Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 1 - Chương 44

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 44: Không thể giải thích
gacsach.com

“Két!” Một tiếng cửa tù mở ra, Mộ Dung Gấm thức tỉnh ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn khinhìn thấy người tới. Nàng có nghĩ qua người đầu tiên tới gặp mình, có thể là thái tử phi. Bởi vì nàng đoán hiện tại không chừng nàng ta hận không thể róc xương lóc thịt nàng. Có thể là Đông Phương Trạch, cũng có thể là Sở Linh Nhi, nhưng thế nào cũng không nghĩ là hắn?

Thu hồi suy nghĩ, đứng dậy hành lễ: “Cẩm Hoa gặp qua vương gia!”

Đông Phương Thực đi qua tự mình nâng nàng dậy, lại bị Mộ Dung Gấm khéo léo tránh khỏi. Trên tay trống không hắn cũng không tức, chỉ nói: “Bổn vương biết nàng sẽ không làm chuyện như vậy, bổn vương sẽ đích thân đi cầu phụ hoàng, nhất định xin phụ hoàng xử lý khoan hồng, ngươi cú yên tâm!”

Mộ Dung Gấm khẽ khom người: “Cám ơn vương gia!”

Nơi Mộ Dung Gấm không nhìn thấy, Đông Phương Thực cười khinh miệt hả hê, sau đó lập tức khôi phục lại, tiến lên bắt lấy tay Mộ Dung Gấm, lần này không cho nàng cự tuyệt: “Cẩm Hoa, mẫu phi nói rất ưa thích ngươi, chờ sau khi ngươi ra ngoài, có thời gian thì tới cung mẫu phi một chút. Bổn vương cũng thường đi thăm mẫu phi đây!”

[chỉ có tại ]

Mộ Dung Gấm nghe rõ ý đồ của hắn, trong lòng cười lạnh, sắc mặt không thay đổi: “Cẩm Hoa sợ rằng mình học tài sơ cạn, đến lúc đó làm dơ bẩn nghe nhìn của quý phi nương nương!”

“Ngươi...” Đông Phương Thực không nghí tới nàng sẽ cự tuyệt, sắc mặt cứng đờ, sau đó khẽ xệ mặt xuống: “Cẩm Hoa, ngươi không hiểu thật hay là giả không hiểu vậy? Nói thật cho ngươi biết, mẫu phi đã cầu xin phụ hoàng cấp chỉ cho chúng ra. Không bao lâu nữa ngươi sẽ phải là trắc vương phi của ra, ngươi không có đường cự tuyệt!”

Mộ Dung Gấm trầm mặt thật lạnh, mặc dù biểu tình không biến hóa nhiều, nhưng nhiệt độ không khí giảm xuống nhiều: “Lời của vương gia là như thế nào đây, Cẩm Hoa không thể nào gả cho vương gia!”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể kháng thánh chỉ?” Đông Phương Thực ngẩng đầu, cúi đầu miệt thị nhìn Mộ Dung Gấm.

Mộ Dung Gấm thu hồi hơi thở của mình, ngược lại cười: “Trước cứ chờ có thánh chỉ, vương gia mới nên nói với ta những lời này!” Nàng gả cho ai nàng không biết, nhưng tuyệt đối không phải là người trước mắt, ít nhất Đông Phương Trạch sẽ không để cho nàng gả đi!

“Hừ! Ngươi chờ xem!” Đông Phương Thực đãnghĩ xong đến lúc đó phải làm nhục Mộ Dung Gấm như thế nào để trả thù cho việc ngày hôm nay. Thậm chí hắn còn ảo tưởng Mộ Dung Gấm bị hắn hành hạ đến không ngừng cầu xin tha thứ, cuối cùng tâm tình cũng không tệ.

Mộ Dung Gấm khinh thường nhếch môi. Mặc dù Đông Phương Thực đối địch với Đông Phương Trạch, nhưng chỉ là do thế lực Hàn quý phi đằng sau hắn mà thôi. Nếu không có thế lực này, căn bản hắn không tạo thành một chút uy hiếp đối với Đông Phương Trạch. Bởi vì trí khôn của hắn không bì kịp Đông Phương Trạch.

Người thứ hai đến gặp Mộ Dung Gấm đương nhiên chí là tiểu gia hỏa Sở Linh Nhi, còn kéo theo hoàng huynh của nàng. Nàng lôi kéo Mộ Dung Gấm, một lần lại một lần đảm bảo mình sẽ cứu nàng ra, tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị khổ, thiếu chút nữa khô cả miệng. lúc này mới đi ra khỏi phòng giam, mập mờ nhìn hoàng huynh mình một cái, sau đó nhảy lên bỏ đi.

[chỉ có tại ]

Mộ Dung Gấm ngước mắt nhìn về phía Sở Dạ. Vẫn thần tiên tuấn mỹ như cũ, hắn cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, một thân khí phách thiên địa chi khí tự do, khiến cho người ta không thể bỏ qua, cũng không thể không kính sợ. Mộ Dung Gấm nhếch môi, vẻ mặt lại thoáng cau lại, có lẽ bọn họ cũng không quá quen thuộc: “Chưa bao giờ biết Sở haongf lại có thể tự nhiên qua lại thiên lao của Thiên Khải!”

Thiên lao là bí mật của một nước, so với hậu cung cũng nghiêm mật hơn. Người của nước khác, tuyệt đối sẽ không để cho vào thiên lao.

Sở Dạ vốn nhu hòa vì giọng nói bình thản xa lạ của nàng trở lê lăng lệ, đôi mắt hắc diệu thạch giống như tụ tất cả bóng đêm. Nhìn bóng dáng Mộ Dung Gấm, khóe môi nâng lên nụ cười như có như không: “Cô vương còn không biết có chỗ nào không thể đi!”

Nghe vậy, Mộ Dung Gấm nghẹn lời. Quả thật, hắn, hoàng đế một nước chuyện vượt tường cợt nhã một cô nương cũng làm được, thiên lao hình như không tính là khiêu chiến...

“Nghe nói ít ngày nữa Sở hoàng cưới bát công chúa làm vợ, ta không phải nên chúc mừng Sở hoàng?” Mộ Dung Gấm bật cười hỏi.

[chỉ có tại ]

Sở Dạ vẻ mặt không thay đổi, chỉ nói: “Hoàng thất Sở quốc còn nhiều vương gia hoàng tử, hòa thân cũng không không cần là cô vương, tại sao nói chúc mừng?”

“Không phải ngươi?” Mộ Dung Gấm có chút ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không có vui mừng. Dù sao nàng cũng không phải rất quan tâm hắn cưới người nào.

“Hình như ngươi rất thất vọng?” Sở Dạ mỉm cười, nhưng giọng nói cũng thêm phần lạnh lẽo.

Mộ Dung Gấm chống lại ánh mắt của hắn, mới phát hiện ra đôi mắt của hắn lại vô cùng đẹp mắt. Hoàn mỹ mà hơi nhếch lên, bên trong là tròng mắt hắc bạch phân minh. Đồng tử đen tuyền, thật giống như hai dòng nước xoáy sâu, muốn đem hút nàng vào, sau đó khóa thật chặt lại, trói buộc. Mộ Dung Gấm mở to mắt, lại không dám nhìn thẳng, trong lòng thầm mắng: quả nhiên là yêu nghiệt. Chẳng trách Tôn Phỉ Phỉ có phu quân Đông Phương Trạch tốt như vậy còn si mê hắn.

Trong ánh mắt nhìn nhau kia Sở Dạ rõ ràng cảm thấy Mộ Dung Gấm bị hắn hấp dẫn. Sự phát hiện này khiến cho tâm tình của hắn bất chợt vui vẻ, cũng không làm khó nàng nữa, chỉ xoay ngươi rời đi. Lưu lại Mộ Dung Gấm nhìn cửa nhà lao, vẻ mặt không hiểu!

Mộ Dung Gấm ở trong phòng giam cả đêm, ngày thứ hai liền có người đến nói với nàng. Chỉ là không phải là thăng đường thẩm vấn, mà là đi chữa bệnh cho Tôn Phỉ Phỉ.

Đêm qua Tôn Phỉ Phỉ sau khi bị đánh ngất xỉu về, thái y tiến hành trị liệu da của nàng ta. Nhưng sáng nay, mặt của nàng ta không nhưng không khỏi, lại bắt đầu ngứa ngáy. Da mặt bị nàng ta liều mạng gãi, cũng bắt đầu chảy máu, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngứa. Thái y cũng bó tay, bất đắc dĩ đành phải gọi Mộ Dung Gấm tới.

Mộ Dung Gấm đến đông cung của thái tử đã thấy rất nhiều người ở đó. Hoàng hậu mang theo hậu phi ngồi ở một bên, tất cả vương gia cũng có ở đây, Đông Phương Khải ngồi chính giữa. Hôm nay Sở Dạ không có ở đây.

“Thần nữ tham kiến hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu nương nương!”

Sắc mặt Đông Phương Khải uy nghiêm thâm trầm, nhưng cũng không bày tỏ trách móc nặng nề đối với Mộ Dung Gấm, giơ tay lên: “Bình thân!”

“Tạ hoàng thượng!”

Sắc mặt nàng bình tĩnh, không buồn không vui, trấn định tự nhiên. Đông Phương Khải thấy vậy cũng có chút than thở. Ban đầu hắn cho là Mộ Dung Gấm nhát gan mềm yếu, cho nên mới có bộ dáng này. Hiện tại mới phát hiện, Cẩm Hoa quận chúa hắn phong thật đúng là không tầm thường. Phần khí độ này, sợ rằng hậu cung không có người nào có được.

“Thái tử phi bởi vì dùng phấn mẫu đơn của ngươi, sắc mặt nổi lên mẩn đỏ, còn ngứa ngáy, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra?”

Chỉ là giọng điệu thăm hỏi, không có ý tứ trách tội. Mọi người nhất thời sáng tỏ, xem ra hoàng thượng cấp cho Mộ Dung Gấm cơ hội sửa lại án sai.

[chỉ có tại ]

Mộ Dung Gấm lần nữa khom người: “Khởi bẩm hoàng thượng, phấn của thần nữ không hề có vấn đề. Ngày đó có Ngô viện trưởng cùng với các vị thái y tại chỗ nghiệm chứng, dĩ nhiên là không có độc. Cho nên chuyện này không liên quan với thần nữ!”

“Không liên quan? Vậy ngươi nói một chút thái tử phi gặp chuyện gì?”

Mộ Dung Gấm suy nghĩ một chút nói: “Hoàng thượng có thể hay không để cho thần nữa xem thương thế của thái tử phi?”

Đông Phương Khải suy nghĩ một chút, được!

VÌ tôn phỉ phỉ một mực gãi mặt mình, dưới sự bất bất đắc dĩ lần nữa bị đánh ngất xỉu. Mà mấy dấu vết trên bộ mặt tuyệt mẩn đỏ nhìn phải thấy ghê. Mộ Dung Gấm cũng không cảm thấy có cái gì, phát bệnh xuất hiện tâm tình này đều là chuyện bình thường, ghê tởm hơn nữa nàng cũng đã trải qua.

Khom lưng nhìn trên người nàng ta một chút, cuối cùng ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt lạ lùng, nhất thời sáng tỏ. Đột nhiên Tôn Phỉ Phỉ tỉnh lại, nhìn thấy Mộ Dung Gấm, trong nháy mắt bạo khởi, như ké điên nhào tới: “Mộ Dung Gấm, tiện nhân ngươi, ta muốn giết chết ngươi...”

Mộ Dung Gấm nhanh tay đẩy móng vuốt của nàng ta ra, người bên ngoài cũng chạy vào. Đông Phương Trạch chắc ở trước mặt Mộ Dung Gấm, ngăn Tôn Phỉ Phỉ lại, sắc mặt ôn hòa cũng biến thành bén nhọn: “Đủ rồi!”

“Không, ta muốn giết nàng, đều là do nàng ta làm hại ta hủy dung, đều do nàng!” Tôn Phỉ Phỉ nhất quyết không tha, hận ý trong mắt làm cho người ta không nhịn được lui về phía sau. Dung mạo của nữ tử lớn hơn sinh mạng. Hôm nay dung mạo nàng ta vẫn kiêu ngạo bị hủy, thậm chỉ còn để cho Sở Dạ thấy, nàng ta làm sao có thể không hận, không tuyệt vọng?

“Cẩm Hoa quận chúa, ngươi có thể giải thích?” Hoàng hậu nhìn về phía Mộ Dung Gấm, sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, chỉ là tùy ý hỏi.

Mộ Dung Gấm nghe vậy khe khẽ mỉm cười: “Cẩm Hoa không có chỗ nào giải thích,cũng không cần giải thích!”