Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 1 - Chương 42

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 42: Bao che
gacsach.com

“Ngươi im miệng cho ta!” Đông Phương Hiểu lệ rống, nàng ta đã nhẫn lại cực hạn với Sở Linh Nhi rồi. Trong khoẳng thời gian này vì Sở Dạ, nàng ta hết sức muốn lấy lòng Sở Linh Nhi, nhưng nàng chẳng những không xem ra gì, còn nhiều lần khiên cho nàng mất sạch thể diện. Nếu không phải nàng ta là công chúa Sở quốc nàng đã sớm không để yên cho nàng. Hôm nay hôn sự của nàng ta và Sở Dạ đã định, nàng ta cũng không cần cố kỵ nữa. Huống chi là nàng động thủ trước, nàng ta cũng chỉ là ‘thay mặt’ đệ đệ của mình, coi như đánh nàng cũng không ai dám nói gì. Nghĩ tới đây, nụ cười âm hiểm của nàng ta càng sâu thêm.

“Thế nào? Thẹn quá thành giận?” Sở Linh Nhi không sợ trời sợ đất, giờ phút này càng thêm ghét hận cực điểm với Đông Phương Hiểu, thậm chí muốn cho nàng ta đánh mình, sau đó hoàng huynh tuyệt đối sẽ không lấy lữ nhân này rồi.

“Ngươi cứ phách lối đi! Ngược lại ta muốn xem sau này ngươi phách lối được nữa hay không!” Đông Phương Hiểu lần nữa đi tới, vẻ mặt hung ác, giơ tay lần nữa tát xuống mặt Sở Linh Nhi!

Sở Linh Nhi cười lạnh nhìn nàng ta, hình như không sợ bị đánh, chỉ cần khiến hoàng huynh đừng cưới nữ nhân này, điểm này nàng chịu khổ!

Nhưng là, mong đợi của nàng không hề đánh xuống, một mùi thuốc nhàn nhạt xông tới, tay Đông Phương Hiểu bị người nắm giữa không trung, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được tay bị cầm của Đông Phương Hiểu đã biến hình. Một âm thanh lạnh tanh vang lên: “Đây cũng không phải là người ngươi có thể đánh!”

D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.

Đông Phương Hiểu nhìn rõ người tới, nhanh chóng rút tay của mình về, tay kia như đứt lìa một mảnh, đau đến cắn răng, hận nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Gấm: “Ngươi dám mạo phạm bản công chúa. Muốn chết hả? Còn có ta dạy dỗ người mắc mớ gì tới ngươi?”

“Cẩm nhi tỷ tỷ!” Sở Linh Nhi sau kinh hãi chính là vui mừng, không ngờ Cẩm nhi tỷ tỷ có thể biết chạy đến cứu nàng, nhất thời hanh phúc tất cả đều lâng lâng. Mà Đường Trúc đứng cách đó mấy trượng cũng đang khiếp sợ, cư nhiên tiểu thư lại lộ võ công của mình xông tới, thậm chí quên cả ra lệnh cho nàng!

Mộ Dung Gấm liếc nhìn Sở Linh Nhi, lại nhìn Đông Phương Nhuận, khẽ cau mày: “Trước tới thái y viện bôi thuốc!”

“Ai cho phép bọn họ đi?” Đông Phương Hiểu vừa quát, những nha đầu kia lập tức bắt lại hai người.

Sắc mặt Mộ Dung Gấm lạnh lẽo, sát khí trên người rốt cuộc không nhịn được, lóe lên một chút, quỷ mị hư vô dán lên Đông Phương Hiểu. Một tay bóp cổ nàng ta, không nhìn Đông Phương Hiểu nét mặt khinh hãi như gặp quỷ, âm thanh vẫn bình thản như cũ, nhưng lại khiến Đông Phương Hiểu sợ toàn thân phát run: “Ta thật sự không muốn làm dơ bẩn bàn tay của ta, nhưng ngươi cứ thử một lần, ngược lại ta không ngại dùng thêm chút lực!”

Chờ khi Đông Phương Hiểu từ trong khiếp sợ hồi hồn, Mộ Dung Gấm đã mang theo hai người rời đi, sợ hãi trong lòng vẫn còn, nhất thời dưới chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất!

D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.

“Oa! Cẩm nhi tỷ tỷ, vừa rồi tỷ thật uy vũ, cái gì công chúa kia cũng bị tỷ hù sợ, không động được chút nào nha! Sở Linh Nhi ôm cánh tay Mộ Dung Gấm lắc lắc, mặc dù mặt còn sưng đỏ nhưng nàng không để ý chút nào, chỉ lo hưng phấn nói: “Tỷ không biết đâu, muội cho nàng đánh muội a. Nhưng không ngờ cuối cùng tỷ lại đến cứu muội, muội thật vui vẻ, chưa bao giờ vui vẻ như vậy...”

Vẫn nghe Sở Linh Nhi cằn nhằn, môi Mộ Dung Gấm cũng không nhịn được giơ lên. Mà nụ cười này tuyệt đối là chân thật. Vừa rồi nàng đi tới nơi đó, nhìn thấy chính là Đông Phương Hiểu giơ tay muốn đánh, àm Sở Linh Nhi vẻ mặt tuyết quyệt ánh mắt không khuất phục. Trong nháy mắt đó đột nhiên nàng cảm thấy rất yêu thương nàng. Hơn nữa thân thể nhanh hơn suy nghĩ một bước, đợi đến khi nàng hồi hồn là sau khi cứu Sở Linh Nhi rồi, thậm chí không tiếc tiết lộ võ công uy hiếp Đông Phương Hiểu ----- được rồi! Nàng thừa nhận nàng bao che!

Quay đầu liếc nhìn Sở Linh Nhi cười đến rực rỡ, bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết tại sao mình lại lưu tâm với nha đầu này!

Đông Phương Nhuận yên lặng để cho người ta bôi thuốc, bị đụng phải vết thương đau đến nhe răng trợn mắt. Ánh mắt liếc thấy Sở Linh Nhi vẻ mặt cười đến vô cùng rực rỡ, nhất thời hận không được tát mình hai cái. Thua thiệt vừa rồi mình còn cầu tình thay nàng ta!

Như nhận thấy được ánh mắt bất mãn của Đông Phương Nhuận, Sở Linh Nhi xoay đầu lại, tà ác cười một tiếng. Trải qua chuyện vừa rồi, tự nhiên nàng sẽ không đánh đồng Đông Phương Nhuận với ả Đông Phương Hiểu ghê tởm đó. Nhưng nàng cũng không quên chuyện hắn nói xấu mình. Mà Sở Linh Nhi nàng nổi danh có thù phải trảm coi như không có thù, nàng cũng có thể trả thù...

D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.

Nhìn thấy ánh mắt không tốt của Sở Linh Nhi, nhất thời Đông Phương Nhuận có loại dự cảm xấu. Thấy nàng ta đi tới, nhất thời lạnh cả sống lưng: “Ngươi...Ngươi ngươi đừng tới đây!”

Sở Linh Nhi nghiêm nhiên cười một tiếng: “Vì cảm tạ ngươi cứu ta, không bằng ta tới cấp cho ngươi ít thuốc trị thương!”

Dứt lời, nàng trực tiếp đoạt bình thuốc trong tay thái y, keo kiệt lấy một ít, sai đó mang theo nụ cười vô cùng dịu dàng, hung hăng nhấn mạnh vào vết thương của Đông Phương Nhuận...

“A...Ngươi mưu sát ta a...”