Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 14

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 14: Chương 1 (14)
gacsach.com

Một đêm này, Mộ Dung Gấm mất ngủ, ngày hôm sau rời giường lại nghe được tin tức là Sở Dạ đã rời đi!

“Cẩm nhi, tại sao Sở Dạ lại không thấy rồi hả? Sáng nay binh sĩ sửa sang lại phòng cho hắn nói chăn mềm của hắn vẫn không xê dịch, hiển nhiên đêm qua đã đi, chẳng lẽ hôm qua các con cãi nhau?”

Mộ Dung Gấm không trả lời, chỉ sững sờ nhìn đỉnh đầu, đầu trống rỗng!

Thấy nàng như vậy, Mộ Dung Chinh bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là người trong cuộc luôn mê muội! “Được rồi, tốt nhất con đi nghỉ ngơi đi!”

Sở Dạ không thấy, liên tiếp năm ngày, Mộ Dung Gấm không biết mình làm sao mà qua được, đau lòng sao? Giống như chưa, thất vọng sao? Cũng không có, hối hận sao? Bắt đầu có chút, nhưng sau lại đã biến mất! Nếu như quả thật nói đến cảm giác hiện tại của nàng, chỉ có chút trống rỗng, như có cái gì bị đào rỗng, trống rỗng!

“Ai!” Một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, một bóng dáng rơi xuống, nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Gấm vào trong lòng, không thể làm gì rồi lại cưng chiều vô cùng cười nói: “Nha đầu ngốc, rõ ràng chính là trong lòng nàng có cô vương, vì sao chính mình lại không muốn thừa nhận?”

Mộ Dung Gấm chậm rãi hồi hồn, nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt, hơi sững sờ: “Làm sao ngươi lại trở lại?”

Sở Dạ giơ tay lên vuốt mũi nàng một cái: “Căn bản mấy ngày nay cô vương không hề rời đi, cũng chỉ là nhìn phản ứng của nàng, không ngờ phản ứng của nàng lại chậm như vậy, lại có thể không phát hiện được sự tồn tại của ta!”

“Ngươi...” Mộ Dung Gấm lập tức không biết nói gì rồi, tâm tình của nàng còn chưa hồi phục lại, nhất thời trầm mặc yên lặng rồi!

Sở Dạ không nhịn được nhẹ nhàng chạm gương mặt của nàng, âm thanh êm ái ngoài ý muốn: “Năm ngày, có thể nghĩ rõ ràng rồi chứ?”

Mộ Dung Gấm lắc đầu: “Không có!”

Sở Dạ: ...

“Vậy cô vương biến mất lâu như vậy, nàng có từng nghĩ tới ta?”

“Không có!”

“Vậy nàng đang suy nghĩ gì?”

“Thật sự không hề nghĩ gì!”

“Vậy sao nàng lại có bộ dáng này?” Sở Dạ đã không còn ôm hy vọng gì, thật lòng muốn đào ra suy nghĩ trong đầu Mộ Dung Gấm, muốn biết được rốt cuộc nơi này của nàng đựng cái gì.

Ngay sau đó, Mộ Dung Gấm lại làm một cử động khiến Sở Dạ kinh ngạc, nàng kéo tay của hắn che lên ngực nàng, giọng nói có chút mơ hồ, có chút không xác định: “Nơi này, rất trống trải! Không biết nên làm thế nào, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chính là cảm thấy giống như mất đi thứ gì!”

Nghe vậy, Sở Dạ vui mừng không biết nói gì, dùng sức ôm lấy Mộ Dung Gấm: “Nha đầu ngốc, nàng còn không thừa nhận yêu cô vương sao?”

Mộ Dung Gấm nghi ngờ, gương mặt mê mang: “Yêu?”

Có chút đáng yêu, có chút ngây ngô, không có khôn khéo thường ngày, nhưng Sở Dạ lại cực kỳ yêu nét mặt như vậy của nàng, quả thật muốn dụi nàng vào lòng, cả đời trân quý.

Có chuyện lần trước, Sở Dạ cũng không nóng lòng nữa, hắn hiểu được Mộ Dung Gấm rất trì độn đối với tình cảm, trừ phi để cho nàng tự hiểu tâm ý của nàng, nếu không cho dù ai nói cũng đều vô dụng. Nhưng mà hắn có nhiều thời gian, dung nhập chính mình vào tính mạng của nàng, để cho nàng ý thức được phần tình cảm kia của mình!

Mặt cỏ xanh biếc, vì nơi này cách xa chiến trường, là nơi duy nhất cỏ không bị nhiễm máu tanh, nhưng, có lẽ vào rất nhiều năm trước, nơi này cũng thi thể khắp đồng giống vậy!

“Tại sao đột nhiên lại muốn cưỡi ngựa vây?” Mộ Dung Gấm ngồi ở trên lưng ngựa, cũng là hỏi Sở Dạ ở sau lưng. Tay Sở Dạ bị thương, cho nên hiện tại bọn họ cũng coi như là cưỡi chung một con ngựa.

Tay trái của Sở Dạ không chút khách khí đặt lên bờ eo mềm mại của Mộ Dung Gấm, thân thể dán lại vô cùng thân mật, tựa đầu ở trên lưng nàng: “Cô vương ra ngoài giải sầu không được sao?”

Mộ Dung Gấm: được! Hiện tại ngươi bị thương là người lớn nhất, có cái gì không được!

Sở Dạ không nói lời nào, căn bản cảnh sắc xung quanh không lọt nổi vào mắt xanh của hắn, duy nhất để hắn trầm mê chính là gò má mềm mại của nàng, còn có hương tóc thanh khiết này nữa!

Đột nhiên, Mộ Dung Gấm chấn động mạnh, giọng nói mang theo một tia không xác định: “Sở Dạ, ngươi có ngửi thấy mùi vị kỳ quái không?”

Sở Dạ nghe vậy, lúc này mới thu suy nghĩ của mình lại, ánh mắt mơ hồ hướng tới tường thành phía xa: “Là mùi của xác chết!”

Mộ Dung Gấm nắm chặt cương ngựa: “Quả nhiên nàng đã ra tay!”

Ngay sau đó vung roi ngựa, giục ngựa chạy như bay. Khi hai người trở lại tường thành, nơi này chiến tranh đã bắt đầu, chỉ là khác biệt so với mấy lần trước. Quân Mộ Dung Gấm có mười bạn người. còn đối phương cũng chỉ có ngàn người, số lượng cách xa như vậy, nhưng quân Mộ Dung vẫn liên tục bại lui, bị một ngàn người ít ỏi đơn phương giết hại!

Ánh mắt trống rỗng, thân thể gầy như que củi, động tác cứng ngắc, thân thể chém không bị thương, quả nhiên: “Là con rối dược nhân!”

Lần đầu tiên Sở Dạ nghe thấy dạng này, ngược lại có chút mới lạ: “Đó là vật gì? Là thuật hình nhân hay sao?”

“Là một loại thuật hình nhân, nhưng vận dụng trên người dược nhân bị dược vật làm cho thân thể họ thay đổi, cho nên hiện tại bọn họ đao thương bất nhập, hơn nữa vốn bọn họ đã là thi thể, bản thân không có ý thức, cho nên hoàn toàn bị người thao túng!”

“Đao thương bất nhập?” Mắt Sở Dạ ngưng tụ lại, lập tức muốn phi thân qua, lại bị Mộ Dung Gấm ngăn lại: “Thương thế của ngươi còn chưa tốt, nghỉ ngơi trước đi!”

“Công lực của nàng còn chưa khôi phục, tại sao có thể đối phó lại những quái vật này?” Sở Dạ kéo ngược nàng lại, trong mắt là lo lắng không giấu được!

“Không có việc gì, những quái vật nhỏ này không phải là đối thủ của ta!” Mộ Dung Gấm tự tin ngẩng đầu, nhàn nhạt cười một tiếng với Sở Dạ, ngay sau đó goi: “Đường Trúc!”

Đường Trúc canh giữ ở cách đó không xa đi lên, trước tiên cởi trường kiếm ở sau lưng nàng ra, trịnh trọng đưa cho Mộ Dung Gấm: “Tiểu thư!”

Mộ Dung Gấm nhận lấy, nhìn dưới cổng thành cười lạnh: “Năm đó ta dùng cái này tru diệt cả nhà Đường Môn, hôm nay sẽ dùng nó giết con cá lọt lưới cuối cùng!”