắp, sau đó bất đắc dĩ, rất bình tĩnh đón nhận thực tế, Tần Phi Nguyệt, mặc dù nàng vô cùng hi vọng không phải tên ma đầu mà nàng biết, nhưng nhìn áo của hắn, còn có bộ dáng kia, đoán chừng hi vọng của nàng rơi vào khoảng không rồi. Đột nhiên nhớ đến hương tường vi đêm hôm trước, nghĩ đến tiểu thư biết hắn, ai...

Tần Phi Nguyệt cầm y phục đi vào đổi, chỉ chốc lát sau, tiêu sái hất đầu: “Khanh Khanh, như thế nào?”

Mộ Dung Gấm liếc nhìn lại, trong nháy mắt kinh ngạc, quả nhiên là vóc người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, chẳng qua là gấm hoa Thanh Sơn đơn giản, nhưng mặc trên người hắn lại thành cao quý khác thường. Mái tóc luôn xõa ra được buộc cao lên khiến ít đi một phần nữ tử, ngược lại thêm nhiều phần anh khí của nam tử, kết hợp với gương mặt của yêu nghiệt, quả thật chính là một _ công tử phong lưu tiêu sái!

Chạm đến bộ mặt đắc ý hài lòng của Tần Phi Nguyệt, Mộ Dung Gấm lạnh lùng thu hồi ánh mắt, quả nhiên là bản tính khó dời!

Đột nhiên, Tần Phi Nguyệt hồi hồn, nhớ tới một chuyện hắn quên lãng: “Khanh Khanh, Vô Phong kiếm đâu? Không cần nói cho ta là nàng đưa cho Sở Dạ rồi chứ?”

“Thật bất hạnh, ngươi đoán đúng rồi!”

“Cái gì?” Tần Phi Nguyệt vốn thuận miệng đoán, không ngờ lại trúng, chân mày không ngừng co quắp: “Khanh Khanh, đây chính là thần kiếm nha, nàng lại không cần?”

“Không bỏ được thì sao? Không phải hôm nay ngươi đã đến rồi sao? Nói không chừng không bao lâu nữa lại có những người khác, chẳng lẽ đến lúc đó muốn ta lấy Vô Phong kiếm giết bọn họ?”

“Này cũng đúng, nhưng cũng không thể đưa cho người khác chứ? Hơn nữa còn là Sở Dạ!” Nhắc tới Sở Dạ, sắc mặt Tần Phi Nguyệt có chút lạnh.

“Đây là chuyện của ta, ngươi quản được sao?”

Tần Phi Nguyệt tức giận, cũng lười cãi cọ với Mộ Dung Gấm, xoay người kéo Đường Trúc: “Đi, mang bổn tôn đi dạo quanh doanh trại!”

Không đầy một canh giờ, Văn Tử Khiêm hấp tấp tới: “Cẩm nhi, người kia là ai vậy? Sao con lại sai Đường Trúc mang hắn đi lại trong Quân doanh?”

Mộ Dung Gấm nheo mắt: “Nghĩa phụ, có chuyện gì xảy ra?”

Văn Tử Khiêm gấp nói: “Có chuyện lớn xảy ra rồi!”

“Hắn nhìn thấy có nhiều ánh mắt theo dõi hắn, lập tức một cước đá bay người ta, nếu có người dám cản hắn, một cái tát của hắn liền khiến người ta nằm trên đất không thể động đậy, còn chạy đến doanh trại của thiếu niên, chết sống cùng tỉ thí với những đứa bé kia, không tới chốc lát cả doanh trại thiếu niên đều bị hắn đánh một lần, bị thương thì bị thương, phế thì bị phế, quả thật là không thể nhìn nổi!”

Huyệt thái dương của Mộ Dung Gấm nhảy lên ‘thình thịch”, quả nhiên là không nên lưu lại cái tai họa này: “Hiện tại hắn ta đang ở đâu?”

“Mấy phó tướng nghe chuyện này, tức giận đùng đùng đi qua tìm hắn tính sổ, đoán chừng hiện tại đang đánh nhau!”

Mộ Dung Gấm bất đắc dĩ để sách xuống: “Đi thôi! Mau đi xem một chút!”

“Ai yêu!”

“Mẹ, đau quá!’

“Ai u, má ơi, đau chết ta rồi!”

“Uhm! Eo của ta!”

“Ai u, chân của ta!”

...

Cùng nhau đi tới, quả nhiên như Văn Tử Khiêm nói, bị thương thì bị thương, phế thì bị phế, quả thật thê thảm không nỡ nhìn. Cuối cùng ở giáo trường doanh trại thiếu niên tìm được Tần Phi Nguyệt, giờ phút này hắn đang đánh cùng với mấy tướng lĩnh đến vui sướng, chỉ là mấy tướng lĩnh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, quả thật chính là một bên đánh!

Đường Trúc đang đứng một bên, Mộ Dung Gấm liếc mắt cũng nhìn ra nàng đang bị điểm huyệt, Tần Phi Nguyệt đáng chết này, lại dùng Đường Trúc làm lệnh bài.

Giải huyệt đạo cho Đường Trúc, cuối cùng mộ dung gấm không nhìn nổi nữa: “Dừng tay!”

“Khanh Khanh! Nàng tới rồi!” Tần Phi Nguyệt vui vẻ xông lại, một tay ôm lấy Mộ Dung Gấm: “Ha ha! Quả nhiên doanh trại chơi rất vui, đã rất lâu chưa đánh nhau đánh cho thỏa mãn như vậy!”

Mộ Dung Gấm xạm mặt lại: “Không phải ngươi đồng ý với ta không gây chuyện hay sao?”

“Ta không gây chuyện nha! Nàng xem nơi này đều là bị ta đánh gục, một người cũng không chết!”

Mộ Dung Gấm: ...

“Cẩm nhi! Chuyện này...” Văn Tử Khiêm nhìn hành động của hai người, lập tức hồ đồ/

Mộ Dung Gấm trực tiếp xách Tần Phi Nguyệt ra: “Cha nuôi! Đưa bọn họ đến quân y khám bệnh đi! Về phần chuyện ngày hôm nay, cứ nói là con phái người tới khảo nghiệm bọn họ, chỉ là kết quả có chút không như mong muốn!”

Văn Tử Khiêm cũng là lão hồ ly qua nửa đời người, tự nhiên hiểu ý của Mộ Dung Gấm, liếc nhìn nam tử diêm dúa lẳng lơ bên cạnh Mộ Dung Gấm, muốn mở miệng hỏi, nhưng nhớ tới Mộ Dung Gấm cũng không phải là loại người không biết cân nhắc, vì vậy cũng không hỏi nữa: “Ta sẽ đi xử lý ngay bây giờ!”

Ton tựa vào đầu vai mộ dung gấm: “Khanh Khanh, đột nhiên phát hiện ngươi thật có sức quyến rũ!”

Mộ Dung Gấm liếc hắn một cái: “Từ giờ trở đi, không được rời khỏi ta quá mười bước, nếu không mời rời khỏi doanh trại.

“Khanh Khanh là muốn luôn nhìn thấy ta hay sao? Nàng cứ nói thẳng là được, nhất định ta một tấc cũng không rời!”