Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 1 - Chương 50

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 50: Lạc anh cách
gacsach.com

Nhận thấy được đuốc bốn phía càng ngày càng sáng, Mộ Dung Gấm quay người trở về phòng, không để ý ánh mắt hoài nghi khó hiểu của Đông Phương Nhuận, sai Đường Trúc chuẩn bị đồ đạc, cả đêm lên đường!

Khi Đông Phương Nhuận nhìn thấy bên ngoài chỉ còn một nửa phòng cửa, hoàn toàn hoài nghi mình có phải chưa tỉnh ngủ hay không, bấm lên đùi mình một cái, đau đếch nhe răng. Xác định mình không phải nằm mơ, trong lòng hắn càng thêm chấn động, rốt cuộc công lực như thế nào mới cỏ thể làm ra cảnh tượng chấn động như thế, quay đầu nhìn Mộ Dung Gấm một chút, trề môi một cái --- khong dám hỏi!

Chạy liên tiếp hai ngày, cuối cùng ba người cũng tới được Lạc Anh sơn trang, chuẩn xác là ở bên ngoài Lạc Anh sơn trang. Hiện tại trước mặt bọn họ chính là rừng cây, nếu không phải bên cạnh dựng một khối bia văn Lạc Anh sơn trang, sợ rằng không ai biết nơi này là Lạc Anh sơn trang.

Bên ngoài Lạc Anh sơn trang là một trận pháp khổng lồ, do Thiên sư Bạch Vân tự mình bày trận, đại trận bao quát cả Lạc Anh sơn trang, ở giữa xen lẫn vô số những trận phpas nhỏ. Bước vào nơi này, mỗi một bước đều là nguy hiểm, không có ai dẫn dặt, tuyệt đối không có người nào có thể đi vào; Lạc Anh sơn trang có tài phú to lớn như vậy, hiển nhiên những người mơ ước không phải ít, chỉ là sẽ biến thành bạch cốt( xương trắng) trong trận pháp này mà thôi.

Cuối cùng Đông Phương Nhuận cũng thể hiện tác dụng của hắn, hắn lấy ngọc bội Văn Long đại biểu thân phận của mình ra, hướng về phía rừng cây giơ lên hạ xuống, ngay sau đó thu lại, cất cao giọng nói: “Đông Phương Nhuận xin bái kiến Lạc Anh trang chủ!”

Dứt lời, trong rừng cây chớp động mấy cái, chốc lát có một người áo xám rơi xuống phía trước cách bọn họ mười mét, cả người hắn bị che trong áo choàng màu xám, bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn không nói chuyện, chỉ là bước lên gật đầu một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong.

Đông Phương Nhuận dẫn đầu đi vào, Mộ Dung Gấm theo sát phía sau, khi đi vào thì không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, bởi vì quá yên tĩnh...

Thật ra trong lòng Đông Phương Nhuận cũng có chút sợ hãi, nhưng vì không muốn làm mất khí khái nam tử trước mặt Mộ Dung Gấm, chết hắn cũng phải nhịn!

Rốt cuộc, lối đi thật dài cũng kết thúc, không còn âm trầm u tối của rừng cây, mà là trăm hoa đua nở của vườn hoa trong sơn trang. Người áo xám dẫn đường biến mất ngay trước cửa, nghênh đón bọn họ là một lão giả(ông già) năm sáu chục tuổi, hắn mỉm cười hướng một tay ra dấu mời với ba người bọn họ: “Vương gia mời đi theo ta, trang chủ đợi đã lâu!”

Mộ Dung Gấm cho là Lạc Anh sơn trang thiên hạ đệ nhất phú gia nhất định là xa hoa vô cùng, tuy rằng không so được với hoàng cung, nhưng ít ra cũng không kém vương phủ, nhưng khi nàng nhìn thấy một hàng nhà cửa đơn giản đứng theo hàng, còn có màn che làm bằng trúc, thiệt tình có chút mê hoặc, có chút ngạc nhiên trang chủ giàu nhất thiên hạ này rốt cuộc là loại người gì a.

“Đến!”

Lão giả vén màn trúc mời ba người đi vào, nhưng không thấy trang chủ kia đâu, chỉ có một bình phong lớn, sau đó một âm thanh dịu dàng như xuân phong (gió xuân) vang lên: “Làm phiền vương gia tự mình đến, Anh Cách cảm kích khôn cùng. Anh Cách lập tức kêu quản gia an bài chỗ ở cho ba vị, trước hết tẩy phong trần một chút!”

Đông Phương Nhuận từng theo Đông Phương Trạch tới hai lần, dĩ nhiên là biết thói quen tiếp khách ở sau bình phong của Lạc Anh Cách, mặc dù có chút phách lối, nhưng quả thật hắn có khả năng này, nghe vậy chỉ chắp tay nói: “Vậy thì làm phiền!”

Thấy lão giả quản gia muốn đi lên mời mấy người ra ngoài, Mộ Dung Gấm cũng cười, thấy người ta căn bản không có tính toán muốn nàng cứu trị, hay là không nghĩ cứu trị đây? Cảm thấy nàng tài nghệ không tinh, hay là khinh thường để nàng cứu trị?

Ý bảo Đường Trúc cùng Đông Phương Nhuận rời đi, nàng ở lại một bện tìm một vị trí ngồi xuống. Đông Phương Nhuận muốn nói điều gì, lại bị Đường Trúc lôi đi, mà lão quản gia khẽ liếc Mộ Dung Gấm, ánh mắt lặng lẽ không động, xoay người mang theo hai người đi xa!

“Mộ Dung tiểu thư vì sao không đi?” Giọng nói ôn hòa lần nữa truyền đến, như xuân phong phù liễu lướt qua trái tim, dễ nghe đến bất ngờ.

Mộ Dung Gấm cầm trúc ly tinh xảo trên bàn, nghe vậy cười nói: “Ta có mục đích, cũng không phải là tới Lạc Anh sơn trang để chơi. Nếu trang chủ không tin tưởng ta... ta ở lại còn có ý nghĩa gì chứ?”

Người trong bìn phong hình như có chút ngoài ý muốn,nghe vậy nhẹ nhàng cười: “Mộ Dung tiểu thư đã nghe thấy những gì mà thân thể Anh Cách gặp phải, Anh Cách không dám làm phiền Mộ Dung tiểu thư!”

Mộ Dung Gấm đặt ly trà xuống, ánh mắt rơi vào điêu khắc mộc mạc lại vô cùng tinh sảo trên bình phong, như muốn xuyên thấu qua bình phong nhìn người bên trong. Nàng đứng dậy, giữa hai hàng lông mày nhiễm một tầng sương lạnh: “Mặc dù biết ta không nên làm người khác khó chịu, nhưng mà ta lại đồng ý với Đông Phương Trạch, cho nên kính xin trang chủ di giá!”

Nghe lời không cho cự tuyệt của Mộ Dung Gấm, Lạc Anh Cách không nhịn cười được, nhìn Bạch Vân bên cạnh: “Sư huynh nghĩ như thế nào?”

Bạch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ta học y cả đời nhưng cuối cùng lại không cứu được đệ, nhưng cũng không đại biểu không ai có thể trị khỏi cho đệ. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu nàng kiên trì như vậy, không bằng cứ để cho nàng thử một lần như thế nào?”

Khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa như nước của Lạc Anh Cách nghe vậy mỉm cười gật đầu: “Nhữ vậy, liền theo sư huynh nói!”

Nghe có tiếng bước chân đến, Mộ Dung Gấm đưa mắt nhìn sang bình phong, rất nhanh một nam tử tuấn mỹ không lớn lắm cùng một nam tử khoảng bốn mươi mấy tuổi đi ra ngoài. Hắn lớn lên thanh tú mà ôn hòa, mặc dù chỉ là mỉm cười, nhưng lại làm cho người có cảm giác đau lòng, nhưng... Mộ Dung Gấm tay run một cái, không cẩn thận đánh rơi ly trà trên bàn, nhưng hiện tại nàng cũng không muốn đi so đo, bởi vì gương mặt người trước mặt làm cho kinh đảo... Vì sao người này lại có cùng khuôn dạng với Sở Dạ?

Lạc Anh Cách thấy nàng như thế, liền hiểu vì sao, chậm rãi đi tới, cười khẽ: “Hù Mộ Dung tiểu thư sao?”

Mộ Dung Gấm hồi hồn, ánh mắt rơi lại trên mặt của hắn, lúc này mới pháy hiện ra thật ra thì hắn cũng có chỗ khác Sở Dạ, hoặc trừ nói ra có khuôn mặt giống như đực, hắn không hề có chút tương tự Sở Dạ; Rũ mắt thu lại cảm xúc, lần nữa mở ra là một mảnh trong suốt: “Chỉ có chút kinh ngạc, để cho ngươi chê cười!”

Lạc Anh Cách cười cười, hắn khí chất ôn hòa, làm cho người ta như bị tẩm gió xuân, ngay cả Mộ Dung Gấm giờ phút này cũng không có bài xích.

“Nghe nói Mộ Dung tiểu thư là y tiên của Hảo y đường, tại hạ vẫn luôn tò mò, đã sớm muốn thấy mặt một lần! Tại hạ là Bạch Vân, Mộ Dung tiểu thư cứ gọi thẳng tên ta là được!” Nam tử bên cạnh Lạc Anh Cách cười nói.

Mộ Dung Gấm cúi đầu đáp lễ: “Y tiên không dám nhận, tiên sinh quá khen!’

Bạch Vân, thiên sư Bạch Vân vẽ Nhập Thất Đệ Tử, quan dĩ sư tính (cái này không hiểu chắc là hành sự như họ?) nhân vật hành tẩu thiên hạ đều làm cho người ta không thể không tôn kính. Tin đồn người này am hiểu trận pháp cùng y thuật, nghĩ tới đây cũng là nguyên nhân giữ Bạch Vân hắn ở lại nơi này.

Thu hồi suy nghĩ, Mộ Dung Gấm nhìn về phía Lạc Anh Cách: “Trang chủ có thể hay không cho ta xem mạch vị?”

Lạc Anh Cách gật đầu một cái, sau đó đi tới bên cạnh. Ánh mắt Mộ Dung Gấm không khỏi rơi trên chân hắn, chân mày không nhịn được nhíu lại. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Anh Cách và Bạch Vân, Mộ Dung Gấm ngồi xổm xuống vén vạt áo Lạc Anh Cách lên, cuốn ống quần lên, lộ ra bắp chân trắng nõn.

Đầu tiên Bạch Vân sững sờ, sau đó cười có chút chế nhạo. Hắn đã rất lâu không thấy có người đụng đến thân thể của Lạc Anh Cách, ngược lại lá gan của Mộ Dung Gấm rất lớn.

Lạc Anh Cách cảm thấy bàn tay bé nhỏ di chuyển trên bắp chân mình, sắc mặt nóng lên, nhất thời luống cuống: “Cái đó...Mộ Dung...”

Nhưng lời của hắn còn chưa hết, lại bị ánh mắt của Mộ Dung Gấm làm cho kinh hãi. Đó là ánh mắt tức giận bừng bừng, lại có chút bực bội, thậm chí còn có một chút hắn nhìn không hiểu. Sắc mặt Mộ Dung Gấm thâm trầm, nàng chưa bao giờ gặp qua một người không thương tiếc thân thể của mình như vậy. Hai chân này rõ ràng không cách nào chống đỡ thân thể, mỗi một bước đều là đau tới tan lòng nát dạ, nhưng hắn lại cố tình muốn đi lại, chẳng lẽ là đau đến chết lặng sao?

“Cho ta một lý do ngươi phải đi lại!”

Lạc Anh Cách nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, ánh mắt có chút xa xăm, có chút đau thương, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng. Ngược lại Bạch Vân ở một bên trả lời, âm thanh có không ít bất đắc dĩ: “Hai chân của hắn từ nhỏ đã không có sức, ta dùng phương pháp của sư phụ điều dưỡng cho hắn, mới có thể miễn cưỡng đi lại. Ta đã hết sức ngăn cản, nhưng hắn một mặc muốn đi bộ!’

Mộ Dung Gấm đặt chân Lạc Anh Cách xuống, đứng lên nhìn hắn, rốt cuộc vẫn phải nhịn không được xoay người rời đi. Đầu tiên Bạch Vân kinh ngạc, ngay sau đó hiểu chỉ sợ Mộ Dung Gấm tức giận vì Lạc Anh Cách không thương tiếc thân thể của mình. Dù sao hắn cũng đã từng nhiều lần vì Lạc Anh Cách không thương tiếc mình mà phất tay áo rời đi. Chỉ có chính Mộ Dung Gấm mới biết, nàng bởi vì gương mặt đó, còn có vẻ mặt làm người đau lòng kia!

Đáng chết! Nàng thật vất vả tiễn một Sở Dạ đi, cho là thế giới của bản thân đã thanh tĩnh, tại sao vừa gặp một nam nhân có cùng dáng dấp với Sở Dạ, hỡn nữa vừa rồi... Vừa rồi nàng cư nhiên sinh ra một loại cảm xúc có tên là đau lòng với một nam nhân khắp người ưu thương. Có một Sở Dạ đã khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, vì sao lại xuất hiện một người dáng dấp giống nhau với tên khốn kiếp đó?

Quả nhiên, nàng không nên đồng ý với Đông Phương Trạch!

Hồi lâu, Lạc Anh Cách mới quay đầu nhìn về phía trống không, từ trong lòng móc ra một viên đá huyết sắc, phía trên đang phát ra hồng quang dày đặc. Đặt Ngọc thạch vào lòng bàn tay, cảm thụ nhiệt độ nóng rực, khóe môi lại không nhịn được khẽ câu.

Ban đêm, Mộ Dung Gấm ngồi ở trên nóc phòng trúc, từ một bên hái được một chiếc lá đặt ở trên môi, tùy ý thôi một bài hát không nhịp điệu, suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào.

Đường Trúc nhảy tới, lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì sao?” Nàng chưa từng gặp qua tiểu thư tinh thần không tập trung như bây giờ, cũng rất lâu rồi không nghe thấy tiểu thư thổi lá cây rồi!

Mộ Dung Gấm lắc đầu một cái, đặt lá cây vào trong lòng bàn tay, khẽ dùng sức, lá cây liền biến thành một ít bột bay đi, vỗ vỗ tay, đứng dậy: “Ngày mai liền trở về thôi!”

Đường Trúc không ngờ Mộ Dung Gấm lại nói như vậy: “Không phải tiểu thư đã đồng ý với thái tử sao?”

“Đổi một điều kiện mà thôi!”