Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 13

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 13: Chương 1 (13)
gacsach.com

Sau khi băng bó kỹ cho Sở Dạ, Mộ Dung Gấm rửa tay đi ra ngoài, mấy vị phó tướng đều là thân kinh bách chiến(2), bị thương cũng không nghiêm trọng, Đường Trúc tùy ý băng bó một chút là được, mà Mộ Dung Chinh thì hoàn hảo không chút tổn hại.

(2) Ý là bản thân đã trải qua trăm trận, kinh nghiệm đầy mình.

Thấy Mộ Dung Gấm đi vào, mộ dung chinh vỗ vỗ đầu của nàng: “Sở Dạ bị thương, con băng bó cho nó sao? Có nghiêm trọng không?”

“Không có việc gì, con khâu vết thương lại cho hắn rồi, không có gì đáng ngại!”

“Như vậy là tốt rồi, nó bị thương, tay không tiện, tốt nhất là con chăm sóc nó, những chuyện khác giao cho cha là được!”

Phía sau Mộ Dung Chinh nói gì nàng đã không còn để ý,chỉ biết mình lại bị phụ thân bán!

“Cộp...” Đôi đũa trong tay Sở Dạ rơi xuống lần thứ năm, hơi ai oán nhìn Mộ Dung Gấm: “Nương tử...”

Khóe miệng Mộ Dung Gấm không nhịn được co quắp, nâng trán, tại sao thương thế của hắn lại là ở tay phải chứ? Một phen cầm lấy chén vào đũa của hắn, gắp rau đưa tới trước mặt của hắn: “Ăn đi!”

Nhất thời Sở Dạ thỏa mãn, một hớp ngậm đồ ăn: “Vẫn là nương tử tốt nhất!”

Trong nháy mắt mặt của Mộ Dung Gấm nóng lên rồi! Thật vất vả cho Sở Dạ ăn cơm xong, Mộ Dung Gấm gần như là trốn khỏi đó. Nàng vẫn biết Sở Dạ da mặt dày, nhưng lại không ngờ hắn dày đến mức như vậy. Mở miệng một tiếng nương tử thuận miệng như vậy mà vẻ mặt lệ thuộc mà dịu dàng kia, khiến cho nàng liên tiếp mất khống chế, thậm chí cũng sinh ra lỗi giác nàng là vợ của hắn rồi, khốn kiếp, đáng chết! Ôm ngực, Mộ Dung Gấm cảm thấy trước mắt là một mảng luống cuống mờ mịt!

Nửa đêm, đột nhiên Mộ Dung Gấm cảm giác có người nhẹ nhàng đi vào lều của mình, chợt đứng dậy: “Người nào?”

Người kia cẩn thận đi tới, dùng giọng nho nhỏ nói: “Là cô vương!”

“Sao ngươi lại tới đây?”

Trầm mặc chốc lát... “Cô vương thức dậy đi tiểu!”

“Đi tiểu đi bên ngoài!”

“Cô vương đi rồi!”

“Vậy ngươi tới chỗ ta làm cái gì?”

“Cởi quần, nhưng một tay không thể đeo thắt lưng được...” Câu nói cuối cùng còn làm bộ ra vẻ đáng thương.

Trong bóng tối, khóe mắt Mộ Dung Gấm không thể kìm được run rẩy mãnh liệt: “Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi không đeo thắt lưng được thì tới tìm ta làm cái gì?”

“Bởi vì nàng là nương tử!”

Mộ Dung Gấm: ...

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Mộ Dung Gấm vẫn phải chịu thua, đứng dậy: “Ngươi đi qua đây!”

Sở Dạ mè nheo đi tới, đứng ở trước mặt Mộ Dung Gấm, để cho nàng buộc dây giúp! Mộ Dung Gấm do dự giơ tay lên, khi sờ soạng một vòng ngang hông hắn, phút chốc nổi giận: “Sở Dạ, ngươi đùa bỡn ta!” Rõ ràng dây lưng đã được thắt chặt rồi.

“Hắc hắc!” Sở Dạ được như ý cười một tiếng, một tay chạm vào Mộ Dung Gấm, thấy Mộ Dung Gấm muốn giãy giụa lập tức đáng thương nói: “Tay ta bị thương, nàng muốn tay ta bị phế bỏ hay sao?”

Mộ Dung Gấm cắn răng: “Ngươi đừng được voi đòi tiên!”

Sở Dạ vô lại chạm chạm hõm vai Mộ Dung Gấm vài cái: “Chỉ là muốn ôm ôm nương tử mà thôi!”

“Ai là nương tử của ngươi?”

“Nàng nha!”

Mộ Dung Gấm: tại sao lại là giọng là chuyện đương nhiên? Khốn kiếp, rõ ràng không có gì, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác bị ăn đến sít sao?

“Sở Dạ, ngươi đứng lên cho ta!”

Sở Dạ giật giật, giọng nói hơi mệt mỏi: “Chỉ ôm ôm thôi, có được hay không?”

Chẳng biết tại sao nghe giọng nói nũng nịu như vậy của hắn, đột nhiên Mộ Dung Gấm không hạ được độc thủ, đột nhiên phát hiện hành động hắn bảo hộ ở sau lưng Mộ Dung Chinh ngày hôm nay, Mộ Dung Gấm càng thêm không có cách nào cự tuyệt. Ý tưởng chỉ trong nháy mắt lại làm cho nàng trong nháy mắt quân lính tan rã!

Cuối cùng, Sở Dạ cứ đường hoàng ôm lấy Mộ Dung Gấm ngủ cả đêm như vậy, thật sự chỉ là ôm ôm, tuy nhiên nó đã khiến cho hắn thỏa mãn, mà Mộ Dung Gấm cũng có được cả đêm mộng đẹp khó có được.

Khi Đường Trúc đi vào phòng nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ, sau khi khiếp sợ, là phi thường bình tĩnh lui ra ngoài. Mặc dù đã tăng cấp bậc nhận định “sắc lang” đối với Sở Dạ. nhưng hắn rất tốt với tiểu thư, hơn nữa tiểu thư cũng đón nhận hắn, vẫn nên tính toán đổi xưng hô rồi, nói ví dụ như ‘cô gia’!

Sau khi Man tộc bắt đầu lui, đại quân cũng khẩn cấp chính đốn tại chỗ, nghênh đón cuộc chiến kế tiếp. Nhìn đại quân bận rộn, Mộ Dung Gấm lại có cảm giác xấu, hoàng tử Tháp Nạp tuyệt sẽ không thể từ bỏ ý đồ, còn nữa, nếu như chỉ đơn thuần ở trong lời nói, trận chiến này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy mà kết thúc!

Màn đêm vừa buông, Mộ Dung Gấm nhận được một số đồ từ đế đô gửi tới, mở ra xem, là một ít đồ vật Đông Phương Trạch gửi tới, có quần áo, còn có một thanh chủy thủ tinh xảo. Ngoài ra còn có một lá thư, hơ nến dán thư, mở giấy Tuyên Thành ra, đập vào mắt chính là chữ có lực mà cứng cáp của Đông Phương Trạch. Chữ của hắn không giống người dịu dàng như hắn, ngược lại bên trong có loại khí phách, bén nhọn, trong chớp nhoáng nàng cảm thấy hắn và Sở Dạ rất giống nhau, chỉ là nhớ tới Sở Dạ trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Gấm trầm mặc!

Mở thư, trên đó đều viết về chuyện trong triều, ví dụ như người nào lại buộc tội nhà Mộ Dung, người nào lại có động tác gì nhằm vào nhà Mộ Dung, những thứ này đều một lời mà qua, Mộ Dung Gấm biết hắn sẽ giải quyết tốt. Phía sau còn viết hi vọng nàng chuyển lời với Mộ Dung Chinh chú ý gì đó, sau cùng còn đặc biệt dặn dò hi vọng thư hồi âm của nàng!

Xem xong, Mộ Dung Gấm cười, cất mấy thứ đi, cầm giấy viết thư trên thư án bên cạnh, mở giấy ra, nâng bút lên chuẩn bị viết. Đột nhiên lại thấy không biết viết cái gì, thật sự nàng không biết nên nói gì với Đông Phương Trạch, cuối cùng chỉ viết bốn chữ: tất cả mạnh khỏe!

Mộ Dung Gấm cầm phong thư đi giao cho Mộ Dung Chinh, tin tưởng ông nhìn sẽ hiểu!

Ban đêm, đột nhiên Sở Dạ xuất hiện ở trong lều của Mộ Dung Gấm, mất đi sắc mặt dịu dàng và bất đắc dĩ của ngày hôm qua, ngược lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như bọt nước, trong tay hắn cầm một phong thư, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Gấm: “Nàng và Đông Phương Trạch quan hệ rất tốt?”

Đột nhiên Mộ Dung Gấm thấy cái bộ dáng này của hắn, ngược lại có chút không thích ứng, sau một khắc nghe giọng tức giận chất vấn của hắn, nhất thời Mộ Dung Gấm có chút tức giận: “Này không quan hệ gì với ngươi!”

“Nàng nói cái gì?” Sở Dạ nổi giận, hắn móc tim móc phổi đối với nàng, thậm chí không tiếc bị thương để thu hút ánh mắt của nàng, nhưng nàng lại chàng chàng thiếp thiếp với nam nhân khác, còn nói không quan hệ gì với hắn, đây cho hắn là cái gì?

Mộ Dung Gấm không hiểu vì sao hắn lại tức giận như thế, nhưng nàng có trêu chọc hắn đâu, sao cảm xúc của người này âm tình bất định như vậy?

Thấy nàng không giải thích, nhất thời Sở Dạ càng thêm tức giận, trang giấy trong tay hắn bị nắm thành bột bay xuống, cuối cùng hắn không chịu nổi, một phát nhào tới đặt Mộ Dung Gấm ở dưới thân thể, hướng về phía môi nàng không chú thương tiếc hôn lên!

Vốn Mộ Dung Gấm nghĩ cho hắn một chưởng đẩy ra, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới trên người hắn có thương tích, nửa đường liền dừng lại. Cũng chính trong chớp nhoáng do dự này, Sở Dạ thừa cơ mà lên, hung hăng cạy hàm răng nàng ra, lưỡi nóng rực thăm dò vào răng môi mím chặt của nàng, điên cuồng đòi lấy mật dịch của nàng!

Lúc bắt đầu Mộ Dung Gấm kháng cự, nhưng cuối cùng tất cả giác quan đều bị Sở Dạ bá đạo xâm nhập, tại thời điểm lấy được chút ý thức bị lạc của mình, đôi tay đặt lên hai vai Sở Dạ, không biết là muốn đẩy ra hay là muốn ôm lấy.

Cuối cùng Sở Dạ dừng lại chiếm đoạt điên cuồng, ngược lại dịu dàng trằn trọc không yên trong môi miệng nàng. Hắn hôn qua cái miệng này vô số lần, tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn chưa cảm thấy đủ, mỗi lần đụng chạm đều làm cho hắn hận không được nuốt lấy nàng. Nàng không giống những nữ nhân kia có vóc dáng có lồi có lõm, dung mạo tuyệt thế bị che giâu, thậm chí ngay cả ý tứ thương nhớ với mình cũng không hiện ra, nhưng cố tình chính nàng như vậy dần dần lại khiến hắn điên cuồng mê muội!

Mút cánh môi nàng vào, lúc này mới lưu luyến buông ra: “Cẩm nhi, gả cho cô vương có được hay không?”

Mộ Dung Gấm từ trong mê loạn tỉnh lại, nghe vậy dời đầu đi chỗ khác: “Ngươi đừng hỏi nữa!”

“Chẳng lẽ nàng chưa từng thích cô vương dù một chút hay sao? Dù cho chỉ là một chút động lòng!” Sở Dạ nhìn Mộ Dung Gấm, chỉ sợ từ trong miệng nàng khạc ra một đáp án khiến cho hắn tan nát cõi lòng.

Trả lời hắn là một Mộ Dung Gấm trầm mặc!

“Vậy Đông Phương Trạch thì sao? Chẳng lẽ nàng thích hắn?” Đề tài quay lại điểm ban đầu.

“Ta và hắn cũng chỉ là một cuộc giao dịch, giao dịch đánh cuộc nhà Mộ Dung!” Mộ Dung Gấm nói thật.

Nghe vậy, ghen tức của Sở Dạ biến mất, nhưng: “Cẩm nhi, chẳng lẽ thật sự nàng không muốn gả cho cô vương?”

Mộ Dung Gấm nổi giận: “Ta nói Sở Dạ, ngươi có thể đừng ép ta được hay không? Còn nữa, ngươi là Hoàng đế nước Sở, luôn dựa vào ở bên cạnh ta tính làm gì?”

“Mộ Dung Gấm, chẳng lẽ cô vương đối với nàng mà nói chính là phiền toái? Cô vương muốn kết hôn với nàng chính là ép buộc nàng? Hiện tại nàng bị ta hôn qua, ôm lấy, còn ngủ nữa, chẳng lẽ nàng còn muốn gả cho người khác?” Sở Dạ gần như là bóp vỡ cổ tay Mộ Dung Gấm, một thân ý lạnh biểu hiện hắn có bao nhiêu tức giận!

Mộ Dung Gấm rất tức giận, nhưng mà nghe được lời nói của Sở Dạ, cũng giận quá thành cười: “Chẳng lẽ Sở hoàng ngươi cho là như vậy ta liền không thể không gả cho ngươi sao? Ngươi là Hoàng đế một nước cao cao tại thượng, Mộ Dung Gấm ta không có cầu xin ngươi lấy ta, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với ngươi. Ngươi chính là trở về nước Sở của ngươi đi, từ bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

“Mộ Dung Gấm!” Sở Dạ cắn răng, trên mặt là vẻ lạnh lùng, tức giận Mộ Dung Gấm chưa bao giờ gặp, cuối cùng, hắn xoay người rời đi, mang theo tức giận hừng hực, còn có một chút bị thương!

Ánh mắt Mộ Dung Gấm vô hồn nhìn phía trước, nhưng trong lòng có một cơn gió lạnh tiến vào: Rốt cuộc là ta đã nói những gì? Rõ ràng những thứ kia đều là lời nàng không nên nói mà?