Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 1 - Chương 45

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 45: Phù Dung xuân khuê
gacsach.com

“Cẩm Hoa Hoa không có chỗ nào giải thích,cũng không cần giải thích!”

“Chỉ giáo?” Ngược lại hoàng hậu rất thưởng thức Mộ Dung Gấm bình tĩnh thong dong này. Tôn gia cùng nhà Mộ Dung đều có binh quyền trong tay, nếu như không phải lúc ấy tình thế bắt buộc, nàng cũng sẽ không để cho thái tử cưới tiểu thư Tôn gia trước. Dù sao binh quyền nhà Mộ Dung lớn hơn, hơn nữa hiện tại nhìn lại, căn bản Tôn Phỉ Phỉ không hề có khí độ như Mộ Dung Gấm. Thái tử muốn thuận lợi kế vị, chính là cần một hiền thê trợ giúp hắn. Bây giờ nhìn lại, Mộ Dung Gấm so với Tôn Phỉ Phỉ tốt hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, hoàng hậu đã có tính toán trong đầu mình.

Tất nhiên Mộ Dung Gấm không biết mình lại bị người để ý, chỉ nhìn về phía Tôn Phỉ Phỉ, âm thanh chắc chắc: “Thái tử phi dùng ‘Phù Dung xuân khuê’?”

Tôn Phỉ Phỉ sững sờ, ngay sau đó sắc mặt ác hơn: “Ngươi nói bậy cái gì vậy? Chính là ngươi làm hại ta...ta muốn ngươi đền mạng!”

“Phù Dung xuân khuê? Đây là cái gì?” Người ở chỗ này đều sững sờ, không hiểu đột nhiên sao lại xuất hiện cái tên này.

Đây là, một thái giám lâu năm suy nghĩ một chút giái thích: “Hồi hoàng thượng, các vị nương nương, ‘Phù Dung xuân khuê’ là một loại thuốc đặc biệt, nó cũng là một loại mị dược. Nữ tử thoa nó lên người, chỉ có chút mùi nhàn nhạt. Nếu như nàng ta đến gần một nam tử, nam tử sẽ bị loại dược vật này hấp dẫn, sau đó không tự chủ được bị nàng ta hấp dẫn, thậm chí còn có thể làm ra chuyện tình quá mức hơn. Mà thuốc này cũng từng xuất hiện ở trong hoàng cung, chính là yêu phi họa nước tiền triều Tô Cơ. Nàng ta dựa vào cái này để mê hoặc Quân vương, sau đó giang sơn mất nước. Khi Thái tổ hoàng đế khai quốc, thuốc này đã bị liệt vào cấm dược, trừ thanh lâu kỹ viện, trong hoàng cung tuyệt đối không thể xuất hiện!”

Lão thái giám nói xong,c oi như là mờ mịt nhưng mọi người đều có thể hiểu, đó chính là một loại thuốc bỉ ổi dùng để quyến rũ nam nhân. Mà thái tử phi cư nhiên lại thoa loại thuốc này chuẩn bị đi quyến rũ nam nhân. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn thái tử phi thay đổi, nhất là hoàng hậu, thiếu chút nữa cũng phun lửa.

“Không có, không có, ngươi nói láo, ngươi muốn hãm hại ta...” Tôn Phỉ Phỉ nghe vậy nóng nảy. Nếu như bí mật này bị người biết, nàng ta còn có mặt mũi nào sống tiếp. Cho nên, có chết cũng không thể thừa nhận.

Mà lúc này, đã có thái giám sáng suốt chạy đi lục soát, không bao lâu liền lấy ra một chai nhỏ đựng một loại dược thủy. Thái y ngửi một chút, kinh hãi: “Hồi hoàng thượng, quả nhiên là cấm dược Phù Dung xuân khuê!’

Sắc mặt của Tôn Phỉ Phỉ nhất thời trắng bệch, cả người ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt cũng mất đi tiêu cự.

[chỉ có tại ]

“Bên trong Phù Dung xuân khuê có một vị dược liệu đặc biệt, nó có thể dung hợp với hầu hết các loại thuốc khác, nhưng chỉ có tương khắc với phấn hoa. Mặc kệ là phấn hoa dạng gì, đều tương khắc với nó. Cho nên thái tử phi đồng thời sử dụng hai loại này, dẫn đến trên da xuất hiện mẩn đỏ, hơn nữa sẽ không thể giảm đi.

Thật ra thì phương pháp giải độc rất đơn giản, chỉ cần tắm rửa sạch, qua hai ngày sưng đỏ sẽ tự động tiêu trừ!”

“Đường đường là thái tử phi lại đi dùng cái loại bẩn thỉu bỉ ổi đó, còn ra thể thống gì?” Hoàng hậu giận đến tay cũng run lên. Trong cng thái tử xảy ra chuyện như vậy, mặt mũi nàng để vào đâu?

Đông Phương Hiểu nghe vậy, hiểu đầu đuôi. Mặc dù nàng ta cũng hả hê, nhưng so với việc thái tử phi gặp rủi ro, nàng ta càng không hi vọng Mộ Dung Gấm tốt hơn. Loại cảm giác ngày hôm qua khiến cho nàng ta cảm thấy bị khuất nhục, cho nên sẽ không để cho Mộ Dung Gấm lật người, liền đứng dậy nói: “Nếu thuốc này là cấm dược, chỉ có ở thanh lâu, thái tử phi làm sao mà có được? Còn nữa, hai ngày này thải y đều không tra ra được, vì sao Cẩm Hoa quận chúa lại nhận ra được loại thuốc này? Chẳng lẽ không cảm thấy là quá trùng hợp rồi hay sao? Hoặc là nói căn bản là nàng ta hãm hại thái tử phi?”

Nghe vậy, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Gấm, quả thật là vô cùng trùng hợp. Các thái y cũng bắt đầu nghi ngờ, dù sao cũng là cấm dược của triều đinh, nhưng Mộ Dung Gấm một tiểu thư khuê các làm sao có thể biết được. Vừa nhìn đã đoán ra, khiến cho người ta không thể không nghi ngờ.

Mộ Dung Gấm lập tức cứng đờ, thu hồi lại ánh mắt. Vừa rồi là nàng nóng long quên mất hiện tại mình là một thiên kim không biết cái gì.

Hít sâu một hơi, Mộ Dung Gấm cười khẽ: “Thần nữ chỉ có thể nói, thái tử phi không phải là do thần nữ hãm hại. Về phần làm sao biết được loại thuốc này, không thể trả lời. Nếu hoàng thượng và các vị không tin thần nữ, thần nữ nguyện nhận lấy tội mưu hại này!”

Nói xong liền buông mắt xuống, giờ phút này bất cứ giải thích nào cũng đều là dư thừa. Nàng tình nguyện bị cái tội này, tuyệt đối sẽ không để mình bị lộ.

[chỉ có tại ]

Bộ dáng này của Mộ Dung Gấm, thật khiến người bất ngờ. Không biện giải cũng không nhận tội, nhưng nếu như dứt khoát giải thích, nàng sẽ bị cái tội này. Thật ra thì mọi người cũng có nghĩ đến, dù sao thuốc này rất khó nhận biết, nếu để cho nàng giải thích, nhất định sẽ bị tổn thương danh dự, còn không bằng trực tiếp nhận tội danh này thì tốt hơn.

Đông Phương Hiểu tính toán, mặc kệ như thế nào, dù sao tội này Mộ Dung Gấm phải nhận, mưu hại hoàng than, cũng không phải là tội nhẹ. Hừ!

“Kính xin phụ hoàng định đoạt!”

Hoàng hậu hồi thần, đi lên kéo tay Mộ Dung Gấm, sắc mặt nhu hòa từ ái: “Đứa nhỏ ngốc, cái tội này tùy tiện nhận là được sao? Ngươi cứ nói thật, bổn cung đảm bảo lời ngày hôm nay sẽ không truyền đi!”

Thấy hoàng hậu thân thiết như thế, những người đang xem trò vui mới nhớ tới thân phận của Mộ Dung Gấm, rối rít nịnh nọt ma fnois: “Đúng đó quận chúa, ngươi cứ nói đi!”

Mộ Dung Gấm lắc đầu: “Hoàng hậu nương nương không cần khuyên bảo, Cẩm Hoa tự biết mình nên làm cái gì!”

Sắc mặt Đông Phương Trạch khi Mộ Dung Gấm nhận tội có chút khó coi. Lấy sự hiểu rõ của hắn với Mộ Dung Gấm, làm sao không biết chuyện này không phải là do nàng làm, nhưng giờ phút này hắn lại không thể giải thích, bởi vì chính mình vô năng. Trong long hắn như có lửa đốt, ánh mắt quét qua những người bình thường vẫn hầu hạ thái tử phi, quát lạnh: “Người tới, đem một đám cung nhân này ra ngoài đánh cho ta. Nếu khai báo thì liền dừng tay, nếu không khai ---- đánh chết không tha!”

Thái tử luôn luôn ôn hòa đột nhiên lộ ra nét mặt kinh người, tất cả mọi người có chút nghi ngờ, mà lúc này đã có lính đi vào bắt đầu kéo người ra.

“Thái tử tha mạng, nô tỳ không biết!”

“Thái tử tha mạng a!”

[chỉ có tại ]

Đông Phương Hiểu nổi giận: “Hoàng huynh muốn vu oan giá họa sao? Cẩm Hoa quận chúa đã nhận tôi, cần gì chém giết những cung nhân này?”

Đông Phương Trạch vén vạt áo lên quỳ xuống trước Đông Phương Khải: “Trong cung nhi thần xảy ra chuyện như vậy, khiến phụ hoàng mẫu hậu lo lắng, là tội của nhi thần. Nhi thần quản giáo không nghiêm, để cho thái tử phi làm ra sự tình mất nề nếp gia phong như thế này, nhi thần xấu hổ không dứt. Nhà không yên, làm sao có thể trong coi thiên hạ, nhi thần không gánh nổi chức danh, xin phụ hoàng xóa bỏ ngôi vị thái tử của nhi thần!”

“Cái gì?” Hoàng hậu cả kinh, tay cầm tay Mộ Dung Gấm không tự chủ siết chặt. Mà đa số người ở đây nghe vậy thì vui mừng, bình thường luôn suy nghĩ làm như thế nào để thái tử bị phế, thế nào bất chợt chính hắn lại không cần?

Đông Phương Khải giả vờ giận: “Con nói lời khốn khiếp gì vậy? Thái tử có thể tùy ý bỏ sao? Huống chi chuyện này không có quan hệ gì đến con, con cũng đừng xin tội. Chỉ cần tra rõ chuyện này cho rõ là được!”

Đông Phương Trạch cúi thấp người: “Nhi thần tạ phụ hoàng khoan thứ, về sau nhất định nhi thần sẽ chú ý hậu viện nhiều hơn, tuyệt đối không để chuyện như thế này xuất hiện khiến hoàng thất hổ thẹn!”

Hiển nhiên, có người thất vọng! Mà Mộ Dung Gấm chỉ cười, thật là có bỏ mới có được. Nếu như hôm nay Đông Phương Trạch không nói như vậy, tin tưởng rằng không bao lâu nữa sẽ có người nói đến chuyện tình hậu cung của thái tử. Ngược lại, hắn chủ động gánh chịu tội lỗi, thậm chí mang ngôi vị thái tử ra, mọi người chỉ có thể nói hắn là chân chính hiền đức, biết sai biết sửa, ngày sau hẳn là một đời minh quân. Mà Đông Phương Khải cũng có cách nhìn khác với hắn*. Dù sao một người nguyện ý nhả ngôi vị thái tử ra, so với mấy tên vương gia luôn mơ ước chằm chằm, hiển nhiên là người càng khiến hắn yên tâm hơn.

*LÁNH NHÃN TƯƠNG KHÁN: nhìn với con mắt khác.