Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 1 - Chương 37

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 37: Sở Dạ tiến một bước
gacsach.com

“Tiểu thư, người thật sự muốn đi tham gia sao?” Trên đương trở về Mộc Hương không chỉ hỏi một lần tiểu thư nhà mình. Thật ra thì trong lòng của nàng ta hoàn toàn cảm thấy không thể tin được. Ở trong ấn tượng của nàng, hình như tiểu thư cái gì cũng không biết, cầm không thấy nàng đánh qua, cờ cũng chưa từng đụng, thư pháp sao? Nàng không hiểu, tranh chữ tiểu thư cũng chưa từng vẽ qua, thi từ càng không cần phải nói. Khiêu vũ? Nàng không thể tưởng tượng ta được dáng vẻ tiểu thư nhà mình khiêu vũ...

Mộ Dung Gấm nhàn nhạt nhìn nàng một cái: “Nếu hoàng thượng có lệnh, dĩ nhiên phải tham dự. Chỉ là tham dự cái gì, đến lúc đó rồi hãy nói!”

“Đến lúc đó mới nói? Nhưng người ta đã bắt đầu chuẩn bị từ trước rồi, tiểu thư không chuẩn bị một chút sao?”

“Ngươi thôi đi!” Xe ngựa dừng lại, Đường Trúc không chút khách khí liền đẩy nàng ta xuống. Dám chất vấn tiểu thư, quả thật chính là đi tìm chết. Ở trong lòng của Đường Trúc, coi như Mộ Dung Gấm cái gì cũng không biết, cũng tuyệt đối lợi hại hơn những tài nữ kia. Mặc dù có chút sung bái mù quáng, nhưng chính nàng nghĩ như vậy.

Mộ Dung Gấm vừa xuống xe, lại nhìn thấy một người chờ ở của nhà của nàng. Không giống như hôm qua chợt nhào tới, dáng vẻ muốn xin lỗi, tư thái biểu thị rõ, hình như còn có chút xấu hổ: “Cái đó... Hoàng tẩu...”

Sắc mặt Mộ Dung Gấm tối sầm lại: “Công chúa chớ có gọi như vậy, nếu như người khác nghe được, ta có mười đầu cũng không đủ để chém!”

“A! Như vậy a! Nếu không muội gọi tỷ là Cẩm nhi tỷ tỷ đi!” Dứt lời, Sở Linh Nhi vui vẻ cười một tiếng, chạy tới thân mật khoác tay Mộ Dung Gấm: “Cẩm nhi Tỷ Tỷ, chảng lẽ tỷ ghét Linh Nhi?” Ngày hôm qua muội chỉ là nghe được chuyện tình của tỷ và hoàng huynh, cho nên kích động một chút. Tỷ không cần tức giận muội nha!”

Nói xong còn lắc lắc tay Mộ Dung Gấm, đây chính là làm nũng hay sao? Nói thật, Mộ Dung Gấm không ghét Sở Linh Nhi, mặc dù hành động của nàng có chút tinh quái, nhưng tính tình thẳng thắn, khiến cho người ta không thể chán ghét. Nhưng là: “Ta và Sở hoàng không có chuyện gì, công chúa không nên hiểu lầm!”

Nghe vậy, Sở Linh Nhi che miệng cười trộm, cuối cùng thật sự không nhịn được nở nụ cười ‘ha ha’, nước mắt cũng chảy ra. Thấy Mộ Dung Gấm hình như không vui, liên tiếp khoát tay: “Thật xin lỗi, muội không cười, thật sự không cười!”

Mộ Dung Gấm dĩ nhiên biết nàng đang cười cái gì, nhất thời vạn phần bất đắc dĩ, dứt khoát không nói thêm gì, đi thẳng vào trong phủ. Mà Sở Linh Nhi lại ỷ vào Mộ Dung Gấm, cứ như vậy ôm tay của nàng, tung tăng tiến vào. Lần này Mộ Dung Gấm muốn đuổi cũng không đuổi được!

Bởi vì Mộ Dung Gấm không để ý nàng, Sở Linh Nhi liền tự tìm người chơi. Đường Trúc lạnh lẽo, nàng không thích, cho nên nàng chuyển mục tiêu sang Mộc Hương. Sau đó Đường Trúc kinh hãi phát hiện, cư nhiên Mộc Hương và Sở Linh Nhi trở thành bằng hữu.

Tất cả mọi người đều chuẩn bị cho chuyện thi đấu ở lôi đài, cho nên Mộ Dung Gấm vô cùng rảnh rỗi. Mỗi ngày lặng lẽ đi tới Thái y viện một thời gian ngắn, sau đó lại yên lặng trở lại. Lúc mới đầu người của Thái y viện còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, nhưng lâu dần, lại cảm thấy vô vị tẻ nhạt.

Nằm ở trên giường, Mộ Dung Gấm rất nhanh ngủ thiếp đi. Mặc dù ở trong nhà của mình, nhưng nàng vẫn có thói quen duy trì độ cảnh giác cao, cho nên trong nháy mắt có một người khác xuất hiện ở trong phòng của mình, nàng liền mở mắt ra. Nhưng sau một khắc nàng lại đặt người xuống giường, một nụ hôn triền miên bao phủ cảm xúc của nàng.

Hơi thở quen thuộc, bá đạo quen thuộc, coi như không nhìn thấy nàng cũng biết là ai. Muốn phản kháng, nhưng lại có chút không muốn cự tuyệt. Sau hôm đó bọn họ chưa từng gặp lại, nàng thiếu chút nữa đã quên mất. Nhưng giờ phút này hơi thở quen thuộc này đang nhắc nhở nàng, căn bản nàng không hề quên.

Một nụ hôn thật sâu, hôn đến khi hai người hô hấp không được mới thả ra. Trong không khí tĩnh lặng có thể nghe rõ được hô hấp có chút nặng nề của hai người. Sắc mặt Mộ Dung Gấm nóng lên, ở trong màn đêmmở mắt nhìn nam nhân đang nằm trên người nàng: “Sở hoàng sao lại có thể làm ra hành động hái hoa tặc này?”

Dứt lời mới phát hiện ra âm thanh của mình chưa bao giờ lại mềm mại đáng yêu, nũng nịu đến thế, trong nháy mắt mặt còn nóng hơn.

Qua ánh trăng Sở Dạ quan sát người phía dưới, gia hỏa khiến hắn ngày nhớ đêm mong này. Ngay cả khi nàng mang theo một lớp mặt nạ, không có vẻ đẹp kinh thế phong hoa như hôm đó, nhưng gương mặt này vẫn có thể khiến hắn mê mẩn như cũ. Thật ra nàng cũng không hấp dẫn người, còn có thể nói là có cảm giác không tồn tại. Tuy nhiên, nó cố tình lại khiến hắn thần hồn điên đảo. Hắn cảm thấy, hắn đã trúng độc, trúng một loại độc có tên là Mộ Dung Gấm.

Mộ Dung Gấm giơ tay lên muốn đẩy hắn ra, đột nhiên cứng đờ, bởi vì nàng phát hiện ra nơi mình đẩy kia, lại không có áo bào bao trùm. Cảm xúc bóng loáng, còn có trái tim tronglồng ngực ở dưới bàn tay đang đập từng nhịp từng nhịp. Mộ Dung Gấm tin tưởng, một khắc kia mặt của nàng nhất định đỏ đến rỉ máu. Đây là lần đầu tiên nàng đụng chạm thân thể của nam nhâ, hơn nữa còn dưới tình huống như thế này...

“Ha ha!” Sở Dạ nở nụ cười thật thấp, mang theo hơi thở tà mị mê người, sau đó hắn một tay chống đỡ, một tay cầm tay của Mộ Dung Gấm/ Bàn tay kia rất dễ dàng bao lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, sau đó từng chút từng chút xẹt qua bộ ngực của hắn, rồi dần dần đi xuống, sáu múi cơ bụng nổi lên, giờ phút này sờ lên rất có cảm giác. Trong khi Sở Dạ nắm tay nàng tiếp tục đi xuống dưới, cuối cùng Mộ Dung Gấm cũng hồi hồn từ trong ngượng ngùng, sau đó liền đẩy Sở Dạ ra, mắc cỡ không dám nhìn hắn. Nhất là hai bên tai kia, giờ phút này giống như bị bàn ủi ủi qua.

Sở Dạ cũng không tức, lần nữa đi lên, mập mờ cười nhẹ: “Nàng sờ như thế có thỏa mãn không?”

Mộ Dung Gấm thở phì phò trừng mắt nhìn hắn. Hiện tại nàng chỉ có thể trừng hắn,không tìm được phương pháp khác để bày tỏ tâm tình của mình nữa. Nàng chưa từng có gặp qua người nào giống như hắn, phúc hắc, tà ác như thế... Không biết xấu hổ.

Hai người cứ như vậy đối nghịch, sau lại không biết người nào không nhịn được ngủ trước, sau đó ngủ cả đêm!

Chờ đến khi Mộ Dung Gấm rời giường, Sở Dạ đã không còn ở đây. Chỉ có hơi ấm bên cạnh xác nhận đêm qua hắn đã tới!