Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 2 - Chương 03

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 3: Tiểu cao triều, ba vạn bộc phát! Cầu xin định thủ lĩnh! (3)
gacsach.com

Lúc ấy nước Sở xuất binh đánh Thiên Khải, cũng chỉ có năm vạn thiết kỵ, mà Thiên Khải có chừng 30 vạn quân canh giữ ở Lĩnh Nam, hai quân đối trì (đối kháng duy trì) hai tháng, cuối cùng đại chiến mười ngày, 30 vạn người đấu với năm vạn người, nhưng kết quả cuối cùng Thiên Khải thảm bại, Sở quốc tiến quân thần tốc, tấn công theo phía đông sông cái Khánh Dương, nếu không phải lúc ấy quốc quân nước Sở đột nhiên băng hà, ngày nay đã không còn Thiên Khải nữa.

Mà Tôn gia ngay tại lúc ấy quật khởi, khi ấy gia chủ Tôn gia chỉ là một tuần phủ, nhưng hắn nhìn chuẩn thời gian mang theo binh lực tỉnh Lưỡng Giang truy kích, dùng thời gian bảy tháng thu phụ hơn phân nửa đất mất, cuối cùng là phạm vi Lĩnh Nam, phía đông là nước Sở, phía tây là Thiên Khải. Tôn gia cũng vì vậy mà lập được công lớn, nhảy một bước trở thành trọng thần của triều đình, tay cầm binh quyền một phương! Có mấy quan lại trông coi bản đồ lập tức đi lên, nhanh chóng đánh tan cát, rất nhanh xuất hiện địa hình đại khái của Lĩnh Nam, mà Mộ Dung Gấm đứng vừa lúc là Thiên Khải, Đông Phương Triệt còn lại là năm vạn thiết kỵ!

Mộ Dung Gấm nhìn địa hình một chút, nàng không quá hiểu rõ về chiến dịch, duy nhất chỉ có thể biết là khi điều tra Tôn gia có chút tài liệu công trận, nhưng điều này không trở ngại phán đoán của nàng!

Dò xét cẩn thận địa hình, địa phương giao chiến Lĩnh Nam là bình nguyên đặt trạm kiểm soát, nơi này của Thiên Khải dễ công khó thủ, mà thiết kỵ của nước Sở lấy hung hãn dũng mãnh làm danh xưng, nơi đây khắp nơi là bình nguyên, hiển nhiên là tiện lợi cho tác chiến của đội quân nước Sở. Phía trước là bình nguyên, phía sau cũng là bình nguyên vạn dặm, trận chiến dịch này Thiên Khải chỉ có tử thủ, nhưng kết quả của tử thủ chí là – bị vó sắt đè bẹp!

Mộ Dung Gấm thấy vậy dĩ nhiên là hiểu ý của Đông Phương Khải, đây rõ ràng là nhằm vào nàng, muốn biết nàng có phải có năng lực như Đông Phương Trạch nói hay không.

Đông Phương Triệt nghe vậy khẽ cau mày, đây là cuộc chiến tất thắng, hắn cảm thấy không công bằng với đối phương, vừa muốn xin Đông Phương Khải ra đề lần nữa, lại thấy Mộ Dung Gấm chạy tới bàn cát bên cạnh, khẽ ngẩng đầu lên: “Xin mời!”

Động tác của Đông Phương Triệt dừng lại, nhìn người đối diện: “Các hạ thật sự muốn dùng cục diện này để quyết thắng?”

Mộ Dung Gấm mặc kệ hắn, hé mở mắt: “Rốt cuộc ngươi có muốn so không?”

Đông Phương Triệt hơi không vui, cũng bỏ đi ý niệm góp lời, đứng ở bàn cát khổng lồ đối diện.

Lễ quan cầm đại kỳ trên bàn cát lên, hô to: “Bắt đầu!”

Nhất thời khí thế của Đông Phương Triệt biến đổi, giống như hắn chính là tướng quân chỉ huy ngàn vạn binh mã: “Hại vạn kỵ binh làm tiên phong, từ trung lộ đánh tới cửa thành, hai vạn kỵ binh chia làm hai đường, từ hai bên trái phải bao vây, chi ra đánh vào hai cửa nam bắc của thành!”

Ánh mắt của Mộ Dung Gấm không thay đổi: “Cửa thành có chiến hào rộng một trượng, sâu sáu thước!’

Đông Phương Triệt ngẩng đầu: “Kỵ binh tiên phong phân ra năm ngàn người, không ai giữ túi lương thực phụ, lấp đầy chiến hào!”

Mộ Dung Gấm nhìn địa hình một chút, cười: “Quân ta không ứng chiến, giữ lại hai vạn binh lính tử thủ, đội ngũ còn lại, lui về phía sau hai trăm dặm!”

“Cái gì?” Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không chiến trước mà lui trước, chưa bao giờ nghe quan cách đánh giặc này.

“Khốn kiếp, nếu không chiến trước mà lui trước, không khác nào chắp tay mở rộng cửa giao Thiên Khải, khiến nước Sở tiến quân thần tốc? Thiên hạ là sao có thể có loại tướng quân này? Rốt cuộc ngươi có hiểu đánh giặc hay không?”

“Đúng vậy!” Người khác cũng phụ họa: “Từ xưa trên chiến trường, chưa từng có người không chiến mà chạy, tướng quân như vậy, có khác gì tướng bên thua?”

Đông Phương Thực cười lạnh, theo ý hắn thắng bại đã định, nhưng Đông Phương Trạch lại không cho là đúng, ở nơi này, hắn mới chân chính nhìn thấu phong độ một đại tướng của Mộ Dung Gấm. Mà Đông Phương Nhuận cuối cùng cũng nghe rõ âm thanh của Mộ Dung Gấm, mắt không thể tin được nhìn chằm chằm, miệng cũng không khép lại được, tay run rẩy chỉ vào Mộ Dung Gấm: “Nàng... nàng nàng...”

Đông Phương Trạch giơ tay lên ấn hắn xuống: “Yên lặng chờ xem!”

“Nhưng hoàng huynh, nàng là...” Đông Phương Nhuận chưa nói dứt, bị ánh mắt của Đông Phương Trạch cảnh cáo, nhất thời hắn không tìm được ngôn ngữ!

Đông Phương Triệt nhìn Mộ Dung Gấm, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở thời điểm quân địch khiêu chiến lại lui về phía sau, bởi vì dạng tướng quân này, chẳng những sẽ bị người cho là tướng quân bên thua, hơn nữa còn bị người đời chửi rủa. Hôm nay đối diện với người không e dè mà nói ra như vậy, là người đầu tiên từ thiên cổ tới nay.

Đông Phương Khải cũng rất ngoài ý muốn, giơ tay lên: “Các hạ có thể giảng giải một chút vì sao lại phải lu về phía sau hay không?”

Mộ Dung Gấm giơ tay lên, cầm một cái xẻng trong tay binh lính, từng chút từng chút xúc ra địa hình phía sau hai trăm dặm, vứt cái xẻng ra, chỉ vào một chỗ trong đó: “Nơi này chĩnh là trạm kiểm soát lớn nhất của Lĩnh Nam – Thiên Môn quan. Thiên Môn quan ở sau dãy núi, chưa tính là hiểm yếu, là nơi dễ thủ khó công, hơn nữa trước mặt Thiên Môn quan có một khe sâu, kỵ binh nước Sở muốn tấn công vào Thiên Môn quan thì phải đi qua đường này. Ở nơi này bày bố cạm bẫy, dọc theo đường đi đào chiến hào, để lại năm ngàn người căng dây thừng cản chân ngựa, sẽ làm suy yếu ưu thế đội quân thiết kỵ của nước Sở!”

“Khi đội quân nước Sở mệt mỏi tấn công tới Thiên Môn quan, nhất định đã hao tổn hơn nửa, chỉ còn lại tinh binh cường tướng, nhưng Thiên Khải ta còn chừng 27 vạn binh lính, mười đối với một, chẳng lẽ không đủ để chém giết kỵ binh nước Sở?”

Nghe vậy, Đông Phương Triệt cả kinh nói không thành lời, nhưng vẫn không cam lòng: “Nếu đội quân nước Sở chỉ dừng lại ở phía sau mà không tiến công?”

Mộ Dung Gấm cười lạnh: “Quân nước Sở là viễn chinh, lúc ấy vật liệu đều được vận chuyển từ phương xa đến, phái mười tử sĩ chia ra ẩn vào quân đội nước Sở, thiêu hủy lương thảo, quân lương bị đứt tất nhiên sẽ dao động quân tâm, mà vật liệu cung ứng không đủ, quân Sở sẽ lui!”

“Nếu quân đội nước Sở liều lĩnh tiến công Thiên Môn quan, như vậy sẽ tiến vào bẫy của chúng ta, lòng quân nước Sở dao động, cộng thêm mấy ngày liên tiếp đều có binh sĩ chết, tự nhiên sẽ không phải là đối thủ của quân đội Thiên Khải. Tiêu diệt hết thiết kỵ, Thiên Khải xua quân xuất quan, đoạt lại trạm kiểm soát, cũng có thể thừa thắng xông lên, đánh bại trăm dặm bên ngoài Long Môn quan của nước Sở. Long Môn quan từ xưa vẫn là nơi hiểm yếu, nhưng và vì tiếp giáp hai ngước, vẫn không có bố trí trạm kiểm soát, hiển nhiên sẽ dễ dàng đánh bại. Sau đó dùng trạm kiểm soát phía sau kiềm chế nơi này, xây lên thành tường, lấy nơi hiểm yếu này làm bình phong, nước Sở sẽ không đường đột tiến công!”

“Thì ra mục đích của nàng lại là Long Môn quan!” Đông Phương Trạch không nhịn được khiếp sợ ý tưởng của Mộ Dung Gấm. Thì ra nàng lấy lui làm tiến, giữ thực lực, đợi đến khi quân đội nước Sở mệt mỏi mới xuất binh công kích, đoạt lại trạm kiểm soát, tiếp tục tiến lên chiếm đóng nơi hiểm yếu, bức lui quân Sở!

“À?” Đông Phương Nhuận nghe vậy cũng kinh ngạc, nhưng hắn không có ra chiến trường, kiến thức về chiến tranh cũng nửa vời, hiển nhiên sẽ không hiểu kế sách tuyệt vời của Mộ Dung Gấm, ngược lại cảm thấy ý tưởng của nàng rất lớn mật.

“Tốt tốt tốt!” Đông Phương Khải dẫn đầu vỗ tay, quả thực là long tâm cực kỳ vui mừng, mặc dù chiến dịch này Thiên Khải đã bại, nhưng giờ phút này người này lại cho hắn một lý do Thiên Khải thắng, tại sao hắn có thể không vui được, thậm chí hắn cũng muốn, lần sau quân Sở tấn công nơi này, hắn trực tiếp phái người này đi trấn thủ.

“Thái tử, ngươi thực sự đã cho trẫm một kinh hỉ, anh tài như thế, nhất định trẫm sẽ trọng dụng!”

Đông Phương Trạch đứng dậy: “Nhi thần đã nói qua sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng!”

“Ha ha! Không biết giờ phút này có thể nhìn thấy hình dáng chân thực của vị tiên sinh này?”

Đông Phương Triệt cũng nhìn lại, khiêm nhường thi lễ: “Triệt thua tâm phục khẩu phục, không biết các hạ có thể để bổn vương trông thấy hay không?”